The Foul (Phạm luật) - Chương 10.7 (H)
Warning: Chương có cảnh 18+
Mạnh bạo là bản chất thực sự của anh ta. Liên tục khơi dậy những ham muốn thô bạo và thể hiện bản năng vô tận của mình. Tôi không biết cơ thể mình hấp dẫn Kwon Tae-ha đến mức nào, nhưng anh ta không còn để tâm đến cảm nhận của tôi nữa. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta có vẻ vui sướng. Nụ cười kiêu ngạo của Judith, say sưa với chiến thắng, vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt Kwon Tae-ha. Giống như những Taker ẩn danh bị ném cho khách VIP để trút giận, có vẻ như anh ta không định giải tỏa cơn giận bằng cách quan hệ tình dục với tôi. Có điều gì đó khác đang làm trái tim Kwon Tae-ha thoả mãn.
Tôi nằm trên bàn, dang rộng chân và nhận anh ta, đang đứng ngoài bàn, đút vào. Tôi quấn chân quanh eo đối phương và kéo anh ta về phía mình. Bên dưới căng ra như đang phải nuốt một thứ gì đó lớn.
Anh ta thô bạo túm lấy bộ phận sinh dục của tôi để ngăn tôi bắn ra. A! Cảm giác như phần nhạy cảm nhất trên cơ thể đang bị xâm phạm. Tôi cảm thấy mắt mình ướt đẫm, nhưng tầm nhìn chỉ mờ đi thôi. Những vết đỏ hiện rõ trên bắp chân nơi anh ta đã cắn nó thô bạo. Bàn chơi vừa chơi bài bây giờ ướt đẫm tinh dịch và dịch cơ thể.
Không giống như tôi đang khỏa thân, anh ta khám phá bên trong cơ thể tôi mà chỉ kéo xuống khóa quần. Anh ta không rút dương vật ra khi bấu sâu vào eo tôi, mà đẩy nó vào nhanh như một cái búng tay. Ngay cả chiếc áo sơ mi của Kwon Tae-ha, vốn luôn gọn ghẽ, cũng trở nên nhăn nheo. Anh ta nắm lấy đùi tôi và dang rộng chúng ra. Dealer chính đã bán thân mình trên bàn casino. Thật buồn cười, nhưng tôi không thể cười được.
Giống như một bức tranh được bao phủ dưới lớp ảo ảnh, dường như có một sự thật khác ẩn giấu trong biểu cảm của anh ta. Tôi không phải là người duy nhất đang nghiên cứu đối phương trong cuộc giao cấu như thú dữ. Anh ta cũng nhìn chăm chăm vào mặt tôi như thể sẽ ăn luôn nó.
“Đừng làm những điều vô ích.”
Anh ta nhét ngón tay vào miệng đang mím chặt của tôi để ngăn tôi rên rỉ. Tôi quay đầu sang một bên. Không muốn phát ra âm thanh yếu ớt. Khi tôi cố ép mình, ngón giữa và ngón trỏ đã luồn vào cổ họng tôi. Cơ thể tôi, đang run rẩy vì ho sặc sụa, liên tục siết chặt rồi thả đối phương ra.
“A… … . Như vậy có ổn không?”
Anh ta cười một cách tàn nhẫn. Đầu ngón tay đang khẽ chạm vào vòng họng, xoay tròn và cọ xát vào bên trong lưỡi tôi. Tôi há miệng bất lực như thể bị ép tiếp nhận một gã đàn ông. Tôi nắm lấy cổ tay đối phương, nó đang xoay xoay như thể sắp bắt chước động tác bên dưới.
“Ha, anh muốn kết thúc trong một lần sao… …?”
100 triệu won một lần quan hệ. Tôi phải làm 20 lần để trả hết nợ, nhưng nếu lần đầu tiên mà anh ta thô bạo như thế này, thì thế này không khác gì ép buộc cả.
“Giả sử hôm nay tôi chơi hết 2 tỷ won.”
Bàn tay đang giữ cổ tay tôi giật giật. Anh ta hẳn đã đọc ẩn ý của tôi.
“Tôi đùa thôi.”
Anh ta liếm ngón tay ướt đẫm dịch cơ thể tôi.
“Tôi không thể làm thế khi đã bỏ quá nhiều công sức vào cậu như vậy.”
Ánh sáng bao quanh Kwon Tae-ha tự nó đã tục tĩu rồi. Anh ta điều chỉnh tư thế. Anh ta quyết tâm tàn nhẫn đâm vào trong tôi lần nữa. Anh ta di chuyển dương vật của mình, nằm ở giữa, và cố tình chỉ đánh vào bên trái. Bên hông tôi nhói lên khi tường trong của mình bị đẩy ra ngoài một cách cưỡng bức. Quy đầu cọ vào lối vào và liên tục đập vào cho đến khi nó phát ra tiếng động lớn. Một lần, hai lần, những lần đâm vào mạnh mẽ đã hành hạ tôi vô số lần, và cuối cùng, một tiếng kêu chói tai bật ra.
