Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
Seung Jae đánh xe qua bãi sỏi, theo chỉ dẫn của nhân viên đứng gác ở cổng bãi đậu xe. Rồi, giữa dòng xe qua lại, anh xoay vô-lăng mà không chút do dự, chỉ trong một lần di chuyển đã đỗ xe gọn gàng vào chỗ cuối cùng còn lại. Cảm giác như có nam châm gắn trong xe vậy. Beom Chan ngẩn ngơ nhìn người ngồi bên cạnh, đến khi cậu nhận được ánh mắt ra hiệu từ đối phương hỏi sao còn chưa xuống xe, mới vội vàng tháo dây an toàn.
Nhân viên kiểm tra tên người đặt chỗ và dẫn Beom Chan cùng Seung Jae vào trong. Không gian bên trong quán mang phong cách sang trọng vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều sạch sẽ, không một vết xước, rõ ràng là vừa được tân trang. Các bàn ăn được đặt cách nhau một khoảng đủ rộng, ngăn cách bởi những tấm vách, giữ cho sự riêng tư được bảo đảm. Điều này khiến nơi đây không ồn ào như những quán thịt nướng thông thường, và điều đó làm Beom Chan cảm thấy thích.
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau ở bàn bốn người, nhân viên đưa hai tấm thực đơn, đặt trước mặt Beom Chan và Seung Jae.
“Em muốn ăn gì? Có món nào đặc biệt muốn ăn không?”
“À, em thì…”
Beom Chan lúc này mới cầm thực đơn lên và nhìn vào. Các phần thịt bò đủ loại được sắp xếp theo gram và giá tiền. Với Beom Chan, người chỉ biết có mỗi việc nướng thịt trên chảo rồi cho vào miệng, mọi thứ chỉ là những con số khô khan. Thịt bò chẳng phải đều là thịt bò thôi sao? Sao lại có nhiều loại đến vậy… Nhưng dù sao cũng được đưa đến đây rồi, không thể cứ bỏ qua như thế, nên Beom Chan nheo mắt lại cố đọc kỹ.
Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm khác, vượt qua cả tấm thực đơn. Đó là bàn tay trái của Seung Jae, cụ thể hơn là chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón áp út.
Seung Jae cảm thấy kỳ lạ trước sự im lặng kéo dài bất thường, ngẩng đầu lên nhìn Beom Chan. Lúc đó Beom Chan mới nhận ra rằng mình đã im lặng khá lâu rồi.
“À, trông món nào cũng ngon hết.”
“Không biết chọn món nào à?”
Khuôn mặt Seung Jae thoáng hiện lên nụ cười tinh nghịch, giọng nói như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
“Vâng…”
Tay Beom Chan vô thức siết chặt lấy tấm thực đơn. Seung Jae hỏi rằng cậu có muốn để anh chọn món thay không, và khi mọi thứ đột nhiên trở nên không còn quan trọng với Beom Chan nữa, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Seung Jae đã cân nhắc đến việc cả hai đều là nam giới trưởng thành và vóc dáng của Beom Chan, nên đã gọi lượng thịt hơi vượt quá bốn phần ăn. Để có thể thưởng thức đa dạng các phần thịt, anh đã chọn món thập cẩm, và đặc biệt thêm phần thịt sườn non và thịt bụng, những món mà anh yêu thích.
Trong lúc chờ món ăn, Seung Jae bắt đầu kể về những gì anh còn nhớ về Beom Chan từ tám năm trước. Dù có nhiều chi tiết sai nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên Beom Chan cũng không muốn đính chính. Thực ra, Beom Chan cũng không còn đủ tinh thần để sửa sai nữa. Trước mặt cậu là những phần thịt nướng và món ăn kèm trông vô cùng hấp dẫn, nhưng dù đôi đũa không ngừng hoạt động, cậu chẳng cảm nhận được chút hương vị nào.
“Em ăn ngon lành thật đấy, nói thích thịt bò cũng không sai mà.”
