The Foul (Phạm luật) - Chương 12.1
Tiếng tích tắc, tiếng nhai kẹo cao su khá khó chịu.
Chiếc xe buýt có mùi ẩm mốc, không hề giảm tốc ngay cả khi đi qua gờ giảm tốc, vì vậy mông tôi ê ẩm. Tôi nhẹ nhấc và hạ mũ bóng chày xuống. Bên trong xe, bật lò sưởi ở nhiệt độ cao, rất ngột ngạt nên tôi mở hé cửa sổ, nhưng người ngồi cạnh lại đóng lại. Mặc dù mặc một chiếc áo khoác lông giống như một con chó xù, anh ta vẫn nhai kẹo cao su như không hề thấy nóng. Những người ở cả hai bên xe buýt đều cười khúc khích dán mắt vào điện thoại, truy cập các trang web gây cười, thổi bóng bay và làm nổ chúng, và đổ người vào tôi mỗi khi xe rẽ trái hoặc phải.
Mọi người xuống xe ở trạm dừng và những hành khách mới lên xe. Vì đó là trạm dừng gần một trường trung học, nên xe buýt nhanh chóng chật kín học sinh mặc đồng phục. Một vài học sinh trông hơi lôi thôi đã trừng mắt nhìn tôi từ ghế sau. Cứ như ghế sau của bất kỳ chiếc xe buýt nào cũng là của họ vậy. Cậu học sinh trung học đang trao đổi tin nhắn với tốc độ nhanh đã thô bạo đánh vào vai bạn mình.
“Này! Nhìn kìa. Chết tiệt, chết tiệt! Là đại biểu Quốc hội này.”
“Cái gì thế?”
Cậu bạn, cũng đang cắm cúi vào điện thoại, nhìn xuống như thể không quan tâm, rồi mở to mắt.
“Ôi! Điên rồi! Làm sao mà có thể để lộ mặt khi mà xấu xí thế này?”
“Chúng nó cứ khăng khăng rằng đó là ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng im đi. Còn thấy cả lông mông nữa. Đây là ảnh đã qua chỉnh sửa kiểu gì thế? Đồ khốn.”
Tôi không cần nhìn vào bức ảnh cũng biết đó là gì. Đó là một phần của video quay cảnh một trẻ vị thành niên bán dâm. Lee Oh-Hyung, một đại biểu Quốc hội ba nhiệm kỳ, có sở thích quay video sex với trẻ vị thành niên ông ta đã mua.
“Dạo này không phải quá điên rồ rồi sao? Ngày nào cũng có một phốt mới nổ ra.”
“Ôi trời~! Thật buồn cười. Mấy gã đó đang lan truyền tin đồn đó là Anonymous à?”
“Tao không biết, chắc là vậy.”
Cuộc trò chuyện sẽ vui hơn nếu đó là tin đồn về người nổi tiếng, nhưng sau đó lại chuyển sang câu chuyện về một thần tượng vừa phát hành một bài hát mới. Giống như những chàng trai trẻ, chủ đề nhanh chóng thay đổi.
Đài phát thanh thông báo rằng đã 6 giờ. Chúng tôi sẽ đến đích trong 30-40 phút nữa. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, thầm nghĩ mình sẽ ngủ một giấc. Tôi đã quen với việc ngủ trên xe buýt ồn ào.
***
“Giám đốc Yoo~ Không vui chút nào~”
Một ánh đèn chớp khiến tôi có thể nhìn thấy chín cái đuôi. Một cái đuôi cáo chín cái đuôi sẽ không bao giờ hợp với đàn ông, nhưng Yeon-seong có khuôn mặt ưa nhìn đến mức trông cậu ta sẽ không hề ngượng ngùng ngay cả khi cải trang thành phụ nữ. Yeon-seong là khuôn mặt của một quán bar tiếp viên gần đó vào đêm khuya, nhưng vào đêm muộn, cậu ta là khách hàng VIP tại sòng bạc này. Yeon-seong bay đến chỗ Giám đốc Yoo, yêu cầu anh ta rút tiền.
“Đây thực sự là lần cuối cùng đấy.”
Tôi đã thấy anh ta miễn cưỡng mở két sắt hàng chục lần. Giám đốc Yoo đã ở trong tình huống bị Yeon-seong nắm trong lòng bàn tay.