“Ư… ư… … a, đau.”
Tôi quay ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mờ đục và lại cắn môi dưới.
“Sao thế, cậu nghĩ không cần quyến rũ tôi nữa à?”
Cánh tay của Kwon Tae-ha vươn ra. Anh ta ấn hai tay xuống hai bên mặt tôi và thì thầm vào tai tôi. “Này, cậu thường nhũn cả ra khi tôi đâm vào chỗ này. Bây giờ lại hành động như thể không thấy sướng vậy sao?”
Anh ta nói từng từ một, ngắt quãng mỗi khi di chuyển dữ dội.
“Cậu nghĩ đây thực sự là hồi kết của trò chơi sao?”
Anh ta từ chối thừa nhận WikiLeaks không tồn tại. Có vẻ như anh ta đang cố gắng moi ra sự thật từ phản ứng của tôi, nhưng tôi phải làm gì đây? Đây là sự thật. Tôi trừng mắt nhìn anh ta mà không nói một lời.
Anh ta xoay người tôi lại. Ưm! Thứ kia của anh ta cũng quay một vòng, ép lên tường trong của tôi. Hai chân rơi xuống sàn khi tôi nằm úp sấp xuống bàn. Tôi nín thở, cố thoát khỏi cú sốc. Thịch! Tôi với tay ra, bị đẩy đi bởi lực rất mạnh. Bộ bài lộn xộn nhàu nát trong tay tôi. Lá bài được gấp một nửa là một quân bài Joker. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và lấy lại bình tĩnh.
“A… Ưm…!”
Đột nhiên, anh ta rút ra và luồn ngón tay xuống dưới người tôi rồi cứ thế đưa đẩy. Tinh dịch đã hòa lẫn trong bụng chảy xuống đùi và chân. Lý do anh ta duỗi tay đỡ phần thân dưới sau đó không phải do quan tâm đến tôi. Đó chỉ là một hành động tình dục nhằm mở rộng phần dưới nhỏ hẹp của tôi và thỏa mãn bản thân mình. Bàn tay vuốt ve phần bụng dưới của tôi. Anh ta lăn những ngón tay qua lại như thể đang kích thích phần không có lông mu, và chỉ chạm vào bộ phận sinh dục kích thích vừa phải của tôi.
Anh ta vòng tay qua eo tôi và lại ấn xuống. Phần thân trên của tôi, đang tì vào bàn, dường như nhói lên vì nhức cơ.
Kwon Tae-ha nắm lấy eo tôi và kéo tôi lại. Người tôi lắc lư, vì vậy tôi dùng tay bám vào bàn. Bàn chân trần của tôi chạm sàn, và đôi chân, đã mất hết sức lực, cong lại như một con búp bê bị trật khớp. Tôi thậm chí không thể nằm sấp xuống vì anh ta đang giữ chặt eo tôi. Dương vật tôi, đang dựng thẳng lên, bị đè ép vào bụng bản thân.
“A… A… …!”
Tôi cố chống đỡ cơ thể bằng đầu ngón chân mỗi lần đối phương thúc vào. Anh ta bóp eo tôi mạnh đến nỗi tôi không thở được. Tôi quay đầu nhìn anh ta đang thăm dò thân thể trần trụi của mình. Đúng lúc đó, anh ta chiêms lấy môi tôi. Tôi cố tránh nhưng vẫn chọn cách mở môi. Qua lần quan hệ trước, tôi học được rằng tốt hơn là để Kwon Tae-ha làm bất cứ điều gì anh ta muốn để bản thân thoải mái hơn một chút.
“Haa, ư!”
Môi dưới của tôi bị cắn khi tôi rên rỉ để thở. Lá bài joker nhàu nát nằm rải rác trên bàn. Trông giống hệt tôi.
“Cậu Dealer chính có thích dung miệng không?”
Tôi chưa bao giờ bảo mình thích quan hệ bằng miệng. Tôi chỉ nghĩ đó là điều anh ta muốn làm ngay lúc này. Tôi đưa tay ra sau lưng và chống tay vào bụng, đẩy anh ta ra. Phần thân dưới của tôi co giật khi có thứ gì đó lớn rơi ra. Tôi quay lại và quỳ xuống trước mặt đối phương. Tinh dịch đang nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Tôi há miệng và bắt đầu nuốt thứ ướt át và tanh nồng đó. Mồ hôi lạnh túa ra. Tôi giơ cẳng tay lên lau vầng trán ướt và giữ chặt bộ phận sinh dục đang chảy xệ của mình. Khi tôi đang thủ dâm trong khi quan hệ tình dục bằng miệng, có thứ gì đó rơi xuống phần thân trên của tôi tạo ra một luồng gió nhẹ. Đó là chiếc áo vest của anh ta.
