Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
“Được vậy chứ?”
Beom Chan khẽ gật đầu. Seung Jae bước qua trước mặt Beom Chan đang đứng giữ cửa, rồi tiến vào bên trong võ đường. Anh tháo giày, đặt lên kệ rồi xỏ chân vào đôi dép mà Beom Chan đưa cho.
Trong lúc những người lớn đang trò chuyện, lũ trẻ vốn đang chạy nhảy vui vẻ với nhau, dần tỏ ra quan tâm khi thấy một người lạ đến thăm. Beom Chan dẫn Seung Jae đến phía trước võ đường.
“Trật tự, ngồi vào chỗ.”
Chỉ với một lời của Beom Chan, lũ trẻ lập tức ngồi thành vòng bán nguyệt xung quanh hai người.
“Các em biết quán cà phê mới mở ở tầng một chưa?”
“Dạ biết!”
“Đây là chủ quán đó.”
“Oa!” Lũ trẻ mắt tròn xoe, đồng loạt nhìn về phía Seung Jae với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh cười ngại ngùng rồi giơ tay chào.
“Chủ quán đã mang bánh kẹo cho các em, nên nhớ nói cảm ơn và ăn cho ngon nhé. Biết chưa?”
“Dạ!”
Dù khi học có làm mặt dữ dằn như thể chuẩn bị đánh bại kẻ thù, nhưng cuối cùng bọn trẻ vẫn chỉ là trẻ con. Chưa kịp lấy bánh quy ra từ túi mua sắm, Seung Jae đã thấy lũ trẻ lao đến như ong vỡ tổ.
Beom Chan nhanh chóng ngăn chúng lại, xếp hàng theo thứ tự tuổi tác rồi để từng đứa nhận bánh. Bất ngờ trở thành người phát bánh, Seung Jae nhận được hàng loạt lời cảm ơn từ lũ trẻ.
Sau khi phát hết bánh, Seung Jae theo Beom Chan vào văn phòng. Anh cười nói rằng mình đã nhận quá nhiều lời cảm ơn cho một việc chẳng đáng gì, Beom Chan liền đáp:
“Giáo dục nhân cách cho bọn trẻ quan trọng lắm.”
“Đó cũng là lý do các bậc phụ huynh gửi con đến võ đường, không phải để chúng trở thành võ sĩ taekwondo.”
“Bọn trẻ đến đây để chơi với các bạn đồng trang lứa, cùng đổ mồ hôi, học cách tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, cũng như rèn luyện lễ nghi.”
Nghe đến đó, Seung Jae bỗng nhìn ra ngoài cửa, nơi lũ trẻ đang chạy nhảy, vẻ mặt trầm ngâm. Trong lúc Beom Chan đang sắp xếp đồ đạc trong kho, Seung Jae nhìn quanh văn phòng và chú ý đến thời khóa biểu dán trên tường.
“Mỗi buổi chỉ một tiếng thôi nhỉ.”
Cảm nhận được tiếng bước chân của Beom Chan từ kho đi ra, Seung Jae lên tiếng.
“Vâng. Các em lớn thì còn đỡ, nhưng mấy đứa nhỏ thì quá một tiếng là không tập trung nổi. Rất khó kiểm soát.”
Beom Chan lắc đầu cười nhẹ.
“Em đưa chúng đi học rồi về nhà hết à?”
“Gần như là em làm, nhưng những lúc có lớp liên tục thì sẽ có tài xế riêng giúp đỡ.”
“À, ra vậy.”
Khi Seung Jae còn mải nhìn thời khóa biểu chẳng mấy thú vị, Beom Chan kéo ghế ra cho anh ngồi. Chiếc ghế thường dùng cho các buổi tư vấn với phụ huynh. Dù việc Seung Jae đang ngồi ở đây với cậu vẫn còn khiến cậu khó tin, nhưng nếu có thể, Beom Chan muốn giữ anh lại lâu hơn nữa.
Có lẽ hơi luống cuống, Seung Jae xoay người lại và ngồi xuống chiếc ghế mà Beom Chan chuẩn bị. Beom Chan cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Seung Jae đặt hộp bánh quy lên bàn. Đó là phần mà anh đã giữ riêng cho Beom Chan.
“Phần của em ạ?”
“Ừm.”
