The Foul (Phạm luật) - Chương 11.1
Trong cửa hàng, một vài vị khách ngồi cùng bàn hát theo một bài hát nghe như quốc ca. Đó là bài Mật Ngọt của Đặng Lệ Quân. Vì đây là bài hát bắt đầu sau khi bài Tình năm đó của Trương Quốc Vinh kết thúc, nên danh sách bài hát hôm nay có vẻ như là một tập hợp những ca sĩ bạc mệnh.
Ngày Trương Quốc Vinh tự tử là một ngày không thể nào quên dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Ngày 1 tháng 4, Ngày Cá tháng Tư, được gọi là Uinjeol ở đây. Khách sạn Mandarin Oriental vốn đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn sau khi Trương Quốc Vinh nhảy từ đó xuống. Có rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ về vụ tự tử của Trương Quốc Vinh, nhưng chẳng mấy chốc, những người đã hành động như cha tôi đã bị lãng quên đi mất.
Tôi nhớ ngày hôm đó, ngày 1/4. Tôi xem tin tức cùng Baek Hyun-seok và lên cơn hoảng loạn. Tôi không phải là một người hâm mộ lớn của Trương Quốc Vinh và chỉ xem một bộ phim của người này, Thiến nữ u hồn. Từ tự tử làm tôi nhớ đến cái chết của cha, vì thế tôi còn không thể bật TV trong một thời gian. Bây giờ tôi tồn tại với sức sống dai dẳng như một dây thép, nhưng trước đây, tôi sẽ run rẩy trước những kích thích nhỏ nhất.
Bài hát tiếp theo là Gray Trail của Beyond. Nhân viên quầy mới dường như đã tạo một thư mục đặc biệt cho những ca sĩ không may mắn, đúng như tôi mong đợi. Nhạc phim Thiên Nhược Hữu Tình lấp đầy trong căn phòng một cách buồn bã. Khi tôi vặn nhỏ âm lượng, những người đã lắng nghe bài hát trong khi đắm chìm trong cảm xúc tuôn trào những lời phàn nàn. Có lẽ vì họ là mafia Hồng Kông và Macao, nhưng họ đã mơ tưởng về những bộ phim về xã hội đen Hồng Kông. Họ nghĩ mình có thể sống như Châu Nhuận Phát hay Lưu Đức Hoa trong phim, phải không?
Vâng, đó không phải là công việc của tôi.
Từ ngày hôm kia cho đến bây giờ, tôi phải chịu đựng cú sốc khi trái tim mình rơi xuống nhiều lần mỗi khi tấm màn của quán ăn được kéo lên. Nhân viên ngân hàng người Singapore đã nói rõ ràng [7 ngày sau]. Và hôm nay là ngày thứ 7 kể từ hôm đó.
“Bài hát này sao thế? Đổi bài khác đi.”
Jahan, mặt phủ đầy bột mì, gõ nhẹ vào quầy. Tôi giật mình ngạc nhiên, nhưng cậu ấy dường như không để ý.
“Cậu đang nhào bột bằng mặt à?”
Cậu ấy rút khăn giấy ra lau má.
“Cậu không thể tiếp tục làm việc ở đây sao?”
“Tôi đã bảo cậu tôi đang tìm việc rồi mà.”
“Cậu đã nói không còn nợ nần gì nữa mà.”
Tôi đã nói với Jahan mình đã trả hết nợ rồi, nên cậu ấy cứ lảm nhảm như vậy.
“Cậu đã liên lạc với bố mình chưa?”
“Ồ! Nghiêm túc đi! Nếu cậu định nói về chuyện đó thì tôi đi vào đây.”
“Ồ, vào đi.”
Jahan đột nhiên ngước mắt lên như một chú mèo con vừa mất mẹ.
“Cậu không thể sống thế này mãi được. Làm ở nhà khách thì cũng ổn đấy, nhưng nếu bị đuổi khỏi đây, cậu sẽ không còn nơi nào để đi. Cậu phải nghĩ về điều đó chứ.”