Người này có một khía cạnh thật kỳ quặc. Có vẻ thô lỗ, nhưng cũng có một mặt tốt bụng. Giống như lấy đi một trăm thứ và cho đi một thứ, và cảm thấy vui vẻ hơn là nhận lấy tất cả. Có lẽ đó là tính cách của người giàu. Một ví dụ rõ ràng là anh ta có thể trả nhiều hơn, nhưng chỉ trả 4 tỷ mà tôi cần.
Tôi ngước nhìn đối phương, miệng thì mở rộng. Không giống như tôi, người đầy dấu vết của trận giao hợp, anh ta kiêu hãnh như một kẻ cai trị trên tất cả. Ngay cả khi một tiếng rên rỉ thỏa mãn nho nhỏ bùng lên, có vẻ như anh ta đang cố gắng kiểm soát dục vọng của chính mình thay vì bị khoái cảm nuốt chửng. Tuy nhiên, trong tình dục, không có thứ gì gọi là cao quý. Suy cho cùng, nếu lăn lộn quấn lấy nhau thì họ đều là những con thú giống nhau.
Anh ta quấn tay quanh cổ sưng tấy của tôi. Cậu nhỏ của tôi, thứ mà tôi vẫn đang nghịch ngợm, đã cương cứng hoàn toàn và rỉ ra dịch nhờn.
“Hm… …! Nuốt… … .”
Cơn ho tắc nghẽn của tôi tan biến. Anh kéo đầu tôi về phía bản thân. Ngay lập tức, cổ họng mở rộng của tôi co thắt dữ dội. Tinh dịch phun ra thấm đẫm cổ họng. Tôi nuốt tinh dịch bằng cách chuyển động cổ họng và từ từ nhổ thứ đó ra, và một sợi chất lỏng dài kéo dài từ thứ đó đến lưỡi.
“… … Tôi có nên làm thêm không?”
Cổ họng đau rát nên giọng tôi khản đặc.
“Đủ rồi.”
Anh ta nắm lấy cẳng tay tôi và đặt lại lên bàn. Lưng không còn nhức nhiều như lúc trước nữa, có lẽ vì tôi khoác áo vét lên. Tôi dang rộng chân về phía anh ta.
Do tôi đã bán mình, đây có thể là lần cuối cùng, vì vậy tôi sẽ tận hưởng hết mình.
Anh ta thô bạo cởi chiếc cà vạt đen đang treo lỏng lẻo trên áo sơ mi ra. Túm hai chân tôi lại và quấn mắt cá chân bằng chiếc cà vạt. Tôi cau mày và nhìn vào đôi chân bị trói của mình.
“Sao, không thích à?”
Anh ta cọ xát dương vật của mình vào phía bên dưới sưng tấy và nóng cháy của tôi.
“Ý kiến của tôi có quan trọng không…?”
“Tất nhiên là…không.”
Không– anh ta nói, và thứ cứng rắn kia lại đâm vào tôi. Một tiếng hét thoát ra từ cổ họng đau rát của tôi. Anh ta quấn tay quanh đôi chân khép chặt của tôi và giữ chúng áp vào phần thân trên của chính mình. Bụng nóng bừng khi anh ta đâm vào cơ thể tôi, đang bị vặn sang một bên vì cơn đau râm ran. Anh ta nhìn xuống dương vật của mình. Một ngón tay mạnh mẽ bóp vào khoảng hở đan xen chặt chẽ.
“A!! Ưm! Giám đốc!”
Tôi gọi gấp gáp, nhưng anh ta không rút ra. Tôi nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau khi những ngón tay ấn vào vách tường trong mỏng manh của tôi. Rồi bắp chân tôi bị cắn. Anh ta mút mạnh, dùng lưỡi liếm và trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy một luồng điện chạy ra như thể có một vùng nhạy cảm mà tôi không hề biết tồn tại. Trong lúc đó, Kwon Tae-ha cố gắng đưa thêm một ngón tay vào. Tôi mở choàng mắt và nắm chặt vai đối phương.
“Không thể thêm nữa… … .”
Anh ta uốn cong các ngón tay.
“Vậy thì làm như cậu đang làm đi.”
Cằm tôi run rẩy và bàn tay đang giữ vai anh ta chuyển sang màu trắng. Không biết phải làm gì, tôi chỉ chớp mắt bối rối.
