Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
Trước cổng trường thi, Beom Chan tháo dây an toàn rồi lên tiếng. Mẹ cậu trông có vẻ không lo lắng gì khi ở nhà, giờ đã cứng đờ mặt mày khi đến nơi này. Có lẽ là bà bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng trước cổng trường.
“Thi tốt nhé con. À không, không cần làm tốt đâu, cứ làm bài là được.”
“Ôi, mẹ đang nói gì với con trai mình trước kỳ thi quan trọng vậy chứ?”
Beom Chan cố gắng làm mẹ bớt căng thẳng, cậu cười toe toét rồi đáp lại một cách tinh nghịch.
“Lại còn đùa cơ đấy, đừng có mà đùa nữa, hả? Lát nữa mẹ đến đón con nhé.”
“Vâng, mẹ về nhà ăn cơm, ngủ một lát rồi hẵng đến. Đừng có bắt chước mấy bà mẹ khác ở đây làm những việc không cần thiết.”
“Có muốn mẹ cũng không làm được đâu, thằng nhóc kia. Mau vào đi.”
“Vâng, con đi đây.”
Beom Chan nghiêng người sang ghế lái, bất ngờ hôn nhẹ lên má mẹ. “Ôi, ghê quá.” Mẹ cậu xoa xoa má, tỏ vẻ ghét bỏ. Beom Chan mở cửa ghế phụ, bước ra ngoài. Vừa lúc đó, cậu chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại.
“Mẹ ơi, cho con mượn điện thoại một lát.”
“Điện thoại á?”
Mẹ cậu lục lọi hai túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho cậu.
7:41 AM [Em vào rồi thầy ạ]
Beom Chan nhận lấy điện thoại, nhắn tin cho Seung Jae.
[Ừ]
[Chúc em thi tốt] 7:42 AM
Cậu nghĩ rằng anh đang ngủ nên chỉ định báo cho anh biết, không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức.
7:42 AM [Thầy quên mất hẹn rồi đúng không?]
“Có chuyện gì mà cười toe toét thế? Là người yêu à?”
Mẹ cậu nhìn đứa con trai đang cầm điện thoại cười tủm tỉm trước cổng trường thi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi hỏi. Beom Chan nghe vậy mới nhận ra mình đang cười. Cậu hơi xấu hổ, lầm bầm.
“À, không phải vậy đâu ạ.”
Cùng lúc đó, Seung Jae gửi đến hai tin nhắn liên tiếp.
[Không quên đâu ㅎㅎ] 7:44 AM
[Đừng có mà nghĩ linh tinh rồi làm sai nhé] 7:45 AM
“Người ta đi thi mà cũng không để yên.” Cậu nghĩ thầm, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn trả lời “Vâng”.
“Mẹ ơi, con đi thật đây.”
Còn chưa làm gì, nhưng nghĩ đến việc những ngày vất vả sắp kết thúc, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu có linh cảm tốt. Nếu giữ được cảm giác này và đạt được kết quả tốt, rồi tỏ tình một cách thật ngầu thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng ngay cả khi không làm tốt, cậu cũng đã có kế hoạch cho riêng mình.
Chưa đầy một tháng nữa là đến tuổi trưởng thành. Chẳng còn lý do gì để do dự nữa.
***
“Sao thế, không hợp khẩu vị à?”
“Dạ?”
Mẹ lo lắng hỏi cậu con trai đang lơ đễnh bên bàn ăn tối thịnh soạn. Bà đoán cậu đã làm hỏng kỳ thi vừa rồi.
“Nếu không ăn được thì thôi cũng không sao. Đừng cố quá kẻo lại khó tiêu.”
“Không phải đâu mẹ. Ngon mà.”
Beom Chan từ chối lời mời đi chơi của bạn bè rồi về thẳng nhà với mẹ. Bà nghĩ rằng cậu đang bị dư âm của kỳ thi, nên đã chuẩn bị những món cậu thích cho bữa tối. Trước tấm lòng ấy, cậu chỉ nghĩ đến Seung Jae. Cậu cảm thấy mình thật bất hiếu.