Công việc duy nhất mà Jahan, một người mới học việc, có thể làm là làm việc theo ngày và những việc vặt đơn giản. Ngay cả những công việc đó cũng đang trở nên ít ỏi hơn.
“Nếu cậu có cơ hội, hãy nắm bắt nó. Và bây giờ, cơ hội của cậu đã ở đây rồi.”
“Sao cậu cứ nói thế?”
Jahan tránh nhìn vào mắt tôi.
“Cậu cứ làm như sẽ không gặp lại tôi vậy. Chúng ta thân thiết lắm, chúng ta là anh em mà.”
“Anh em không sống với nhau mãi được.”
“Cậu… … cậu thực sự sẽ sang Đức à?”
Âm lượng đột nhiên tăng lên sau một hồi ngập ngừng.
“Cái gì?”
“Tangbang bảo thế. Người đó sẽ đưa cậu sang Đức.”
Bất cứ khi nào Kwon Tae-ha gọi, tôi phải quay lại khách sạn ngay cả sau giờ làm, và những ngày tôi về nhà, Wagner sẽ đi theo tôi. Anh ta từng chỉ cần ham muốn tình dục của mình được thỏa mãn và đã để tôi tự do, nhưng giờ anh ta định mang theo tôi sang Đức sao?
“Đừng quan tâm chuyện vớ vẩn đó đi.”
“Không phải người đó đã trả hết nợ cho cậu rồi sao?”
“Phải.”
“Hehe, vậy thì ổn thôi. Tôi sẽ vào đi~!”
Đôi khi tôi thấy biết ơn vì khía cạnh này của cậu ấy. Thật may khi cậu ấy có thể chấp nhận mà không đào sâu quá. So với cậu ấy, tôi rất bi quan. Lòng tự tôn của tôi cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng.
Mắt tôi đau nhức vì đêm qua thiếu ngủ. Tôi cứ nghĩ về việc Kwon Tae-ha có để mình đi ngay cả khi chúng tôi làm tình hết 2 tỷ won không. Câu trả lời hầu như là không. Anh ta bảo đó không phải để trút giận, nhưng tôi đi đến kết luận rằng anh ta sẽ tận hưởng mối quan hệ của chúng tôi cho đến khi phát ngán. Việc sau đó sẽ gần với xử lý luôn hơn là tái sử dụng… … . Mối quan hệ của tôi với anh ta quá thực tế để có những kỳ vọng vô lý. Nếu không có WikiLeaks, tôi sẽ không phải là một nàng Lọ Lem giả hiệu, và tôi sẽ không khác gì một cô gái gọi bên đường bị đùa giỡn rồi bị bỏ rơi.
Tôi dùng ngón tay day day mắt rồi bỏ tay ra. Tôi thấy tấm rèm được vén lên và một người trường bào bước vào. Tôi nghĩ anh ta đang tiến đến quầy, nhưng anh ta lại đi thẳng đến cầu thang.
Có phải là phía Kwon Tae-ha có liên lạc không? Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với tôi?
Ngay khi sự thật tôi đã lừa dối anh ta bị tiết lộ, một địa ngục khác có thể sẽ mở ra. Minling, người đang bám tay vào lan can ở tầng hai, gật đầu như thể bảo tôi lên trên. Tôi bảo nhân viên phục vụ ngồi vào chỗ của mình. Sau khi Minling lên, tôi đợi bài hát kết thúc trước khi lên lầu.
Minling đang đứng trước phòng khách chung, không phải phòng Tangbang. Tôi đi theo Minling khi anh ta mở cánh cửa gỗ và bước vào. Anh ta đá vào một góc bằng chân. Một tiếng vang sâu vang lên như thể không gian đằng sau trống rỗng.
Minling thò tay qua khe hở trên sàn gỗ và nhấc lên. Thật bất ngờ. Mặc dù nhà tắm hơi Gangho là một nơi đáng ngờ, nhưng tôi chưa bao giờ biết có một lối đi bí mật ẩn giấu ở đây.