“Ồ, cậu Louie.”
“Vâng.”
Yeon-seong gọi khi tôi đang dọn bàn trước khi mở két.
“Hôm nay mấy giờ anh xong việc?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê pha sẵn bản thân đang nghiện.
“Tôi nghĩ là khoảng 3 giờ sáng.”
“Anh Yoo có trả nhiều tiền không?”
“… … .”
“Nếu anh là nhân viên ở cửa hàng của chúng tôi, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở đây, vậy tại sao anh không ghé một chút~”
“Đừng dụ dỗ cậu ta nữa. Louie không phải người sẽ làm công việc đó đâu.”
Tôi gật đầu với Giám đốc Yoo, anh ta đã trả lời thay tôi.
“Tôi đã thấy đủ loại phụ nữ và đàn ông khi làm ca đêm. Những người bán nước hoặc bị thế giới làm cho kiệt quệ có thể trông ổn ở bên ngoài, nhưng đôi mắt của họ lại mờ đục như thế này.”
Yeon-seong thả lỏng đôi mắt và giả bộ mệt mỏi.
“Nhưng cậu Louie, đối với một người làm ca đêm, đôi mắt của anh thực sự rất sắc sảo. Nói cho tôi biết, anh đã đi đâu? Anh nói tiếng Anh rất giỏi. Anh đã từng đến Mỹ chưa?”
Cậu ta hẳn đã từng chơi trò chơi với lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trước đây.
“Yeon-seong à, cậu không đi làm à?”
Khi tôi chỉ cười lẽn bẽn, Giám đốc Yoo đã gõ xuống két sắt.
“Loại người điên nào đến vào giờ này vậy?”
Yeon-seong nắm lấy cánh tay tôi và nhanh chóng kéo áo len của tôi lên.
“Chúng ta hãy làm cho đúng nhé.”
“Nhìn này, tôi không nhìn nhầm đâu. Anh thậm chí còn có một hình xăm trên cẳng tay. Không phải vì anh trông như vậy nên mới bị hỏng chuyện sao?”
Hình xăm trên cẳng tay tôi là quà của Kwon Aeil sau khi tháo chip theo dõi. Đúng là tôi đã hối hận khi cả hai cánh tay bị trói trên bàn phẫu thuật. Ngay cả sau khi tôi phát hiện ra đó là để xăm hình, tôi vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi phải cắn môi cho đến khi chúng rách ra trong khi bị xăm lên vết sẹo.
“Tôi đã xăm nó khi còn trẻ con.”
Tôi tặng cho Yeon-seong một nụ cười giả tạo.
“Tch, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy thứ lỗi thời thế?”
Ở đây tôi mới 24 tuổi. Tôi bỏ học cấp 2 vì gia đình nghèo, và vì có điểm tín dụng kém nên tôi đã xin trả lương bằng tiền mặt. Giám đốc Yoo, người đã nghi ngờ tôi, đã bảo tôi phải đi làm ngay sau khi chơi vài ván bài với tôi. Đó là khoảng một tháng trước. Trong thời gian đó, tôi đã chuyển từ Gwangju đến Busan đến Gangwon-do và định cư ở Yongin, và đang lên kế hoạch chuyển đến Daegu vào tháng tới.
“Yeon-seong à, đi đi. Đến giờ khách hàng vào rồi.”
“Được rồi, tôi sẽ ra ngoài. Gặp lại anh lúc rạng sáng nha~ Tôi đã nạp đạn rồi, nên tôi sẽ đổ hết tiền trong túi của những người chơi và quay lại.”
Yeon-seong vẫy số tiền anh đã vay từ Giám đốc Yoo. Yeon-seong chế nhạo người chơi thường chơi Hwatu (bài hoa) khi không có khách. Tiền cược không nhỏ, nên có rất nhiều người nợ tiền, và cậu ta bảo đây là nơi tụ tập của những người làm việc cực lực để trả nợ. Tuy nhiên, theo như tôi biết, Yeon-seong cũng có khá nhiều khoản nợ được thế chấp bởi chủ quán bar. Nếu nghĩ về điều đó, đó là một thói quen tự nhiên. Vì họ phải ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm, nên thời gian duy nhất họ có thể tiêu tiền của mình là vào lúc rạng sáng. Vì họ không thể đi mua sắm hoặc hẹn hò khi mọi người khác đang ngủ, nên có lẽ họ đã tụ tập lại đánh bạc.