“Việc cậu giỏi ấy.”
Một lời cầu xin? Một tiếng rên yếu ớt? Còn gì nữa không… … . Mỗi lần ngực anh ta phập phồng, tôi cảm thấy một thực tế rằng anh ta đang khoe khoang và xâm chiếm lấy mình. Trong nháy mắt, mông tôi hoàn toàn trống rỗng. Tí tách, tí tách, tinh dịch còn lại của từ từ nhỏ xuống từ thứ kia của anh ta. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cái lỗ sưng tấy và nhạy cảm của tôi. Anh ta đang chạm vào chỗ riêng tư không nên bị lộ ra của tôi.
Các ngón chân của tôi ngứa ran vừa nhột vừa đắng nghét. Hai ngón tay tuỳ ý tiến vào và khuấy động bên trong. Khi tinh dịch bên trong chảy ra, anh ta gom nó và nhét trở lại vào trong. Nhưng cảm giác vẫn rất quái lạ.
Tuyến tiền liệt ở bên trong, và bàn tay anh ta đang lang thang xung quanh nó, nhưng tập trung vào chỗ tôi nhạy cảm nhất. Vì chân bị trói, tôi hơi nghiêng người và anh ta nắm lấy dương vật của tôi. Cao trào ập đến trong tích tắc. Đột nhiên, bàn tay thô ráp tách mở lỗ của tôi. Bàn tay mở ra như môt cái kéo và anh ấy đút dương vật của mình vào. Liên tục đưa đẩy và kéo quy đầu ra gần hết và bắt đầu căng cứng bên trong. Đó là lúc phần dưới thít chặt nhất.
“A!!!”
Nó lại cắm vào đến tận gốc chỉ trong một hơi thở. Dương vật cọ xát vào tuyến tiền liệt của tôi. Thân thể tôi, vốn đã bị cố định và không thể phản kháng, không có cách nào để giải phóng khoái cảm khủng khiếp này.
Tôi cảm thấy như mình đang phát điên. Hơi thở của tôi bị ngắt quãng và cứ như thế. Dương vật của tôi, vốn đã trở nên nhạy cảm ngay sau một lần bắn ra, lại cương cứng trở lại. Anh ta dùng lòng bàn tay xoa đầu tôi. Một cảm giác cao trào gần giống như một cơn thôi thúc muốn xuất tinh ập đến điên cuồng. Anh ta cứ vô thức thúc vào tường trong của tôi như anh ta vừa làm tôi bắn ra cách đây một lúc. Nó không khác gì giao cấu với một con vật không thể giao tiếp bằng lời và chỉ còn lại ham muốn tình dục. Cảm giác như cái bàn được cố định chắc chắn đang kêu cót két.
Anh ta thở nhẹ và tận hưởng bên trong tôi co giật. Tuyến tiền liệt đang hỗn loạn nên tôi không có bất kỳ cảm giác nào, nhưng nó trở nên sưng tấy và nhạy cảm hơn khi anh ta thúc mạnh hơn. Bây giờ, ngay cả khi anh ta chỉ lướt qua chỗ đó, tôi cũng sẽ hét lên.
Anh ta bảo tôi vứt bỏ tất cả lòng tự tôn và tự trọng của mình. Tôi biết anh ta muốn nói gì. Tôi cảm thấy mình sẽ bị thiêu đốt bởi những lời cầu xin, nài nỉ và sự hèn nhát ở ranh giới giữa khoái cảm và đau đớn. Chân cựa quậy để thoát ra, nhưng mắt cá chân bị trói không tuân theo ý muốn của tôi. Đó là lý do tại sao anh ta trói chúng lại. Đó là lý do tại sao anh ta lại như vậy. Ngay cả trong tình dục, người này muốn giữ trong tầm kiểm soát của mình. Dù sao thì, bây giờ tôi là một người tay trắng không có thứ vũ khí gọi là WikiLeaks, và tôi phụ thuộc vào anh ta. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi phải khóc lóc cầu xin một lần nữa, lần này tôi cũng không muốn cầu xin sự thương xót. Sự thật không nên được tiết lộ có thể sẽ bị phơi bày… … .
“… … Rất.”
Tôi nghiến răng và nói. Anh ta dừng lại một lúc và nhìn xuống tôi.
“Tôi thất vọng….”
Không quan trọng khi đôi mắt tôi trông đầy nọc độc.
“Thất vọng?”
Anh ta nắm lấy núm vú của tôi và kéo nó.
“Cậu có mong đợi gì ở tôi không?”
“Ít nhất thì… tôi nghĩ anh sẽ không… trút giận lên mình như thế này.”
“Trút giận lên cậu?”
