The Foul (Phạm luật) - Chương 11.2
Trên đường về nhà trong chiếc xe mui kín, tôi liếc nhìn Wagner.
“Cậu có 10 phút.”
“Tôi biết rồi. Tại sao anh phải nói đến hai lần?”
Lý do tôi có thể thuyết phục được người đang cố đưa mình đến Fussen mà không báo trước là vì Kwon Tae-ha vẫn còn chút thời gian trong lịch trình của anh ta.
Anh ta đã lệnh đưa tôi về trước 21:00, và bây giờ mới hơn 20:00 một chút. Còn nhiều thời gian để về nhà. Tôi dựa eo vào ghế, trong lòng lo sợ đĩa CD có thể bị cong.
Tôi ra khỏi xe đúng nơi ôtô không thể vào được và bước đi cạnh Wagner. Anh ta đã giữ một khoảng cách nhất định với tôi kể từ ngày Kwon Tae-ha làm với tôi. Khi tôi đè xuống bàn chơi bài, Wagner đã chạy gọi tên Kwon Tae-ha. Anh ta hẳn đã lo cho tôi và đã vọt vào ngay lúc đó. Đúng là chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn khi ở cạnh nhau tại nhà Kwon Jae-hee, và Wagner tốt bụng hơn tôi nghĩ. Đó là lý do tại sao bây giờ anh ta chỉ cố coi tôi như một nhiệm vụ.
“Anh có muốn vào nhà và đợi không?”
Tôi hỏi Wagner, người đang đứng trước cửa.
“Không.”
Tôi cố tình hỏi, mặc dù biết anh ta sẽ làm vậy, do chính tôi phải cư xử như mọi khi.
Phù- Tôi thở dài trước khi bắt đầu làm việc. Sau đó, tôi bật máy tính và lấy ra ba đĩa CD đang kẹp trong thắt lưng. Tôi đang nghĩ đến việc sao chép hai đĩa CD vào USB ngay bây giờ, ngay cả khi có vấn đề. Tôi nhìn vào đồng hồ tích hợp ở dưới cùng của máy tính và đợi nội dung được chuyển vào USB.
Đĩa CD đầu tiên đã được chuyển an toàn, và đĩa thứ hai và thứ ba cũng đã được chuyển. Tôi mở lại các tệp sau khi chuyển chúng vào USB, nhưng các chữ cái vẫn bị hư hỏng. Bốn phút đã trôi qua. Tôi cắm một chiếc USB mới mà tôi chưa từng thấy trong động ngầm của Tangbang. Minling đã nói cha muốn tôi xem cái này.
Rốt cuộc nó có thể chứa thứ gì chứ… … .
Một biểu tượng USD có ngày tháng xx/xx/200x bên cạnh xuất hiện. Tôi do dự một lúc mặc dù có thể di chuột và nhấp vào đó. Tôi không biết tại sao.
Tôi di chuyển chuột xung quanh và cuối cùng nhấp vào nó. Video bắt đầu phát ngay lập tức, và màn hình đang quay như một bộ phim đen trắng giống hệt như cái mà tôi đã thấy trước đó.
Video bắt cóc của Kwon Tae-ha.
Tôi không muốn xem lại video đó nữa, vì vậy đã cố tắt nó đi, nhưng sự tò mò bên trong bảo bản thân tôi không nên dừng lại. Vì không còn thời gian nữa, tôi đã bỏ qua những cảnh đã xem. Màn hình đen kéo dài hơn 3 phút.
Khi tôi tiếp tục bỏ qua, màn hình hoàn toàn tối đen và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng lách tách. Ngay lúc tôi sắp di chuyển thanh video đến hết, màn hình lại bật lên.
Ai đó đã bật máy quay đã tắt lên. Không nhìn thấy được mặt của người đó, chỉ thấy lồng ngực trên màn hình.
[Bây giờ nó đang ghi hình à?]
Giọng nói tự lẩm bẩm với chính mình rất quen thuộc. Ít khàn hơn trước. Khuôn mặt của anh ta vẫn không rõ ràng, nhưng chiếc áo rách rưới đã nhuốm máu. Tôi nín thở và tập trung vào anh ta khi hỉnh ảnh anh ta đi đi lại lại trước ống kính máy quay.
[Hmm… … .]
Tay anh ta bị trói và lưng khom xuống. Có vẻ như anh ta vừa đang áp mặt vào người vừa nói.
[Từ giờ trở đi, hãy sống trong sợ hãi đi. Tôi sẽ làm đời ông trở thành một người bất hạnh nhất.]
Tôi gần như quên thở. Đôi mắt mở to cay xè.
[Ồ, mà này.]
Tôi vô thức kéo ghế ra sau khi bàn tay cầm ống kính máy quay tiến lại gần.
[Nghe nói ông có con trai à? Giấu thằng bé cho kỹ vào. Nó sẽ được chơi một trò còn vui hơn trò Cò quay Nga mà tôi từng chơi. Tôi rất mong chờ điều đó đấy.]
Tách- Màn hình tối đen.
Video lại bắt đầu phát lại từ đầu, nhưng tôi không thể động đậy.
