The Foul (Phạm luật) - Chương 14.2
Khi đứng trước bàn chơi casino, có những lúc tôi nổi da gà.
Khi những lá bài trên tay rất cao, tôi mất bình tĩnh với tư cách là một Dealer và muốn nhìn xuống đối thủ của mình với vẻ mặt kiêu ngạo.
Khi phán đoán đối thủ của mình không có lá bài cao hơn mình dựa trên tỷ lệ cược, tôi đã ăn mừng chiến thắng hoàn hảo của mình. Trong mắt những khách hàng VIP, tôi chỉ là một người chia bài, và trong một thế giới đầy rẫy sự phi lý, nơi duy nhất tôi có thể đánh bại họ là ở bàn casino. Đó là lý do tại sao cảm giác hồi hộp giống như một loại ma túy nguyên chất.
‘Trừ khi họ có sảnh đồng chất hoặc sảnh rồng, ván này là chiến thắng của mình, và tỷ lệ đối thủ của tôi có sảnh đồng chất là dưới 0,0032%. Bên kia có lẽ sẽ có bộ ba, vì vậy ván mình thắng rồi.’
Giữ bốn lá bài trên tay, tôi theo dõi mức cược tăng dần mà không chút do dự. Cuộc đua dài kết thúc khi khách hàng VIP theo cược tất tay. Tiền cược khoảng 5,5 tỷ won. Tôi lật bài và cố thu thập chip, nhưng tay cứng đờ trước khi tôi kịp chạm đến chip. Lá bài mà khách hàng VIP đưa cho tôi không gì khác chính là Rotifle.
Cảm giác hồi hộp đang râm ran khắp người như điện giật biến mất ngay lập tức, và tôi đã gây thiệt hại cho sòng bạc như một cái giá cho sự kiêu ngạo của mình. Điều tôi nhận ra sau 2-3 tháng trở thành Dealer ẩn là chỉ có một tình huống mà tôi có thể cảm thấy hồi hộp trong lòng: Joker. Đó là một con số tuyệt đối và là một ván bài có thể thắng bất kể đối thủ lật ra thế bài nào.
Xếp hạng bài giống như kim tự tháp các lớp người. Không có cặp, tức là bạn không thể có bất cứ thứ gì, và một cặp, cao hơn một chút so với cặp đó, và hai cặp cao hơn, khả năng có một thế bài tốt giảm đáng kể khi bạn đi lên.
Cũng giống như khả năng đạt được điểm cao nhất trong các bài, Joker, là 0,0032%, chỉ một số rất ít người có thể tận hưởng sự giàu có lớn lao của thế giới. Ngoài ra, hầu hết thế giới đều là những người giàu có hoặc bình thường, hoặc những người thuộc tầng lớp thấp đang phải vật lộn với nợ nần như tôi. Có lẽ Kwon Tae-ha và Kwon Aeil đã có những lá bài cao tương tự nhau từ khi sinh ra. Chính WikiLeaks của cha đưa tôi, người có cặp bài thấp nhất, lên cùng đẳng cấp với họ, và vì thế, tôi đã tham gia vào một trò chơi với số vốn khổng lồ. Trong cuộc chiến giữa hai người đàn ông, một gã hề (Joker) có thể được gọi là khách không mời mà đến đã xuất hiện.
Một gã hề không thể tự mình phát huy bất kỳ sức mạnh nào. Khi đứng ở một bên, vai trò của anh ta là tạo ra sự cộng hưởng to lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, kẻ gây rắc rối không phải là tôi, một con người, mà là WikiLeaks.
Ngày tôi xem video của Kwon Tae-ha, kịch bản tồi tệ nhất bắt đầu hình thành trong tâm trí. Nghĩ lại thì, Kwon Tae-ha không xuất hiện trước mặt tôi khi anh ta phát hiện ra sự tồn tại của WikiLeaks. Đó là khi anh ta đoán được tôi là chìa khóa để tìm ra WikiLeaks. Nếu đúng như vậy, anh ta đã biết về sự tồn tại của tôi từ rất lâu rồi và chỉ mặc kệ tôi.
Nếu Kwon Tae-ha lúc 18 tuổi khẳng định sẽ trả thù, nhưng thực tế anh ta không cần phải làm vậy thì sao?
Con trai của Joo Sang-kyung đã sống một cuộc sống khốn khổ. Phải vật lộn để tồn tại mà không cần Kwon Tae-ha làm bất cứ điều gì. Anh ta có thể đã đợi tôi thắp lên một hy vọng mong manh sau khi bỏ tôi lại vật lộn trong nợ nần. Anh ta thậm chí có thể định tước đi điều đó để tôi không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Giống như một con báo tuyết cắn vào cổ một con nai vừa mới vượt qua được một ngọn núi phủ đầy tuyết và thấy một cánh đồng cỏ ở đằng xa.