Minling, người đã để tôi xuống lối đi bí mật trước, đi xuống sau và đóng cửa lại. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại khi nguồn sáng yếu ớt bị chặn lại. Tôi lấy tay che miệng. Đó là vì một mùi còn nồng nặc hơn cả khói thuốc lá. Minling dùng đèn pin cầm tay để thắp sáng cầu thang gỗ. Cầu thang đủ dài để đi đến tận tầng hầm đầu tiên, và tôi có một ý nghĩ vô nghĩa rằng Minling có thể đẩy tôi từ phía sau. Lý do tôi có một ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy là vì tôi cảm thấy như mình đang bước trên cầu thang xuống địa ngục.
Mùi trầm theo phong cách đền chùa và mùi cần sa, thứ khó tìm, ngày càng nồng nặc. Minling tắt đèn pin khi chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng. Thị lực của tôi, vốn đã quen với bóng tối, có thể nhìn rõ ngay cả ánh sáng chiếu qua khe cửa. Minling bắt đầu đi trước tôi. Hai người đàn ông đang hút thuốc trước cửa chào Minling. Ngôn ngữ họ nói là tiếng Quan Thoại, thứ ngôn ngữ mà tôi hiểu được rất ít. Họ gật đầu, ghim súng ở thắt lưng, bảo tôi vào trong.
Bên trong, có một hành lang dài trải dài thẳng ra ngoài, và ở cả hai bên là những căn phòng được đào sâu như hang động. Nơi này, đầy những người quấn lấy nhau trong cơn phê thuốc, những người cuộn cần sa trên giấy, và những người đếm tiền mặt và gõ máy tính, thực sự là một thế giới ngầm. Đó là một hố rắn do Tangbang đào dưới một nhà hàng sang trọng tên là Gangho. Những người sống gần đó sẽ không biết rằng có một nơi như thế này dưới lòng đất nơi họ sống.
“Cậu có ngạc nhiên không?”
Minling bắt đầu.
“Không có gì ngạc nhiên hơn danh tính của anh cả.”
Gã đó vẫn lạnh lùng và vô cảm. Minling và tôi rẽ vào góc và bước vào một hành lang mới. Họ hẳn đã chi tiền cho hệ thống thông gió, vì không khí trong lành hơn nhiều so với nơi chúng tôi vừa đi qua.
“Tôi nghĩ két sắt bí mật của Tangbang cũng ở đây.”
“Tôi không biết về chuyện đó.”
Minling lấy một chiếc chìa khóa từ trong tay áo ra. Những cánh cửa sắt xếp thành hàng trong hành lang này gần nhau như biệt thự nhiều gia đình mà tôi đang sống. Mỗi cánh cửa sắt đều có một biển hiệu, và Minling dừng lại trước cửa phòng [Mr. J]. Các phòng ở đây có vẻ là két sắt cá nhân người ta mua từ Tangbang hoặc những nơi được sử dụng cho mục đích riêng tư. Tiếng hét yếu ớt của người đàn ông bị bức tường cách âm chặn lại, khiến tai tôi ù đi, nhưng tôi cố gạt chúng ra khỏi đầu.
Minling tra chìa vào ổ khóa đôi và mở cửa. Có tiếng sột soạt, tiếng vật gì đó nặng nề bị đẩy vào cửa. Có một khe hở giống như lỗ phân phối ở dưới cùng của cánh cổng sắt, và có vẻ như có thứ gì đó được đặt vào đó. Căn phòng trông có vẻ rộng khoảng 5 pyeong, chỉ có một chiếc bàn có đèn trên giá đỡ.
Tôi có thể thấy một chiếc máy tính xách tay và một khung ảnh nhỏ trên bàn. Tôi tiến lại gần khung ảnh như thể bị ma ám, và Minling nhặt gói hàng đã được đẩy ra sau cánh cửa. Bên trong khung ảnh là Minling, trẻ trung và mặc sườn xám xanh và tôi. Không, chính xác là cha tôi.