***
Tôi tỉnh táo lại khi Wagner gõ cửa phòng. Toàn thân tôi thỉnh thoảng run run. Đây không phải lúc. Đây là lúc… … . Tôi lắc đầu và lấy lại tinh thần.
Tôi dùng kéo nhà bếp cắt những chiếc đĩa CD thành từng mảnh để chúng không thể ghép lại được. Tôi ra hiên và ném những mảnh vỡ ra ngoài cửa sổ. Và tôi với chiếc túi mình đã để lại trước lên làm việc trên Max. Tôi mở khóa kéo trước và tìm một tấm danh thiếp kẹt ở góc.
Tấm danh thiếp nhăn nheo là của Kwon Aeil. Tôi lau long bàn tay đầy mồ hôi vào quần và quay số trên danh thiếp. Người đầu dây bên kia không trả lời trong 30 giây. Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn hơn. Wagner lắc cánh cửa bị khóa, nói rằng 10 phút đã trôi qua.
[Hả… …? Đây không phải là số của cậu Louie sao?]
Đó là giọng của Kwon Aeil pha lẫn sự mỉa mai. Tôi thậm chí còn không kịp thở trước khi bắt đầu nói nhanh.
“Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.”
[Cậu Louie gọi tôi à? Tôi vẫn tức giận vì cậu đã lừa một vố lần trước đấy.]
“WikiLeaks… … Anh không muốn à?”
[… … .]
“Tôi sẽ đưa cho anh nếu anh đáp ứng được điều kiện của tôi.”
[Đây là âm mưu gì vậy?]
“Tôi không có thời gian để nói rõ. Tôi sẽ rời khỏi nhà với Wagner ngay bây giờ. Bất kể thế nào, làm ơn hãy gặp tôi.”
[Ha ha, cậu như đang bị ma đuổi vậy.]
Không, chính xác hơn là, đó là Ma Vương. Bức thư của cha đã chỉ ra tất cả những mối dây quan hệ này.
“Nếu anh không muốn thì thôi.”
[Tôi không nói là không muốn. Được rồi, chúng ta gặp nhau sau.]
Bùm! Wagner cuối cùng cũng bẻ được tay nắm cửa. Tim tôi đập loạn xạ và mặt vã mồ hôi lạnh. Tôi nhét USB và điện thoại di động vào túi cùng lúc.
“Đang làm gì thế, Ha-won?”
“Tôi không khỏe… … . Chúng ta đi thôi.”
Wagner gật đầu mà không chút nghi ngờ.
***
Thời tiết oi bức, như sắp mưa. Tôi cởi bỏ bộ quần áo đang bám chặt trên người và quạt mặt bằng tay. Những giọt mồ hôi trên trán đọng lại trên mí mắt. Tôi chớp mắt và nhìn thấy biển hiệu hiệu thuốc.
[君子报仇, 十年不晚]
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đó là tương lai của tôi mà ông già ở hiệu thuốc đã thấy trước. Tuy nhiên, sự trả thù không phải của tôi, mà là của anh ta.
Tôi đi tới chiếc ô tô mui kín cùng Wagner và nhìn quanh. Một vài chiếc xe máy chạy qua, và tất cả những gì tôi thấy là mọi người đang bận rộn đi theo cách của họ.
Tôi ngồi ở ghế hành khách và kéo dây an toàn, nhưng tay mềm nhũn nên tôi phải thử lại lần hai. Nếu đến gặp Kwon Tae-ha như thế này, tôi có thể không tỏ ra chút dao động nào không đây? Còn gì tệ hơn trò cò quay Nga, và Kwon Tae-ha sẽ trả thù bằng cách nào?
Tôi cắn móng tay vì quá nôn nao.
“Đi nhanh lên. Muộn rồi.”
Để làm mọi chuyện tệ hơn, Wagner tăng tốc. Chiếc xe đang băng nhanh qua cầu Taipa bắt đầu vượt qua những chiếc xe khác. Ánh đèn sáng chói của khu nghỉ dưỡng đang càng lúc càng gần hơn, và sự tuyệt vọng cũng đang tăng lên.
Kít!!!!!—–!
Dây an toàn giữ chặt cơ thể đang bị ném về phía trước. Đầu tôi đập mạnh vào cửa sổ bên. Tầm nhìn trở nên mờ đi trong giây lát, chỉ còn lại ánh đèn quay vòng chóng mặt. Wagner bẻ lái gấp, nhưng đã quá muộn. Mui xe đập vào lan can đang nhô lên như một ngọn núi. Tiếng còi cảnh báo của ô tô xuyên thủng tai tôi.
Trán của Wagner, nơi đầu đập vào vô lăng, đang chảy máu. Anh ta nhăn mặt khi nghe thấy tiếng báo động và mở mắt.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra và nhìn ra ngoài xe. Có lẽ vì bị sốc ở đầu nên tôi phán đoán tình hình chậm. Đúng lúc đó, ghế hành khách bật mở và một lưỡi dao sắc cắt ngang ngực tôi. Dây an toàn đứt tung ra như một mảnh giẻ rách. Hai người đàn ông lôi tôi ra ngoài.