Ánh mắt anh ta dịu lại. Nếu không phải?
“Tôi chỉ kiềm chế vì nghĩ cậu sẽ bỏ chạy thôi.”
Tôi cười vô ích. Anh ta kìm nén cơn nóng giận và thả tôi ra.
Tôi cảm thấy oán giận cha vì đã ném mình vào miệng Kwon Tae-ha, nhưng tôi cũng cảm thấy chính cha đã tạo ra con quái vật này. Anh ta, chơi đùa với núm vú của tôi, lại xoay eo như thể để làm tiếp. A-! Tôi thở hổn hển và lưng uốn cong, phía sau đầu xát cọ vào mặt bàn.
Tôi biết sẽ sớm có một cuộc ân ái dữ dội nữa, nhưng vào lúc này tôi cũng đang rất phấn khích, chậm rãi bị kích thích. Thấy biểu cảm của tôi thư dãn dần, Kwon Tae-ha cũng định thỏa mãn dục vọng của bản thân mà không cần lo lắng gì. Ngay khi anh ta thả lỏng cảnh giác, tôi đập gót chân vào vai anh ta. Anh ta quay đầu để tránh mặt bị đánh trúng và giữ chặt mắt cá chân của tôi.
“Cố vùng vẫy đi.
Như thế mới giống cậu, Joo Ha-won.”
Kwon Tae-ha lại cắn vào gót chân tôi.
***
Minling đang chuẩn bị quần áo. Tôi đã dậy từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn Minling di chuyển. Phòng suite hạng nhất tại STA Fussen dành riêng cho Kwon Tae-ha, và tôi được đối xử như trai bao cao cấp. Tất nhiên, thật tuyệt khi được trả 100 triệu won cho một đêm. Ngay cả khi không thể dậy, tôi cũng không thể từ chối.
Tôi kiểm soát cơ mmawtj để tiếng nói của mình không bị run rẩy. Chuẩn bị quần áo cũng vô ích. Hôm nay, tôi thậm chí không thể dậy được.
Minling quay đầu sang một bên khi treo áo sơ mi của tôi lên móc gỗ. Minling, người vừa nhận ra ánh mắt của tôi, trông đờ đẫn hơn tôi nghĩ.
“Minling, đã lâu rồi không gặp.”
“Vâng.”
Minling trả lời bằng giọng điệu vẫn không thân thiện.
Minling đã phản bội cha. Nhưng tại sao cha lại giao cho anh ta một việc như vậy khi anh ta phản bội cha?
“Cậu cần gì không?”
Minling tỏ vẻ khó chịu khi tôi nhìn mình chằm chằm.
“Anh mặc trường sam đó từ khi nào vậy? Trước khi gặp Giám đốc Kwon à?”
Tôi thấy tay Minling khựng lại.
“Đó là câu hỏi mà tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.”
Tôi đã nghĩ anh ta sẽ cho mình một câu trả lời tương tự. Tôi kéo chiếc chăn bị kéo xuống eo lên.
“Giám đốc đã gửi một tin nhắn. Từ giờ trở đi, cậu Joo Ha-won phải làm theo lời của Giám đốc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào ngài ấy muốn.”
Nói cách khác, từ giờ trở đi, tôi phải nằm xuống bất cứ nơi nào anh ta muốn.
Tôi kéo chăn qua đầu. Lăn lộn trong chiếc chăn ấm áp chạm vào cơ thể trần trụi của mình là cách thỏa mãn nhất để tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng bây giờ nó không thoải mái, chỉ có cảm giác là tốt thôi.
Anh ta thích quan hệ tình dục khi bản thân đẩy bạn tình đến giới hạn và khiến họ mất đi lý trí. Ngày hôm qua tôi thậm chí không thể nhớ mình đã ngất đi khi nào. Tôi cảm thấy tinh dịch chảy xuống giữa hai mông nên tôi chạm vào, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Tuy nhiên, hơi nóng rực tỏa ra từ nơi tôi đã làm việc quá sức vẫn còn đó.
Giá mà tôi có một chiếc bịt mắt. Ngay cả đã che kín mắt lại bằng tấm ga trải giường và chăn màu trắng, trước tầm nhìn vẫn sáng trưng. Tôi đẩy những suy nghĩ phức tạp của mình ra sau vì tôi không thể nói mơ trong mộng được cả. Tính đến ngày hôm qua, xúc xắc đã được tung ra rồi, và tôi sẽ phải đợi một chút để biết con số nào sẽ xuất hiện.
