The Foul (Phạm luật) - Chương 10.5
Ngay khi tỉnh lại, người tôi cảm thấy thật nặng.
Lưng đau vì đệm giường cứng và cảm giác như đang bị đâm bằng kéo vậy. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Tôi ngẩng lên trần nhà đã quen thuộc khi ở đây và tìm nước. Cổ họng khô khốc. Tôi khó nhọc quay sang người đang đối diện với mình.
“Giám đốc… … ?”
Tôi chớp đôi mắt ngơ ngác của mình. Đó là vì tôi thấy Kwon Tae-ha đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa ở đằng kia.
“Cậu đã tỉnh chưa?”
Anh ta buông chân ra.
“Tôi nghe nói cậu đã ngủ suốt hai ngày liền.”
Hai ngày… … .
Tôi lẩm bẩm. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao anh ta đã đến đây.
Anh ta lấy nước từ tủ lạnh mini và đi đến gần. Tôi gắng nhỏm dậy và đưa tay ra. Anh ta mở nắp chai nước và tự uống thay vì đưa cho tôi. Miệng tôi mấp máy khi nhìn đối phương uống nước. Tôi muốn liếm đôi môi ẩm ướt của anh ta như thể bản thân đã bị ném vào sa mạc.
Anh ta nâng cằm tôi lên như thể đã đọc hiểu được ánh mắt của tôi.
Một mùi hương mát lạnh thoang thoảng cùng khuôn mặt đang tiến lại gần, và nước lạnh hơn nữa thấm vào miệng tôi. Tôi nuốt, nuốt, và nuốt xuống, nhưng đầu tôi lại bị ngả ra sau vì vẫn chưa đủ. Anh ta đỡ cổ tôi và mớm cho tôi một chút nước nữa. Khi chất lỏng đi vào cơ thể khô khốc, đầu óc tôi trở nên thông suốt hơn.
“Cho tôi thêm nữa được không?”
Tôi giật lấy chai nước từ tay Kwon Tae-ha, người đang lắc lắc chai. Tôi áp môi vào chai và mở to mắt nhìn anh ta. Phía sau anh ta, tôi thấy phiên bản hoàn chỉnh của bức ‘The Way Home’ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đó là một tác phẩm mà mẹ ruột tôi đã giấu đi khi chối bỏ con trai của chính mình.
Tôi nuốt hết nước và thở ra một hơi dài. Lưng đau nhức vì nằm lâu quá.
“Nhờ sự im lặng của cậu mà tôi đã đi một quãng đường vòng dài.”
Anh ta đổ lỗi cho tôi vì đã không nói thật về bức ‘The Way Home’.
“Tôi không cảm thấy cần phải nói với anh.”
“Cậu không định một mình chiếm nó à?”
“Không đời nào.”
Tôi không nhìn đi chỗ khác. Kwon Tae-ha nhún vai như miễn cưỡng tin tôi. Biểu cảm của anh ta u ám mặc dù anh ta đang là người tiến gần nhất tới WikiLeaks.
“Đi rửa mặt và ra ngoài đi.”
Anh ta dẫm lên thảm.
“Cậu sẽ bay đến Singapore ngay bây giờ.”
“… … Tôi hiểu rồi.”
Tôi đoán mình nên cho rằng đối phương đã rất hào phóng khi không kéo tôi dậy trong hai ngày ngủ li bì này. Tôi vào phòng tắm và thư giãn các cơ cứng đờ bằng nước ấm. Ác mộng luôn là những sợi dây xích dựa trên thực tế. Tôi là đồng phạm đã làm mẹ ruột phát điên, và tôi đã một mình sống cuộc đời của mình và quên mất điều đó.
Tôi biết tựa đề gốc của bức ‘The Way Home’. Đó là ‘Homecoming’. Mẹ, người đã bị nhốt trong một biệt thự và khao khát vùng thôn quê không thể trở về, không thể bỏ rơi cha cho đến tận phút cuối cùng, và cha đã không để mẹ rời đi. Mẹ luôn hỏi cha có yêu mình không. Cha chỉ cau mày nhìn khi mẹ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng sau khi mẹ mất, cha, người thỉnh thoảng bước ra khỏi phòng tranh, sẽ lau mặt bằng cả hai tay. Một ngày nọ, cha hút thuốc trong khi nghe bài hát của Đặng Lệ Quân.
