The Foul (Phạm luật) - Chương 10.2
Người ta nói rằng khi về già, bộ mặt của con người sẽ phản ảnh về những việc con người đã làm cả đời.
Khuôn mặt của Baek Jae-tak, thứ tôi nhìn thấy sau hơn chục năm, chính là sự phán xét cuối cùng. Khuôn mặt thánh thiện và nhân hậu của Chúa được mô tả trong sự sáng tạo của trời và đất được mô phỏng theo một người chăn cừu trẻ tuổi. Cũng có một giai thoại nổi tiếng rằng hình mẫu của ác quỷ được mô tả trong sự phán xét cuối cùng 24 năm sau chính là người chăn cừu đó. Ngay khi Kwon Tae-ha và tôi xuất hiện trong phòng chờ, Baek Jae-tak chạy ra ngoài trong một bước chân, kéo lê cơ thể khổng lồ của mình. Bàn tay dày và nhăn nheo của ông ta vỗ nhẹ vào tay tôi như thể cảm thấy có lỗi. Làm sao một gương mặt hiền từ như vậy có thể đổi thay như thế này? Tôi nghi người này đã phẫu thuật thẩm mỹ.
“Ha-won đã trưởng thành rất nhiều rồi. Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?”
“Đó là trước khi cả nhà cháu di cư đến Macao.”
Anh ta nhìn Baek Jae-tak với nụ cười nhạt thường thấy.
“Sao thằng bé có thể giống cậu ấy hồi còn trẻ đến vậy? Giá như Chủ tịch Joo còn sống, cậu ấy sẽ rất vui khi thấy con trai mình được như bây giờ.”
“Bác quá khen rồi.”
Dù vừa khóc vừa nói ‘Sang-kyung, Sang-kyung’, nhưng trông ông ta không buồn lắm.
“Ông già này thực sự ngạc nhiên khi Ha-won và Giám đốc quen biết nhau.”
Baek Jae-tak buông tay tôi ra và nhã nhặn bắt chuyện với Kwon Tae-ha.
“Không phải đúng là mối quan hệ giữa người với người là thứ mà người ta không bao giờ biết sao?”
Giọng điệu của Kwon Tae-ha khi anh ta ngồi xuống ghế sofa cực kỳ nghiêm túc. Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. Chỉ sau khi ngồi xuống, cậu mới nhận ra Baek Hyun-seok không thấy đâu. Cơ thể béo ú của Baek Jae-tak chiếm trọn chiếc ghế sofa đối diện. Baek Jae-tak liên tục lau trán đẫm mồ hôi bằng khăn tay. Mặc dù không lạnh như Macao, nhưng nhiệt độ khá mát.
“Đã khoảng một năm kể từ khi ngài đến Hàn Quốc, ngài Giám đốc. Tôi nghĩ rằng khuôn mặt của ngài đã đẹp hơn kể từ đó.”
“Joo Sang-kyung và Joo Ha-won thực sự trông giống nhau đến vậy sao? Thật kinh ngạc. Với tôi, họ trông hoàn toàn khác biệt.”
“Không hề! Ngài có biết Chủ tịch Joo không?”
Baek Jae-tak giật nảy lên. Tôi nghĩ đó là phản ứng thái quá.
“Ờ, tôi đã từng gặp ông ta rồi. Tôi không biết cuối cùng mình sẽ có mối quan hệ như thế này với con trai của Joo Sang-kyung.”
“Tôi hiểu. Cậu ấy là một người có đầu óc kinh doanh tốt nhất. Sau chuyện của Sang-kyung, tôi đã thử mọi cách để tìm Ha-won, nhưng tôi không nghe ngóng được gì cả.”
“Thì ra đó là lý do tại sao ông nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi hắng giọng và lấy tay che miệng. Tôi biết Kwon Tae-ha đang muốn ám chỉ cái gì. Baek Jae-tak hẳn đã nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ông ta đã nghe Baek Hyun-seok nói về tôi hoặc ông ta đã biết từ báo chí. Dù tôi có giống cha mình đến đâu thì cũng không đời nào ông già thậm chí còn không đến dự đám tang này lại nhận ra tôi lúc này. Ông ta hẳn phải ái ngại lắm khi tôi được giới thiệu là người yêu của Kwon Tae-ha.