Họ càng làm việc vào ban đêm, cuộc sống thường ngày của họ càng trở nên xa vời. Tất cả những người chơi ở quán bar đều khao khát thoát khỏi bóng tối, nhưng chín trong số mười người không thể chịu đựng được thế giới ban ngày và quay trở lại.
“Thằng nhóc Yeon-seong đó rất mồm mép.”
Giám đốc Yoo gọi.
“Louie.”
“Vâng.”
“Nếu cậu hỏi mượn tôi, tôi sẽ mở két. Đất nước này đã được chính thức cấp phép cho đánh bạc, nhưng từ đó đến nay vẫn bị che giấu trong bóng tối. Và tại sao không chơi một cách trung thực, tại sao không chơi .” Lời của Giám đốc Yoo có lý. Tuy nhiên, đánh bạc ở Macao cũng là bất hợp pháp ngoại trừ những nơi được cấp phép chính thức.
“Cậu cũng nghĩ vậy à?”
Giám đốc Yoo, người vẫn đang nói về những mâu thuẫn mình nghĩ ra, đã yêu cầu tôi đồng ý với mình.
“Thật tốt khi cậu không chơi bài.”
Câu trả lời có vẻ thỏa đáng với Giám đốc Yoo.
“Đúng không? Tôi nghe nói các sòng bạc đã gắn ống kính vào người chia bài. Những kẻ đó mới là kẻ lừa đảo thực sự. Hãy nhìn vào Sòng bạc Jeongseon. Tỷ lệ khách hàng chiến thắng chung cuộc thấp hơn chúng ta. Rõ ràng là họ cũng đang có âm mưu.”
Mỗi tuần một lần, Giám đốc Yoo sẽ đến Jeongseon, Tỉnh Gangwon, với lý do là để giải tỏa căng thẳng. Tôi nghĩ sòng bạc là mục đích chính của anh ta.
“Louie, lần sau có muốn đi Jeongseon với tôi không?”
Giám đốc Yoo thản nhiên gợi ý.
“Tôi không đánh bạc.”
“Cậu không thấy buồn cười sao? Nếu người chia bài không đánh bạc, thì ai sẽ đánh?”
“Tôi không muốn lao vào thứ gì đó có tỷ lệ thắng thấp như vậy, giống như anh đã nói.”
“Thằng nhóc, giữ nguyên ý nghĩ đó đi. Một khi đã lao vào thì không thoát ra được, đó là cờ bạc và gái gú. Tôi đã kể cho cậu nghe về chuyến đi Macao của tôi chưa?”
“… … .”
Đó là điều mà tôi đã nghe rất nhiều lần trong tháng qua đến nỗi nó đã ăn sâu vào tai tôi. Tôi có thể đọc thuộc lòng rồi. Đó là câu chuyện về việc thắng 50 triệu won chỉ với 1 triệu won, ra được 777 ba lần từ máy đánh bạc và thắng mọi trò có người chia bài. Câu chuyện kết thúc bằng số tiền anh ta kiếm được từ đó để xây dựng chỗ này.
“Louie, giờ vậu sống thế này mà chẳng có gì, nhưng rồi sẽ đến ngày cậu sẽ giống như tôi. Đừng lãng phí tuổi trẻ vào những thứ vô bổ và hãy sống siêng năng. Hiểu chưa?”
Cũng là cảnh thường thấy khi mọi người trở thành chủ nhân của những lâu đài nhỏ và khoe ầm ĩ cả lên.
“Cảm ơn lời khuyên của anh.”
Tôi sắp xếp lại các lá bài trên bàn và châm một điếu thuốc trước khi khách đến. Sòng bạc ngầm, nằm trong một tòa nhà ẩm ướt, thông gió kém. Khi hết giờ làm, tôi đi bộ hai trạm xe, không quan tâm đến cái lạnh. Sau đó, mùi thuốc lá thấm vào tóc tôi đã bị gió đông lạnh giá thổi bay.
Tôi rót cho mình một tách cà phê pha sẵn nữa và ngồi xuống ghế ở bàn. Nhân viên văn phòng đã thắng một triệu won vào ngày hôm kia đang bước vào. Anh ta đã nói sẽ không bao giờ quay lại nữa sau khi thắng được tiền. Khuôn mặt của người nhân viên văn phòng này tràn đầy sự tự tin. Như thể anh ta tin hôm nay mình sẽ lại thắng.