Cuộc đời của cha giống như một biểu đồ bất bình đẳng. Cha sống bằng cách phán đoán điều nào nặng hơn, lòng tham của chính mình hay cảm xúc dành cho người khác. Mẹ ruột tôi đã đọc được điều đó, vì vậy mẹ không bao giờ thực sự cố chạy trốn. Mẹ hẳn chỉ chờ biểu đồ bất bình đẳng chuyển sang hướng khác.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Kwon Tae-ha đưa quần áo cho tôi. Đó là một bộ trang phục rất bình thường, một chiếc áo sơ mi cuộn tròn và quần cotton không khác mấy so với những gì anh ta đang mặc. Anh ta liên tục nhìn khi tôi thay quần áo, như vẫn chưa chán chơi búp bê.
Cốc, cốc, tôi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Kwon Jae-hee nhẹ mở cửa. Anh ta mở to mắt khi thấy tôi đang thắt dây quần.
“Cậu đã tỉnh chưa?”
“… … Vâng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tôi đoán cậu đã rất mệt.”
Mặc dù nói gián tiếp, nhưng có vẻ như ngụ ý, ‘Tôi đoán bức tranh đó cực kỳ gây sốc.’ hoặc ‘Phải có một câu chuyện nào đó đằng sau nó.’
“Không phải vậy.”
Đã lâu rồi tôi không thấy Kwon Jae-hee cởi tạp dề làm việc của mình.
“Em đi luôn bây giờ à?”
Kwon Jae-hee hỏi. Kwon Tae-ha gật đầu sau khi quan sát những bức tranh được xếp cạnh nhau.
“Ồ, và anh đã nhận tiền đặt cọc rồi.”
“Quá đắt so với một người.”
“Anh tính rẻ thôi vì em là em trai mình đấy. Ở đây anh khá đắt hang đấy.”
“Đúng vậy, anh giỏi đấy.”
Kwon Tae-ha gõ nhẹ vào bức tranh.
“Tôi không biết ôngg ta giấu nó kỹ đến vậy. Đó không phải là một căn nhà cối xay gió thực sự, mà là một khu nhà.”
Anh ta gõ nhẹ vào bức tranh như một đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đó, anh ta quay sang tôi.
“Cậu đã xong chưa?”
“Rồi.”
Kwon Tae-ha cầm một tấm bức tranh, và Kwon Jae-hee cầm bức còn lại. Tôi đi theo họ ra ngoài, và đột nhiên thấy một cái bát ăn trống rỗng, và mở túi thức ăn ra. Đó là nơi tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, vì vậy ít nhất cũng phải cho chúng một bữa ăn cuối cùng. Chúng vô liêm sỉ, nhưng để sống trên núi này, chúng phải có một cái dạ dày khỏe mạnh. Tôi đổ rất nhiều thức ăn vào bát. Kwon Jae-hee nghiêng đầu và quan sát hành động của tôi. Cốp xe để mấy bức tranh đóng sầm lại.
“Ha-won, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”
Kwon Jae-hee đưa tay về phía tôi khi tôi sắp ngồi vào ghế hành khách.
“Không. Jae-hee, anh mới là người đã làm việc chăm chỉ.”
“Tôi sẽ gặp lại cậu vào lần tới.”
“Không có chuyện đó đâu.”
Kwon Tae-ha thốt lên. Tôi bắt tay Kwon Jae-hee, người có vẻ mặt bất lực, rồi ngồi vào ghế hành khách. Trong khi tôi thắt dây an toàn, anh ta nắm vô lăng, và khi nhìn xung quanh, tôi không thấy Wagner đâu. Kwon Jae-hee gõ vào cửa sổ bên hành khách. Tôi hạ cửa sổ xuống, nghĩ anh ta có điều gì muốn nói. Khi lớp kính đen kịt hạ xuống, khuôn mặt của Kwon Jae-hee trở nên rõ ràng hơn.
“Ha-won, cậu có biết tại sao tôi từ bỏ giành vị trí kế nhiệm không?”
Tôi đã nghe Kwon Jae-hee kể sơ qua, nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì…
“Lúc đó, khi tôi thấy mắt Tae-ha chuyển sang màu xanh, tôi nghĩ, ôi, mình sẽ chết vì người này mất.”
Kwon Tae-ha ngay lập tức cau mày và hạ cửa sổ xuống. Tiếng cười của Kwon Jae-hee có thể nghe thấy từ bên ngoài cánh cửa đóng kín. Động cơ nổ máy và người tôi bị hất về phía sau. Cảnh đồi núi vụt qua trước mắt. Đó là một câu mà tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó.
***
Bên trong xe rất yên tĩnh, tôi và anh ta đang đi đến Sân bay Incheon. Tôi hỏi người ngồi sau tay lái.