“Haha, tôi quen Sang-kyung từ hồi còn trẻ, nên mặt Ha-won nhìn quen thuộc lắm.”
Mồ hôi túa ra trên mặt Baek Jae-tak.
“Không phải là tôi phản đối việc ở đây, nhưng tôi muốn đưa hai người tới ở một nơi tốt hơn. Nếu ở nhà tôi ngay lúc này thì không phải tốt hơn sao?”
“Em muốn thế nào?” Kwon Tae-ha hỏi tôi. Tôi chỉ lắc đầu.
“Không, em không ngại ở khách sạn.”
Anh ta đưa tay ra sau gáy tôi. Từ từ vuốt ve sau gáy tôi như thể đang cố gỡ chiếc cổ áo đã gấp vào. Một bên mắt của Baek Jae-tak giật giật. Biểu cảm như thể ông ta đã nhìn thấy điều gì đó khó coi rõ mồn một trước mắt.
“Giám đốc Baek bảo đến muộn một chút vì vướng lịch trình, nhưng thằng bé sẽ sớm tham gia cùng chúng ta thôi. Ngay cả khi không có chuyện đó, nghĩ đến rắc rối mà Giám đốc Baek gây ra tại sự kiện gây quỹ ở Fussen cũng khiến tôi choàng tỉnh trong đêm. Tôi đoán đã có sự hiểu lầm gì đó ở đây… … .”
“Tất cả các vật phẩm đấu giá từ Max đều là hàng thật. Tôi nghĩ chỉ có Giám đốc Baek biết tại sao đồ thật lại trở thành hàng giả.”
“Ôi trời, thưa ngài, đây là sự hiểu lầm. Thực ra tôi nói vậy không phải vì đó là con tôi, Giám đốc Baek không phải là loại người sẽ làm như vậy. Chắc hẳn phải có lý do nào đó. Tôi sẽ nói chuyện với Giám đốc Baek về chuyện này khi thằng bé đến. Đúng vậy, Ha-won, hồi đó bác muốn làm người giám hộ cho cháu, nhưng thấy cháu trưởng thành như thế này, tôi thấy rất nhẹ nhõm.”
Những lời nói tuôn ra như dòng nước chảy. Tôi chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ mối quan hệ giữa Baek Jae-tak và cha mình. Chẳng phải thời điểm việc kinh doanh của Baek Jae-tak đang diễn ra tốt đẹp đến mức không thể tin được sao? Có thể Baek Jae-tak cũng có liên quan đến vụ bắt cóc Kwon Tae-ha không? Tôi cân nhắc khả năng người đã gọi điện cho cha hôm đó là Baek Jae-tak. Những người yếu ớt như anh và tôi, câu đó có thể ám chỉ đến người này.
“Thật sự… Cháu rất giống Sang-kyung.”
Ánh mắt tôi dường như vô thức trở nên sắc bén, vì vậy tôi nhanh chóng che giấu nó đi. Tôi nhìn Kwon Tae-ha, nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười kỳ lạ trên môi.
“Tôi nghe nói Chủ tịch Baek đã mua ngôi nhà cũ của Joo Ha-won và đất nông thôn.”
“Ồ! Đúng rồi. Tôi rất nhớ những kỷ niệm của mình với Sang-kyung, vì vậy tôi đã mua nó.”
Baek Jae-tak, người giả vờ là một người bạn tốt, nhìn thật phát ngán.
“Anh không nghĩ đến việc cho tôi mua lại những mảnh đất đó sao?”
“Ôi trời, đừng có nói đùa thế. Giám đốc, ngay cả khi ngài mua mảnh đất đó, nó cũng vô dụng thôi. Làm sao tôi có thể bán cho ngài một mảnh đất hoang như vậy? Tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chỗ tốt hơn.”
“Tôi muốn trả lại cho Ha-won mảnh đất và ngôi nhà cũ của cậu ấy.”
