Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
Khi còn nhỏ, Beom Chan đã nghĩ rằng khi bằng tuổi Seung Jae, cậu sẽ bắt kịp sự điềm tĩnh và trưởng thành của anh. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại mình thì sao chứ? Dù đã vượt qua độ tuổi ấy từ lâu, nhưng mỗi khi đứng trước mặt anh, cậu vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ non nớt. Sự vội vã và thiếu kiên nhẫn xâm chiếm lấy cậu, như thể đang chơi game mà đã tiêu hết xu vậy, chỉ còn lại một chút hy vọng cuối cùng để đối mặt với con boss. Cậu lo sợ rằng mình sẽ mất đi cơ hội duy nhất này.
Ngày ấy, khi Seung Jae đột ngột ngừng dạy thêm mà không một lời giải thích, cậu đã thất vọng đến cùng cực. Nhưng thay vì trách móc, cậu tự hỏi rằng nếu lúc đó mình chủ động tìm anh, có lẽ giữa cậu và anh đã không có khoảng cách dài đằng đẵng tám năm như thế. Nếu cậu cứ kiên trì ở bên anh từ thời đại học cho đến khi tốt nghiệp, có lẽ bây giờ cậu sẽ không cảm thấy nôn nao như thế này. Dù có hối hận cũng vô ích, khoảng cách giữa cậu và anh đã không thể xoá bỏ.
Beom Chan đành phải thừa nhận rằng, cái thời bản thân thiếu dũng khí để níu giữ anh đã là quá khứ. Mặc dù không thể quay lại thời điểm đó, nhưng cậu hoàn toàn có thể thay đổi mối quan hệ hiện tại. Và chiếc chìa khóa chính là cậu của bây giờ. Cậu không phải là người liều lĩnh đặt cược vào tình cảm của ai đó, nhưng cậu luôn giỏi đạt được điều mình muốn từ từ và chắc chắn.
Nghĩ tích cực lên nào. Beom Chan vừa bước chậm lên bậc thang, vừa tự nhủ. Mới chỉ vài ngày trước, cậu còn không biết anh đang sống ở đâu, làm gì. Vậy mà bây giờ, cậu lại đang băn khoăn về những thứ như thế này, đúng là một vấn đề quá đỗi xa xỉ.
Beom Chan mở khóa cửa võ đường và bước vào. Căn phòng vừa mới đây còn tràn ngập tiếng cười nói của các học viên giờ lại im lặng đến mức thê lương. Cậu cảm nhận được dấu vết của các học viên vẫn còn vương vấn trong không khí. Beom Chan mở cửa sổ để không khí lưu thông. Trong lúc vội vã đưa các em học viên về nhà, cậu vẫn chưa kịp dọn dẹp đống dụng cụ như tấm đệm và tấm gỗ phá vỡ.
Đang định bắt đầu dọn dẹp, thì cậu nghe thấy âm thanh rung nhẹ kéo dài từ trong văn phòng. Điện thoại reo. Beom Chan tạm gác lại cây lau nhà và tiến về phía bàn, nơi đặt chiếc điện thoại. Khi nhìn thấy tên của Seung Jae hiện lên trên màn hình, bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung.
Chẳng lẽ người kia đã nói gì với thầy rồi sao? Nếu thầy hỏi vì sao tìm thầy, mình phải trả lời thế nào đây? Cảm giác như tiếng chuông điện thoại đang rung lên nhanh hơn, to hơn, khiến Beom Chan càng thêm lo lắng. Để không làm bản thân thêm bất an, cậu nhanh chóng nhấn nút nghe trước khi cuộc gọi bị ngắt.
“Alo, thầy ạ.”
“À, em nghe máy rồi. Em vẫn đang dạy à?”
“Không ạ, em đang dọn dẹp.”
“Vậy thầy lên gặp em một lát được không? Chuyện hôm trước thầy đã nói ấy.”
Beom Chan chợt nhớ lại lần trước, lúc mà Seung Jae nói có chuyện cần nhờ vả. Khi cậu hỏi là chuyện gì, anh chỉ bảo sẽ nói sau. Ban đầu cậu chỉ tò mò, nhưng giờ lại bắt đầu lo lắng thật sự.
“Vâng, thầy cứ lên đi.”
“Cảm ơn nhé. Thầy sẽ đến ngay.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Beom Chan nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt bối rối. Có lẽ việc dọn dẹp sẽ phải để sau rồi. Cậu xếp lại dụng cụ và bước ra khỏi văn phòng. Đứng trước gương gắn trên tường võ đường, Beom Chan chỉnh lại bộ võ phục của mình. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngoảnh lại.
