Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
“Vâng, thầy ạ.”
– Ừ, nhờ em mà hợp đồng thành công rồi. Cảm ơn em nhé.
“…Nhờ gì ạ. Em có làm gì đâu.”
– Nhờ em chứ còn gì. Vừa đến, họ đã hỏi ngay có phải người quen của em không? Cách nói chuyện có hơi khô khan, nhưng họ bảo mấy việc thi công cứ thoải mái mà làm, còn cho luôn cả thời gian miễn phí tiền thuê lúc đang trang trí nội thất. Chỉ cần không phá hỏng tòa nhà là được. Buồn cười nhỉ.
“Vâng.” Beom Chan trả lời ngắn gọn, rồi vô tư cười phá lên.
– Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Có dịp phải mời em một bữa mới được.
“Khi nào ạ?”
– Gì cơ? Ha ha.
Từ bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lớn. Vừa từ chối chuyện “nhờ” mà nghe nói đến bữa ăn thì cậu đã nhanh nhảu hỏi ngày nào luôn, trông cũng hơi buồn cười thật.
Chỉ vì được ăn với Seung Jae, Beom Chan hớn hở đáp ngay mà chẳng hề suy nghĩ gì. Gương mặt cậu đỏ bừng, tay còn lại vội vã vuốt mặt để che giấu sự bối rối.
– Khi nào thì ăn được nhỉ. Khi nào em rảnh?
“Cuối tuần em lúc nào cũng rảnh, còn ngày thường thì sau 8 giờ.”
– Thế tối thứ sáu thì sao? Cuối tuần có lẽ thầy hơi bận.
“Vâng, cũng được ạ.”
– Ừ, thế hẹn gặp em hôm đó nhé.
“Vâng.”
Cuộc điện thoại kết thúc với câu trả lời của Beom Chan. Cậu ôm lấy ngực, cảm giác như trái tim mình đập ầm ầm trong lồng ngực. Chỉ một cuộc gọi chưa đầy năm phút lại khiến cảm xúc bùng nổ đến vậy ư?
Cái quán cà phê của Seung Jae lại sắp mở ngay dưới nhà cậu nữa chứ. Còn dùng chuyện này làm cái cớ để đi ăn tối cùng nhau, mà lại chỉ có hai người! Chuyện này, trước đây cậu có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
“…Điên thật rồi.”
Beom Chan đứng lặng một hồi lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn còn ngẩn ngơ không tin vào tình huống phi thực tế trước mặt.
***
Sau khi dọn dẹp cửa hàng, cậu lên nhà chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn. Từ ngày hẹn với Seung Jae, cậu đã mong ngóng tới ngày thứ sáu đến từng giây từng phút. Nhưng càng mong thì thời gian lại trôi càng chậm, dù cậu đã cố tập trung vào công việc rồi. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày thứ sáu tưởng như không bao giờ tới.
Qua những tin nhắn trước đó, có vẻ như Seung Jae đã chọn sẵn địa điểm, nhưng dù có hỏi, anh cũng không tiết lộ. Với Beom Chan, việc được đi ăn cùng Seung Jae, dù ở đâu, làm gì, cũng quan trọng hơn cả. Thế nên cậu để việc đó như một niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Nhưng đến ngày hẹn, sau khi tắm xong và đứng trước cái giá treo áo sơ sài của mình, cậu mới thấy hối hận vì đã không hỏi trước.
Beom Chan lướt qua nhanh tủ đồ, vẻ mặt đầy bất mãn. Phải đến 80% quần áo của cậu là đồ tập thể dục. Với tính chất công việc, cậu chẳng cần chú ý đến chuyện mặc gì khi làm, nên việc mua sắm quần áo cũng tự nhiên giảm dần.
Cuộc sống của cậu đơn giản, chỉ xoay quanh công việc, tập thể dục, gặp gỡ vài người bạn trong khu phố, thế nên cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn mặc tươm tất để ra ngoài là khi nào.
Nếu biết trước Seung Jae sẽ đưa mình đi đâu, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hơn. Nhưng hối hận thì cũng không khiến quần áo mới mọc ra được.
Beom Chan cầm lên hai bộ đồ trong số ít trang phục thường ngày của mình, một cái áo thun dài tay màu đen rộng rãi và một cái áo hoodie màu xám. Cái áo thun dài tay là bộ mà cậu đã từng mặc về nhà và bị anh trai phàn nàn, còn cái áo hoodie thì cậu thích vì nó rộng và thoải mái.