Nhưng với Beom Chan, cảm giác như đang nhai cao su. Chất lượng thịt thì không chê vào đâu được, nhưng tinh thần người ăn không tốt nên không thể tận hưởng được món ăn đắt đỏ này. Việc Seung Jae nghĩ rằng cậu ăn ngon lành chỉ vì Beom Chan không ngừng di chuyển tay, nhằm lấp đi những suy nghĩ thừa thãi trong đầu.
Thầy đã cố gắng đưa mình đến đây.
Đây là khoảnh khắc mà Beom Chan đã mong chờ bấy lâu. Nhưng từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, cậu chẳng còn biết thức ăn vào miệng hay vào mũi nữa, hay thậm chí cậu ấy đang nói gì cũng chẳng nghe lọt tai.
Đúng vậy, Seung Jae không có người yêu mới là chuyện lạ. Anh vẫn quyến rũ và cuốn hút như ngày nào, không phải chỉ mình Beom Chan nhận ra điều đó. Nếu ai ở gần Seung Jae, chắc chắn họ cũng không thể không nhận ra.
Sao mình lại không nghĩ tới nhỉ? Nào là định mệnh, tương lai, tất cả chỉ là những ảo tưởng vô căn cứ mà thôi. Thật xấu hổ khi mình đã dám mơ về những điều hão huyền đó, dù chỉ là trong chốc lát.
Họ ăn thịt kèm với chút rượu đủ để thấy no vừa phải. Chỉ có ly rượu được đặt trước mặt Beom Chan. Mặc dù họ cũng có thể cùng uống và gọi xe dịch vụ, nhưng vốn dĩ buổi gặp này không được tổ chức để uống rượu, và Seung Jae cũng không có vẻ muốn uống nên không ép. Ban đầu, Beom Chan từ chối với lý do ngại uống một mình, nhưng khi nhìn thấy học trò thời cấp ba của mình nay đã trưởng thành, anh muốn mời cậu một chén, dùng những lời lẽ già dặn để thuyết phục Beom Chan.
Phải rồi, có lẽ uống chút rượu sẽ giúp mình bớt căng thẳng và giảm bớt những suy nghĩ buồn bã. Nhưng lạ thay, càng uống, tâm trạng càng tệ hơn.
Giữa làn hơi men nhè nhẹ, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tâm trí Beom Chan. Đôi mắt cậu sáng lên trong khoảnh khắc khi đặt mạnh chiếc ly trống xuống bàn.
Cậu không định cướp đi hạnh phúc của người khác hay làm điều gì vô liêm sỉ. Cậu không phải là kẻ không biết suy nghĩ như vậy.
Nhưng nếu Seung Jae chỉ có người yêu thôi, có lẽ cậu vẫn còn cơ hội. Chỉ là một học trò cũ thân thiết thì chắc cũng không vấn đề gì. Đây là cơ hội đầu tiên sau tám năm. Dù có phải chờ bao lâu nữa, Beom Chan cũng nghĩ rằng mình có thể đợi được.
“Giờ chúng ta có có thể gặp nhau thường xuyên rồi.”
Trên xe trở về, Seung Jae lên tiếng.
Đúng vậy, mình tạm thời hài lòng với điều đó.
Vừa mở mắt ra vào buổi sáng, Beom Chan liền với lấy điện thoại. Cậu kiểm tra giờ và theo thói quen, bấm tin nhắn với Seung Jae. Không có tin nhắn mới. Gần đây, cứ hễ có chút thời gian rảnh là cậu lại vào xem tin nhắn, dù không có tin nhắn mới, nhưng cậu vẫn vào đọc lại những đoạn hội thoại cũ với Seung Jae. Việc này gần như đã trở thành thói quen.
Cậu từng lo lắng rằng, nếu Seung Jae đột nhiên gửi tin nhắn, dấu hiệu “đã xem” sẽ hiện ra ngay lập tức và khiến mọi thứ trở nên lúng túng. Nhưng đáng buồn thay, Seung Jae không thường xuyên nhắn tin đến mức khiến cậu phải lo lắng về chuyện đó. Beom Chan lướt ngón cái trên màn hình, đọc lại cuộc trò chuyện cuối cùng họ đã có vào hôm qua.
