The Foul (Phạm luật) - Chương 10.1
(Note: Trong tiểu thuyết, MacGuffin là một đồ vật, thiết bị hoặc sự kiện cần thiết cho cốt truyện và động cơ của các nhân vật, nhưng bản thân nó không đáng kể, không quan trọng hoặc không liên quan.)
Cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm không bao giờ mang đến tin tốt lành. Hầu hết thời gian, đó là cái chết của ai đó hoặc một cuộc gọi từ công ty yêu cầu tôi hôm nay đến làm việc sớm.
Dù sao thì Kwon Tae-ha và tôi cũng có một mối quan hệ khá tốt. Giống như một con cá sấu và một con chim tăm. Mối quan hệ cộng sinh không bao giờ có ý định đi cùng nhau được hình thành bởi bản năng kiếm ăn của con chim tăm, và tất nhiên, con cá sấu cũng tạm thời ngừng hành động như một kẻ săn mồi. Tuy nhiên, khi con cá sấu ngậm miệng và nuốt nó, con chim tăm cuối cùng cũng trở thành con mồi. Đó không phải là điều chưa từng xảy ra trong tự nhiên.
Đã một tuần kể từ lần cuối tôi ngủ chung giường với anh ta. Tôi thích những đêm khiến bản thân cảm thấy mùa thu hơn là những ngày giống như cái nóng của Macao, và đêm nay, tôi thiếp đi trong bầu không khí dễ chịu mà không cần máy lạnh. Kwon Tae-ha, người đã nhận được một cuộc gọi điện thoại, chỉ lắng nghe người ở đầu dây bên kia một lúc. Anh ta nhìn xuống tôi vài lần, và tôi đoán đó hẳn là tin xấu rồi.
Cho đến lúc đó, trí nhớ của tôi không được tốt lắm. Tôi chỉ tập trung vào việc tìm nhà máy của ông tôi, nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi không biết ai là thủ phạm, nhưng hồ sơ tại địa phương không giúp ích gì, và địa điểm cuối cùng ông tôi được biết đến không phải là ở nhà máy, mà là một viện dưỡng lão ở Seoul. Hồ sơ trước đó sạch sẽ như thể có ai đó đã xóa chúng.
Tôi chỉ có thể đoán ai đó là cha tôi.
Khi tôi vén rèm cửa sổ phía trước, một thứ ánh sáng mờ đang xua tan màn đen. Lúc đó vừa mới hơn 6 giờ sáng. Kwon Tae-ha có vẻ có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, và anh ta đã làm như vậy bất cứ lúc nào. Anh ta bắt đầu một ngày mới bằng cách thức dậy lúc 6 giờ, tập thể dục trong một tiếng và ăn sáng. Anh ta bảo đó là thói quen đã có từ khi còn rất nhỏ.
Cờ bạc, ma túy và tình dục là những hành vi phổ biến của những người có nhiều tiền, nhưng về cơ bản họ rất chăm chỉ. Ngoại trừ những đứa trẻ hư hỏng như Lee Ki-hyun bị gia đình tống cổ ra khỏi nhà. Khi sống cùng Baek Hyun-seok, hắn ta sẽ dậy muộn nhất là 8 giờ và học liên tục trong hơn nửa ngày.
Kwon Tae-ha nhấc vai lên và áp điện thoại vào tai. Tôi cũng ra khỏi giường và tìm gói thuốc lá của mình. Nó rất nhẹ. Tôi lắc gói thuốc, tự hỏi còn điếu nào không. Vài điếu thuốc còn lại va vào nhau với chiếc bật lửa tôi đã cất vào. Tôi ra ngoài hiên và châm một điếu.
Điều tôi biết được từ khi sống chung là Kwon Tae-ha không hút thuốc và nhận được hơn hai mươi cuộc gọi mỗi ngày. Tôi nghĩ anh ta có thể bắt đầu nghi ngờ chuyện đưa tôi sẽ về Hàn là đúng hay sai. Vì tôi không tạo ra bất kỳ kết quả nào, có vẻ như sẽ không lâu nữa trước khi sự kiên nhẫn của anh ta cạn kiệt.
Những chiếc xe dần xuất hiện ngày càng nhiều trên đường Teheran-ro*. Chúng di chuyển chậm đến mức khiến tôi cảm thấy sự mỏi mệt của thứ Hai sau cuối tuần.