Tin nhắn cậu gửi cho Seung Jae ngay sau khi ra khỏi trường thi vẫn chưa được đọc. Thầy ấy bận sao? Seung Jae không chỉ dạy kèm riêng cho mình cậu mà còn vài học sinh khác nữa. Chắc hẳn anh có việc phải làm vào ngày thi quan trọng này. Chẳng hạn như giải đề cho học sinh. Beom Chan thoáng buồn khi nghĩ Seung Jae còn phải lo lắng cho những học sinh khác ngoài cậu, nhưng kỳ thi được mong đợi nhất cũng đã kết thúc, cậu quyết định sẽ không vội vàng nữa.
“Hôm nay đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái đi.”
“Vâng.”
Ăn tối xong, Beom Chan trở về phòng. Phòng chat nhóm ồn ào, có vẻ như bảng điểm dự kiến đã được công bố.
Cậu đã học hành chăm chỉ vì điều kiện Seung Jae đưa ra, chứ không hẳn là cậu có tham vọng về điểm số. Nhưng khi sắp được xem kết quả, cậu lại thấy hồi hộp. Tâm lý muốn được đền đáp thật khó tránh khỏi.
Một người bạn trong nhóm chat đã đăng ảnh bảng điểm dự kiến, cậu nhấp vào xem. Ánh mắt cậu ngay lập tức tìm đến môn tiếng Anh. Beom Chan trợn tròn mắt khi nhìn thấy điểm của mình.
“Không thể tin được….”
Một tiếng chửi thề bật ra từ kẽ răng. Điểm số của cậu vừa khít với điểm chuẩn của hạng nhất. Dù là điểm dự kiến, nhưng nếu so với các kỳ thi trước, khả năng chênh lệch với điểm chính thức là không lớn.
Như thế này thì dù có sai số cũng phải chấp nhận chứ, cậu nghĩ, tay xoa mạnh vào lồng ngực đang đập loạn nhịp vì phấn khích.
Beom Chan vội vàng nhấp vào phòng chat với Seung Jae. Con số 1 vẫn chưa biến mất. Cậu muốn báo tin này cho anh ngay lập tức. Beom Chan nhấn vào khung soạn tin rồi bắt đầu gõ. Nhưng rồi cậu dừng tay, xóa hết những gì đã viết.
Cậu gọi điện thoại ngay lập tức. Cậu muốn báo tin này trực tiếp bằng giọng nói hơn là qua tin nhắn. Cậu cũng tò mò muốn biết phản ứng của anh ra sao.
Nhưng điều cậu nghe được từ đầu dây bên kia không phải là tiếng chuông chờ hay giọng nói của Seung Jae.
– Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có…
Đầu óc đang lâng lâng của cậu bỗng chốc nguội lạnh.
***
Và rồi, anh biến mất như một làn khói, không một lời từ biệt. Giờ nghĩ lại, có lẽ Seung Jae đã cố gắng vạch ra một ranh giới cho cậu theo cách của riêng anh. Nhưng cách thức ấy thật tồi tệ.
Sự trốn tránh đơn phương khiến người ở lại như phát điên. Cậu chẳng thể chấp nhận được sự thật này, cứ níu lấy thứ tình cảm dang dở ấy. Cảm giác như biến thành một con chó bị bỏ rơi, mòn mỏi chờ đợi chủ nhân trở về sau mệnh lệnh “chờ đấy”. Thà rằng anh thẳng thừng từ chối cậu trước mặt, có lẽ cậu đã đau khổ, nhưng ít ra cũng có động lực để vượt qua.
-Mặt em sắp thủng lỗ đến nơi rồi kìa.
Anh biết hết cả.
Vào khoảng thời gian anh bắt đầu làm gia sư, khi mà ngay cả cậu còn chưa nhận thức rõ được tình cảm của mình, Seung Jae chắc chắn đã nhìn thấu mọi thứ. Dù cậu có cố gắng che giấu thế nào trước mặt anh, cũng chẳng thể nào qua mắt được.
