Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
Bộ đồ võ đầu tiên quá rộng làm cậu bé khó cử động, nên cuối cùng họ quyết định chọn bộ nhỏ hơn. Đó là bộ nhỏ nhất trong số những bộ đồng phục có sẵn ở võ đường, nhưng vẫn còn khá rộng so với Woo Joo. Beom Chan giúp cậu bé mặc chỉnh tề cả áo và quần, rồi cẩn thận gấp hai lần phần tay áo và gấu quần lên.
Khi chiếc đai trắng được thắt ngay ngắn quanh eo, cậu bé có vẻ hơi ngại ngùng, bàn tay nhỏ nhắn cứ mân mê đầu dây đai. Gương mặt bầu bĩnh cúi gằm xuống, trông như sắp òa khóc đến nơi. Thừa dịp đó, Seung Jae đứng bên cạnh, đưa điện thoại di động hướng về phía cậu bé.
“Woo Joo, nhìn ba này.”
Cậu bé ngọ nguậy người, nhưng vẫn nghe theo lời Seung Jae, giơ hai ngón tay ngắn ngủn lên. Tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên tục, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Cậu bé dường như cũng đã quen với việc này.
“Woo Joo có thích vận động không?”
Beom Chan hỏi. Woo Joo đảo mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ đáp bằng giọng nhỏ như tiếng thì thầm: “Không ạ!” Beom Chan khoa trương vung tay lên xuống, hỏi lại:
“Vậy chạy nhảy thì sao?”
“…”
“Có thích các bạn không?”
Cuối cùng cậu bé cũng gật đầu.
“Nhưng tại vì ở đây không có bạn….”
“Ở đây con sẽ có rất nhiều bạn. Cùng thầy chăm chỉ tập luyện Taekwondo nhé.”
Một lần nữa, cậu bé gật đầu.
“Đập tay nào.”
Beom Chan xoè bàn tay to lớn tới trước mặt Woo Joo. Cậu bé ngập ngừng một lát, rồi cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào lòng bàn tay Beom Chan. Khác với vẻ xa lạ và ngượng ngùng lúc ban đầu, trên khuôn mặt cậu bé dường như đã ánh lên một chút mong đợi.
***
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Beom Chan nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tờ đơn đăng ký nhập học mà Seung Jae đã điền. Chính xác hơn là nhìn vào ô “Người giám hộ”. Tại sao ô người giám hộ chỉ có một hàng? Cậu thầm trách bản thân trong quá khứ đã quá mạnh dạn bỏ đi những quy định rườm rà, để rồi giờ đây cảm thấy hối hận, dù chỉ là một chút, vì đã không nghĩ đến những gia đình đơn thân hoặc gia đình có ông bà nuôi cháu.
“Joo Woo Joo…”
Họ của cậu bé là họ của Seung Jae. Theo những quan niệm xã hội cũ, con cái thường mang họ của cha, nhưng trong giới Alpha, việc con cái mang họ của Omega cũng ngày càng trở nên phổ biến.
Hay là, chẳng lẽ thầy ấy chỉ có một mình…?
Nghĩ đến đây, Beom Chan đột nhiên giật mình, lấy tay vò rối mái tóc của mình. Không nên suy diễn những điều không may về một người vẫn còn đeo nhẫn cưới.
“Chữ viết vẫn vậy…”
Cậu nhận ra một điều quen thuộc từ một Seung Jae xa lạ. Có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chính là cậu, người vẫn còn bị ràng buộc bởi quá khứ, và nét chữ này.
Beom Chan đặt tờ đơn nhập học xuống đầu giường, tắt đèn và dùng tay che mắt.
Vậy mà lại là nhẫn cưới. Dù là trước đây hay bây giờ, cậu vẫn kết thúc mọi chuyện khi chưa kịp bắt đầu. Người ta thường nói duyên phận là do thời điểm. Quả thật là như vậy. Beom Chan cảm thấy tủi thân cho chính mình, vì phải ghen tị với một người thậm chí cậu còn không biết tên. Đêm đó, cậu đã khóc ướt đẫm cả gối.
