Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29
Có lẽ đây là sự trừng phạt cho việc cậu cố gắng lờ đi mọi chuyện vì chỉ có mình cậu biết.
Theo lịch trình, phải hai tháng nữa cậu mới đến kỳ. Có lẽ chu kỳ của cậu vẫn chưa ổn định, việc đến sớm hoặc muộn hơn dự kiến không phải là hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên có sự khác biệt lớn như vậy.
Thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Thuốc ức chế thường được sử dụng để làm dịu các triệu chứng cho người bình thường, nhưng nó không có tác dụng với Beom Chan. Vốn dĩ cậu cũng không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc, lý do cậu uống thuốc là để níu giữ chút lý trí mong manh còn sót lại. Nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì mà thuốc hoàn toàn không có tác dụng.
Việc trải qua các triệu chứng động dục một cách trọn vẹn trong khi vẫn tỉnh táo là một điều khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Cơn khát chưa được giải tỏa khiến mọi giác quan trên cơ thể trở nên nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ vào chăn thôi cũng khiến da cậu nóng bừng, mà cơn sốt một khi đã tăng lên thì rất khó hạ.
Cảm giác như não đang sôi lên. Ham muốn không ngừng trào dâng liên tục thúc giục cậu hành động và hướng ra bên ngoài. Cậu vùi đầu vào gối rên rỉ, nếu như vậy vẫn chưa đủ, cậu sẽ đập đầu vào tường.
Cậu không thể ngủ, cũng không thể ăn gì. Đương nhiên, cậu cũng phải hủy buổi học kèm. Mặc dù biết mình không thể đi học kèm trong bộ dạng này, nhưng chưa bao giờ cậu khao khát anh đến vậy. Nghe thấy tiếng mẹ gọi điện cho Seung Jae ngoài cửa phòng để xin lỗi, cậu cố gắng ngăn mình mở cửa làm phiền họ.
Ngay cả khi đang phải chịu đựng cơn sốt cao, trong đầu cậu cũng chỉ toàn là suy nghĩ về Seung Jae. Lý trí còn sót lại chỉ đủ để cậu kiềm chế những thôi thúc, cậu chỉ đơn giản là hồi tưởng lại những hình ảnh trong giấc mơ.
Cậu không thể dừng lại ngay cả khi cảm thấy tội lỗi. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của cậu, Seung Jae có lúc là hình ảnh cậu từng thấy trong giấc mơ, có lúc lại là hình ảnh mà cậu mong muốn. Vào ngày đầu tiên gặp anh, cậu đã thay thế gã trai trong con hẻm hôn anh, cũng có lúc cậu bí mật chạm vào anh dưới bàn học trong khi học kèm.
Rồi từ đó cậu không thể dừng lại, lăn lộn trên giường ngay phía sau, hoặc đến thăm nhà Seung Jae mà cậu chưa từng đến. Cậu tưởng tượng bàn tay anh chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, khuôn mặt anh dịu dàng hôn cậu cùng giọng nói của anh phản ứng lại với những cái chạm của cậu.
Cậu nhớ lại làn da trắng trẻo mà anh đã cố tình để lộ ra một cách đầy gợi tình vào một ngày hè oi ả. Cậu tưởng tượng mình lấy làn da trắng nõn đó làm giấy vẽ, thoải mái để lại dấu vết trên đó. Seung Jae không trách móc mà chỉ mỉm cười chấp nhận cậu ghen tị với những gã trai lăn lộn cùng anh rồi cắn xé anh cho đến khi thỏa mãn.
Càng tưởng tượng, cảm giác ngứa ngáy bên trong cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cơn ngứa ngáy không được giải tỏa lại tiếp tục dẫn đến khoái cảm, tích tụ lại thành cảm giác nóng rực như muốn nổ tung. Cậu chưa từng thử ma túy, nhưng cậu có một suy nghĩ nguy hiểm rằng có lẽ cảm giác này cũng giống như vậy.