Wagner cũng ra khỏi ghế lái, nhưng những người đàn ông khác đã lao vào ngay lập tức. Họ đè Wagner xuống đất khống chế để anh ta không thể di chuyển. Bên ngoài có mùi xăng và hai chiếc xe đâm vào nhau. Có người đã đâm mạnh vào xe của Wagner và tôi.
Hai người túm lấy tay tôi ném tôi vào một chiếc xe mui kín hoàn toàn tốt đã dừng lại phía sau. Họ ngồi vào hai ghế bên cạnh. Tôi dùng tay ấn vào cái đầu đang đau nhói của mình. Có quá nhiều xe tụ tập xung quanh vụ tai nạn nên tôi không thể nhìn rõ tình hình. Trong lúc đó, có người ném điện thoại di động của tôi ra ngoài cửa sổ.
“Ai… đã ra lệnh?” (tiếng Anh)
Hàm tôi tê rần.
“Chúng ta sẽ ra sân bay ngay lúc này. Chúng tôi đã chuẩn bị hộ chiếu rồi.” (tiếng Anh)
Sau khi rời khỏi cầu Taipa, con đường vắng đến nỗi tôi không thể biết liệu có chuyện gì không tốt nào xảy ra phía sau hay không.
“Đó là lý do tại sao tôi hỏi anh là ai sai anh làm thế này! Có phải là Kwon Aeil không?” (tiếng Anh)
Tôi thét lên một cách thô bạo.
“Môi cậu hình như bị rách rồi. Làm ơn lau bằng cái này đi.” (tiếng Anh)
“Lấy cái đó ra khỏi người tôi.” (tiếng Anh)
Người đàn ông bên trái đẩy chiếc khăn tay đang giơ ra.
“Chúng tôi yêu cầu được hộ tống cậu đi nhanh nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi nếu có bất kỳ điều gì không chu toàn.”
Họ lịch sự và nhã nhặn, giống như Kwon Aeil vậy. Khi tôi chạm lên bên môi bị rách và kéo nó một chút, máu chảy ra. Có vẻ như vết rách khá sâu.
“Cậu sẽ đi bằng máy bay riêng ngay khi chúng ta đến sân bay. Thời gian hạ cánh sẽ là 1 giờ sáng. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu cậu bị đau đầu hoặc đau bụng. Chúng tôi sẽ đưa cậu tới bác sĩ phụ trách ngay khi cậu đáp xuống Hàn Quốc.”
Tôi nuốt nước bọt có vị sắt và liếm vết thương bằng lưỡi.
“Còn nữa, hãy hỏi xem Wagner, người gặp tai nạn với tôi, có an toàn không.” (tiếng Anh)
Người đàn ông đang nói tiếng Đức qua tai nghe nói một cách chắc chắn như thể để trấn an tôi ngay sau đó.
“Vâng, anh ta ổn.” (tiếng Anh)
Nếu Kwon Tae-ha được báo về vụ tai nạn này, anh ta sẽ không phải là loại người chỉ ngồi yên và không làm gì cả, nhưng Kwon Aeil đã sử dụng một phương pháp khá thô bạo. Hai chiếc xe ô tô đã bám sát tôi như chúng đang hộ tống tách ra. Cả hai đều hướng về Sân bay quốc tế Macao, và chiếc xe tôi đi quay về phía bến tàu. Có vẻ như chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc từ Hồng Kông.
Một người đàn ông đưa tôi đến bến phà đã đội chiếc mũ bóng chày lên đầu tôi. Các vệ sĩ bám sát tôi như họ đang vận chuyển một tên tội phạm, mặc dù tôi bảo họ đưa mình đi. Chà, vì họ không bảo vệ tội phạm như thế này, nên bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ ngay cả một quý ông vĩ đại cũng bị bắt cóc.
Tôi lên bến trực thăng thay vì lên phà cùng với những người đàn ông. Bến trực thăng ẩm ướt và gió ở mọi phía. Gió mặn với mùi biển làm cay mắt tôi giấu dưới chiếc trong mũ. Những người xung quanh trực thăng đang nói chuyện qua bộ đàm. Ngay khi tôi vừa vào bên trong, cánh trực thăng quay mạnh và nhanh. Bùm- Ngay khi trực thăng bay lên, tôi nắm chặt dây an toàn, và bất cứ điều gì những người đó nói với tôi đều bị át đi bởi tiếng cánh quạt.
***
Chiếc trực thăng bay từ Macao đến Sân bay quốc tế Hong Kong trong 15 phút, kèm theo cảm giác buồn nôn không kém gì say sóng. Vì hậu quả của một vụ tai nạn ô tô không thể đến nhanh như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng đó là say trực thăng.
Những gì đang chờ tôi ở sân bay là một chiếc máy bay riêng có logo của Tex. Chỉ có tôi và các vệ sĩ là hành khách. Tôi có thể xác nhận một lần nữa rằng lý do Kwon Aeil bỏ máy bay riêng và đáp chuyến bay thường là để gặp tôi.