***
Dù buồn bã, Beom Chan vẫn phải tiếp tục công việc. Cậu là người lớn mà.
Cậu sắp xếp bộ đồ võ mới, bao gồm cả áo, quần và đai trắng, vào một chiếc túi đặt trên ghế trong văn phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên Woo Joo đến võ đường. Cậu dùng bút lông dầu viết đầy đủ tên cậu bé lên một mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào mặt bên của túi. Sau đó, Beom Chan bóc lớp nilon bọc bộ đồ võ lại và cẩn thận đặt vào trong túi. Cậu gấp chiếc đai trắng đặt lên trên rồi kéo khóa túi lại. Beom Chan mang chiếc túi đến phòng thay đồ nam và đặt vào ngăn tủ trống ở dưới cùng.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho học viên mới, cũng đã đến giờ đón các bé mẫu giáo. Beom Chan cầm chìa khóa xe và rời khỏi võ đường.
Chiếc xe nhiều chỗ màu vàng với dòng chữ lớn “Beom Chan Taekwondo” dừng lại êm ái trước cổng trường mẫu giáo. Beom Chan chỉnh gương chiếu hậu về phía mình, dùng tay vuốt lại mái tóc vài lần rồi mở cửa xe bước xuống.
Vừa nhìn thấy chiếc xe Taekwondo trước cổng trường, các bé đã đồng loạt chạy ùa ra như những vận động viên điền kinh vừa nghe hiệu lệnh xuất phát. Những đứa trẻ nhỏ xíu, chỉ cao đến thắt lưng Beom Chan, chạy đến một cách hớn hở, suýt chút nữa thì ngã.
“Taekwondo! Chào thầy ạ!”
Nhìn những khuôn mặt ngây thơ ấy, Beom Chan bất giác nở nụ cười, nhưng ngay lập tức anh lại nghiêm mặt, nhìn những đứa trẻ đang xếp hàng trước mặt mình và nói:
“Ai cho phép chạy hả? Thầy đã dặn là không được chạy rồi mà.”
Dù cậu cố tình cau mày, nhưng những đứa trẻ quen với cậu cũng không hề sợ hãi.
“Tại bạn này chạy đó thầy ơi, con đã bảo là không được chạy rồi mà, tại bạn ấy rủ con thi chạy đến xe đó.”
“Tao nói khi nào chứ!”
“Mày nói mà!”
Những đứa trẻ, đứa thì nhanh chóng rối rít xin lỗi, đứa thì lại đổ lỗi cho bạn khác. Beom Chan tách hai đứa trẻ đang cãi nhau ra và nói với những khuôn mặt đang ngước nhìn mình:
“Cãi nhau là thầy sẽ ném mười lần đó.”
Hành động nhấc bổng bọn trẻ lên bằng cách luồn tay qua nách rồi thả chúng xuống tấm nệm của Beom Chan đã trở thành hình phạt quen thuộc, nhưng bọn trẻ lại thích thú cười phá lên.
“Taekwondo! Chào thầy ạ!”
“Ừ, chào Cheong Wook.”
“Taekwondo! Chào thầy ạ!”
“Chào cả Han Byeol nữa.”
Sau khi tất cả những gương mặt quen thuộc đã lên xe, Woo Joo, cậu bé ngồi khuất phía sau, mới lộ ra. Beom Chan nhớ lại tin nhắn của Seung Jae nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên Woo Joo đi học mẫu giáo. Cậu bé đã cẩn thận đi theo các bạn đến đây, nhưng dường như vẫn chưa quen với những lời chào lớn tiếng của bọn trẻ. Cậu bé ngập ngừng, không nói được gì.
Đúng lúc đó, những đứa trẻ trên xe, như muốn giúp đỡ Woo Joo, đã lặp lại lời chào nhiều lần.