Dù đã nghe Seung Jae nói tặng bánh ngay từ cửa, nhưng Beom Chan vẫn vui mừng như nhận được một món quà bất ngờ. Ngay lập tức, cậu mở hộp nhựa trong suốt ra, lấy một chiếc bánh ở trên cùng. Khi cắn miếng đầu tiên, mắt cậu liền mở to.
“Thầy định bán món này ở quán sao?”
“Thầy đang suy nghĩ, sao hả?”
“Nhất định phải bán! Ngon tuyệt luôn!”
“Thật à?”
Beom Chan quả quyết gật đầu mạnh. Ngồi tại chỗ, cậu ăn gần hết nửa hộp bánh. Cậu hoàn toàn có thể ăn hết, nhưng vì muốn để dành nên cậu đã ngừng lại.
Seung Jae nhìn Beom Chan cẩn thận giữ hộp bánh như thể đó là báu vật, rồi anh khẽ mấp máy môi như có điều muốn nói. Cảm nhận ánh nhìn đó, Beom Chan hơi lo lắng, đưa tay sờ quanh miệng rồi hỏi:
“…Trên mặt em dính gì sao ạ?”
Seung Jae bật cười, lắc đầu.
“Không phải. Thầy có chuyện muốn nhờ em, nhưng sợ nếu nói bây giờ, em sẽ nghĩ thầy đến đây chỉ vì chuyện đó. Nên để lần sau thầy nói.”
“Nghe đáng sợ quá…”
Thực ra, cái cách kéo dài thời gian như thế còn đáng sợ hơn việc bất ngờ nói ra.
“Chuyện gì vậy? Nói luôn đi được không ạ?”
“Để lần sau đi.”
Khuôn mặt Seung Jae lúc đó tươi sáng đến mức Beom Chan đành kìm lại sự tò mò.
“Thầy phải đi rồi.”
“Cảm ơn thầy vì bánh này. Cả bánh cho bọn trẻ nữa.”
“Hôm nay nhận được bao nhiêu lời cảm ơn rồi nhỉ.”
Seung Jae vẫy tay qua loa như muốn chấm dứt sự ngại ngùng, rồi chậm rãi bước ra ngoài, chào lũ trẻ. Bọn trẻ với đôi môi dính đầy vụn bánh tươi cười đáp lại anh.
Không thể để lũ trẻ lại một mình, nên Beom Chan chỉ tiễn Seung Jae đến cửa. Khi bóng dáng Seung Jae khuất hẳn, một đứa trẻ bỗng hỏi:
“Thầy ơi, thầy có hẹn hò với chú chủ quán cà phê không?”
Câu hỏi vô tình chạm đúng vào nỗi lòng khiến Beom Chan đứng như trời trồng, mất hẳn lời nói vì bối rối và khó xử. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, lũ trẻ bắt đầu tranh cãi với nhau, không thể chịu nổi sự tĩnh lặng.
“Này, làm sao mà con trai lại hẹn hò với nhau được?”
“Con trai cũng có thể hẹn hò với nhau đó, đồ ngốc!”
“Đúng rồi, nhà tớ có hai bố đấy!”
“Nhà tớ cũng vậy.”
“Đừng có nói dối!”
“Thật mà!”
Lũ trẻ thi nhau nói to để bảo vệ quan điểm của mình, khiến võ đường nhanh chóng trở nên ồn ào.
“…Không phải thế đâu.”
Beom Chan cố gắng phủ nhận, nhưng chẳng có đứa trẻ nào thèm nghe.
***
Sau hôm đó, đúng như lời cậu tự nhủ rằng chỉ là một hành động đáp trả lại lòng tốt, nhưng sự phấn khích vô cớ của bản thân dường như đã khiến cậu khó gặp Seung Jae hơn. Dù thỉnh thoảng gặp nhau ở bãi đỗ xe khi đón bọn trẻ hay trên đường về sau buổi tập, cậu vẫn phải lướt qua mà không dám lại gần vì Seung Jae trông bận rộn đến mức cậu ngại không dám chào.
Cậu rất muốn gặp lại, nhưng cũng không muốn làm phiền Seung Jae, người có vẻ như đang quá bận rộn. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh từ xa cũng đã đủ làm Beom Chan thấy mãn nguyện.