Tôi tặc lưỡi khi thấy những con thú nhồi bông được trưng bày như đồ trang trí nội thất trên khắp máy bay. Mặc dù đây là một máy bay riêng được cho là lấy người sử dụng làm trung tâm, nhưng một người bình thường như tôi thật khó hiểu khi đặt thú nhồi bông vào một nơi được trang trí như phòng khách sạn. Thêm vào đó, kích thước bên trong của máy bay riêng vô cùng xa hoa, đó là khoảnh khắc tôi có thể hiểu được một chút sự khó chịu của Kwon Tae-ha, người liên tục đập vào ghế của tôi bằng đôi chân dài của mình ở hạng thương gia khi chúng tôi bay đi Singapore lần trước.
Bầu trời phía trên Hồng Kông, phủ đầy sương mù dày đặc vào ban đêm, tối đen như mực khiến tôi không thể nhìn thấy dù chỉ một inch phía trước. Tôi nằm xuống ghế sofa và lấy cẳng tay che mắt. Điều duy nhất chạy qua đầu tôi là Kwon Tae-ha. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, thậm chí không quan tâm đến việc ai đó đã đắp một miếng dán hạ sốt lên trán.
Anh ta tìm WikiLeaks vì lá thư của cha, và tìm được tôi thông qua Tangbang. Trước đó, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Người ra lệnh bắt cóc Kwon Tae-ha có lẽ là phía Tex… … . Nếu đúng như vậy, Tex cũng là một trong những phía mà Kwon Tae-ha sẽ trả thù.
‘Tôi tự hỏi đây là nên xử lý đứa con trai đó. Nó quá dễ thương mà chẳng vì lý do gì cả.’
Có đúng vậy không? Khi đó anh ta còn trẻ và dễ xúc động hơn bây giờ. Nếu muốn trả thù tôi, anh ta đã tìm thấy tôi trước khi phát hiện ra WikiLeaks. Hay anh ta đã kết thúc cuộc trả thù chính của mình sau vụ tự tử của cha?
Anh ta hẳn đã mơ hồ đoán được Tex đã đứng sau vụ bắt cóc. Tất nhiên, anh ta có thể chỉ phỏng đoán và không có bằng chứng. Vậy nên nếu cả hai bên đều muốn WikiLeaks, tôi đoán đúng. Nhưng thành thật mà nói, giờ nghĩ lại, thật khó để biết sự thật là gì. Tôi cảm thấy như mình bị nhốt một mình trong một căn phòng tối với bốn phía bị chặn.
Sau khi xem video đó, tất cả những gì tôi có thể làm là cứu mạng mình. Môi tôi cong lên và vết thương hở ra. Tôi đã nghĩ mình đang sống vì không thể chết, nhưng giờ tôi thấy mình gắn bó với cuộc sống này hơn bất kỳ ai khác. Nếu cuộc đời của tôi bị đưa đẩy bởi nợ nần, thì lần này tôi bị đưa đẩy bởi những người khác. Tôi đã chán ngấy việc bị truy đuổi, vì vậy tôi đã cố trả hết nợ, nhưng cuối cùng lại chỉ lãng phí thời gian.
Thời gian bay ngắn hơn nhiều so với máy bay chở khách thông thường. Có vẻ là do thời gian lên máy bay và làm thủ tục ngắn lại. Tuy nhiên, phòng chờ VIP trên máy bay riêng nghiêm ngặt hơn tôi nghĩ. Tất nhiên, họ chỉ kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của tôi, và không có cuộc khám xét cơ thể hay kiểm tra đồ đạc riêng biệt nào.
Không khí lúc rạng đông ở quê nhà mà tôi được trở về khá lạnh. Mọi người đều mặc áo khoác mỏng, chỉ có mình tôi mặc áo ngắn tay, như thể tôi đột nhiên từ một nơi nghỉ mát nóng nực nào đó rơi xuống đây. Những du khách kéo vali liếc nhìn tôi, xung quanh là những người đàn ông da trắng to lớn.
Một số người trong số họ nghĩ tôi là người nổi tiếng và cố tình tiến lại gần tôi, nhưng sau đó lặng lẽ lùi lại phía sau tôi, bị choáng ngợp bởi khí thế của những người đàn ông da trắng. Ba chiếc xe limousine đang đợi tôi ở lối vào sân bay. Tôi và hai người đàn ông da trắng lên xe ở giữa. Điều hòa bật ở mức cao đến mức mát hơn cả thời tiết bên ngoài, nên cổ tôi tự nhiên co lại.
“Cậu có lạnh không?”
Người ngồi ở ghế hành khách là người Hàn.
“Không sao đâu.”
“Khi sống ở một đất nước nóng, cậu có xu hướng nhạy cảm với cái lạnh.”
Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Ma Cao cao hơn ở Hàn Quốc, nhưng mùa đông ở đó không dễ sống. Ngay cả khi thời tiết hơi lạnh, hơi ẩm lạnh vẫn giống như băng. Đặc biệt, việc đi xe máy trên cầu Taipa không khác gì nhảy xuống ao băng. Tôi ngơ ngác nhìn những biển báo lần lượt lướt qua trên chiếc xe đang chạy, và cuối cùng hỏi người đàn ông ngồi ghế hành khách.
“Bây giờ chúng ta định đi đâu?”