Hơi ấm cơ thể, và hơi thở nóng hổi của anh ta tràn ngập chăn. Cảm thấy ngột ngạt, tôi thò đầu ra và kiểm tra tủ đầu giường. Điện thoại di động để ngay trên đó. Khi cậu với tay ra, nó chỉ vừa đủ trong tầm với. Tôi rên rỉ và bò qua giường để lấy điện thoại.
“Pin cạn nên tôi đã sạc rồi.”
Minling, người đang sắp xếp báo và một vài tài liệu, lên tiếng. Không hiểu sao, tôi không nghĩ Kwon Tae-ha lại đặt điện thoại của mình lên tủ đầu giường.
[Tangbang đã OK rồi. Anh ta bảo cậu chỉ trông quầy thôi. Tiền lương theo giờ vẫn như trước. Khi nào chúng ta gặp lại nhau?]
Chỉ có một tin nhắn từ Jahan. Tôi không muốn cậu ấy nghe được giọng khàn khàn của mình nên đã nhắn tin.
[Ngày mai gặp ở cửa hàng Tangbang. Nói với anh ta là ngày mai tôi sẽ đi làm. Nếu anh ta có thể tăng lương theo giờ thì thật tốt.]
Tôi muốn dành thời gian của mình một cách bình thường nhất có thể. Vù vù, vù vù, tiếng ma sát thu hút sự chú ý của tôi mỗi khi Minling di chuyển. Có lẽ 35 tuổi? Hoặc thậm chí già hơn? Đánh giá từ ngoại hình của Minling, có thể tin được nếu người này ở độ tuổi đầu đến giữa hai mươi.
“Cha tôi.”
Minling, người đang quay lưng lại, đột nhiên quay lại. Tôi nằm nghiêng, chống cằm lên tay, và đối mặt với Minling.
“Tôi nghe nói anh đã từng làm việc dưới quyền cha tôi.”
Nhìn lại, thật kỳ lạ khi Baek Hyun-seok được nhắc đến sự việc xảy ra trên Max. Làm sao Minling biết Baek Hyun-seok và tôi có mối quan hệ như vậy? Có vẻ như anh ta không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với Baek Hyun-seok.
“Điều đó có quan trọng không?”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi có thể đã được ghi âm lại từ đâu đó, nhưng tôi mong là như vậy. Đó là lý do tại sao tôi bắt chuyện với Minling.
“Tôi nghe nói anh Minling đã phản bội cha tôi.”
“Tôi chỉ hành động để tự cứu mình.”
“Anh có nghĩ cha tôi đã tự tử không?”
“Đúng vậy.”
Tôi thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời thạt nhanh mà không cần suy nghĩ gì cả.
“Chủ tịch Joo rất khác với cậu Joo Ha-won. Ông ấy có lòng tự trọng cao ngất và quá khôn ngoan. Ông ấy sẽ không làm trai bao.”
‘Đừng hành động như thể cậu không có được những gì mình muốn sau khi vật lộn dưới rãnh nước. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã bú cu Baek Hyun-seok à?’
Minling đã nhiều lần tỏ ra thù địch thái quá với tôi. Đột nhiên, tôi nhớ đến tờ đô la trong gối mà ông đã nhắc đến. Tôi cảm thấy tệ khi nghĩ đến thời trẻ của cha đã bán thân cho lính Mỹ. Tôi vẫn yêu cha, nhưng tôi cũng ghét ông ấy. Có lẽ sự oán giận và căm ghét của tôi giờ còn mạnh hơn. Nhưng tôi muốn gặp lại cha. Đó là điều duy nhất tôi thực sự muốn. Mẹ ruột của tôi, người lái xe, ông tôi. Tôi cũng nhớ tất cả những người thân yêu không còn trên thế giới này nữa. Cục u bên trong mà tôi không thể giải tỏa đột nhiên xuất hiện. Đó là những cảm xúc yếu đuối mà tôi đã cố gắng kìm nén và lờ đi. Tôi không muốn trở nên ủy mị nữa, vì vậy tôi giả vờ xấu tính.
“Nhưng tôi vẫn còn sống và cha tôi đã chết.”
Minling cau mày và cùng lúc đó, chuông điện thoại của tôi reo lên.
“Anh đi được rồi đấy.”
Sau khi xác nhận rằng người gọi là Jahan, tôi nằm xuống hướng mặt về phía đường.
“Có một số điểm tương đồng giữa hai người đấy.”
Giống ai cơ? Tôi không cần phải hỏi. Mẹ ruột tôi đã xác nhận điều đó.
***
Có hai loại dây thần kinh dẫn truyền tín hiệu đau: một loại đau nhói và ngay lập tức cùng loại âm ỉ và dai dẳng. Nếu cơn đau dày và nhanh qua đi trước, cơn đau âm ỉ và dai dẳng có thể bị bỏ qua. Dây thần kinh của con người cũng như vậy. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Cơn đau âm ỉ và dai dẳng rất nguy hiểm đến mức khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ.