Anh ta là người không biết quy tắc 3:1.
***
Từ cửa hàng đến nhà tôi mất gần một giờ. Cả Giám đốc Yoo lẫn khách hàng đều không biết tôi sống ở đâu. Gwangju, Gyeonggi-do, cách Yongin một chút, là nơi tôi ăn và ngủ.
Gositel trả trước không yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân và tiền thuê nhà hàng tháng chỉ là 400.000 won. Điểm bất tiện duy nhất là phòng tắm và nhà vệ sinh được dùng chung. Ngoài ra, đó không phải là nơi tệ để sống một mình.
Tôi lấy chiếc điện thoại di động trả trước đã hết pin của mình ra và cắm vào bộ sạc. Ngay trước khi ngủ, tôi cảm thấy muốn gọi cho ai đó. Hôm nay, tôi đã gắng hết sức để kìm nén ham muốn đó. Nếu Kwon Tae-ha đang tìm mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố để thông tin của mình không bao giờ bị đọc được.
Tôi không thể mở tài khoản ngân hàng bằng tên mình, tìm một công việc yêu cầu xác minh danh tính hoặc sử dụng thẻ. Tôi đã trả trước tiền điện thoại di động và tiền thuê nhà, và nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ vội vã rời đi. Tất nhiên, tôi cũng có một số bí danh đã từng sử dụng ở sòng bạc.
Do phải chuyển nhà hai tháng một lần nên hành lý của tôi luôn nhẹ. Tôi nằm trên sàn, nơi căn phòng chật cứng ngay khi tôi duỗi chân ra. Lò xo trên nệm mà chủ cũ để lại đã long cả, vì vậy tôi chỉ sử dụng nó để đặt đồ đạc của mình.
Tôi quyết định ghé qua phòng máy tính ở Cheonan và sau đó đi làm vào ngày mai. Như thường lệ, tôi nghe thấy tiếng rên từ phòng bên cạnh. Chủ phòng bên cạnh chắc hẳn là một cú đêm, vì anh ta sẽ gọi cho một người phụ nữ và quan hệ tình dục với cô ta vào giờ này.
Tôi bịt tai bằng gối và áp chặt cơ thể vào sàn nhà nóng. Tôi nhắm mắt không nhúc nhích một inch nào như một xác chết. Kwon Aeil bảo sống như người chết sẽ tốt hơn. Tôi đồng ý với điều đó. Cho đến bây giờ, ký ức tuổi thơ của tôi là chủ đề của những cơn ác mộng, nhưng giờ tôi thấy chán nản.
Tôi liên tục nghĩ về điều đó, và tôi có rất nhiều thời gian. Kwon Tae-ha, người đã nuôi mong muốn trả thù sau vụ bắt cóc, và Kwon Tae-ha, người đã từng rất tình cảm, đang va vào nhau bên trong tâm trí tôi.
Anh ta muốn làm gì cơ chứ? Nếu anh ta không tin rằng tôi không tìm thấy WikiLeaks, tôi có thể hiểu tại sao anh ta muốn giữ tôi bên cạnh. Mặt khác, nếu anh ta tin rằng WikiLeaks không tồn tại, anh ta có muốn giữ tôi bên cạnh và làm tình với tôi cho đến khi phát ngán không? Bởi vì anh ta cảm thấy tiếc số tiền đó? Tuy nhiên, 4 tỷ won chẳng là gì đối với Kwon Tae-ha. Tôi không thể không nghĩ rằng ham muốn trả thù hoặc chiếm hữu của anh ta đang ảnh hưởng đến bản thân.
Ít nhất là vì tôi chưa giao thông tin liên quan đến STA cho Kwon Aeil, nên có lẽ anh ta đã từ bỏ việc tìm kiếm tôi rồi. Đây là một suy nghĩ rất lạc quan. Khi tiếng động tình dục ở phòng bên cạnh ngày một to hơn, phần thân dưới của tôi cũng bắt đầu phản ứng. Thật vô lý. Tôi cố gắng thủ dâm, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tự ghê tởm bản thân, vì vậy tôi đã nhét nút tai đã mua trước đó vào tai.