Theo hình ảnh còn sót lại của biển báo mà tôi vừa thấy, chắc chắn là hướng về Seoul, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lo về đích đến của mình. Chắc chắn, trừ khi tôi bị điên, thì đó không thể là hướng của khách sạn mà Kwon Tae-ha đã chỉ cho tôi lần trước. Từng giây đều có giá trị, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về địa lý của Seoul. Nếu nơi này là Macao, tôi đã không như vậy, nhưng quang cảnh ở quê nhà tôi cực kỳ xa lạ và đáng sợ. Tuy nhiên, giọng nói tương đối bình tĩnh của người đàn ông đã giúp tôi giải tỏa lo lắng.
“Chúng ta sẽ đến một khách sạn do Tex làm chủ.”
Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và gắng xoa dịu cảm giác hoảng loạn của mình, dù chỉ trong chốc lát. Tôi gần như bật cười khi nghĩ rằng hang ổ đầy thú nhồi bông từng tràn ngập sự thù địch cho đến vài ngày trước giờ lại là nơi bảo vệ duy nhất của tôi.
“Một trong những cảng của Max là đảo Jeju, vì vậy Phó Giám đốc cũng quan tâm đến ngành kinh doanh khách sạn Hàn Quốc.”
Tôi có thể cảm nhận được một chút tự hào trong giọng nói của người đàn ông Hàn đang kể cho tôi nghe về các lĩnh vực mở rộng của ông chủ mình. Trên thực tế, lòng trung thành của cấp dưới của họ, dù là Kwon Aeil hay Kwon Tae, đều khá đáng chú ý. Tôi nhanh chóng đói bụng. Trong một khoảnh khắc tôi không thể không nghĩ đến Wagner, cấp dưới trung thành của Kwon Tae-ha. Lúc này tôi không ở trong vị trí có thể bận tâm cho bất kỳ ai, nhưng tôi chắc chắn hy vọng anh ta sẽ không bị thương quá nặng và sẽ an toàn.
Tôi không thể rời mắt khỏi con đường vì vụ tai nạn xe hơi. Đến giờ Kwon Tae-ha hẳn đã đoán được lý do tại sao tôi đột nhiên bỏ chạy, và không có luật nào cấm anh ta làm nhiều hơn Kwon Aeil. Tuy nhiên, tôi không muốn tưởng tượng anh ta cảm thấy thế nào.
Đã hơn 2 giờ một chút khi chúng tôi đến khách sạn ở Namsan. Quầy bar của khách sạn sáng trưng dù đã đóng cửa. Kwon Aeil đang ngồi ở một nơi có thể nhìn thấy Tháp Namsan và ăn gì đó. Ăn vào lúc 2 giờ sáng cũng khác thường như sở thích nhồi bông vậy.
Các nhân viên bảo vệ rút lui khi người phục vụ trong phòng kéo ghế ra. Kwon Aeil, người đang cắt miếng thịt đẫm máu, cất tiếng hỏi.
“Cậu có muốn ăn không?”
“Không”.
Kwon Aeil chỉ dùng tay ra hiệu bảo mọi người ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Kwon Aeil và tôi là những người duy nhất còn lại trong phòng. Anh ta nhấm rượu và cầm nĩa lên.
“Phương pháp của tôi không phải hơi thô lỗ sao?”
Kwon Aeil chỉ vào môi tôi.
“Hơn cả những gì tôi nghĩ. Tôi không ngờ mình bị lôi từ Macao đến Hàn”.
“Gần lắm, không phải sao?”
Nhiều nhất là bốn tiếng bay. Không xa lắm, như anh ta nói. Tuy nhiên, trước khi trả hết nợ, ngay cả khoảng cách đó cũng có vẻ xa vời.
“Nhưng cậu Louie, cậu không phải là người Tae-ha sao?”
“Tôi không phải là người của bất kỳ ai. Tôi chỉ hành động theo lợi ích của riêng mình.”
“Nó thật khác với những gì cậu đã nói lúc trước.”
“Hồi đó tôi ở phe của Giám đốc Kwon, nhưng giờ thì không.”
Kwon Aeil mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.
“WikiLeaks… Cậu đã tìm thấy nó chưa?”
“Phải, tôi đã tìm thấy nó.”
Kwon Aeil đẩy đĩa ra bằng nĩa. Đôi mắt nheo lại mở khi anh ta lau miệng bằng khăn ăn.
“Vậy tại sao lại đến gặp tôi?”
“Người duy nhất có thể bảo vệ tôi… là Phó Giám đốc.”
Trong số tất cả những người tôi biết, người duy nhất ngang hàng với Kwon Tae-ha là Kwon Aeil.
“Tại sao tôi phải bảo vệ cậu?”
Tiếng cười bật ra.
“Vì anh phải làm vậy.”
“Tôi cảm thấy rất tệ. Đừng chơi chữ nữa.”
“Có vẻ như anh nghĩ rằng ngài Kwon cũng lấy thông tin từ WikiLeaks, nhưng không. Tôi có thông tin.”
Tay Kwon Aeil dừng lại khi đang với lấy chai rượu. Chỉ khi đó anh ta mới tỏ ra hứng thú.
Hãy từ từ suy nghĩ về điều đó từ bây giờ. Nếu Kwon Aeil không cần cái này nữa, anh ta đã không mạo hiểm như vậy và đưa tôi đến Hàn.