Khi tôi trở mình, cơn đau không đến mức tôi hét lên, nhưng tôi còn không thể ngủ thoải mái. Đó là kết quả của cơn đau dữ dội. Tôi cuộn tròn trong tư thế bào thai, vẫn uôm chặt lấy bụng dưới lạnh ngắt của mình. Cô nhân viên mát-xa bước vào, nhưng tôi không muốn cô ta chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể mình, vì vậy tôi chỉ đuổi cô ta đi. Sau đó, tôi lại nghĩ mình đã đuổi cô ta đi một cách vô ích.
“… … Thật khó chịu.”
Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc điện thoại đang rung của mình. Jahan không gọi lại cho tôi, có lẽ là Tangbang hoặc Kwon Tae-ha. Kẻ đã lật tung nhà tôi hôm qua là ai? Kwon Aeil? Hay Kwon Tae-ha đã sai người làm thế sau khi nhận được lời nhắn đó? Tôi đã cầm theo bức thư của cha, vì vậy thực sự không có gì để lấy cả.
Vì đó là một toà nhà cũ, trộm thường ghé thăm, nhưng nhà tôi chưa bao giờ bị trộm. Vì trộm kiếm sống bằng nghề trộm cắp, nên chúng sẽ không muốn vào một ngôi nhà đầy đồ đạc mà thậm chí không thể bán được cho tiệm đồ cũ.
Căn phòng ngủ tối om đột nhiên sáng lên. Tôi cau mày và quay ra cửa phòng.
“Tôi tưởng cậu đang ngủ.”
Tôi thấy Kwon Tae-ha kéo điện thoại rời khỏi tai. Đúng như dự đoán, chính anh ta là người gọi cho tôi. Mắt tôi dõi theo anh ta.
“Sao cậu đuổi nhân viên mát-xa đi?”
“Ngoài anh ra, tôi không thích người khác chạm vào tôi.”
Kwon Tae-ha nhếch mép trước giọng điệu thản nhiên đó.
“Từ giờ trở đi, anh không thể cử cho tôi một người khác ngoài Minling sao?”
Anh ta kéo cà vạt xuống. Có lẽ là do ký ức ngày hôm qua, nhưng mắt tôi tự nhiên hướng về chiếc cà vạt đen.
“Tại sao?”
“Minling có vẻ không thích tôi lắm.”
“Cậu có phải là kiểu người quan tâm đến những chuyện như thế không?”
Có quá lộ liễu không?
“Vì dù sao tôi cũng đã quyết định trở thành trai bao của Giám đốc, nên tôi sẽ thành thật thôi.”
Kwon Tae-ha, người không tin tôi, mỉm cười nhẹ.
“Tôi còn một giờ rảnh rang nữa.”
Anh ta nói thêm, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Kwon Tae-ha kéo chăn ra, để lộ toàn bộ cơ thể tôi. Khóa kéo giật xuống. Tôi để lộ phần thân dưới của mình cho anh ta mà không chút do dự. Tôi thậm chí còn kéo chân lên để anh ta có thể đút vào ngay lập tức. Kwon Tae-ha lấy một chiếc bao cao su ra khỏi ngăn kéo bàn. Anh ta nhét dương vật của mình, thứ mà anh ta đã cọ xát nhẹ, vào bao cao su.
Anh ta quấn chăn quanh eo tôi và vào tư thế. Anh ta lấy ra một chiếc bao cao su khác và buộc nó quanh bộ phận sinh dục mềm nhũn của tôi.
“Anh… … đang làm gì vậy?”
“Đừng làm bẩn áo của Giám đốc của cậu chứ.”
Đó là một cái cớ hay khi anh ta có quá nhiều quần áo để thay.
“Anh trông không tệ khi không tìm thấy WikiLeaks nhỉ.”
Tôi không nghĩ đến hậu quả và chỉ đưa ra một tuyên bố táo bạo.
“Ít nhất, thay vào đó, tôi đã có cậu.”
“Hai mươi lần là đủ để xong nợ rồi. Đây là lần thứ hai.”
“Nếu vượt quá, tôi sẽ trả cậu số tiền tương ứng.”
Anh ta mân mê dương vật bị buộc của tôi.
“Vậy thì tôi sẽ từ chối. A… …!”
Những ngón tay của anh ta, đột nhiên cắm vào, khuấy động vách tường trong nóng bỏng của tôi.
“Đến lúc đó, nơi này sẽ rách nát và cậu sẽ không thể bán nó cho bất kỳ người đàn ông nào khác.”