Dù có lo lắng thế nào, khi nhìn thấy anh sau bao lâu, niềm vui vẫn lấn át mọi cảm giác khác. Cậu vội vàng bước về phía cửa.
“Thầy đến rồi.”
“Nhìn võ đường trống vắng thế này, mới thấy nó rộng đến vậy.”
Seung Jae vừa nhìn quanh võ đường trống trải, vừa nói. Beom Chan cũng thường có cảm giác tương tự mỗi lần đưa học viên về, nên cũng gật đầu tán thành. Cậu lấy một đôi dép trong tủ giày và cúi xuống đặt trước mặt anh.
“Phải rồi, thầy cứ vào…”
Cậu đột ngột dừng lại. Một hình bóng nhỏ nhắn đang nép sau chân Seung Jae khiến cậu không khỏi bất ngờ.
“Woo Joo, chào thầy đi con,” Seung Jae nói, cúi xuống nhìn đứa bé vẫn còn núp sau lưng mình. Đứa bé ngập ngừng, nhưng dưới sự khuyến khích nhẹ nhàng của anh, cuối cùng cũng lộ diện.
Beom Chan nhìn chằm chằm vào đứa trẻ và từ từ đứng thẳng dậy. Cuối cùng, sau một chút do dự, đứa trẻ cúi đầu và nói với giọng nhỏ nhẹ.
“Con chào thầy…”
Beom Chan sững người trong giây lát. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?
Sau khi trao đổi giấy tờ và thông tin về khóa học, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Seung Jae liên tục hỏi và cậu thì cứ trả lời một cách máy móc mà không chắc mình có trả lời đúng hay không.
“Thằng bé tính tình trầm lắm. Thầy nghĩ lớn lên nó nên học một môn thể thao gì đó. Ban đầu thầy cũng nghĩ là còn hơi sớm, nhưng vì võ đường ngay trên quán cà phê, lại do người đáng tin cậy như em dạy nên thầy cũng thấy yên tâm.”
Khi nói đến “người đáng tin cậy”, Seung Jae liếc nhìn Beom Chan và mỉm cười. Trong tình huống hỗn loạn này, trái tim cậu lại không khỏi rung động trước lời khen của anh.
“Thằng bé mấy tuổi rồi ạ?”
“Được 47 tháng, gần năm tuổi rồi.”
“Thầy đã chọn trường mẫu giáo chưa?”
“Ừ, thầy chọn Hanbit. Ban đầu thầy muốn gửi nó đến nơi gần hơn, nhưng các trường khác đều không còn chỗ. Hanbit cũng vậy, nhưng may mà gần đây có suất trống nên thầy đăng ký được.”
Seung Jae lắc đầu, trông như thể không thể tin nổi rằng tìm trường mẫu giáo bây giờ lại khó đến vậy.
Cậu cũng hiểu rõ tình hình. Khu này không có nhiều nơi vui chơi, nhưng lại đầy trường học và học viện. Đây được coi là khu vực tốt để nuôi dạy trẻ con, vì vậy nhu cầu đăng ký vào trường mẫu giáo luôn rất cao.
“Hanbit rất tốt. Các giáo viên ở đó đều có thâm niên, học sinh cũng ngoan. Hiện tại cũng có bốn học sinh ở đây đến từ Hanbit, nên việc thích nghi sẽ dễ dàng hơn thôi ạ.”
Beom Chan chỉ vào tờ giấy trước mặt Seung Jae, giải thích về thời gian học và học phí. Ban đầu anh còn gật gù chăm chú nghe, nhưng dần dần, cậu nhận ra ánh mắt anh trở nên kỳ lạ, như thể đang nén cười. Không chịu nổi nữa, cậu ngừng lại và hỏi.
“…Sao vậy ạ?”
“Không có gì, chỉ là thầy thấy hơi kỳ diệu thôi.”
“Kỳ diệu gì cơ?”
Vì tình huống có phần kỳ lạ, giọng cậu vô thức trở nên gắt gỏng. Nhưng Seung Jae dường như không để tâm.
“Thật lạ khi thấy em, người từng mặc đồng phục học sinh, giờ trông chững chạc như thế.”
“…”
Trong ký ức của Beom Chan, Seung Jae luôn là hình mẫu của sự trưởng thành. Còn trong mắt anh, cậu hẳn vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa cởi bỏ đồng phục. Lời nói vừa rồi khiến cậu nhận ra một lần nữa sự chênh lệch giữa cậu và anh.
“Em cũng không biết thầy đã có con rồi.”
Có thể là cháu của thầy mà, phải không? Dù biết điều đó là không thể, Beom Chan vẫn không ngừng hy vọng và buộc mình phải hỏi để thăm dò. Đúng là nực cười thật. Cậu lén nhìn Seung Jae và quay sang ngắm nhìn đứa bé, người đang ngồi im lặng bên cạnh anh như thể không có mặt ở đó.