WikiLeaks hẳn là thứ anh ta cần nhất. Anh ta chưa bao giờ quá khao khát thứ đó, nhưng nếu đúng như vậy, thì từ giờ tôi là người có nó. Không cần phải cho đi mọi thứ đối với những người được gọi là ‘đủ đầy’ mà chỉ cần vừa đủ để thỏa mãn cơn đói của họ.
“Hmm, tại sao cậu lại đến gặp tôi? Tae-ha có nói sẽ không trả tiền cho cậu Louie à?”
Cậu ta sẽ không phải là kiểu người làm như vậy khi nói đến giao dịch… … . Kwon Aeil lẩm bẩm điều gì đó tương tự như Kwon Jae-hee, trông có vẻ bối rối. Tôi uống cốc nước trước mặt. Không biết đó là thuốc độc hay nước ngọt.
“Bất kể lý do gì, điều quan trọng là tôi có thể cứu Phó Giám đốc.”
Anh ta nhíu mày như thể không chịu được giọng điệu ngạo mạn của tôi.
Kwon Aeil khác với Kwon Tae-ha. Nếu tôi có thể qua cửa Kwon Tae-ha bằng cách cầu xin hoặc ra vẻ ngạo mạn, với Kwon Aeil, cần phải cư xử như một vị vua. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối chút nào.
“Này, Louie. Người cầm chuôi dao lúc này là tôi đấy.”
“Vậy thì tôi phải cầm khiên rồi.”
Đột nhiên, tay Kwon Aeil vươn ra và túm lấy cổ áo tôi. Tôi gần như bị ghim vào bàn. Ngay trước mũi tôi là miếng thịt. Tim tôi đập loạn xạ trước hành vi thô bạo, bất ngờ đó.
“Cứ khiêm tốn thôi. Tôi không giống Tae-ha đâu.”
Con dao sắc nhọn là một vật chướng mắt.
“Nếu tôi chết, anh sẽ xong đời, Phó Giám đốc.”
Nụ cười của Kwon Aeil, mà tôi ngước nhìn lên, chứa đầy sự tức giận. Anh ta buông cổ áo đang nắm như thể chỉ vừa bắt tay. Tôi chỉnh lại quần áo và kéo ghế lại.
“Tex biển thủ, vụ cháy Nhà máy đóng tàu Pohang, quỹ đen, mối liên hệ của Chosun Marine với các dịch vụ của Tex, tiền sử bệnh tâm thần trong gia đình, Tex yêu cầu bắt cóc Kwon Tae-ha.”
Khi tôi tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh, biểu cảm của Kwon Aeil trở nên cứng lại. Và rồi tôi bắt đầu nói dối.
“Trong trường hợp vụ bắt cóc, Phó Giám đốc không liên quan. Felix Kwon, cha của Phó Giám đốc, có liên quan.”
Kwon Aeil giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi có thể đọc được. Lời nói của tôi càng gần với sự thật, đối phương càng giả vờ thoải mái.
Bản chất và thói quen của họ có vẻ giống nhau, nhưng thực ra lại rất khác nhau. Bản chất của họ chỉ là túm lấy cổ áo tôi, và thói quen của họ là những thứ họ đã học được khi là người kế nhiệm Tex. Kwon Aeil đang cố hạn chế bản chất của mình và đối chất với tôi theo thói quen của mình. Theo Kwon Jae-hee, đó là trò bingo.
“Nếu tôi không mở nó ra, sẽ không ai tìm thấy WikiLeaks. Tôi giữ nó trong một ngân hàng Macao, và nếu tôi không đích thân đến đó một lần một năm vào một ngày nhất định, nó sẽ bị tung ra ngay lập tức.”
Đó cũng là lý do tại sao Julian Assange, người tạo ra WikiLeaks, có thể giữ được nhiều bí mật như vậy. Đó là vì các tài liệu mật mà ông đã thu thập sẽ bị tiết lộ nếu ông bị tổn hại hoặc nếu đất nước sử dụng vũ lực.
“Cậu Louie, tôi không đưa cậu đến đây để nghe những lời đe dọa vô lý như vậy.”
“Tôi sẽ tiêu hủy mọi thông tin mật liên quan đến Tex.”
“Làm sao tôi có thể tin cậu khi cậu không tiêu hủy nó trước mặt tôi?”
Câu hỏi của Kwon Aeil nằm trong kịch bản mà tôi đã mong đợi. Tôi hít một hơi thật sâu để nói một điều gì đó khá dài.
“Bài poker bao gồm tổng cộng 52 lá bài, không tính lá joker. Xác suất để có được một đôi là 43,8%, hai đôi là 23,5% và bộ ba là 2,63%. Tuy nhiên, đây thực sự là con số phổ biến nhất. Người chia bài thường phải tính toán xem xác suất này sẽ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào số lượng người chơi trong trò chơi và thứ hai, họ phải quyết định có nên đặt cược vào trò chơi hay không dựa trên dự đoán của riêng họ về xác suất cùng với các lá bài trên bàn.”
Tôi nhìn xuống chiếc bàn ăn này như thể nó là một bàn chơi ở sòng bạc.