Tôi cố kìm tiếng ho gần như thoát ra khỏi miệng sau lời của Kwon Tae-ha. Hơn nữa, anh ta bảo muốn mua mảnh đất bản thân không cần chẳng qua chỉ là để thử Baek Jae-tak thôi. Kwon Tae-ha, người đang hành động như thể hoàn toàn say đắm người yêu của mình, theo một cách nào đó, thật sự diễn rất đạt. Anh ta đang lợi dụng điều đó như thế này.
“Em ổn mà, Giám đốc. Chúng chẳng có nghĩa lý gì với em cả.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi! Ha-won nói hoàn toàn đúng. Sẽ có lợi hơn nhiều nếu tôi không bán cho ngài mảnh đất hoang đó, nhưng làm sao tôi có thể làm thế?”
“Em nói muốn căn nhà có cối xay đó mà.”
Kwon Tae-ha hỏi tôi một cách kỳ lạ.
“Đó là vì em nhớ người ông đã rất yêu thương em khi ông còn sống. Bây giờ, em không thực sự muốn đến đó vì ông không còn ở đó nữa.”
Tôi đã nhảy vào diễn một vở kịch mà không có kịch bản. Vở kịch này với Kwon Tae-ha là một cách để tìm hiểu Baek Jae-tak biết được bao nhiêu rồi.
“Thực ra, lý do tôi nói đó là một vùng đất hoang… … . Ngôi làng ở quê nhà của Sang-kyung đã bị phá hủy hoàn toàn do khai hoang. Ha-won, cối xay của ông nội cháu đã mất từ lâu rồi. Cháu không biết nhỉ.”
Baek Jae-tak như thấy rất làm tiếc.
“Vâng … Cháu hiểu rồi.”
Tôi cũng cụp mắt xuống. Kwon Tae-ha bóp chặt đùi tôi. Tôi mím chặt môi để không phát ra tiếng. Sau đó anh ta bóp đùi tôi thay vì đùi bản thân, như thể đang chịu đựng một tình huống quá buồn cười. Tôi liếc nhìn anh ta qua đôi mắt cụp xuống. Tôi không thể thấy biểu cảm của anh ta khiêu khích mình.
“Này! Giám đốc Baek, ở đây!”
Baek Jae-tak lắc chiếc khăn tay đẫm mồ hôi. Baek Hyun-seok đã được người phục vụ hướng dẫn rồi, vậy tại sao ông ta lại phải lớn tiếng gọi như vậy?
Chỉ có một câu trả lời: Baek Jae-tak cực kỳ không thoải mái với cuộc trò chuyện hiện tại.
“Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.”
Sắc mặt của Baek Hyun-seok không được tốt chút nào. Hắn ta thậm chí còn không nhìn tôi mà chỉ cúi chào Kwon Tae-ha và cha mình.
“Vâng, Giám đốc Baek, ngồi đây đi. Có vẻ như Chủ tịch của chúng ta có rất nhiều chỗ đã hiểu lầm.”
“Vâng. Dù sao thì tôi cũng định đến thăm và nói chuyện với ngài. Nếu biết ngài sắp đến Hàn, tôi đã đích thân đến đón ngài rồi.”
“Đây không phải chuyến đi vì công việc nên không sao đâu.”
Mỗi tách trà trong bốn tách đều chứa một loại khác nhau. Baek Hyun-seok uống cà phê với đường, theo như tôi nhớ, Baek Jae-tak uống trà Phổ Nhĩ có mùi nồng, và Kwon Tae-ha uống trà đen Ronnefeldt*. Tách của tôi chỉ là nước lọc. Những chiếc bàn xung quanh họ đều có biển báo chỗ ngồi đã đặt trước. Chắc hẳn đó là yêu cầu của một người không muốn bị làm phiền.
(*Ronnefeldt là một thương hiệu trà danh tiếng với hơn 190 năm lịch sử và chất lượng không thể phủ nhận. Được thành lập vào năm 1823 tại thành phố Frankfurt, Đức)
“Nghĩ lại thì, khi còn nhỏ, Hyun-seok và Ha-won thực sự rất thân thiết, đúng không? Giám đốc Baek rất quý Ha-won đến nỗi bất cứ khi nào Sang-kyung ghé qua nhà, hai người chỉ nói về Ha-won. Lúc đó còn quá trẻ con nên chắc hẳn bây giờ họ hơi gượng gạo.”