Sau một hồi đắn đo, Beom Chan quăng cái áo thun lên giường và treo lại cái áo hoodie vào giá. Lý do đơn giản là cái hoodie trông quá buồn cười. Mặc dù cái áo thun cũng không khác là bao, nhưng cậu chẳng nghĩ ra lựa chọn nào tốt hơn, nên cứ mặc kệ.
Beom Chan xuống tầng một đúng giờ hẹn với Seung Jae. Không lâu sau, một chiếc xe từ từ lăn bánh đến trước mặt cậu. Beom Chan nhanh chóng bước xuống đường, mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.
“Chào em nhé.” Từ ghế lái, Seung Jae bình thản chào hỏi. Beom Chan cũng đáp lại, nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không bình thản chút nào. Ngay khi bước vào không gian kín này, mùi hương của Seung Jae đã bao trùm lấy cậu.
Với những người có đặc điểm đặc biệt, việc che giấu pheromone có thể kiểm soát được, nhưng giống như mùi cơ thể, không thể hoàn toàn che khuất được. Bình thường thì lượng nhỏ ấy chẳng có vấn đề gì, nên mọi người vẫn sống mà không thấy phiền phức.
Nhưng nếu đó là mùi của người mà mình yêu đơn phương thì lại là chuyện khác. Cậu chỉ có thể hy vọng nguyên buổi hẹn này, mình sẽ không lộ ra bộ dạng xấu xí nào.
“Em đợi lâu chưa?”
“Không, em cũng vừa mới xuống.”
Beom Chan vừa nói vừa kéo dây an toàn. Lúc này, cậu cảm thấy dưới mông có gì đó không thoải mái.
“…Hở?”
Ngạc nhiên, cậu khẽ nhấc người lên và mò mẫm bên dưới. Thứ mà tay cậu chạm vào là một gói khăn ướt. Có lẽ vì nắp không được đóng chặt, nên cả gói đã khô cứng lại, đến mức không còn giống khăn ướt nữa.
Lúc này Beom Chan mới để ý xung quanh chỗ mình ngồi. Vừa bước lên xe, do quá tập trung vào mùi pheromone, cậu không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ thì bên trong xe là một mớ bừa bộn. Nghĩ lại, cậu cảm thấy may mắn vì mình còn tìm được chỗ đặt chân. Không ngờ Seung Jae lại có mặt này… Một chút bất ngờ nhưng cũng là niềm vui khi phát hiện thêm điều mới mẻ về người mình thích.
“Xe bừa bộn quá nhỉ?”
“À, không ạ. Thân thuộc và dễ chịu l… lắm.”
Lúng túng quá, Beom Chan lắp bắp, khiến Seung Jae cười phá lên. Trong lúc Seung Jae cười lớn, Beom Chan dùng chân gom mớ rác dưới sàn vào một góc mà không nói gì.
“Xe này không phải của thầy đâu, nên không cần phải che đậy làm gì. Hôm trước thầy mang xe đi sửa, nên mượn xe của chị gái. Dù có nhắc chị ấy dọn dẹp mà chị vẫn không nghe. Em chịu khó một chút nhé, đến nơi ngay thôi.”
À, ra vậy. Vừa mới đây, Beom Chan còn vui vì phát hiện ra khía cạnh mới của Seung Jae, nhưng nghe câu “xe của chị gái” thì trong lòng lại nhẹ nhõm đi hẳn. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng cậu đã bất ngờ thật sự.
“À, em cứ ném đại nó ra phía sau đi.”
Thấy Beom Chan còn lưỡng lự không biết đặt cái gói khăn ướt khô đó ở đâu, Seung Jae nói. Dù nhìn thoáng qua thì hàng ghế sau cũng không khá hơn mấy, nhưng nghe lời Seung Jae, Beom Chan tạm thời ném nó ra sau.
“Em thích thịt không?”
“Rất thích luôn ạ.”
Nghe câu hỏi của Seung Jae, Beom Chan trả lời ngay tắp lự. Phản xạ tự nhiên của cậu khiến Seung Jae lại bật cười.
“May quá. Nghĩ lại thì thầy mới chuyển đến đây không lâu nên cũng chẳng biết chỗ nào. Thế là phải hỏi chị thầy xem có chỗ nào ổn không, chị chỉ toàn giới thiệu mấy quán thịt nướng thôi.”