Bụp-, Minling lật úp khung ảnh xuống.
“Tôi với cậu Joo Ha-won… … .”
Khi Minling nói, gói hàng được đặt trên bàn.
“Tôi ghen tị.”
Khuôn mặt tươi cười của hai người không rời khỏi tâm trí tôi. Cái quái gì thế này… … .
“Căn phòng này là kỷ vật mà Chủ tịch Joo để lại cho tôi.”
A… … …
A… … . Mr. J trên biển hiệu có phải là cha không? Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.
“Vậy có nghĩa là anh không phải là người của Giám đốc Kwon?”
“Bây giờ tôi là người của Giám đốc.”
“Nhưng tôi không biết tại sao anh lại muốn giúp tôi.”
“Đây là điều cuối cùng mà Chủ tịch Joo yêu cầu tôi làm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không giúp cậu Joo Ha-won theo bất kỳ cách nào.”
Minling đẩy gói hàng về phía tôi.
“Vậy. Ý anh là anh đang giữ lời hứa với một người đã chết… …?”
Tôi không thể tin được mặc dù đang tận mắt chứng kiến.
“Tôi vẫn mơ. Đôi khi tôi mơ thấy người đó sống lại, và đôi khi tôi mơ thấy mình gặp người đó sau khi chết. Khi vẫn còn sống, tôi cũng có những cảm xúc vô dụng.”
‘Tôi chỉ muốn giữ cho bản thân mình vô cảm, nhưng cuối cùng tôi lại tự nảy sinh cảm xúc và rồi bỏ đi.’
Những lời của cha mà cậu nghe được từ Tangbang và lời của Minling hòa lẫn vào nhau. Minling đặt chiếc chìa khóa đang trong tay áo mình lên bàn. Ánh mắt vẫn còn vương vấn sự hối tiếc, hướng về khung ảnh, nhưng anh ta không cầm lấy nó.
“Còn Kim Jaeyeon, có tìm bà ta cũng vô ích thôi.”
Tôi im lặng nhìn Minling.
“Khả năng cao là bà ta cũng không còn trên thế gian nữa.”
Đây là câu tôi không muốn nghe nhất.
Tuy nhiên, tôi càng tin tưởng Minling hơn vì anh ta chắc chắn về điều đó.
“Có khả năng đó. Tôi sẽ không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến.”
Lần này Minling đưa cho tôi một chiếc USB.
“Với cái này, tôi đã trả hết nợ cho Chủ tịch Joo rồi.”
“Nợ nần…?”
“Chủ tịch có thể giết tôi, nhưng đã không làm vậy. Sau đó… … Tôi quay lưng lại với Chủ tịch Joo, nhưng ông ấy đã tha thứ cho sự phản bội của tôi.”
Sau đó? Có lẽ anh ta đang nói về việc giúp Kwon Tae-ha trốn thoát.
Nhưng Minling thực sự không biết sao? Lý do cha không làm gì Minling có lẽ là vì đã tha cho anh ta à. Có lẽ cha đã hành xử như thể đã tha thứ cho anh ta để lợi dụng Minling như một quân bài hữu ích. Cha là người sẽ làm như vậy.
“Cậu không cần phải xem chúng, nhưng có thể xem nếu muốn. Tôi… đề nghị hãy chọn phương án thứ 2. Và tôi sẽ nói với Giám đốc Kwon về chuyện này sau đúng bốn ngày nữa.”
“Anh nghĩ anh ta sẽ tha cho anh như khi cha tôi không?”
“Nếu tôi còn hữu ích, ngài ấy sẽ giữ tôi sống. Giống như hồi đó vậy.”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy thương hại Minling. Càng hiểu cha, tôi càng ghê sợ ông ấy. Không rõ tại sao cha tự sát và WikiLeaks là vì cái gì nữa?