“Taekwondo, chào thầy ạ….”
Nhờ sự giúp đỡ của các bạn, Woo Joo lấy hết can đảm cất tiếng. Cậu bé đảo mắt nhìn xung quanh, nói với giọng điệu thiếu tự tin. Khi đôi mắt đen tròn của cậu bé hướng về phía Beom Chan, cậu không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu bé.
“Ngày mai con sẽ nói to hơn được chứ?”
Woo Joo nhanh chóng gật đầu. Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu bé.
“Lên xe đi con.”
Beom Chan đứng sang một bên nhường đường, Woo Joo liền bước lên xe với đôi chân ngắn ngủn.
Đến võ đường, Beom Chan dẫn các bé vào phòng thay đồ. Đám trẻ quen thuộc chia thành hai nhóm nam nữ rồi ùa vào trong. Beom Chan nắm tay Woo Joo dẫn đến chiếc túi riêng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu bé.
“Đây là đồ của Woo Joo này, trong đó có đồ võ và đai rồi, con thay đồ cùng các bạn ở đây nhé, lúc về thì mang về giặt rồi hôm sau mang đến. Con hiểu chưa?”
Woo Joo im lặng lắng nghe rồi gật đầu.
“Con lấy ra mặc thử đi.”
Beom Chan đưa túi cho Woo Joo. Cậu bé đặt túi xuống sàn, ngồi xổm xuống và mở khóa túi. Woo Joo có tính cách chậm rãi và cẩn thận. Trong lúc Woo Joo lấy đồ võ ra mặc, Beom Chan giúp những đứa trẻ khác chỉnh lại đai.
“…Thầy.”
Không biết bao lâu sau, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau lưng anh. Beom Chan quay lại. Woo Joo đang đứng đó với bộ đồ võ chỉnh tề trên người, tay cầm chiếc đai trắng, khuôn mặt có vẻ khó xử.
Beom Chan cố gắng nhịn cười, ra hiệu cho cậu bé lại gần. Những đứa trẻ khác đều đã thắt xong đai và chạy ra khỏi phòng thay đồ. Woo Joo chậm rãi bước đến chỗ Beom Chan. Mỗi bước chân chạm xuống sàn đều phát ra tiếng “cộp, cộp”. Khuôn mặt cậu bé vẫn còn nét trẻ con, với cái bụng tròn tròn hơi xệ xuống.
Beom Chan ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé, nhận lấy chiếc đai trắng từ tay cậu và thắt vào eo cho cậu. Woo Joo ngoan ngoãn ưỡn bụng ra để cậu thắt đai.
“Nhìn kỹ này, bây giờ thì thầy giúp con, nhưng sau này con phải tự làm đấy nhé.”
“Vâng ạ.”
Woo Joo nhìn chằm chằm vào chiếc đai, đáp lời. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé, Beom Chan lại phải cắn chặt môi để nhịn cười.
Woo Joo thích nghi với buổi học nhanh hơn dự kiến. Do tính cách nên động tác của cậu bé vẫn còn hơi nhỏ, nhưng cậu bé rất tinh ý, thường bắt chước theo những gì các bạn làm.
Vì các bé mẫu giáo khó tập trung lâu, nên phần lớn thời gian của buổi học là các trò chơi. Khi tập các động tác Taekwondo cơ bản, Woo Joo có vẻ căng thẳng và cứng người, nhưng khi được chơi đùa cùng các bạn, cậu bé đã hoàn toàn thoải mái. Ban đầu Woo Joo còn rụt rè quan sát xung quanh, nhưng khi được các bạn chủ động làm quen, cậu bé đã nhanh chóng hòa nhập vào nhóm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Beom Chan cảm thấy nhẹ nhõm. Không chỉ vì cậu bé là con của Seung Jae, mà còn vì anh đã thầm lo lắng cho một đứa trẻ trầm tính như lời Seung Jae nói.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.