Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“Ơ!”
Tên của Seung Jae xuất hiện trong danh sách gợi ý trên Messenger trước khi cậu đi ngủ. Không có ảnh đại diện. Không chỉ ảnh đại diện mà cả ảnh bìa cũng đều để nguyên như mặc định. Điều đó làm Beom Chan có chút hụt hẫng, nhưng lại nghĩ, đúng là rất hợp với con người thầy. Từ những điều nhỏ nhặt như vậy, cậu lại thấy dáng vẻ mà mình từng nhớ về thầy. Cảm giác thực sự được gặp lại thầy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu tắt màn hình điện thoại và đặt nó xuống bên cạnh gối. Nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng một lúc rồi nhắm mắt lại.
Cảm xúc từ thời ấy mà cậu tưởng đã quên giờ đây như sống lại. Thời gian không ngắn, nhưng thầy vẫn đẹp như ngày nào, chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu thôi là đã đủ để khiến cậu xao động rồi.
Hồi đó, khi Beom Chan còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, Seung Jae chẳng bao giờ xem cậu là đối tượng của tình yêu. Giờ nghĩ lại, đó là điều đương nhiên, nhưng lúc đó, sự thật này lại làm cậu vừa tức giận vừa thấy bất công.
Có lẽ vì tuổi tác là thứ không thể thay đổi, cậu càng cảm thấy điều đó bất lực hơn. Vì thế, cậu đã nghĩ chỉ cần tốt nghiệp và trở thành người lớn, cơ hội sẽ đến với cậu. Cho đến khi Seung Jae biến mất khỏi cuộc đời cậu, Beom Chan vẫn giữ suy nghĩ đó.
Mối tình đầu kết thúc thật chóng vánh, chưa kịp làm gì đã trôi qua trong vô vọng. Cậu chỉ mong rằng, lần gặp này sẽ không phải là một sự trùng hợp thoáng qua mà thôi.
***
Năm ngày sau, Beom Chan nhận được tin nhắn từ Seung Jae.
Tiếng rung điện thoại bất ngờ vang lên, Beom Chan nhấc máy, vẻ mặt lãnh đạm. Năm ngày qua, cậu đã trải qua những cung bậc cảm xúc lẫn lộn giữa kỳ vọng và thất vọng vì tin nhắn từ bạn bè và các quảng cáo. Đến mức khi tin nhắn này đến, cậu không còn mong chờ nữa.
“Điên thật….”
Ngay khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, Beom Chan bật dậy. Cậu lấy tay che miệng, rồi nhìn lại lần nữa để chắc chắn.
[Beom Chan à]
[Là thầy Seung Jae đây] 11:21 sáng
Beom Chan ngay lập tức nhấn vào tin nhắn. Nhưng đáp lại thế nào đây? Hỏi thầy dạo này ra sao thì thật thừa thãi vì mới gặp gần đây mà. Nói về hôm đó thì lại cảm giác đã quá lâu rồi. Khi cậu còn đang do dự, một tin nhắn nữa từ Seung Jae gửi đến.
[Xin lỗi vì hôm đó định nhắn tin mà bận quá nên quên mất ㅠㅠ] 11:22 sáng
“Không… sao đâu.”
[Không sao đâu ạ ㅎㅎ] 11:23 sáng
Thật ra việc chờ đợi tin nhắn của thầy chẳng hề “không sao” chút nào, nhưng Beom Chan vẫn cố trả lời như thế.
[Thầy vừa nói chuyện với chủ nhà]
[Người đó có vẻ tốt như em nói] 11:25 sáng
Seung Jae kể rằng vừa liên lạc với chủ nhà và có vẻ hài lòng với vị trí căn hộ, giữa các tòa nhà và giá thuê không quá cao dù không phải trả tiền quyền lợi. Có lẽ vì tòa nhà đã cũ nên giá thuê mới thấp như vậy. Seung Jae còn kể rằng ngày mai sẽ gặp chủ nhà tại văn phòng bất động sản ở tầng một của tòa nhà. Beom Chan chúc anh may mắn với việc thuê nhà.
Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Beom Chan lúc này đã sôi sục. Trước đó, cậu vẫn lưỡng lự không biết liệu việc gặp lại Seung Jae là sự trùng hợp hay số phận, nhưng giờ thì không thể phủ nhận rằng đó là định mệnh. Dù không ai nói thế, nhưng Beom Chan lại cảm thấy chắc chắn như vậy. Chỉ có định mệnh mới có thể giải thích được tất cả.
Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu đá chân vào chăn vài lần để hạ nhiệt rồi dần tưởng tượng ra một tương lai không xa.
Làm cùng một tòa nhà, chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên. Họ có thể hẹn nhau ăn sáng hay ăn trưa. Nếu thầy cần người giúp, cậu có thể đến phụ và sau đó ăn tối gần đó. Hoặc như những lần Beom Chan nướng thịt cùng lũ trẻ trên chiếc bàn trước nhà, họ cũng có thể cùng nhau ăn như thế. Không biết thầy có thích rượu không nhỉ?
“Ôi trời…”
Ở nhà cả ngày cuối tuần thế này thật dễ khiến cậu suy nghĩ viển vông. Hợp đồng còn chưa ký nữa cơ mà! Cuối cùng, Beom Chan đứng dậy để làm dịu đi tâm trạng bồng bềnh của mình.
Cậu ra ngoài trước mười hai giờ và chạy bộ đến khi cảm thấy mệt mỏi. Khi mặt trời đã lên cao, cơn đói cũng kéo đến, Beom Chan quay lại. Cậu tình cờ gặp ông chủ nhà, ông Lim, vừa từ cửa hàng trống đi ra.
“Chú Lim.”
“Ồ, Beom Chan à.”
Khi Beom Chan gọi, ông Lim mới nhận ra và mỉm cười tiến lại gần. Ông Lim là bạn thân của bố Beom Chan từ lâu, nên từ khi còn nhỏ, cậu đã biết đến ông. Nhờ mối quan hệ đó mà cậu tiếp quản võ đường Taekwondo của bố mình trong tòa nhà này.
“Cuối tuần mà chú vẫn đến sao?”
“Ừ, có người muốn thuê chỗ này nên chú đến xem thử.”
Ông quay người chỉ về phía cửa hàng trống rồi nói.
“Cháu vừa đi tập thể dục về à?”
“Vâng.”
Beom Chan đáp rồi nói với ông về chuyện người muốn thuê cửa hàng là người cậu quen.
“Thật hả? Cháu giới thiệu à?”
“Không hẳn ạ. Cháu chỉ tình cờ gặp thôi.”
“Đúng là thế giới nhỏ bé nhỉ.”
“Chú nhớ chăm sóc tốt cho họ nhé.”
“Cháu không nói chú cũng chẳng đối xử tệ đâu. Nói vậy người ta tưởng chú là chủ nhà xấu tính đấy. Nghe bảo họ định mở quán cà phê. Mà cái quán cà phê có ăn thua gì ở đây không?”
Ông Lim nhìn về phía cửa hàng trống với vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa lo lắng.
“Xung quanh đây toàn chung cư mà, có nhiều trường học nữa. Có khi học sinh với phụ huynh lại đến nhiều ấy chứ. Cà phê mà đặt ở tầng một thì nhìn tòa nhà cũng đẹp lên đúng không?”
“Cái thằng, chẳng uống nổi cà phê mà nói như thật.”
Beom Chan nhìn về phía cửa hàng trống qua vai ông. Mặc dù nói vậy, cậu biết rõ ông Lim đang rất vui mừng.