Cậu không thể chịu đựng được nữa. Bên ngoài có bố mẹ cậu. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ có thể có tiếng động lọt ra ngoài, nhưng cậu không thể bận tâm đến những điều đó, hoàn cảnh trước mắt của cậu còn cấp bách hơn. Không, đúng hơn là nó càng kích thích cậu. Chẳng lẽ cậu đã phát điên rồi sao?
Cậu hạ tay xuống. Tiếng rên rỉ như bị thiêu đốt vang lên từ cổ họng cậu. Bụng dưới cứng đờ vì hưng phấn co giật. Beom Chan nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng với đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu tưởng tượng Seung Jae bước vào khi cậu đang trong bộ dạng xấu xí này, nhưng vì cần anh nên cảm giác xấu hổ bị gạt sang một bên. Thay vào đó, cậu muốn anh nhìn thấy. Cậu đang tưởng tượng ra anh khi làm chuyện này. Ngay khoảnh khắc đó, cơ đùi cậu căng lên. Beom Chan vặn vẹo cơ thể và rên rỉ đau đớn.
Sau đó, dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần thì ham muốn cũng không được giải tỏa mà chỉ càng thêm khát khao. Người ta nói rằng nếu sốt cao kéo dài có thể xuất hiện ảo giác. Không hiểu sao, cậu càng ngày càng thấy rõ sự vắng mặt của Seung Jae. Việc anh không ở bên cạnh cậu quá rõ ràng khiến nỗi trống rỗng càng thêm lớn.
Mạch máu trên cổ cậu nổi lên, tai cậu ù đi như thể đang ở dưới nước. Những gì cậu nghe được chỉ là tiếng lò xo giường cùng tiếng rên rỉ trần trụi, và.
-Beom Chan à.
Không đủ. Beom Chan loạng choạng đứng dậy. Theo bản năng, cậu tìm kiếm mùi của Seung Jae rồi đi về phía bàn học. Cậu lục lọi sách bài tập, vở ghi với đôi tay vội vàng.
Cậu nhặt lấy bất cứ thứ gì vớ được rồi vùi mặt vào. Không, không phải cái này. Rồi cậu với lấy chiếc bút mà Seung Jae hay mượn. Cậu nắm chặt nó như thể nó sẽ vỡ vụn, hít lấy mùi hương. Cậu cảm nhận được pheromone mờ nhạt của Seung Jae.
Cậu tưởng tượng những người mà anh đã gặp sẽ ôm anh như thế nào.
Rồi cậu nhìn xuống bộ dạng thảm hại của mình.
Cậu không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
***
Sau khi cơn động dục kết thúc, Beom Chan đã quyết định. Cậu sẽ tỏ tình sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Trước đây cậu chỉ nghĩ mơ hồ “phải làm điều đó vào một ngày nào đó”, nhưng sau khi trải qua cơn động dục, cậu nhận ra rằng mình không thể chịu đựng được nữa.
Kỳ thi đại học chỉ còn một tháng nữa là diễn ra, sau đó việc tốt nghiệp cũng đến rất nhanh. Cậu có thể đợi đến khi hoàn toàn cởi bỏ bộ đồng phục rồi tỏ tình, nhưng cậu không chắc Seung Jae sẽ không có người yêu khác trong thời gian đó.
Tất nhiên, cậu không nghĩ anh sẽ chấp nhận cậu ngay lập tức chỉ vì cậu tỏ tình. Cậu không đến mức không biết mình là ai. Nhưng cậu vẫn muốn cho anh biết. Cậu muốn anh nhìn thấy dù chỉ một chút khả năng từ cậu. Bởi vì đó sẽ là khởi đầu.
Beom Chan xem lại lần nữa đề thi thử mà cậu đã giải xong trong thời gian quy định. Không lâu sau, điện thoại của Seung Jae đổ chuông báo hết giờ. Seung Jae đưa tay thu lại đề thi.
Beom Chan chợt nhận ra trình độ tiếng Anh của mình đã tiến bộ như thế nào. Vào đầu các buổi học kèm, cậu thường để lại một đống bài tập chưa làm mà chuông báo thức đã reo lên, nhưng bây giờ cậu đã giải xong, thậm chí còn xem lại! Mặc dù nguyên nhân của sự tiến bộ này là do tâm trạng u ám của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự hào.