Cậu thật hèn nhát. Cơ hội để nói chuyện luôn có sẵn. Nếu anh định chờ đợi cậu đưa ra quyết định, thì đáng lẽ anh không nên biến mất như vậy. Cậu oán hận anh. Nếu đã mặc kệ thứ tình cảm này lớn dần trong cậu, thì ít ra anh cũng nên cho cậu một lời giải thích cuối cùng chứ. Đến cả cơ hội ấy anh cũng không cho cậu, thật quá tàn nhẫn.
-Thầy không phải là người tuyệt tình như vậy chứ?
Nói dối.
“Còn nằm ườn ra đấy đến bao giờ?”
Không biết từ lúc nào, Beom Jin đã ở ngay sau lưng cậu, cất tiếng hỏi.
“…Số điện thoại của Joo Seung Jae…”
“Em vẫn chưa tỉnh táo à, thằng kia?”
Cậu nhận lại được một trận mắng thay vì số điện thoại. Ngay khi biết Seung Jae đã đổi số, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn chửi và nhờ anh trai giúp đỡ. Dù không quen biết trực tiếp, nhưng chỉ cần muốn là có thể tìm ra được mối quan hệ để lần mò ra thôi mà, nhưng Beom Jin không đồng ý. Đã hai tháng cậu ra cái bộ dạng này rồi mà anh vẫn vậy.
“Anh không điên đến mức đưa số điện thoại của người ta cho em đâu nhỉ? Người ngoài nhìn vào lại tưởng em với người ta yêu đương rồi bị đá à? Chỉ có mình em ảo tưởng, tự mình đa tình, em không thấy hành động của em đáng sợ với người ta đó hả? Đừng có làm mấy trò con nít nữa, tốt nhất là dậy ngay cho anh nhờ. Lần sau mà còn thấy em nằm như thế này thì đừng trách anh.”
“…”
Chưa kịp đáp lại lời nào, Beom Jin đã buông ra một tràng những lời lẽ cay độc rồi sập cửa phòng cái rầm. Cảm giác như bị người ta vả vào mặt bằng ngôn từ vậy. Cái sự thật mà cậu không muốn thừa nhận cứ thế ập đến tai cậu không thương tiếc. Dù sao thì cậu cũng là em trai của anh mà. Cậu cảm thấy tủi thân rồi nước mắt cứ thế trào ra.
Hức, cậu kéo chăn trùm kín đầu. Đáng sợ thật. Trong bóng tối, Beom Chan nghiền ngẫm những lời nói vừa rồi của anh trai mình.
Những lời của Beom Jin ít nhiều cũng có tác dụng. Trong cơn đau khổ non nớt, cậu đã vô tình coi mình là nạn nhân duy nhất. Nhưng cậu chợt nhận ra, người bị đẩy vào tình huống khó xử này lại chính là Seung Jae. Cậu muốn xin lỗi, nhưng cậu hiểu rằng ngay cả một cuộc liên lạc như vậy cũng là gánh nặng cho anh.
Nhưng dù đã nhận ra điều đó, cậu vẫn không thể dứt bỏ được những vướng mắc trong lòng. Ngay cả khi học đại học, trong khi mọi người đều yêu đương, cậu vẫn cứ khư khư giữ mình. Có lẽ đến tận lúc đó, cậu vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau. Cái hy vọng mong manh ấy dần mờ nhạt rồi tan vỡ vào năm cậu tốt nghiệp.
Khi rời khỏi trường đại học nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, cậu cảm thấy sợi dây liên kết mong manh mà cậu cố gắng níu giữ đã đứt lìa. Giờ nghĩ lại thì cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại buồn đến vậy, nhưng quả thật là cậu đã như thế.
Nỗi buồn không thể hiện ra ngoài như cái ngày Seung Jae vừa biến mất. Cậu thấy buồn bã và trống trải vô cớ, như thể trong lòng có một lỗ hổng khổng lồ. Cảm giác như đã từng có gì đó ở đó. Nhưng khi nhận ra thứ ấy mình thậm chí còn chưa bao giờ nắm giữ, cậu lại chìm vào nỗi trống rỗng vô tận. Khao khát níu giữ cùng ý nghĩ phải buông tay giằng xé tâm can cậu không biết bao nhiêu lần.