Khu này nổi tiếng với thịt nướng à? Seung Jae vừa quay vô lăng theo chỉ dẫn của GPS vừa lẩm bẩm.
Bất chợt, Beom Chan cảm thấy tò mò về lý do tại sao Seung Jae lại chuyển đến khu vực này. Cụ thể hơn, điều gì đã đưa anh đến đây và khiến họ giờ đây cùng ngồi trong chiếc xe này.
“Tại sao thầy lại chuyển đến đây vậy?”
Vừa hỏi, Beom Chan mới nhận ra đây có thể là một câu hỏi nhạy cảm.
“À… nếu thấy không thoải mái thì thầy không cần trả lời đâu.”
Beom Chan vội vàng nói thêm, nhưng câu hỏi đã lỡ được thốt ra rồi.
“Hừm,” Seung Jae trầm ngâm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước khi cân nhắc câu trả lời. Beom Chan bắt đầu thấy hối hận. Ngay khi cậu nghĩ mình đã hỏi quá vô duyên thì Seung Jae lên tiếng.
“Thầy nghỉ việc ở công ty cũ rồi. Muốn bắt đầu lại với công việc mới ở một nơi khác. Thầy nghĩ sẽ vui hơn nếu đến ở gần chị gái, dù sao nơi này cũng quen thuộc vì thời đại học thầy hay qua lại.”
Seung Jae trả lời với giọng điệu điềm tĩnh. Khi nhắc đến thời đại học, anh còn quay sang nhìn Beom Chan và nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác hối hận trong Beom Chan nhanh chóng tan biến. Theo những gì Seung Jae nói, việc chuyển đến đây là để bắt đầu lại, và điều đó khiến Beom Chan cảm thấy rất thích thú.
“Mẹ em vẫn khỏe chứ? Thầy vẫn còn áy náy vì chưa kịp chào tạm biệt mẹ em trước khi nghỉ việc.”
“Mẹ em vẫn khỏe. Mẹ em không phải người để bụng mấy chuyện đó đâu, thầy đừng lo.”
“Thầy muốn có dịp gặp lại mẹ em để cảm ơn một lần nữa. Mẹ em luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho thầy mà. Nào là trái cây, bánh tteok, cả bánh mì nữa. Giờ nghĩ lại mới hiểu sao em to lớn như vậy.”
Câu nói đùa của Seung Jae khiến Beom Chan cười ngượng. Mặc dù cười, nhưng trong lòng cậu ngổn ngang bao câu hỏi. Mẹ là người duy nhất khiến thầy lưu luyến, còn mình thì sao? Liệu Seung Jae có bận tâm khi cậu chỉ nghe tin anh nghỉ việc qua mẹ, mà không từ chính anh?
Những câu hỏi nghẹn lại ở cuống họng, để không phá hỏng không khí, Beom Chan quyết định không hỏi vào lúc này. Sẽ còn cơ hội khác mà.
Chiếc xe rời khỏi thành phố, tiến về vùng ngoại ô. Trong khi họ tiếp tục trò chuyện vu vơ, địa điểm trên bản đồ bắt đầu hiện ra. Đúng như Seung Jae đã nói, đường này khá quen thuộc với Beom Chan. Cậu đã đến đây vài lần cùng gia đình khi còn nhỏ. Mặc dù không xa khu phố, nhưng vì giao thông không thuận tiện nên ít ai dám đến đây bằng phương tiện công cộng.
Lần đầu đến đây, Beom Chan có cảm giác như tìm thấy một ngôi làng quê ẩn mình giữa lòng thành phố. Cậu nhớ đây từng là một quán thịt vịt, nhưng bây giờ chủ đã đổi và quán trở thành nhà hàng bò Hàn Quốc. Dường như không chỉ địa điểm mà cả tòa nhà cũng được xây mới hoàn toàn. Cái vẻ mộc mạc, gần gũi trước đây giờ đã nhường chỗ cho một công trình hiện đại, màu xám, có lẽ là làm từ đá cẩm thạch.
Vì là tối thứ sáu nên người đông nghẹt. Bãi đậu xe ngoài trời cũng kín chỗ. Seung Jae lái xe rất cừ. Ngay từ lúc đi trên đường, Beom Chan đã nhận thấy điều này, nhưng việc đậu xe trong đám đông hỗn loạn này lại càng khiến cậu ấn tượng hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.