Beom Chan đặt cây bút đang lăn trên tay xuống. Cậu nhìn những ngón tay thon dài của Seung Jae đang siêng năng chấm điểm trước mặt cậu. Khi mới bắt đầu học kèm, việc ngồi cạnh nhau trên bàn học cũng tốt, nhưng việc ngồi đối diện như bây giờ vẫn tốt hơn. Bởi vì cậu có thể nhìn anh thoải mái mà không cần liếc trộm.
“Thầy ơi.”
Beom Chan gọi Seung Jae. Seung Jae dừng việc đang làm lại, ngẩng đầu lên.
“Sau khi em thi xong đại học, thầy đãi em món gì ngon nhé. Ở ngoài ấy.”
Đây là lần đầu tiên Beom Chan yêu cầu anh làm điều gì đó. Đó lại là yêu cầu mua đồ ăn, Seung Jae nghi ngờ nhìn cậu một lúc rồi sau đó vui vẻ đáp lại.
“Sao em lại căng thẳng đến vậy khi đi cùng thầy?”
Vẻ mặt bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt Beom Chan khi bị nói trúng tim đen. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Đồng thời, cậu vội vàng nói thêm mà không nói lời từ chối.
“Em có điều muốn nói ạ.”
“Không phải thường thì người có chuyện muốn nói sẽ là người chiêu đãi sao?”
“Thầy thích thế hơn ạ? Vậy em sẽ làm vậy. Em lại sợ thầy không thích.”
Trong lòng cậu đương nhiên là muốn chiêu đãi anh. Nhưng với tính cách của Seung Jae, có lẽ anh sẽ không để cậu làm vậy. Thay vì khiến anh khó chịu và xa lánh mình, đây là chiến lược của riêng cậu khi lấy tuổi trẻ làm vũ khí để có được cơ hội.
Seung Jae nheo mắt nhìn Beom Chan như thể ngạc nhiên rồi bật cười nói.
“Em hiểu thầy quá nhỉ? Đừng biến thầy thành một kẻ vô liêm sỉ khi ăn đồ của một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp chứ.”
Anh luôn coi cậu như trẻ con mỗi khi có cơ hội. Còn bao lâu nữa là tốt nghiệp chứ.
“Thay vào đó, có một điều kiện.”
“Điều kiện ạ? Là gì ạ?”
“Đạt điểm tuyệt đối.”
“…Thầy cứ nói là không muốn đãi em đi.”
Giọng nói phấn khích của Beom Chan đột ngột chìm xuống. Seung Jae cười lớn như thể rất vui. Đúng là đồ ác độc. Anh cười rất lâu trước mặt người đang lo lắng. Mãi sau anh mới dỗ dành rồi thuyết phục cậu.
“Sao vậy, bây giờ em đã đạt được 2 điểm trong bài kiểm tra rồi mà, hãy coi đó là động lực. Cố gắng hết sức biết đâu lại được. Thầy không tệ đến vậy đâu nhỉ?”
Ý anh là nếu cậu cố gắng hết sức thì dù không đạt điểm tuyệt đối anh cũng sẽ dành thời gian cho cậu sao?
Dù điều kiện anh đưa ra có khiến cậu bất mãn đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể làm gì. Trong mối quan hệ này, người cần anh hơn là cậu.
“…Em hiểu rồi. Thầy nhất định phải giữ lời đấy.”
Kể từ ngày hôm đó cho đến ngày trước kỳ thi đại học, Beom Chan đã học tập điên cuồng. Thật sự là điên cuồng. Nếu cậu cố gắng như vậy sớm hơn thì có lẽ cậu đã đứng nhất trường rồi. Ý nghĩ đó loé lên trong đầu cậu, nhưng điều cậu cần bây giờ không phải là vị trí nhất trường.
“Mẹ ơi, con đi đây.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.