“Cháu đã gặp Hyung cách đây 12 năm khi Hyung đến Macao. Cháu cũng đã gặp Hyung tại sự kiện ở Fussen.”
Baek Hyun-seok nắm chặt tách cà phê của mình.
“Thật sao? Cháu đã gặp Giám đốc Baek à?”
“Lâu lắm rồi. Cháu gặp Hyung khi Hyung tới Macao nửa năm.”
“Đúng rồi! Khi Giám đốc Baek học cao học, bác nghĩ thằng bé đã đến Macao để giải tỏa đầu óc. Vậy tại sao lúc đó anh không nói với cha là đã gặp Ha-won! Anh thậm chí còn không biết người cha này tìm kiếm thằng bé đến mức nào sao, tsk tsk.”
Tôi phân vân chưa rõ đó là sự thật hay lời nói dối. Xét theo thực tế là mặt của Baek Hyun-seok đang rất tái nhợt, có vẻ như hắn ta còn chưa nói với cha mình về việc bản thân đã sống với tôi. Kwon Tae-ha nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt dường như đang theo dõi xem tôi sẽ phản ứng như thế nào, và quai hàm tôi cứng lại vì căng thẳng mặc dù chẳng hề để tâm.
“Cha, con nghĩ mình nên nói cho ngài Giám đốc về món đồ sứ Ngũ thái lúc trước.”
Baek Hyun-seok vẫn có vẻ không muốn gặp lại tôi.
“Khi chúng tôi nhận được nó từ Max thì không có vấn đề gì cả, nhưng có vẻ như chúng đã bị tráo đổi trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi đã quá bất cẩn nên gây ra chuyện này. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“Dù sao thì đây cũng là một sự kiện từ thiện, nên không cần phải nói về trách nhiệm.”
“Đúng như dự đoán, Giám đốc đặc biệt rộng rãi. Hehe.”
Baek Jae-tak đột nhiên ngắt lời, khiến mọi người cười lớn.
“Nếu ngài đến Hàn Quốc để nghỉ ngơi, sao ngài không bảo Giám đốc Baek của nhà chúng tôi dẫn đi tham quan?”
“Đó không phải là một gợi ý tồi.”
Ngay khi Kwon Tae-ha trả lời, Baek Hyun-seok cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.
“Em đã về Hàn trong một thời gian dài và không rõ đường xá, nhưng thế này thì tốt rồi. Anh hãy giúp đỡ em nhé.”
Vì là cuối tuần nên tôi không thể viện cớ không đi được. Thực ra, tôi không cần sự giúp đỡ của Baek Hyun-seok, nhưng thế vẫn tốt hơn là ngoan cố từ chối và gây ra sự nghi ngờ không cần thiết từ cả hai phía. Tôi không muốn bị Kwon Tae-ha soi mói, người cứ nói về bạn trai cũ của tôi, và tôi không muốn tỏ ra mình vẫn còn tình cảm với Baek Hyun-seok.
“Được rồi, trong lúc đó, hãy ôn chuyện với Ha-won và đảm bảo rằng anh phục vụ Giám đốc thật tốt mà không mắc bất kỳ sai lầm nào đấy.”
“Con sẽ cố gắng.”
Baek Hyun-seok trả lời một cách vô cảm.
“Vậy thì ông già này rời đi trước đây.”
Baek Jae-tak duỗi thẳng cơ thể nặng nề của mình. Có vẻ như việc ngồi xuống và đứng dậy thật khó khăn. Một bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ vào vai tôi, và tôi tạm biệt bằng một lời hứa suông rằng sẽ gặp lại ông ta sau.
Tiếng nhạc cổ điển từ phòng chờ vang lên trong không gian yên tĩnh. Baek Hyun-seok 12 năm trước là một bức tường khổng lồ. Vừa là người bảo vệ lấp đầy cơn đói vừa chăm sóc tôi. Tôi đã trả giá bằng cơ thể mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ, “Có lẽ đó không phải là tình yêu sao?” Tôi vẫn chưa biết nhiều về tình yêu và tự tôn, nhưng tôi biết những gì tôi cảm thấy khi đó không phải là loại khao khát đó. Đó là bản năng sinh tồn.