“Trước khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng, tôi đã làm người chia bài tại một sòng bạc bất hợp pháp. Không phải làm điều đó tại một bàn chơi ở sòng bạc thông thường, nhưng ở đó, ngoài việc phải loay hoay với các lá bài, người chia bài cần phải nhanh nhạy. Anh ta phải nhớ thứ tự các lá bài mà bản thân đã xáo. Người duy nhất có thể làm được điều đó là một dealer sử dụng bí danh là Louie. Vào thời điểm đó, tôi sử dụng cái tên Louie.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Cậu Louie có trí nhớ tuyệt vời… … .”
Kwon Aeil dường như đã đoán được bối cảnh của câu chuyện mà tôi đang cố kể.
“Cho dù tôi có phá vỡ sự bảo mật hay không, nội dung vẫn nằm trong đầu tôi. Đó là lý do tại sao Phó Giám đốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tôi.”
“Nên làm gì đây? Tôi còn muốn một thứ khác nữa.”
“… … Tôi biết. Có lẽ là thông tin về Tập đoàn STA.”
“Thật tốt khi cậu hiểu nhanh như vậy.”
Tôi há miệng hít một hơi thật sâu. Sau đó, thở ra không khí đã hít vào bằng một tiếng thở dài, tôi mở miệng nhẹ nhàng.
“Tôi không thể đưa nó cho anh.”
“Không khó để lấy những gì trong đầu cậu ra. Ý tôi là tôi có thể cắt thịt cậu Louie ra và tra tấn cậu ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Tôi đã kìm lại không gần như lùi bước trước sự độc ác chân thành đó.
“Không cần phải làm điều đó, nhưng tôi cố tình không đọc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến STA.”
“Tại sao?”
“Tôi… … sợ Giám đốc Kwon hơn là Phó Giám đốc.”
Kwon Aeil sẽ nhồi bông tôi, nhưng Kwon Tae-ha là người sẽ dành thời gian để hủy hoại cuộc đời tôi.
Anh ta là người bốc đồng nhưng đôi khi lại rất có tự chủ, và cũng thô lỗ nhưng vô tình tình cảm. Và anh ta cũng không đẩy tôi đến giới hạn. Khi còn trên Max, anh ta cho tôi xem video chơi cò quay Nga của mình, tôi đã tắt nó đi giữa chừng. Nếu không có USB Minling đưa, tôi đã không thể xem phần còn lại của nó.
Có vẻ như cách của Kwon Tae-ha là bóp cổ mà không giết tôi, nhưng không để tôi chạy trốn. Nếu tôi phải so sánh anh ta với Kwon Aeil, thì đó sẽ là sự khác biệt giữa việc chết ngay trong một hơi hoặc chết dần vì mất máu.
“May mắn thay, đó không phải là một nhận xét gây tổn thương. Như cậu biết đấy, tôi là một người rất tốt bụng.”
Tôi nghĩ điều đó khá đúng.
“Tôi thực sự đang đấu tranh để quyết định xem mình có nên tin tưởng cậu Louie hay chỉ cắt đứt quan hệ một cách tử tế và them cậu vào bộ sưu tập của mình. Sẽ thật hoàn hảo nếu cậu không có vết sẹo trên môi.”
Tôi quyết định coi lời anh ta không gì hơn là một lời chứng thực.
“Phó Giám đốc thực sự không có lựa chọn nào khác. Nếu anh không chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ tiết lộ tất cả sự thật mà tôi biết.”
“Cậu không có lựa chọn nào khác sao, cậu Louie? Chỉ cần nhìn vào sự thật là cậu đã tìm đến tôi thay vì Tae-ha… … .”
Kwon Aeil gõ trán như đang phân vân.
“Cậu có ý gì khi bảo tôi bảo vệ cậu? Ồ, đợi đã.”
Anh ta lấy điện thoại di động ra khỏi túi. “Ai đây?” Kwon Aeil hỏi, rồi đặt điện thoại lên bàn để tôi cũng có thể nhìn thấy màn hình. Những con số trên màn hình là số của Kwon Tae-ha. Kwon Aeil không chút do dự chạm vào, chuyển sang chế độ loa ngoài và tăng âm lượng cuộc gọi lên.
“Tae-ha, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Kwon Aeil, người đang hỏi thăm một cách vô liêm sỉ, cười nhìn vào điện thoại của mình.
[… … .]
Kwon Tae-ha không nói gì. Sự hiện diện cảm nhận được từ chiếc điện thoại nhỏ bé thật to lớn. Và tôi cảm thấy mình như Prometheus, người đã đánh cắp ngọn lửa từ Zeus và trao nó cho con người. Đó là một sự thách thức đối với vị thần toàn năng nhưng tàn nhẫn. Zeus, người đã bị đánh cắp ngọn lửa, đã tạo ra một người phụ nữ tên là Pandora để trả thù và gửi cô ta đến chỗ Prometheus, rồi chính cô ta đã mở chiếc hộp niêm phong thảm họa vì tò mò. Vậy nên đó là chiếc hộp của Pandora. Sau đó, tôi vừa là Prometheus vừa là Pandora. Tôi đã đánh cắp WikiLeaks, thứ có thể hữu ích hoặc có thể là một thảm họa, và bỏ trốn.
[Joo Ha-won. Cậu có đang nghe không?]