“Còn Wagner thì sao?”
“Tôi đã cử anh ta đi trước rồi.”
Tôi ngẩng lên, đầu hơi nghiêng.
“Đi trước?”
“Có nghĩa là anh ta đã đi với người đóng thế cậu.”
Có vẻ như đó là cách để tránh những người biết về Kwon Jae-hee hoặc WikiLeaks.
“Bất kể cậu nghe thấy gì ở đó, đừng tin những gì anh ấy nói.”
“Anh có lo rằng anh ta có thể nói xấu anh không, Giám đốc?”
“Tôi lo cho anh.”
Tôi không ngây thơ đến mức sa vào sự bất hòa và tôi cũng không tin Kwon Jae-hee.
“Tôi không muốn thêm anh trai tôi vào đống rắc rối với Aeil mà tôi đang đối phó.”
“Nhưng người chiến thắng luôn là anh, Giám đốc.”
Ngay khi tay anh ta chạm vào má, tôi giật mình và hơi lùi lại. Bàn tay xoa nhẹ làn da mỏng manh của tôi như thể anh ta đang chạm vào một bức tranh.
“Tôi không đáp ứng đủ mọi điều kiện, nhưng tôi quyết định tin vào may mắn của mình. Ngay cả từ góc nhìn của Joo Sang-kyung, người rất yêu thương con trai mình, thì cũng chỉ có một câu trả lời.”
Từ góc nhìn của một người cha. Cha quá ám ảnh với đứa con của mình đến mức lấy đi mạng sống của chính mình, và cha đã cố cho tôi sự giàu sang ngay cả khi phải lấy đi của người khác. Tất cả những gì cha để lại chỉ là WikiLeaks, và ngay cả những kẻ giàu có và quyền lực cũng vội vã chạy đến để giành được nó. Ngay cả cha cũng gửi một lá thư cho Kwon Tae-ha. Thật nực cười, nhưng kẻ bắt cóc đã ám chỉ nạn nhân của mình về WikiLeaks. Vì cảm giác tội lỗi sao… …? Cha có thể là người như vậy không?
“Giám đốc… Anh nghĩ những điều kiện khác là gì?”
“Tôi đứng về phía cậu.”
Kwon Tae-ha đã tiến gần hơn đến sự thật nhờ lá thư anh ta nhận được vào năm ngoái, và cuối cùng đã tìm thấy tôi. Vì những người duy nhất có thể có được WikiLeaks là hậu duệ của Joo Sang-kyung, nên anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng về phía tôi. Bức thư được gửi sau khi mẹ kế của tôi mất tích không gì khác hơn là một cú thúc, đẩy Kwon Tae-ha phải đi tìm tôi.
‘Con trai thứ hai và người thừa kế của Tập đoàn STA, với khoảng một nghìn nhà thầu phụ liên kết, và được phân chia thành các ngành du thuyền, nhà máy hàng hải, động cơ, điện và điện tử, và năng lượng xanh, và tài sản cá nhân của người kế nhiệm là 15 tỷ đô la không bao gồm cổ phiếu, đó là tất cả những gì tôi biết.’
Tôi nghĩ về những lời của Tangbang bản thân đã phớt lờ. Tôi đã đổi WikiLeaks lấy 4 tỷ đô la để lấy anh ta, người có khối tài sản cá nhân là 15 nghìn tỷ won. Sau khi trả hết nợ, tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Đột nhiên, một nụ cười vô cảm nở trên khuôn mặt tôi. Sự ngạc nhiên không tiếng động tan biến khỏi đôi môi đang cong thành nụ cười. Tôi thực sự là con trai của Sang-kyung. Tôi nghĩ mình có thể nghe thấy giọng nói của bà ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó từ góc nhìn của cha. Tôi không chỉ không cần phải làm vậy mà tôi còn không muốn hành xử độc ác như cha chút nào. Nhưng bây giờ tôi thừa nhận điều đó. Tôi là con trai của Joo Sang-kyung, một người cực không ngoan và cực kỳ coi trọng vật chất.
Nếu có thứ gì họ muốn, những người tìm kiếm nó phải chi tiền cho nó. Một người có một triệu won có thể trả năm trăm nghìn won để có được thứ họ vô cùng muốn có, và một người có mười triệu won có thể trả năm triệu won. Kwon Tae-ha cực kỳ giàu có, có thể trả nhiều hơn món nợ bốn tỷ won mà cha để lại. Chỉ riêng con số mà Kwon Aeil đề nghị đã là hơn 160 tỷ won rồi.