Có lẽ lý do tại sao một người có vẻ vĩ đại như vậy lại trở nên tầm thường như vậy là vì người đàn ông đang cúi nhìn điện thoại bên cạnh tôi. Nếu tôi gặp Kwon Tae-ha lúc 16 tuổi, tôi đã bị cắn xé thành từng mảnh đến xương cũng không còn. Sự vô liêm sỉ vừa phải và những tính toán tầm thường mà tôi có bây giờ là kết quả của việc lăn lộn ở dưới đáy suốt thời gian qua.
“Giám đốc Kwon.”
Baek Hyun-seok phá vỡ sự im lặng.
“Tôi không nghĩ là ngài thực sự muốn được dẫn đi thăm thú.”
“Vậy anh nghĩ tôi muốn làm gì?”
“Tôi nghe nói chủ món đồ sứ Ngũ thái là một thương gia Trung Quốc. Phó Chủ tịch và Giám đốc Kwon đã đích thân tặng nó cho tôi tại cuộc đấu giá.”
“Đó là một món đồ khá đáng mơ ước.”
“Nó có thực sự là đồ thật không?”
Kwon Tae-ha đặt điện thoại xuống.
“Nếu là đồ giả thì sao?”
Baek Hyun-seok, người vẫn đang hành động như người thẩm vấn, trở nên im lặng. Đó là vấn đề về vị thế. Kể cả nếu Max thực sự trưng bày hàng giả, miễn là cổ đông lớn, Tex, ủng hộ đằng sau, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc che giấu nó. Kwon Aeil và Baek Hyun-seok không thông đồng với nhau sao? Hay Kwon Aeil thậm chí còn nghĩ món đồ gốm Ngũ thái là hàng thật?
“Anh không cần phải làm bộ mặt đó. Nó chắc chắn là hàng thật.”
Kwon Tae-ha, người đã gõ ngón tay vào đùi tôi, mỉm cười.
“Tôi nghe được một câu chuyện rất thú vị. Giám đốc Baek đã chăm sóc cho Joo Ha-won trẻ tuổi.”
Baek Hyun-seok ngước mắt lên như không thể tin. Có vẻ như hắn ta còn không thể đoán được tôi đã kể bao nhiêu.
“Đừng bồn chồn thế. Tôi không có ý định làm anh xấu hổ.”
Anh ta ngân nga nhẹ nhàng. Hắn ta vừa nôn nao, nhưng không lại lo sợ. Kwon Tae-ha có vẻ đang chuẩn bị cho màn thứ hai của vở kịch.
“Hôm nay… Giám đốc… đã yêu cầu gặp tôi vì lý do đó?”
“Không đời nào. Tôi quyết định sẽ nói thật. Lý do tôi yêu cầu gặp anh. Ừm, lý do là gì?”
Anh ta bỏ chiếc điện thoại rung vào túi mà không kiểm tra.
“Hơn thế nữa, tôi tự hỏi tại sao Baek Jae-tak lại mua khu đất ở quê Joo Ha-won.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện đó.”
“Anh không biết kế hoạch của Baek Jae-tak là gì sao?”
“Tôi nghĩ là ngài hiểu lầm tôi nhiều lắm, Giám đốc. Ha-won cũng vậy. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện riêng về chuyện này, vì vậy tôi sẽ nói với anh ở đây luôn.”
Bàn tay nắm chặt của Baek Hyun-seok chuyển sang màu trắng.
“Tôi rời khỏi Ha-won để bảo vệ em ấy, và tôi vẫn không có ý định làm hại em ấy. Ha-won, anh không muốn em biết lý do tại sao anh bỏ em lại. Vì vậy, anh hy vọng em và Giám đốc sẽ hòa thuận trong tương lai.”
Tôi nhận ra mình không thể nói bất cứ điều gì khi quá sốc. Vì một lý do nào đó, ngay cả Kwon Tae-ha cũng có vẻ bối rối.