[Thầy vừa gọi điện cho chủ tiệm nội thất] 6:20 chiều
[Ngày mai họ sẽ ghé qua xem]
[Nhờ có em giúp, cảm ơn em nhiều nhé ㅎㅎ]
[Em muốn ăn gì, cứ nói với thầy bất cứ lúc nào nhé] 6:21 chiều
Vài ngày trước, Seung Jae đã nói với Beom Chan rằng anh đang tìm kiếm nhà thầu nội thất để trang trí quán cà phê mới. Beom Chan liền giới thiệu một người bạn của bố, người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công nội thất quán cà phê. Một phần vì đó là người đáng tin cậy, nhưng một phần cũng vì Beom Chan mong muốn giúp đỡ để có thêm cơ hội gần gũi với Seung Jae. Vì thế, mỗi lần Seung Jae cảm ơn, Beom Chan lại cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.
[Vâng ㅎㅅㅎ] – 6:22 chiều
“…Sao lại nhắn kiểu này chứ.”
Cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn của Seung Jae, nụ cười trên môi Beom Chan bỗng dưng tắt ngấm khi nhìn xuống dòng tin nhắn mình vừa gửi. Cậu nhận ra tin nhắn đó trông quá trẻ con. Rõ ràng đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nhắn, nhưng qua một ngày, cậu mới nhận ra nó không ổn chút nào. Beom Chan đặt điện thoại xuống cạnh mình, lật úp màn hình.
Liệu hôm nay thầy có đến không?
Như lời Seung Jae từng nói, hai người sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Seung Jae dạo này bận rộn chuẩn bị khai trương quán cà phê nên thường xuyên ra vào tòa nhà. Đôi khi họ bất ngờ gặp nhau, đôi khi vì thấy Seung Jae bận rộn, Beom Chan chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh rồi lặng lẽ rời đi. Dù gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần như hôm nay, khi chắc chắn sẽ gặp lại, tim cậu vẫn không khỏi rung động.
Liệu hôm nay mình có nên mời thầy đi ăn lại không nhỉ?
Lần trước khi cả hai trên đường đến quán thịt nướng, Beom Chan đã định sẽ lén trả tiền khi Seung Jae vắng mặt, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn, tâm trí cậu hoàn toàn bị phân tán và cuối cùng lại để Seung Jae mời bữa, điều mà cậu vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nhưng nếu cứ quá thân thiết với người đã có người yêu, liệu thầy có cảm thấy khó chịu không?
Suy nghĩ về chiếc nhẫn khiến tâm trạng Beom Chan vừa nhen nhóm chút hy vọng lại chùng xuống. Dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng đôi khi cậu vẫn quên rằng Seung Jae đã có người yêu. Có lẽ cậu cố tình quên, vì chẳng muốn nhớ đến điều đó.
Beom Chan chưa từng gặp người yêu của Seung Jae. Thường thì khi một người mở quán cà phê, họ sẽ cùng nhau tham gia chứ nhỉ? Tất nhiên, có thể người yêu của Seung Jae đã đến khi Beom Chan không có mặt, nhưng những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh Seung Jae bận rộn một mình trong quán cà phê trống trải.
Dù chưa gặp, nhưng Beom Chan đã không có thiện cảm với kẻ may mắn đó. Không biết là vì bận rộn, hay do Seung Jae đã chuyển đến gần đây, khiến họ trở thành cặp đôi yêu xa. Có lúc Beom Chan không muốn thấy họ bên nhau, nhưng có khi cậu lại tò mò muốn biết người đó là ai, trông ra sao.
Beom Chan cũng không rõ mình đang cảm thấy gì, nhưng có lẽ tình đơn phương là thế. Cảm xúc cứ lên xuống thất thường, không theo một trật tự nào cả, nên cậu đành tự kết luận như vậy.
Cậu ăn vội thứ gì đó trong tủ lạnh để lót dạ rồi đi tắm. Khi xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã làm mọi thứ chậm hơn thường ngày.
Dạo này mình đã dành bao nhiêu thời gian để nhìn vào tin nhắn đó vậy nhỉ?
Dù chỉ là chuyện riêng của bản thân, nhưng mỗi lần nhận ra điều này, Beom Chan không khỏi thấy ngượng ngùng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.