(*Teheran-ro là một con đường ở Gangnam-gu của Seoul, Hàn Quốc; kéo dài từ ga Gangnam qua Yeoksam-dong đến Samseong-dong. Nó được ví là “Thung lũng Teheran” do tuyến đường này tập trung số lượng lớn các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.)
Phải mất vài năm tôi mới quen với Macao, nhưng Hàn Quốc đã thay đổi so với những gì trong ký ức của tôi, nhưng tôi có thể nhanh chóng làm quen với nó. Tôi muốn sống ở đây. Không nhất thiết phải ở một thành phố đông đúc, nhưng tôi muốn định cư ở bất cứ đâu tại Hàn.
“Vào đi.”
Cùng lúc tôi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, anh ta mở cửa sân thượng và chỉ vào trong. Điện thoại không ở trong tay Kwon Tae-ha, và không giống như khi anh ta trả lời điện thoại, biểu cảm của anh ta hoàn toàn mất hết. Tôi thở dài như đang thở ra nốt làn khói thuốc còn sót lại và bước đến ghế sofa.
“Nơi đầu tiên cậu tới cùng Wagner là ở đâu?”
Kwon Tae-ha hỏi, cất tờ báo sáng đi.
“Là Jihwa-ri, Songsan-myeon.”
Tôi nhớ rõ mình đã đi từ Bibong đến Sagang, nhưng vấn đề là sau đó. Có rất nhiều ngôi làng ở đó, và ban đầu tôi đã chọn Jihwa-ri, nơi quen thuộc nhất với mình. Tất cả những gì tôi tìm thấy ở đó là những cánh đồng lúa, nhà máy và một vài ngôi nhà. Mặc dù đã lang thang quanh những khu vực khác có trang trại muối, nhưng tôi vẫn không gặp may. Tôi nhớ ngôi mộ của ông bà ngoại và mẹ ruột đều ở gần gian nhà xay bột. Nếu có thể tìm thấy nó, tôi sẽ cảm thấy quen thuộc hơn một chút… … .
“Có đúng là nơi mà lá thư của Joo Sang-kyung chỉ đến là một gian nhà xay bột không?”
“Tôi nghĩ là vậy.”
Những gì anh ta và tôi trao đổi trong một tuần là sự thực mà mỗi người chúng tôi đều biết. Có hai điều kiện để tìm WikiLeaks, tôi đã đề cập đến gian nhà xay bột. Chính xác thì có ba điều kiện.
Máu mủ của Joo Sang-kyung, hai bức tranh và phần còn lại mà có thể phải tìm trong lá thư có chứa gợi ý.
Hai bức tranh phải lấy là ‘Địa ngục’ và ‘Road Home’, nhưng chúng đang được cất trong Max và thuộc về Kwon Aeil. Tôi cũng hỏi anh ta làm sao biết được các điều kiện để lấy được WikiLeaks, nhưng anh ta không trả lời.
“Lần cuối cùng cậu đến đó là khi nào?”
“Đã 15 năm rồi, kể từ khi tôi 13 tuổi.”
“Tôi nghe nói trang trại muối ở Songsan-myeon đã trở thành đất nông nghiệp thông qua một dự án cải tạo và phần còn lại đã được sáp nhập vào khu phức hợp công nghiệp và Đường cao tốc Seohaean. Đó là sau khi gia đình cậu rời đi.”
“Sau đó là gian nhà xay bột.”
“Rất có thể là nó đã bị rời đi.”
Đã 15 năm trôi qua. Tôi đã hy vọng gian nhà xay bột vẫn còn ở đó. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó đã biến mất hoàn toàn.
“Bây giờ tôi có phải quay lại Macao không?”
“Hãy thay đổi góc nhìn đi. Nếu bức “Địa ngục” ám chỉ gian nhà xay bột, thì ‘Road Home’ cũng sẽ ám chỉ đến cùng một nơi. Nhưng điều đó có nghĩa là gì khi nơi đó đã biến mất… … . Joo Sang-kyung hẳn đã đoán được rằng gian nhà xay bột đó sẽ biến mất.”