Anh ta gọi cái tên Joo Ha-won, không phải là cậu Dealer chính. Anh ta hỏi nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể đọc được sự nghiêm túc chưa từng có trước đây.
[Xem ra, đây là cách mọi chuyện kết thúc… … .]
Tôi hít một hơi thật sâu trước giọng điệu chậm rãi của giọng nói đó.
[Hãy trốn đi. Tốt hơn là cậu nên trốn đi để tôi không bao giờ tìm thấy. Giám đốc của cậu thực sự tức giận đấy.]
Với những lời đó, cuộc gọi kết thúc đột ngột. Mọi mạch đập trong cơ thể tôi đều đang đập nhanh. Tôi không cần phải trả lời liệu lựa chọn của mình có đúng không. Vì đã đến nước này, tôi thực sự phải chạy trốn bằng tất cả sức lực của mình.
“Wow~ Mặt cậu tái mét ngay lập tức đấy.”
“Tôi… … .”
Cổ họng tôi, đã nghẹn lại, phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Bàn tay phải nóng hổi của tôi quấn quanh cẳng tay.
“Có một con chip theo dõi được cấy vào người tôi.”
“Wow, cái gì thế, cậu không phải là một con chó mà. Tae-ha thật quá đáng mà.”
“Tôi có hai điều kiện. Làm ơn gọi bác sĩ đến để tháo con chip ra.”
“Không.”
Kwon Aeil ngắt lời tôi và đáp không chút do dự.
“Tôi không muốn đối địch với Tae-ha. Nếu tôi giao cậu ra, có thể chúng tôi sẽ lại thân thiết đến mức quên hết những chuyện ngày xưa. Cậu nghĩ sao, Louie?”
“Anh không biết là đã quá muộn rồi sao? Ngay từ lúc anh đưa tôi đến đây, Phó Giám đốc đã quay lưng lại với Giám đốc Kwon rồi.”
“Ừ thì đúng vậy, nhưng nếu cậu không giao ra thông tin về STA, tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của cậu đâu. Và cậu biết đấy. Tôi tự hỏi việc cậu chạy trốn mà không nghĩ đến việc phản bội Tae-ha tượng trưng cho cái gì. Nếu cậu cố tình xem không thông tin về STA… … . cậu đã không phản bội như vậy.”
Nếu không có vấn đề gì với đĩa CD chứa thông tin về STA, thì tôi đã không phản bội anh ta sao? Ngay cả khi nó chứa đựng điểm yếu trọng yếu của Kwon Tae-ha sao?
“Vậy thì tôi sẽ thành thật.”
Kwon Aeil hơi nghiêng đầu.
“Đúng là tôi cố tình không xem. Đó là vì tôi nghĩ Phó Giám đốc có thể lấy thông tin đó và làm hại tôi. Nếu tôi biết sự thật, có thể tôi sẽ không chịu đựng được sự tra tấn hay đe dọa. Nhưng ngay lúc này, tôi không có gì để nói, bất kể tôi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Vậy thì, tôi sẽ gặp lại anh ở đây sau một năm nữa. Tôi sẽ giao nộp dữ liệu STA cho anh.”
Vì khuôn mặt poker là một trong những kỹ năng tốt nhất của tôi, nên tôi không hề dao động ngay cả khi tôi nói dối.
“Và đây là một thông tin hữu ích khác, Phó Giám đốc, tốt hơn là anh không nên kết hôn với một người phụ nữ tên là Hwanee.”
Sẽ tốt hơn nếu Hwanee không có liên quan đến Kwon Aeil.
“Cậu ám chỉ vị hôn thê của tôi là con ngoài giá thú và sẽ bị loại khỏi di chúc à?”
Tôi hắng giọng mà không trả lời, và Kwon Aeil gật đầu.
“Có thể còn hơn thế nữa. Được thôi.”
Kwon Aeil đột nhiên kéo ghế ra sau. Tấm thảm mềm giảm nhẹ lực ma sát của ghế, không phát ra tiếng động.
“Có muốn mút nó một lần để chúng ta có thể xem cậu Louie có nghiêm túc hay không không?”
Anh ta chỉ vào phần thân dưới của mình bằng ngón tay. Tôi ấn ngón tay cái vào đôi môi rách của mình và trả lời.
“Nếu anh không ngại bị cắn thì cũng được.”
“Haha. Thực sự thì tôi khá tò mò. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng tôi không muốn bị cắn, nên hãy hoãn việc nhét cặc của tôi vào miệng cậu nhé. Nếu cậu bị gắn chip theo dõi, sẽ không mất quá nhiều thời gian để đến đây đâu.”
Kwon Aeil chống cằm lên tay và tuyên bố hợp đồng đã được thiết lập.
“Vậy thì hãy nghe điều kiện thứ hai nào.”
Tôi không do dự.
“Tự do.”
Kwon Aeil nghiêng đầu, có lẽ nghĩ tôi sẽ yêu cầu một số tiền khổng lồ. Tôi nói một cách chắc chắn, như tôi sẽ có mọi thứ, mặc dù tôi không có một xu để mua bất cứ thứ gì.
“Thế là đủ rồi.”
(Hết chương 11)