-Thằng khốn nạn.
Lời nói của Beom Jin văng vẳng bên tai cậu như một đoạn băng bị kẹt. Kể từ khi Seung Jae biến mất, cậu đã không thể hoàn toàn thoát khỏi anh trong suốt nhiều năm, đến mức ngay cả cậu cũng thấy mình thật đáng thương. Cậu bật cười chua chát.
Cậu mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật, nhưng sau đó mọi chuyện cũng dần ổn hơn. Beom Chan chôn vùi Seung Jae sâu trong lòng mình. Cậu không thể ngăn mình nghĩ về anh đôi lúc, nhưng cậu đã không còn khóc vì anh nữa.
Chỉ là cậu đã không thể yêu ai khác. Một thằng con trai trông bình thường lại chẳng thể có nổi một mối tình như bao người, đám bạn thân thấy vậy nên thỉnh thoảng lại lén sắp xếp cho cậu những buổi xem mắt dưới danh nghĩa gặp gỡ bạn bè. Dù thấy bất tiện, nhưng cậu vẫn lịch sự ăn cơm, uống cà phê với họ rồi ra về. Tất cả bọn họ đều có vẻ là những người tốt, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì đặc biệt. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.
Tiêu chuẩn về một người Beom Chan thích đã được định hình bởi Seung Jae mất rồi. Đó không phải là thứ cậu muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Giống như môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của một đứa trẻ, vào cuối tuổi dậy thì của cậu đã có Seung Jae, và dù đó chỉ là một mối tình đơn phương, cậu đã yêu, đã đau khổ vì anh. Vì thế, Seung Jae trở thành tiêu chuẩn của Beom Chan.
Nhưng biết đâu, cậu cũng có thể gặp được một người mà cậu yêu thương nhiều như vậy một lần nữa. Sau khi cậu không còn khóc vì Seung Jae nữa, cậu đã thật lòng nghĩ như vậy.
Beom Chan đã từng rất khao khát một tình yêu như thế.
Thế rồi, Seung Jae xuất hiện trở lại trước mặt cậu. Ngay khi nhìn thấy anh, Beom Chan đã nhận ra. Tất cả những nỗ lực không ngừng của cậu để quên anh đều vô ích. Liệu cậu có thể gặp được một người mà cậu yêu thương nhiều như Seung Jae một lần nữa không? Thật là một sự nhầm lẫn cùng kiêu ngạo. Cậu chôn vùi anh để sống một cuộc đời bình thường, chứ không phải là đã xóa bỏ anh. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến cậu chao đảo một lần nữa.
Chẳng biết có phải vì bị chôn vùi quá lâu mà trái tim cậu đã mục ruỗng hay không, vốn dĩ nó đã chẳng mang một màu sắc tươi đẹp gì, nhưng so với anh thì nó lại càng trở nên xấu xí, ghê tởm hơn bội phần.
Một mình ôm nỗi khổ tâm ấy, cuối cùng cậu cũng không thể chịu đựng được nữa mà thổ lộ với anh tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian qua. Cậu nghĩ anh sẽ khinh bỉ cậu. Nhưng Seung Jae ngược lại còn lo lắng cho cậu. Anh hỏi cậu như vậy có ổn không. Câu nói ấy khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình đến tột cùng.
Cậu nhận lấy bát cháo đã được ninh nhừ, nghiền nhỏ để dễ ăn hơn. Ăn hết một bát mà cậu vẫn ngồi ngơ ngác ở đó. Thức ăn trôi xuống thực quản rồi dừng lại ở một chỗ, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra.
Để tiêu hóa được lòng tốt mà anh đã trao cho cậu, trái tim cậu vẫn còn quá chật chội và đen tối.
Hết phần 1
– – – – – – –
Team tuyển người chép raw ridi dạng ebook. Nếu không tuyển được có thể bộ này sẽ bị drop, bởi vì dạng ebook lấy raw quá khó mà truyện thì view không đủ để nhóm có thể ngồi lấy raw hàng giờ 😭
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.