Tôi thậm chí còn không mở gói hàng sau khi Minling rời đi. Gói hàng khổ A4 khá dày. Tôi vừa chỉnh lại khung ảnh bị lật úp và vô tình nhớ lại khoảng thời gian ở Ngân hàng Singapore. Khi nhân viên người Singapore hét lên những lời đó, tôi cũng nghĩ rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc.
***
“Ồ không.” (Tiếng Anh)
Biểu cảm của nhân viên ngân hàng đột nhiên trở nên sửng sốt.
“Có vẻ như tôi không thể giao món đồ cho cậu ngay được.” (Tiếng Anh)
Tôi hạ thấp giọng gần như đã cao lên cùng lúc.
“Anh có ý gì?” (Tiếng Anh)
“Trong hợp đồng ghi rõ nếu cậu Joo Ha-won đến thì không được giao ngay cho cậu được. Thay vào đó, phải chuyển cho một người tên là ‘Ji Jeong-yoon’” (Tiếng Anh)
“… … Ji Jeong-yoon?” (Tiếng Anh)
Đó là cái tên trước đây tôi chưa từng nghe thấy.
“Đây là địa chỉ giao đồ.” (Tiếng Anh)
Địa chỉ được ghi trên tờ giấy nhớ hình vuông là… … .
Đó là Nhà nghỉ Gangho của Tangbang.
“Nhưng, có một cái tên được viết bên cạnh Ji Jeong-yoon. Mingning? Miling? À, tôi đoán đọc là Minling.”
Tôi vô thức vò tờ giấy nhớ. Chắc chắn có gì đó không ổn với cách phát âm của nhân viên người Singapore này, nên tôi không thể nghe lầm được. Chắc chắn là Minling. Ji Jeong-yoon là Minling, và Minling là Ji Jeong-yoon?
“Người đó sẽ chuyển món đồ cho cậu Joo Ha-won. Ngoài ra, cuộc trò chuyện chúng ta nói ở đây phải được giữ kín. Cậu phải bảo với những người bên ngoài rằng món đồ này không tồn tại.”
Khi tôi nhíu mày vì không hiểu, nhân viên Singapore bắt đầu nói chậm hơn một chút.
“Tuy nhiên, cậu Joo Ha-won có thể chia sẻ việc này với một người mà cậu coi là đáng tin. Tờ giấy này viết rằng chỉ có cậu Joo Ha-won mới biết người đó là ai.” (Tiếng Anh)
Nhân viên người Singapore được thông báo rằng người kia sẽ nhận được hàng sau 7 ngày. Nói cách khác, WikiLeaks trong két sắt sẽ được gửi đi sau khi tôi tới ngân hàng.
Bây giờ còn bốn ngày nữa là đến ngày Minling báo cáo mọi chuyện cho Kwon Tae-ha. Tôi phải xác định mình sẽ làm gì. Tuy nhiên, tôi cực kỳ ngập ngừng khi đến công đoạn mở gói hàng chứa WikiLeaks. Cảm giác như có thứ gì đó đáng sợ hơn cả chiếc hộp Pandora đang ẩn núp bên trong.
Trên thực tế, Kwon Tae-ha là người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi được bảo nghe rằng bản thân có thể tiết lộ mọi chuyện cho một người. Dù sao thì anh ta và tôi cũng đang một thoả thuận, và khoản nợ của tôi sẽ được xóa bỏ bằng cách giao ra WikiLeaks. Tuy nhiên, tôi cũng muốn biết một chút về bản chất thực sự của Kwon Tae-ha. Đó là một phép thử tốt để xem tôi có thể tin tưởng anh ta không và liệu tôi có an toàn nếu cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ không.
Nếu WikiLeaks rơi vào tay Kwon Tae-ha, tôi sẽ ra về tay không. Trên thực tế, anh ta có cho rằng tôi đã không còn quân bài nào trong tay hay không, vậy anh ta đã xử lý tôi như thế nào? Chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại thì đủ thấy rồi. Vấn đề về WikiLeaks biến mất và tôi đang trở thành vật sở hữu của Kwon Tae-ha. Như thường lệ, cuộc sống không có khúc quanh, nhưng lý do khiến tôi cảm thấy thất vọng là vì những cảm xúc mà bản thân không biết.