Trớ trêu thay, động lực khiến tôi thất vọng và giúp tôi sống sót là nợ nần. Trong những tháng tôi gần như không thể trả được lãi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có chút tự hào. Có những ngày tôi hy vọng rằng nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn và trả hết nợ, khoản nợ khổng lồ của tôi sẽ dần giảm xuống. Nếu tôi chịu đựng hơn một chục năm và mọi thứ đổ sông đổ biển… … ?
Thật kinh khủng. Và nếu có ai đó đã chờ đợi khoảnh khắc đó trong một thời gian dài, thì đó hẳn thật kinh hoàng. Tôi đã làm đi làm lại những điều vô ích… … .
Tất nhiên, tôi không chắc Kwon Tae-ha đã nghĩ xa đến vậy.
Nhưng tôi vẫn bỏ chạy.
Kể cả khi người này mê mẩn thân thể tôi bây giờ, thì cũng chỉ được vài tháng hoặc vài năm. Baek Hyun-seok không phải cũng như vậy sao?
Mặc dù đã trải qua mọi thứ, tôi có thể dựa vào cánh tay mạnh mẽ của Kwon Tae-ha như tôi đã từng làm với Baek Hyun-seok. Bởi vì tôi biết điều đó thoải mái như thế nào. Không giống như cha, tôi yếu đuối. Tôi là một ket trong vô số người trong đám đông chịu ép nắng dưới quyền lực và tiền tài nhưng không thể chống lại chúng. Và tôi là công cụ của họ, việc bị ném xuống bùn là điều hiển nhiên.
Kwon Tae-ha, anh có thể nói mình không như vậy không? Và đôi khi tôi có cảm giác quen thuộc trong hành vi phù phiếm của anh ta không giống như của một kẻ nắm quyền lực không? Đó không phải là lý do tại sao tôi nghĩ anh ta có thể hơi khác một chút sao? Hoặc có thể tôi đang chạy trốn khỏi những cảm xúc mà bản thân không muốn biết.
Khi tôi cầm WikiLeaks và chọn lá bài có tên Kwon Aeil, tôi biết đó sẽ không phải là lá át chủ bài. Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất tôi có thể có được sự tự do tạm thời.
Tôi không coi nhẹ Kwon Aeil chỉ vì mình đã đánh bại anh ta một lần tại một sòng bạc bất hợp pháp, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ dễ đối phó hơn Kwon Tae-ha một chút. Tuy nhiên, tôi đã sai. Bởi vì có một người đàn ông tên là Kwon Tae-ha đằng sau tôi, Baek Hyun-seok, Kwon Aeil và sau đó là Lee Ki-hyun không thể tuỳ hứng đối xử với tôi. Một khi tôi thoát khỏi cái bóng của Kwon Tae-ha, đối với Kwon Aeil, tôi chỉ là một tên tiểu tốt dễ đối phó khác.
Ngoài những thứ đó ra, trng biệt thự được cung cấp mọi thứ cần thiết để sống. Kể từ ngày tôi tháo con chip ra khỏi cổ tay, thái độ của anh ta đối với tôi vẫn vậy.
Kwon Aeil nói sẽ cho tôi tự do mình muốn sau khi vết thương trên cổ tay tôi do anh ta cắt bằng dao mổ lành lại. Tôi nghĩ anh ta đã nói như vậy vào ngày anh ấy thấy tôi lo lắng trong biệt thự.
***
“Cậu có thể sử dụng những nơi khác tùy thích, nhưng không được mở cánh cửa đó.”
Kwon Aeil chỉ ngón trỏ về phía hành lang sâu. Tôi biết có một căn phòng khóa ở cuối hành lang, nhưng phạm vi hoạt động của tôi trong biệt thự chỉ giới hạn ở phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách và phòng chiếu phim.
Tôi nhìn xuống cuốn sách mình lấy ra khỏi phòng làm việc và trả lời.
“Tôi đoán là có một góc trưng bày thú nhồi bông.”
Đó là một nhận xét vô nghĩa, vì hành động bất hợp pháp đó cũng chẳng là gì cả. Tiếng cười của Kwon Aeil thật khó chịu.
“Cậu có thể mở nó nếu tò mò.”
Tôi thậm chí còn không nhìn anh ta vì tôi nghĩ anh ta lại nhắc đến câu chuyện sáo rỗng về Râu Xanh.
“Có lẽ anh đã biết câu chuyện đằng sau đó rồi.”
Đã gần mười ngày trôi qua kể từ khi da thịt tôi bị xé nát bằng dao mổ. Kwon Aeil cứ vài ngày lại đến và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta sẽ hỏi tôi những câu hỏi, và có nhiều lúc tôi khó mà trả lời được.
“Cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo thế sao? Trước đây cậu khá thích đùa giỡn trước mặt Tae-ha mà.”
Thích đùa giỡn? Lần này, tôi bật cười.
“Phó Giám đốc và tôi có một thỏa thuận, không hơn không kém.”
Anh ta là người đã túm lấy cổ áo tôi và định dí mặt tôi vào miếng bít tết đẫm máu. Nếu thỏa thuận không thành, anh ta sẽ tàn nhẫn đến mức xé xác tôi ra từng mảnh.