“Có vẻ như anh đã nhầm, Hức… … . Nếu không mắc nợ, tôi sẽ không bán thân mình đâu.”
Đó là Kwon Tae-ha, anh ta vẫn vậy.
“Cậu nên thấy mình rất may mắn. Có nhiều người nợ hàng ngàn hoặc hàng tỷ nhưng không có cách nào trả nợ. Nhưng cậu lại kiếm tiền dễ đến thế.”
Đó là một nhận định khắc nghiệt nhưng thực tế. Mắt tôi trợn tròn khi sự thâm nhập không có màn dạo đầu bắt đầu mà bản thân không có thời gian để phản bác. Trong một giờ, anh ta và tôi không nói gì, nhưng chúng tôi nhìn nhau như thể đang có một cuộc chiến dữ dội, cơ thể đổ mồ hôi và cọ xát dữ dội. Ngay cả khi tôi không chịu nổi, lần này tôi cũng không cầu xin.
***
Đèn trong phòng ngủ sáng trưng. Kwon Tae-ha đang ngủ bên cạnh tôi. Cảm giác như hai ngày đã trôi qua, nhưng tôi thực sự mất đi khái niệm thời gian. Khi Kwon Tae-ha về sau giờ làm, tôi sẽ ngủ khi mặt chúng tôi quay vào nhau, và khi đói, tôi sẽ ăn thức ăn được chuẩn bị cho mình. Đó là cách tôi đã sống trong những ngày qua. Mặc dù vậy, anh ta không kéo tôi dậy khi tôi đang ngủ.
Tôi nghĩ Kwon Tae-ha ngủ rất ngon mặc dù ánh sáng chói chang. Tôi từ từ đứng dậy và dựa lưng vào đầu giường.
“… … Cậu làm gì mà không ngủ thế?”
Tôi không giật mình vì giọng nói đột nhiên vang lên và chỉ nhìn thẳng về phía trước.
“Tôi nghĩ… Anh định làm gì với tôi sau chuyện này?”
“… Hmm.”
Đó là một câu hỏi mà ngay cả bản thân anh ta cũng có vẻ không biết đáp án.
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Ý kiến của tôi có ý nghĩa với đến ngài không, Giám đốc?”
Anh ta là người bảo tôi vứt bỏ hết lòng tự trọng và lòng tự tôn của mình đi. Có lẽ anh ta không biết. Về vai trò của hai thứ đó trong cuộc đời của tôi. Ngay cả khi tôi bị Oh Woo-seong tát và bị coi thường như một tên nhóc ngoại lai không có gì, tôi vẫn có thể chịu đựng được nhờ lòng tự tôn nhỏ nhoi của mình. Tôi sống như một Taker thầm lặng, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai và trong một tình huống rất nguy hiểm, vì lòng tự trọng của mình.
Khi tôi cận kề cái chết vì nợ nần, tôi đã bán thân mình nhiều lần và tự nhủ đừng quá coi trọng những thứ như vậy. Tuy nhiên, điều đó thực sự không thể không sao được. Sự ghê tởm bản thân luôn bám theo tôi. Và có lẽ tôi… … . Tôi nghĩ mình đã kỳ vọng nhiều hơn vào Kwon Tae-ha so với những gì tôi nghĩ. Tôi không thể không nghĩ rằng anh ta sẽ khác. Nếu cha của Kwon Tae-ha bắt cóc và tra tấn tôi, tôi đã không cư xử như anh ta được.
“Cậu bị tổn thương à?”
Tôi nhìn xuống đôi mắt xanh xám của đối phương. Mặt tôi hẳn trông như đang ăn phải một trái cây đắng nghét.
“Tôi có được phép, không, mối quan hệ của chúng ta cho phép điều đó sao?”
“Đến đây.”
Anh ta dang rộng cánh tay.
“Tôi không muốn nằm xuống.”
“Cậu đã bảo tôi không quan tâm đến ý kiến của cậu còn gì.”
Đúng vậy. Chỉ khi đó tôi mới tựa đầu vào bờ vai rắn chắc, cơ bắp của đối phương. Anh ta cầm điều khiển từ xa bằng tay kia và vặn đèn xuống mức tối đa.
“Chúng ta còn bao nhiêu lần nữa… … .”
Môi anh ta di chuyển trên đỉnh đầu tôi.
“Còn khoảng 1 tỷ nữa.”
“Cậu đang đếm à.”
Kwon Tae-ha dường như không biết còn bao nhiêu lần nữa, và anh ta đã sửng sốt.
“Bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi.”
Ngược lại, tôi nhắm mắt lại. Anh ta và tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng chúng tôi đang có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Không, như thường lệ, tôi không thể biết người này đang nghĩ gì.
(Hết chương 10)