“Nếu Giám đốc thực sự thích Ha-won, tôi không nghĩ ngài sẽ đặt em ấy vào vòng nguy hiểm. Điều này đã đủ nguy hiểm lắm rồi.”
Baek Hyun-seok đang gắng làm cho chuyện đó có vẻ tốt đẹp rằng hai người chúng tôi thực sự chỉ có mối quan hệ hợp đồng.
“Ha. Một tên khốn cưỡng bức người khác mà nói nhiều quá.”
Sự kiên nhẫn của Kwon Tae-ha đã cạn kiệt.
“Vừa nãy… Anh đã… … .”
“Hyung, dừng lại đi. Hai người không cần phải như thế, đúng không? Chẳng phải anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao?”
“Không phải vậy. Chỉ sau đó anh mới biết thôi. Ngay cả bây giờ, anh… … .em.”
“Nói thế là đủ rồi.”
Lần này Kwon Tae-ha tắt điện thoại liên tục reo của mình đi.
“Đi đi.”
“Vâng?”
“Cút đi.”
“Giám đốc, tôi nghĩ ngài đang cư xử rất bất lịch sự với tôi đấy.”
“Tôi không định lịch sự với một tên khốn có ý nghĩ khác với người yêu của người khác đâu.”
Ngay cả người dũng cảm nhất cũng sẽ cảm thấy sợ hãi trước đôi mắt xanh lạnh lẽo đó. Tôi can thiệp vào là làm chuyện vô nghĩa rồi. Và bây giờ, tôi thậm chí không thể biết hành động của Kwon Tae-ha có chân thành hay không.
“Tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi quá thô lỗ, Giám đốc.”
Baek Hyun-seok đứng dậy và gật đầu. Tôi có thể thấy vẻ mặt thất bại của tên khốn đó trong mắt mình, nhưng chỉ còn lại sự cay đắng.
“Và nếu Ha-won nghĩ chuyện trong quá khứ là một chuyện không mấy tốt đẹp, tôi không có ý định bào chữa. Tôi xin lỗi.”
“Hyung, hồi đó tôi mới16 tuổi.”
Baek Hyun-seok không thể trả lời.
“Từ bây giờ, hãy tránh xa nhau ra, ngay cả khi chúng ta đụng mặt nhau.”
Không có gì có thể gọi là hận thù với tên khốn đó. Tất nhiên, không phải là hắn ta có ý định gì tốt đẹp. Tôi cảm thấy như một con chó săn nhìn một con chim đang bay cao bị bắn trúng và rơi xuống. Không phải tôi bắn con chim, mà là người thợ săn, và tôi là con chó săn sẽ quắp nó về.
Đứng dậy, Kwon Tae-ha. Nói xong, tôi rời khỏi ghế trước. Tôi ấn mạnh chân xuống tấm thảm mềm và cố tình bước chậm rãi. Khi nhận ra Kwon Tae-ha đang ở phía sau, tôi lẩm bẩm.
“Anh thật đáng nể.”
“Cái gì.”
Tôi dừng bước và quay lại nhìn anh ta.
“Giám đốc, ngài diễn kịch đạt thật đấy.”
“Ai đang diễn kịch?”
“Anh thực sự tức giận à?”
Tôi lờ mờ thấy Baek Hyun-seok qua vai anh ta. Hắn ta đang nhìn tôi trong khi vẫn ngồi trên ghế. Một người đàn ông bị đánh vỡ lòng kiêu hãnh chắc chắn là một điều tồi tệ. Đó là lý do tại sao tôi, người sẽ sớm chết để bảo vệ lòng tự trọng của mình, lại như thế này.
“Ừ, nghe thật khó chịu.”
“Nếu tôi không phải là người yêu của anh, hắn ta có xin lỗi tôi không?”
Tôi hỏi người thợ săn, nhưng đó là một câu hỏi không cần câu trả lời. Nếu không có Kwon Tae-ha, tôi đã không gặp Baek Hyun-seok hoặc nhận được lời xin lỗi.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi.
“Không phải ngọt ngào sao?”
Anh ta thì thầm vào tai tôi.