Cha đã đúng. Bức thư được viết cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, thứ mà cha tôi chỉ đến là gian nhà xay bột. Nếu điều kiện để tìm thấy WikiLeaks là ở gian nhà xay bột, cha tôi có chôn thứ gì đó dưới lòng đất ở đó như một viên nang thời gian không? Và bên trong gian nhà xay bột đã biến mất đó?
Anh ta có vẻ nghĩ giống tôi, nên im lặng một lúc lâu.
“Điều buồn cười hơn nữa là 10 ha đất nông nghiệp ở Songsan-myeon hiện do Baek Jae-tak sở hữu. Ông ta đã thu mua nó với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường vào thời điểm đó, và hiện tại ông ta đang ở trong tình thế có thể phải chịu lỗ. Tóm lại, Baek Jae-tak biết về WikiLeaks và nhà máy là một gợi ý, đúng không? Nếu không, ông ta đã không mua khu đất nông nghiệp đó.”
Đây là nội dung cuộc gọi mà anh ta nhận được. Jade Miller đã xem lại hồ sơ 20 năm của khu vực tôi đã đến thăm theo chỉ dẫn của Kwon Tae-ha, và hôm nay, chỉ vài ngày sau, câu trả lời đã đến.
“Cậu nghĩ sao?”
Kwon Tae-ha hỏi trong khi rót cho mình một ít cà phê. Tôi nhìn xuống tách cà phê đang bốc hơi trước mặt và trả lời.
“Tôi đoán vậy… Cha tôi đã lừa Baek Jae-tak. Và chúng tôi cũng bị chơi đùa.”
Anh ta cầm chiếc tách thủy tinh chịu nhiệt lên.
“Không có gợi ý nào về địa điểm. Gợi ý hẳn phải ở đó.”
Kwon Tae-ha xòe ngón trỏ và chỉ vào đầu tôi.
“Cậu là người duy nhất còn sống nhớ về gian nhà xay bột.”
“Vậy là anh nói tôi không cần về Hàn.”
“Không hẳn. Cậu có người cần gặp đó.”
“Tôi á?”
Anh ta gật đầu.
“Hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu là Joo Sang-kyung, ông ta sẽ cấy một thiết bị mà chỉ mình cậu mới nhớ được.”
Kwon Tae-ha nhấp vài ngụm cà phê, không thích lắm, rồi đặt xuống. Anh ta thay quần áo thể thao và lên phòng gym ở tầng trên. Đó là khởi đầu một ngày của anh ta. Trong lúc đó, tôi mở máy tính xách tay. Tôi mở các tập tin đã sắp xếp trong sổ tay và đặt tay lên bàn phím. Tôi gạch hết những nơi đáng lẽ nhà máy phải có ở đó.
Có vẻ như cha tôi đã ném mồi nhử ở chỗ này, chỗ kia. Điều đó có nghĩa là có khá nhiều người biết về WikiLeaks, và ông đã lên kế hoạch để đánh lạc hướng họ.
[Baek Jae-tak và cha. Hai người có mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ, và công ty đóng tàu và hàng hải của Baek Jae-tak đã phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ thành một công ty lớn ngay sau khi cha phá sản. Và Baek Hyun-seok đã nhận được cuộc gọi của tôi và đến gặp tôi ngay lập tức. Hiện tại, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp đóng tàu và hàng hải là Tex. Kwon Aeil đang tìm WikiLeaks và bảo đó là để tấn công STA.
Làm sao mọi người biết về WikiLeaks? Không phải tất cả mọi người. Những người duy nhất biết về WikiLeaks là Kwon Aeil, Baek Jae-tak, Kwon Tae-ha và tôi. Lý do cha bắt cóc Kwon Tae-ha là để lấy được bí mật của STA. Trong số bốn người biết về WikiLeaks, Kwon Tae-ha là nạn nhân. Kẻ thủ ác là ai?]
Cậu ngừng gõ bàn phím như bị ma ám.
‘Rủi ro quá cao. Nếu có chuyện gì không ổn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Những người yếu ớt như anh và tôi.’
‘Chúng là những kẻ lừa đảo tàn nhẫn và không biết thương tiếc, nhưng tôi không nghĩ đây là phương pháp tôi muốn đề xuất. Anh không thể so sánh chúng với tôi. Tôi sẽ từ bỏ mạng sống của mình vì Ha-won, nhưng chúng… … . Dù sao thì, hãy loại tôi ra. Tôi không có ý định bước vào một ván bài có độ rủi ro cao như vậy.’