Tuần trước, ông mới thay tờ giấy “liên hệ thuê” cũ nát sau bao năm. Dù tòa nhà không nằm ở đường chính, nhưng ông không ngờ rằng mãi vẫn không có ai thuê. Cậu còn nhớ đến dáng vẻ của ông, say rượu than thở về chuyện đó. Chính vì thế, việc ông nhanh chóng đến vào cuối tuần chỉ sau một cuộc gọi là điều dễ hiểu.
“Cháu đã nói chú là người tốt mà.”
“Đừng có mà khoe khoang.”
Khóe miệng của ông Lim khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
***
Đã lâu rồi, Beom Chan mới về nhà ăn tối cùng gia đình. Dù khoảng cách từ phòng gác mái hiện tại của cậu đến nhà chỉ là ba trạm xe buýt làng, nhưng vì bận rộn với công việc vào các ngày trong tuần, cậu không có nhiều thời gian để về nhà.
Bố mẹ cậu đều là những người làm việc cả đời, nên họ thấu hiểu hoàn cảnh của Beom Chan. Tuy nhiên, anh trai cậu thì khác. Những ngày như hôm nay, khi anh trai của cậu từ Seoul về nhà, Beom Chan không có cách nào từ chối mà phải dành thời gian cho gia đình.
“Thật là vui khi lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng hai đứa con trai. Lát nữa khi đi nhớ mang theo chút đồ ăn mẹ gói cho, đừng có mà quên đấy nhé?”
Mẹ Beom Chan nói khi đặt đĩa lớn đựng món sườn hầm lên bàn ăn vốn đã chật kín các món ăn mà hai anh em yêu thích.
“Ờm.”
“Vâng.”
Beom Chan và anh trai Beom Jin đồng thanh đáp. Khác với Beom Chan, cậu em út thân thiện, hay làm nũng với bố mẹ như những người bạn, Thì Beom Jin là kiểu anh cả mẫu mực. Học giỏi, lễ phép, nhưng lại không bao giờ tử tế với em trai.
“Chan này, dạo này có gì khó khăn không con?”
“Vẫn thế thôi ạ.”
Beom Chan đáp lại câu hỏi quen thuộc của mẹ với vẻ thờ ơ.
“Không trả lời cho đàng hoàng được à?”
Beom Jin, người chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì, trừng mắt nhìn Beom Chan ngồi đối diện.
“Hai ngày trước mẹ cũng hỏi qua điện thoại rồi mà. Đúng không mẹ?”
Trong vòng hai ngày thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Beom Chan không chịu thua mà đối đáp lại.
“Thật sao mẹ không nhớ nhỉ?”
“Mẹ lúc nào gọi điện cũng hỏi thế mà.”
Có lẽ vì đã quá quen với thói quen này nên mẹ cậu bật cười lớn khi nhận ra điều đó.
Trong khi gia đình đang trò chuyện về những câu chuyện bình thường, ánh mắt của Beom Chan cứ lén liếc về chiếc điện thoại đặt trên đùi mình. Hôm nay là ngày thầy hẹn gặp ông Lim tại văn phòng bất động sản. Thầy nói rằng nếu mọi thứ thuận lợi, sẽ ký hợp đồng. Giờ chắc họ đã gặp nhau rồi, nhưng tại sao chính cậu lại thấy lo lắng như thế này. Beom Chan không thể tập trung vào bữa ăn.
“Này, cất điện thoại đi được không?”
“Chắc là có việc quan trọng nên con cứ để yên cho nó đi.”
Beom Jin cau mày nhắc nhở, nhưng bố anh đã can thiệp.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Là tin nhắn của Seung Jae.
“Đây rồi!”
Không kìm nén được, Beom Chan kêu lên thành tiếng và bật dậy khỏi ghế.
“Con ra ngoài nghe điện thoại chút.”
Mặc kệ ánh mắt không hài lòng của anh trai, cậu vội vàng chạy ra ban công, đóng cửa lại. Sau khi hít một hơi sâu và chỉnh lại giọng, Beom Chan nhấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.