Nói sự thật với chỉ một người có nghĩa là không nói với ai cũng không quan trọng. Tôi thất vọng khi nghĩ đến việc Kwon Tae-ha đã trả 4 tỷ won cho một hộp bưu kiện nhỏ và Kwon Aeil đã đề nghị trả 160 tỷ won. Tay tôi do dự không muốn chạm tới hộp bưu kiện và mím chặt môi. Được rồi, hãy cùng xem nào. Có bao nhiêu nội dung giật mình trong đó?
Đã đến lúc đối diện với sự thật rồi.
***
Bộ não của tôi, đang xem 500 trang WikiLeaks, đã hoạt động quá mức. Ít nhất 3 trang cho mỗi người, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, là vô số bí mật không bao giờ được công khai. Một người đàn ông có sở thích giết người chỉ có thể tìm thấy trong các bộ phim hit, một người tham gia vào hoạt động buôn người và đấu giá người, một nghị sĩ Hàn Quốc với thân hình béo ú đeo dây da, một chủ tịch công ty đã giết vợ mình thông qua hợp đồng giết người và đánh cắp tài sản của bà, một vài chủ tịch của các công ty liên kết có sở thích hoán đổi, và đủ loại người xấu xí tụ tập ở đây. Khi tôi đang nhìn họ với cái lưỡi thè ra, tôi ngừng lật trang khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người phụ nữ trong ảnh là hôn thê của Kwon Aeil, Hwanee.
[Kim Hwanee, con của người vợ thứ ba của Kim Goo-seong, DAeily Young (khi đó 32 tuổi), và con trai thứ hai của ông ta, Kim Seong-hoon (khi đó 16 tuổi). Hai năm trước khi Kim Hwanee chào đời, Kim Goo-seong đã bị vỡ tinh hoàn trong một tai nạn tại câu lạc bộ ‘Iris’. Một tháng sau, ông ta đã được cấy ghép một tinh hoàn nhân tạo. Lý do Kim Hwanee có tên trong di chúc của Kim Goo-seong là vì cô ta là con ruột của Kim Seong-hoon. Ảnh đính kèm.]
Dưới đây là thông tin chi tiết về ca phẫu thuật vô sinh của của Kim Koo-seong và bức ảnh một ông già với bộ phận sinh dục và núm vú bị trói lại với nhau và treo lơ lửng trên không tại một câu lạc bộ có tên là ‘Iris’. Đánh giá từ bối cảnh của bức ảnh, có vẻ như đó là một câu lạc bộ BDSM.
Đây là sự thật mà không ai cần biết. Tôi không nên biết, và người phụ nữ tên Hwanee cũng không ngoại lệ. Sau đó, có vô số bức ảnh khiến bất kỳ ai có đầu óc bình thường cũng phải nôn mửa trong nhiều ngày. Tôi chỉ chụp những nội dung quan trọng bằng điện thoại của mình. Dù có tìm thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về Baek Hyun-seok, Kwon Aeil hay Kwon Tae-ha. Bây giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là ba đĩa CD trong một hộp. Dù chúng được bảo quản tốt đến đâu, chúng cũng đã hơn mười năm tuổi. Hiện tại, tôi bật máy tính xách tay và đợi nó khởi động.
May mắn thay, đĩa CD đầu tiên xem được mà không gặp trục trặc gì. Nó chứa cùng nội dung với 500 bản in, vì vậy đây là bản gốc. Tôi lấy đĩa CD ra và cho đĩa thứ hai vào. Một cửa sổ tệp theo kiểu báo cáo mở ra, liệt kê mục lục bằng chữ in hoa.
[Tex biển thủ. Cháy xưởng đóng tàu Pohang. Tạo quỹ đen. Mối quan hệ phục vụ của Tex với Công ty Hàng hải Chosun. Lịch sử gia đình của Felix Kwon. Yêu cầu bắt cóc STA của Tex.]