Cậu đưa tay lên tai. Vào ngày tôi bị bạn học người Trung Quốc đánh, cha, người đang ở trong phòng học, đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
‘Tôi sẽ từ bỏ mạng sống của mình vì Ha-won, nhưng… … . Những người yếu ớt như anh và tôi… … .’ Đó là những gì cha nói.
Những kẻ thực hiện vụ bắt cóc chắc hẳn đã tham gia, hoặc ít nhất là hai kẻ. Rất có thể chúng là những người biết về WikiLeaks… … .
[Kwon Aeil, Baek Jae-tak.]
Anh ta hiện là Phó Chủ tịch của Tex, nhưng Kwon Aeil còn là sinh viên khi Kwon Tae-ha bị bắt cóc. Vì vậy, Chủ tịch của Tex… … .
Tôi nhanh chóng di chuyển chuột để mở cửa sổ Internet. Do đã mắc một số lỗi đánh máy, vì vậy tôi liên tục khép và mở các ngón tay của mình. Ngay khi gõ ‘Tex’ trên Wikipedia và nhấn enter, các bài viết và hồ sơ liên quan hiện ra trước mắt tôi.
<Felix Kwon, Chủ tịch của Tex>
Tôi đã nghe nói về ông ta. Felix là một trong những người mà Kwon Tae-ha đã nói đùa về việc sẽ đầu độc anh ta. Ông ta cũng là cha ruột của Kwon Aeil. Một giả định khó tin đã gặm nhấm tâm trí tôi.
Có thể là tất cả mọi người ngoại trừ Kwon Tae-ha đều thông đồng với nhau? Sau đó, vì một lý do nào đó, cha đã bị đẩy ra ngoài, và bị buộc vào một tình huống mà ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự sát. Giờ nghĩ lại, Baek Hyun-seok có bao giờ nói với mình về WikiLeaks không?
Không nhớ nữa. Khi còn sống chung, hắn ta chỉ quan tâm đến việc mặc quần áo cho mình, cho mình ăn đồ ngon và đối xử với mình như một con búp bê. Hắn ta bỏ mình khi những cuộc gọi điện thoại của Baek Jae-tak liên tục đến. Lý do là vì một trận đính hôn. Mọi người đều đinh ninh Kim Jae-yeon là chìa khóa để tìm ra WikiLeaks. Con trai của Joo Sang-kyung đang vật lộn với nợ nần, và Kim Jae-yeon đang lẩn trốn, vì vậy tất nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bà ấy. Bà ấy vẫn an toàn cho đến năm ngoái, nhưng bây giờ không có cách nào để xác nhận sống chết.
Tôi mở máy tính xách tay và phát đoạn hội thoại được ghi âm với Kwon Aeil bằng cây bút. Tôi đã nghe lại nhiều lần rồi, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả và nó chỉ làm tăng thêm sự chán nản.
Tiếng chuông phòng khách sạn vang lên lọt vào tai nghe. Tôi nhanh chóng lấy tai nghe ra và nhét cây bút ghi âm vào quần đang treo trên móc.
Khi tôi mở cửa, một nhân viên đẩy xe đẩy bước vào và chào buổi sáng tôi. Tôi đi theo nhân viên đó vào phòng ăn. Anh ta và tôi là những người duy nhất sử dụng bàn ăn 12 người trong vài ngày qua. Nhân viên dọn bữa sáng ở giữa bàn đã thêm sữa vào cà phê đen đậm trước đó.
Tôi nhận thứ anh ta đưa với nụ cười nhẹ và nhấp một ngụm. Chắc chắn là ngon hơn cà phê uống vào khi bụng đói.
Trong khi nhân viên bận rộn, tôi đi vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể đã khô lại qua đêm. Khi bước ra ngoài với chiếc áo phông và quần jean, tôi lại một mình trong căn phòng lớn. Tôi ngồi vào bàn nơi bữa ăn được dọn ra và đợi Kwon Tae-ha quay lại. Kwon Tae-ha đã đặt ra một điều kiện để cuộc sống chung kỳ lạ này tiếp tục: đèn sẽ sáng khi chúng tôi ngủ và chúng tôi sẽ ăn cùng nhau.