“Đây chính là quyền lực.”
Không ai nói những điều như vậy có vẻ thực sự quan tâm cả.
***
Anh ta hẳn muốn trả thù. Trả thù cha, người đã bôi nhọ cuộc đời cao quý của bản thân anh ta. Tuy nhiên, cha đã tự tử hai năm sau vụ việc. Khi tôi hỏi anh ta có đang trả thù mình không, anh ta bảo bản thân có ước mơ và hy vọng. Tôi cũng hỏi anh ta sẽ làm gì khi muốn trả thù. Tôi cứ nghĩ về một biểu cảm phức tạp trên mặt anh ta.
Sẽ thế nào nếu có quyền lực nhưng lại không có ai để trả thù?
Điều đầu tiên con người ta sẽ cảm thấy là sự trống rỗng. Thứ hai là mục tiêu trả thù thay đổi. Tôi nghĩ rằng cảm xúc của mọi người giống như nợ nần. Khi chúng chất đống, bạn phải vật lộn dưới sức nặng, và khi người bạn phải trả thù biến mất, nó vẫn nguyên vẹn và chuyển sang gia đình của kẻ đó. Đó là lẽ thường tình tôi muốn nói đến. Kwon Tae-ha là một người không thể hiểu được bằng lẽ thường, và ngay lúc này tôi có thể đang tự hợp lý hóa suy đoán của bản thân mình.
Tôi muốn nghĩ sự thật rằng Kwon Tae-ha chỉ cần WikiLeaks và mong muốn trả thù của anh ta không còn nữa, như chính anh ta đã thừa nhận.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra Tehran-ro và nghịch điện thoại di động. Tôi do dự không biết có nên bấm gọi hay không, nhưng cuối cùng vẫn bấm số điện thoại. Giờ này, cậu ấy hẳn đang xem TV ở nhà.
[Ha-won, nghe nói cậu đang ở Hàn Quốc.]
Một giọng nói cao vút vang lên.
“Tangbang bảo thế à?”
[Ừ, tại sao tôi phải nghe tin về cậu từ Tangbang?]
“Tôi đang làm một việc rất nguy hiểm. Sẽ không tốt cho cậu nếu dính líu vào đâu.”
[Cậu đã nói với tôi cậu sẽ làm việc trên một chiếc du thuyền.]
“Không phải cũng có chuyện gì đó cậu chưa nói với tôi sao?”
[… … Cậu đang nói về người chú đó à?]
Cậu ấy thường gọi cha mình là chú.
[Cậu muốn tôi đi à?]
“Hãy chọn điều khiến cậu thoải mái và vui vẻ hơn một chút.”
[Tôi đã thoải mái và vui vẻ đủ rồi… … . Có vẻ như Ha-won đang ngày càng xa tôi hơn. Có phải do tôi không? Tôi đã phạm sai lầm.]
“Đúng là tôi đã tức giận, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tin tôi đi.”
[Ha-won… … .]
“Nói đi.”
[Khi nào thì cậu về Macao?]
“Tôi chưa biết nữa.”
[Cậu sẽ không đi luôn, đúng không?]
“Tôi sẽ về. Tôi cũng sẽ đón cậu đi. Khi tôi trả hết nợ, chúng ta sẽ cùng mở một trang trại rong biển, đó không phải là lời hứa suông đâu.”
[Cậu sẽ dần rời xa tôi. Tangbang bảo nó sẽ xảy ra.]
“Anh ta đã nói gì?”
[Nói cậu sẽ bỏ rơi tôi.]
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu là thú cưng sao? Cứ nói cái gì bỏ rơi.”
[Khi một mình ở đây, tôi cô đơn lắm.]
“Tôi biết.”
Bởi vì tôi đã cảm nhận được những cảm xúc đó sâu thẳm trong xương tủy mình.
[Tôi có thể gọi cậu vào số này không?]
“Có thể. Nhưng đừng gọi mỗi giờ.”
[Sao cậu lại cúp máy nhanh? Chúng ta không thể nói chuyện thêm được sao?]
“Bây giờ là 1 giờ sáng. Sáng mai tôi phải đi sớm.”