Như mọi ngày, Beom Chan hoàn thành lớp học cuối cùng và đưa bọn trẻ về nhà. Do lịch học của trường, lớp cuối cùng của võ đường luôn là lớp dành cho học sinh lớn tuổi hơn. Lớp học kết thúc lúc 6 giờ, và sau khi đưa bọn trẻ về, trở lại võ đường đã gần 7 giờ tối. Khi ánh mắt cậu chạm vào quán cà phê dưới ánh đèn, cậu tự hỏi liệu Seung Jae có còn ở đó không. Thông thường vào giờ này quán đã tắt đèn, nhưng hôm nay đèn vẫn sáng, và qua cửa kính, cậu thấy bóng dáng của vài người đang bận rộn làm việc.
Có lẽ Seung Jae vẫn còn ở đây. Từng bước chân cậu trở nên chậm lại khi tiến đến gần quán cà phê, và không tự chủ, cậu nghiêng người để nhìn vào bên trong. Một trong những công nhân cảm nhận được ánh mắt đó liền quay lại.
“Cậu đang tìm ông chủ à?” Người công nhân đứng ở cửa hỏi.
“Ông chủ vừa mới đi khỏi rồi.”
“À, cảm ơn anh.”
Thật xấu hổ, cậu đã bị bắt gặp khi cố nhìn lén. Cảm giác giống như vừa bị phát hiện đọc trộm nhật ký bí mật, mặt cậu đỏ bừng. Beom Chan nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, xua đi cảm giác xấu hổ đó bằng cách lau mặt mình bằng tay.
Không phải là cậu định tỏ tình ngay lập tức, chỉ là cậu nghĩ rằng việc thầm thích một mình chẳng có gì sai. Nhưng khi nhận ra sự phấn khích và cảm xúc mình dành cho Seung Jae đã bắt đầu lộ liễu trước mắt người khác, lương tâm cậu bị châm chọc bởi những cảm xúc không thoải mái mà trước đây cậu luôn cố gắng né tránh.
Với công việc là một giáo viên, cậu luôn tự hào rằng mình sống một cuộc đời chuẩn mực, nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ để người khác nhìn vào với ánh mắt khiển trách. Nhưng sự xuất hiện của mối tình đầu sau tám năm, lại còn là người đã có người yêu, khiến cậu cảm thấy mình như bị thử thách. Người mà cậu đã bỏ lỡ vì những quy tắc nghiêm khắc của chính mình giờ đây quay trở lại, khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.
Dĩ nhiên, lần này có thể mọi chuyện cũng sẽ không suôn sẻ. Có thể họ không có duyên. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội như lần trước, để rồi lại cảm thấy hối tiếc.
Tại sao lại là người này chứ?
Tại sao lại là người có thể biến mất suốt ba tuần liền mà không xuất hiện một lần nào? Cậu tự nhủ có thể là do công việc bận rộn, nhưng nếu cậu là người yêu của Seung Jae, cậu chắc chắn sẽ dành thời gian để quan tâm như thể đó là việc của mình. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Seung Jae lại không làm như vậy.
Trong lúc leo cầu thang, Beom Chan đột nhiên nhớ lại chiếc nhẫn mà Seung Jae đeo. Nó trông rõ ràng như một chiếc nhẫn cặp, chứng tỏ Seung Jae đã có người yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy người yêu đó xuất hiện, và ngày càng khó chịu khi chỉ có mình Seung Jae hiện diện trước mắt cậu.
Cậu chưa từng nghe Seung Jae nhắc đến chuyện tình cảm hay người yêu, dù cả hai không quá thân thiết để chia sẻ những điều như vậy. Ít nhất, nếu có người yêu, Seung Jae sẽ đề cập qua rằng có hẹn với người đó hoặc người yêu sẽ đến đón, nhưng không hề có một lời nào.
Cậu không muốn nghe về chuyện tình cảm của Seung Jae, nhưng cảm giác bí bách này khiến cậu như đang đối đầu với một kẻ thù vô hình. Liệu cậu có đủ tư cách để cạnh tranh không? Có nên khơi gợi chút thông tin không? Họ yêu nhau bao lâu rồi? Tình cảm có sâu đậm không? Mối quan hệ hiện tại như thế nào? Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cậu cảm thấy khó chịu, như thể chỉ chực chờ một trận hắt hơi kéo dài.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.