Khi tôi nghĩ về điều đó theo quan điểm của cha, tôi thậm chí có thể đoán được lý do tại sao cha lại đưa Kwon Tae-ha vào.
“Tôi sẽ tìm thấy nó, giống như Giám đốc đã nói.”
Kwon Tae-ha vô tình nhìn lên biển báo chỉ hướng đi tới Sân bay Incheon.
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Tôi nghĩ anh và tôi đều nghĩ giống nhau về các điều kiện còn lại. Tôi vừa mới phát hiện ra, nhưng anh đã biết trước rồi.”
Có lẽ vì màu mắt quá tối, đôi mắt xanh xám của anh ta trông hoàn toàn đen.
“Vậy là cậu đã trả lại nợ rồi.”
Hồ sơ ngân hàng của tôi hiện đã sạch sẽ và không còn nợ nần gì. Chỉ có Jade Miller biết Kwon Tae-ha đã thay thế nó bằng một tờ giấy ghi nợ.
“Bất kể tôi nói gì bây giờ, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện rất mệt mỏi.”
Cuối cùng, lời nói của anh ta khiến tôi tự tin. Điều kiện để lấy được WikiLeaks là hậu duệ của Joo Sang-kyung, bức tranh đã được hợp nhất bằng cách xóa bỏ lớp “Ảo ảnh” phía trên, và cuối cùng, hậu duệ của Joo Sang-kyung không được còn món nợ nào.
Cha để lại một khoản nợ, nhưng đã chuẩn bị một lối thoát. Cha hẳn muốn tôi thông minh hơn một chút và đàm phán khôn khéo hơn. Cha thật quá đáng khi tạo ra một con quái vật như thế này và để tôi phải đối phó với nó.
“Tôi nên giao nó cho Kwon Aeil. Nếu dùng nó để đổi lấy khoản nợ, thì tốt hơn là nên có nhiều tiền hơn.”
“Đã lấy được bức tranh. Đó là một hợp đồng cậu không cần phải cảm thấy mình bị thiệt đâu.”
Vậy tại sao tôi lại cảm thấy tồi tệ đến vậy? Anh ta nhìn xuống tôi khi tôi vật lộn một mình trong bùn, và anh ta chạm vào tôi bất cứ khi nào anh ta muốn. Tôi không có nơi nào để bám vào ngoài bàn tay của Kwon Tae-ha, vì vậy tôi bấu chặt móng tay vào và cố nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống hỗn loạn này. Tất cả những điều đó thực sự là điều tôi không cần phải làm.
Tôi cúi đầu như thể hô hấp đang trở nên khó khăn. Tim đập thình thịch. Tôi không muốn thừa nhận lý do tại sao mình lại cảm thấy điều gì đó tương tự như sự phản bội đối với Kwon Tae-ha vào lúc này.
“Ngay bây giờ nếu cậu đang nghĩ đến việc phản bội tôi, thì tốt hơn là nên dừng lại đi.”
Ngay từ đầu chỉ là một ván bàn. Đó là một ván bài đầy những mánh khóe và thao túng, và tôi là một người chơi có những quân bài chỉ đã mở một nửa. Nhưng nếu bây giờ tôi mất đi vẻ mặt poker (tỉnh bơ) của mình, tất cả quãng thời gian tôi đã vật lộn trước đây sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tôi khẽ hé môi như lệ, bình tĩnh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước, nói.
“Khi xong việc, anh sẽ xé bỏ giấy nợ và con chip, đúng không?”
“Đầu tiên, hãy lấy WikiLeaks rồi nói chuyện sau. Có những lúc kỳ vọng sẽ không như mong đợi.”
“Tôi muốn một câu trả lời chắc chắn.”
“Nó đã ghi trong hợp đồng, vậy cậu còn cần một lời hứa bằng lời nói nữa à?”
“Tôi thấy không an tâm.”
Anh ta dừng xe ở Bãi đậu xe B. Sau đó, anh ta đặt tay lên vô lăng và quay về phía tôi.
“Tôi sẽ tháo con chip và xé bỏ giấy nợ. Cậu còn muốn gì nữa? Nếu cậu muốn nghe cái gì, tôi sẽ nói cho cậu nghe.”
“Được rồi.”
Đầu tiên, khi bước ra khỏi xe, tôi tắt bút ghi âm trong túi đi. Nếu Kwon Tae-ha đang nói dối, tôi cần một lá bài hoặc mánh khóe có thể chống lại. Nhưng so với anh ta, bài của tôi thực sự không tốt.
***