Bụng tôi đã cảm thấy thắt lại vì năm loại bánh mì, phô mai và xúc xích trước mắt. Đó là một bữa ăn kiểu Tây mà tôi chưa từng ăn khi ở Macao. May mắn thay, có một đĩa salad với trái cây và rau trông rất ngon miệng.
Kwon Tae-ha bước vào phòng ăn sau khi uống một nửa tách trà đen đã lạnh. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi và quần âu. Có lẽ vì anh ta đổ nhiều mồ hôi nên vẻ uể oải còn sót lại có vẻ nhỉnh hơn hẳn so với người thanh niên trước đây. Ánh mắt liếc xuống bàn ăn đã chuẩn bị giống như một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn coi con mồi chưa bị đụng đến là điều hiển nhiên, và tôi nhận ra anh ta không cố ý thể hiện ra một bầu không khí như vậy.
Cha là người đã ném cậu thanh niên đó, người đã ở trên đỉnh cao từ khi sinh ra, vào nhà kho để lôi anh ta ra. Khi nghĩ đến Kwon Tae-ha, người bị trói cả người và thậm chí không thể uống một ngụm nước, cảm giác đầu tiên của tôi là tội lỗi, nhưng tôi cũng muốn khiến người đàn ông kiêu ngạo đó không thể di chuyển. Đó chỉ là một mặc cảm tự ti méo mó.
“Nếu chia đơn giản những người xung quanh thì có ba loại. Những người bỏ cuộc hoặc tỏ ra oán giận.”
Anh ta ngồi xuống và xắn tay áo lên. Khi anh ta cắt đôi chiếc bánh Brötchen thô, phần thịt trắng ẩn bên trong lộ ra.
“Hoặc những người có cả hai, giống như cậu.”
Anh ta chỉ vào tôi trong khi nhai bánh mì.
“Cậu, khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt đầy toan tính. Cậu đặc biệt nhanh nhạy khi chơi bài.”
“Anh đã nói thế rồi. Tôi nghĩ vận may của Giám đốc đã cạn vì tôi rồi.”
Kwon Tae-ha tiếp tục ăn như đang tự hỏi gì đó trong đầu.
Vào ngày tôi chơi bài với anh ta để tranh tấm thẻ lên du thuyền (seapass) ở Max, anh ta đã đọc được nước đi sai của tôi nhưng lại bỏ qua. Nếu tôi không đổi bài, chắc chắn Kwon Tae-ha đã thắng.
“Tôi chưa chơi bài với Giám đốc nhiều lần, nhưng mỗi lần chơi, tôi đều cảm thấy rất lạ.”
“Tôi rất may mắn. Tôi không phải gian lận như một số người, nhưng tôi luôn thắng những trận đấu mà bản thân phải thắng.”
“Vậy thì… … . Minling có phải là vận may của anh ngày hôm đó không?”
Anh ta đặt con dao đang dùng để cắt pho mát xuống. Từ lúc nghe câu chuyện từ Tangbang, đây là giả thuyết mà tôi đã sắp xếp cho đến bây giờ.
Minling, người từng là cấp dưới của cha, đã trở thành người của Kwon Tae-ha. Điều đó tất yếu dẫn đến thực tế là Minling là người đã giúp anh ta chạy thoát trong vụ bắt cóc. Đó là cách duy nhất họ có thể gặp nhau, vì họ không có mối liên hệ nào khác cả.
“Cậu thấy tôi chơi Cò quay Nga một mình, đúng không? Joo Sang-kyung thực sự đã muốn giết tôi. May mắn thay, một phần óc của tên chết trước chắc chắn đã thấm vào khẩu súng, vì vậy nó đã trở thành một quả bom xịt. Nếu không, tôi đã chết mà không thể thoát ra.”
Đó là phần sau của video mà tôi chưa xem.
“Tôi không biết là do bắn hay do đái ra quần, nhưng tôi đã nói là có người biết hành vi đáng xấu hổ của tôi. Đúng vậy. Đó là Minling. Cậu ta thông minh lắm. Nếu cha cậu không tha cho tôi, gã đó sẽ là người tiếp theo phải chết. Cậu nghĩ Joo Sang-kyung có tha cho một kẻ biết khuyết điểm của tôi không?”
Bánh mì Đức có kết cấu rất thô. Tôi ngậm miệng và nhai bánh mì cho đến khi nó nhão vì anh ta vẫn không ngậm miệng ngay cả khi nói những điều tôi không muốn nghe.