[Chỉ chênh lệch một giờ thôi, nhưng cậu thật nhỏ nhen~]
“Tôi có cuộc hẹn sớm mà.”
[Cuộc hẹn gì?]
“Hẹn công việc.”
[Ồ, được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. Ăn chút gì đó, mua chút đồ ăn ngon và hãy một ngày tốt lành nhé.]
“Cậu cũng vậy.”
Nếu có anh chị em, có lẽ mình sẽ có những cuộc trò chuyện này—tôi nghĩ vậy khi cúp máy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn có anh chị em, cho đến khi tôi bị bỏ lại một mình, nhưng bây giờ tôi thấy tốt hơn nhiều khi ở một mình. Tôi chỉ đủ khả năng sống cuộc sống này một mình. Tôi kéo chăn khỏi giường và nằm xuống sàn. Tôi áp mình vào cửa sổ kính và nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ sạch đến mức không có một hạt bụi nào, cảm giác như một vách đá ngay bên dưới.
『Kwon Jae-hee』
Tôi hiển thị số điện thoại đã lưu lên màn hình. Cái tên này giống với tên của anh trai của Kwon Tae-ha mà tôi đã thấy trên Wikipedia. Và đó cũng là người tôi phải gặp ngày mai.
Kwon Tae-ha ghé qua Fussen (Macao) và đã lên kế hoạch trở về Đức. Đối với anh ta, đi Hàn Quốc giống như một “Kỳ nghỉ ở La Mã”*. Chỉ là vỏ bọc thôi.
(*Roman Holiday là một bộ phim hài lãng mạn của Mỹ năm 1953 do William Wyler đạo diễn và sản xuất. Phim có sự tham gia của Audrey Hepburn trong vai một công chúa đi tham quan Rome một mình và Gregory Peck trong vai một phóng viên.)
[Một kỳ nghỉ ở Hàn với người yêu] Đó là một cái tiêu đề hợp lý.
Tôi đã nghĩ anh ta thật liều lĩnh khi giới thiệu tôi là người yêu tại một sự kiện chính thức, nhưng cuối cùng, đó là một kế hoạch có hậu quả đã được tính toán. Vì Kwon Tae-ha có người yêu là người Hàn, nên việc anh ta ghé thăm Hàn bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ cả, và vì là Giám đốc của STA Fussen, nên việc anh ta ở lại Macao trong một thời gian dài cũng không có gì khác lạ. Tuy nhiên, mọi người chỉ tặc lưỡi khi biết Kwon Tae-ha có người yêu là nam. Những ai biết về WikiLeaks hẳn đã đoán được phần nào câu chuyện bên trong mối quan hệ của tôi với anh ấy, nhưng với những ai không biết, thì đó là một cái cớ hay. Hơn nữa, đến một lúc nào đó, tôi dường như đã tin tưởng Kwon Tae-ha khá nhiều. Những dây thần kinh vốn rất nhạy cảm mỗi khi gặp anh ấy đã trở nên dịu đi theo thời gian. Bạn không tin lời anh ấy nói rằng anh ấy không có ý định trả thù cho đến tận lúc nãy sao?
Khi thời gian và cường độ gặp gỡ của chúng tôi tăng lên, trái tim tôi ngày càng trở nên mất cảnh giác hơn.
Nếu những hành vi kỳ quặc thỉnh thoảng cũng là những hành động được tính toán từ đầu đến cuối thì sao? Lỡ như anh ta muốn loại bỏ mình một cách dễ dàng sau khi lấy được WikiLeaks thì sao?
Anh ta bảo sẽ sử dụng WikiLeaks để tự bảo vệ chứ không phải tấn công. Trong một khoảnh khắc, đầu bắt đầu nhói lên và tôi lấy tay che thái dương.
Có tin điều đó không?
Anh ta là người được chọn để kế nhiệm, đánh bại anh trai cả của mình. Nếu có cơ hội, anh ta sẽ sẵn sàng nuốt chửng Kwon Aeil. Rốt cuộc, Kwon Jae-hee là người đầu tiên ra đi và Kwon Aeil sẽ là người thứ hai.
***