Thực ra, không cần phải hỏi, cậu cũng đã có thể đoán ra. Đứa bé ấy giống Seung Jae như hai giọt nước, cứ như anh đã sao chép chính mình.
“À, thầy chưa nói à? Thầy có con hơi sớm, nên ai cũng bảo thế.”
Seung Jae nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé vài lần. Cái vuốt ve ấy rất quen thuộc với đứa trẻ, dù mọi thứ xung quanh có thể vẫn còn lạ lẫm với nó. Cả việc Seung Jae có một đứa con, ngồi trước mặt Beom Chan trong vai trò một người bảo hộ, cũng khiến cậu cảm thấy thật xa lạ.
Ánh mắt Beom Chan lướt qua bàn tay trái của Seung Jae. Chiếc nhẫn vẫn còn ở đó.
Cậu nhẩm lại lời nói của anh. Đúng vậy, anh không có trách nhiệm phải nói cho cậu biết về việc mình đã kết hôn và có con. Đây chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, giống như tám năm trước, cậu tự mình ôm lấy những cảm xúc không có lời hồi đáp.
Beom Chan đã từng nghĩ rằng, nếu cứ chờ đợi bên cạnh anh, nếu kiên nhẫn đợi đến ngày anh quay lại, cậu sẽ có cơ hội. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu tự hỏi, cái sự tự tin ấy từ đâu mà ra? Thật là ngốc nghếch và bi thương.
Ngay lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải khuôn mặt của Seung Jae khi anh nhìn đứa trẻ. Anh luôn tỏ ra tử tế, nhưng cậu biết rằng bên trong anh không phải lúc nào cũng cùng một màu sắc với vẻ bề ngoài. Dù cư xử nhẹ nhàng và đầy quan tâm, anh luôn có một đường ranh giới vô hình.
Điều đó từng khiến cậu cảm thấy thất vọng, nhưng cũng kích thích cậu nhiều hơn. Một người như Seung Jae, người mà sự tử tế thật sự hiếm khi được bộc lộ, sẽ ra sao nếu cậu là người được anh đối xử bằng tất cả sự chân thành? Chỉ cần được trở thành người mà anh dành hết sự ân cần, cậu sẽ hạnh phúc biết bao.
Beom Chan đã từng tưởng tượng về điều đó, và bây giờ cậu đã thấy câu trả lời. Seung Jae, với đôi mắt trong sáng không chút dối trá, nhìn đứa bé bằng một ánh mắt đầy yêu thương. Cậu cảm thấy xấu hổ với chính mình vì đã dằn vặt bấy lâu nay.
Đúng vậy, đứa trẻ không có lỗi. Đứa bé với đôi bàn tay nhỏ xíu, lúng túng ngồi giữa những người lớn, thật dễ thương và cũng có phần đáng thương. Như Seung Jae đã nói, cậu bé có vẻ ít nói và trầm tính.
Đôi má tròn trịa ửng hồng, cậu bé ngồi co ro một góc, đôi mắt len lén liếc nhìn Beom Chan.
Bắt gặp ánh mắt của cậu bé, cậu phải siết chặt nắm tay dưới bàn để không thể hiện sự rung động. Dễ thương quá… Dù Beom Chan vốn đã yêu thích trẻ con, nhưng vì cậu bé này giống Seung Jae nên lại càng thêm phần đáng yêu.
“Chỉ cần điền cái này là được đúng không?”
Trong khi Beom Chan còn đang loay hoay với những suy nghĩ rối bời, Seung Jae đã quyết định xong và chỉ vào đơn đăng ký. Khi cậu gật đầu, anh cầm bút và nhanh nhẹn điền vào tờ đơn.
“Tụi em sẽ cung cấp sẵn hai bộ võ phục cơ bản, nếu sau này trẻ lớn nhanh quá thì thầy có thể mua thêm. Trẻ con thường lớn rất nhanh nên chọn cỡ rộng một chút để thoải mái.”
Beom Chan nói xong và đứng dậy, lấy hai bộ võ phục có cỡ phù hợp với đứa bé từ đống đồ trong văn phòng.
“Đến đây thử mặc với thầy nhé.”
Cậu ngồi xuống sàn, ngang tầm mắt với đứa bé và gọi nó đến. Cậu bé rón rén bước xuống khỏi ghế, cởi chiếc áo khoác ngoài và tỉ mỉ gấp gọn lại, chẳng giống gì một đứa trẻ.
Khi Beom Chan bảo rằng không cần cởi áo bên trong, cậu bé xoay người lại và từ từ luồn tay vào chiếc áo võ phục mà cậu đang giữ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.