“Dealer.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Giám đốc của cậu không thích nói về chuyện đó. Nếu từ sáng cậu đã muốn lăn lộn trên giường, cứ tiếp tục làm thế đi.”
Anh ta rõ ràng đang vạch ra giới hạn.
“Tôi hiểu rồi.”
“Tốt lắm.”
Giọng điệu của anh ta rất trìu mến đến nỗi tôi nghĩ anh ta sẽ vỗ đầu mình nếu đứng gần hơn.
Tôi ăn xong bữa trước, ăn nốt ổ bánh mì hạt anh túc. Anh ta lên tiếng khi tôi đứng dậy và đi đánh răng.
“Trước 11 giờ, hãy chuẩn bị để ra ngoài. Đây là cuộc hẹn riêng, vì vậy người yêu của tôi cũng nên đi cùng.”
“Chúng ta đang gặp ai vậy?”
“Baek Jae-tak và Baek Hyun-seok.”
Anh ta nhìn vào mắt tôi khi nói tên Baek Hyun-seok. Đã quá muộn để che giấu sự bối rối của mình và tôi không biết tại sao mình phải che giấu điều đó.
“Tôi thực sự không muốn gặp anh ta.”
“Người yêu cũ và người yêu hiện tại… … Cậu thấy phiền sao?”
“Baek Hyun-seok và tôi là người yêu?”
Tôi không thể không bật cười trước hành động giả vờ họ đang yêu đương của Kwon Tae-ha.
“Tôi chưa nói với anh sao?”
Đôi mắt thờ ơ của anh ta quét qua tôi.
“Dealer chính của Giám đốc đã bị Baek Hyun-seok cưỡng hiếp đấy.”
Anh ta cứng lại. Ánh mắt ngạo mạn và thờ ơ đã trở nên dữ dội, vì vậy tôi không thể quay lưng đi. Nếu anh ta hoặc tôi hành động trước, có vẻ như một tình huống căng thẳng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, anh ta thái mỏng quả cà chua và nghiền nát phần thịt mềm bằng nĩa. Anh ta đưa mớ hỗn độn đó vào miệng và cổ họng gầm nhỏ lên.
“Quý khách thế nào rồi ạ, đã sẵn sàng ạ?”
Có phải trí tưởng tượng của tôi đã khiến mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi ngay lúc đó không?
Tôi quay đi và bước ra khỏi phòng ăn, mở cánh cửa đóng chặt. Khi tôi nhìn lại, Kwon Tae-ha đã ngừng ăn và đang nhìn ra cửa sổ. Góc mặt nghiêng không tì vết của anh ta vẫn bất động, chìm đắm trong suy nghĩ. Đôi môi khép chặt hé mở.
“Nếu định phá hỏng bữa sáng của tôi thì cậu đã thành công rồi đấy.”
Đó có phải là biểu hiện của sự chiếm hữu hay anh ta có tình cảm với tôi? Có lẽ sự thật gần với trường hợp trước hơn. Bản thân anh ta đã ăn thứ mà người khác vứt đi. Và tệ hơn nữa vì nó bị vứt đi bởi một người có địa vị thấp hơn anh ta.
“Không cần cảm ơn.”
Tôi đóng cửa lại, coi đó là một lời khen. Một chiếc áo sơ mi vải lanh và quần lửng được treo trên móc treo di động trong phòng ngủ. Tôi cởi áo phông và đi đến móc treo.
Tôi nhìn vào gương khi thay chiếc áo sơ mi vải lanh Trung mà Kwon Tae-ha rất thích. Cuối cùng, nó chỉ cắt vào da thịt tôi. Trong đầu tự hỏi có thực sự cần thiết phải nhắc lại quá khứ không. Đó là một quá khứ mà tôi không muốn nhắc đến nhiều như vụ việc phải chơi Cò quay Nga của anh ta, và thật đáng xấu hổ khi hời hợt nói về Joo Ha-won lúc 16 tuổi.
Tuy nhiên, biểu cảm của Kwon Tae-ha có chút mới mẻ. Đúng là khi tôi đang chỉnh lại quần áo, tôi đã tặc lưỡi vì sự đê tiện bên trong mình mà tôi không hề biết.
***