Mắt tôi mở to khi đọc câu cuối cùng. Yêu cầu bắt cóc STA của Tex?
Tôi nhanh chóng lăn chuột và tất cả các chữ cái bên dưới mục lục đều bị hỏng. Tuổi thọ của đĩa CD đã hết hoặc cần phải khôi phục. Ngay cả khi tôi lấy đĩa CD ra và cho vào lại, các chữ cái vẫn không xuất hiện. Lần này, tôi cho đĩa CD thứ ba vào, nhưng nó cũng không đọc được. Đĩa CD thứ ba hẳn phải chứa thông tin của Tập đoàn STA. Tuy nhiên, hai đĩa CD mà tôi cần nhất đã hỏng. Có thể là Minling đã xóa nó không? Không, chỉ có tôi đã mở gói hàng.
Woo, woo, tôi cắn môi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng điện thoại rung. Chủ nhân của số điện thoại hiện trên màn hình là Wagner. Không cần phải lo âu quá. Nếu Minling đã nói với Kwon Tae-ha, thì người gọi điện ngay lúc này sẽ không phải là Wagner. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi hắng giọng bằng cách ho một cái và trả lời điện thoại.
“Sao thế.”
[Ha-won đâu rồi?]
“Sao thế.”
[Giám đốc gọi.]
“Tôi trong cửa hàng của Tangbang.”
[Tôi đang ở đó, nhưng không có.]
“Ồ, tôi vào phòng vệ sinh một lát. Tôi sẽ ra ngoài ngay thôi, nên hãy ở ngoài đi.”
[Được rồi.]
Tôi lấy ba đĩa CD không có hộp và nhét vào trong thắt lưng. Tôi để USB nhận từ Minling vào túi. Tôi đặt những tập tài liệu dày xuống sàn và đốt chúng. Đó không phải là bật lửa Zippo, nên cháy rất chậm. Tôi đợi cho đến khi chúng cháy thành tro, và khi cháy hết, tôi giẫm giày lên chúng. Tôi nhanh chóng rút phích cắm máy tính xách tay của mình ra. Nếu trì hoãn thêm nữa, tôi cảm thấy như Wagner sẽ vào nhà vệ sinh tìm mình.
Đúng khoảnh khắc tôi vội vã chạy ra khỏi cánh cổng sắt.
“Ôi trời… … . Cậu đã đi được xuống đây à?”
Tôi quay đầu về phía giọng nói phát ra. Tangbang đang bước về phía tôi. Máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên tạp dề trắng của anh ta. Máu khô cũng thấm vào tay anh ta. Anh ta bắt tôi nhanh hơn khi tôi cố lờ anh ta đi và bỏ đi. Có lẽ vì máu đã khô nên cổ tay tôi không có máu.
“Sao vội thế?”
“Vội quá.”
“Cậu thực sự cầm được nó rồi sao?”
“Không phải việc của anh. Anh định làm gì khi tạo ra cái hang chết tiệt này?”
“Những kẻ trên cao đó không sạch sẽ, nên họ cần kẻ làm việc bẩn thỉu cho mình. Đó là những kẻ như tôi.”
Tangbang thì thầm với tôi.
“Cha cậu đã cứu Minling khỏi địa ngục này. Cậu ta vẫn run rẩy như thế này mỗi khi nhìn thấy tôi.”
Không đời nào Tangbang, chủ nhân của nơi này, lại không biết Minling đang sử dụng căn phòng của cha tôi. Đó là lý do tại sao anh ta có thể nói như vậy.
Tangbang tiến đến gần khi tôi bước vào hành lang, không để ý đến sự phớt lờ của tôi, chỉ bước nhanh bắt kịp tốc độ của tôi. Sau đó, anh ta thì thầm vào tai tôi.
“Bây giờ cậu có muốn làm vua không?”
Anh ta cố dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt.
***