Tôi tập trung vào cuốn sách của mình, gắng không để ý đến hành lang đó. Ngay cả khi có người bị nhồi bông ở đó, thì tốt hơn là không nên biết. Tôi dồn sức vào tay lật từng trang, như thể đang rũ bỏ cơn nổi da gà đang chạy dọc cánh tay.
“Nhưng mà tôi đã gặp cậu Louie trước Tae-ha mà.”
Nari, một tên nhà giàu giấu danh tính và thích đánh bạc tại một sòng bạc bất hợp pháp, lên tiếng.
“Số phận không phải là trớ trêu sao? Nếu theo thứ tự gặp nhau, tôi phải được đến cậu Louie trước chứ.”
“Thật may cho tôi là tôi không được thêm vào bộ sưu tập của Phó Giám đốc.”
“Ồ ~ Đừng nói thế. Bởi vì cậu Louie thích hợp để nói chuyện phiếm hơn.”
Tôi tự hỏi mình có muốn Kwon Aeil hỏi lại rằng, ‘Cậu thực sự tin tôi có sở thích như vậy không?’
“Tại sao cậu lại bỏ trốn?”
“… … .”
Tôi không thể chỉ đơn giản diễn tả cảm xúc mà bản thân chưa sắp xếp được bằng lời.
“Nếu giao WikiLeaks cho Tae-ha, cậu có thể dễ dàng biến tôi thành kẻ thua cuộc.”
Vì tôi đã nói với Kwon Aeil mình biết về bí mật của Tex, nên đây chẳng qua chỉ là một nỗ lực để tự mình làm tôi mất bình tĩnh.
“Như tôi đã nói, tôi nghĩ mình sẽ thua nếu tham gia vào một cuộc chiến giữa cá voi sát thủ. Và tôi không muốn một số tiền lớn từ Phó Giám đốc, mà chỉ muốn sự tự do, đúng không?”
“Haha, thật bất ngờ khi cậu từ chối số tiền đó.”
“Phó Giám đốc, anh có thể cho tôi hơn một trăm tỷ won. WikiLeaks tuyệt vời đến mức nào, một khi anh có được nó, mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Sau đó, tôi sẽ chỉ là một trở ngại phải giải quyết. Tiền có ích gì sau khi chết? Trong trường hợp đó, sẽ khôn ngoan hơn nếu bảo vệ sự tự do của mình và đòi lại nó sau. Khi đó, Phó Giám đốc, anh có thể dễ dàng có được WikiLeaks mà không tốn một xu nào.”
Giả sử Kwon Aeil đưa cho tôi số tiền đó, anh ta chắc chắn là người sẽ không chỉ lấy WikiLeaks mà còn lấy lại cả số tiền anh ta đã đưa cho tôi. Nếu tôi muốn cả tiền và sự tự do, tôi sẽ không có được cả hai. Tôi nghiêng về thực tế là bản thân chẳng đạt được gì cả.
Khi những kẻ không có gì lớn lao muốn làm, những kẻ có gì đó chắc chắn sẽ phản ứng tiêu cực.
“Đó là lý do tại sao cậu chọn tôi.”
Lời nói của Kwon Aeil trở nên ngắn gọn, có lẽ vì anh không thích cách anh bị dụ dỗ.
“Tôi nghĩ tôi cũng đã nói với anh điều này. Trong số tất cả những người tôi biết, người duy nhất có thể kiềm chế Giám đốc Kwon là Phó Giám đốc.”
Kwon Aeil bấm mở nắp bật lửa Zippo của mình. Anh ta còn không lấy điếu thuốc ra, nhưng cứ mở và đóng nắp bật lửa Zippo như một đứa trẻ đang chơi với lửa.
“Thật sự không có gì. Có rất nhiều người như cậu Louie, và nếu trả tiền xứng đáng cho một khuôn mặt đẹp, họ sẽ tự đến với tôi… … . Nhưng dù sao, tôi hiểu tại sao mình lại thèm muốn cậu Louie.”
Tách– Nắp bật lửa Zippo, đang cháy, phát ra tiếng động lớn.
“Nó khiến mọi người phát điên, phải không?”
“Vậy thì chắc là vì tôi giỏi đối phó với những người như anh, thưa Phó Giám đốc.”
Kwon Aeil lẩm bẩm, “Hồi đó… … chắc cha cũng cảm thấy như vậy.” Gần giống như một lời độc thoại. Vì câu nói đó không hướng về mình, tôi quay lại nhìn cuốn sách. Nhưng điều đó không kéo dài lâu.
“Cậu Louie có biết không?”
Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hơn bình thường, tôi đóng sách lại và nhìn Kwon Aeil. Anh ta ngồi trên chiếc ghế bành sắt lạnh lẽo và lắc lư.
“Tôi chỉ gặp Joo Sang-kyung một lần.”
Đó là câu nói có cảm xúc nhất mà tôi từng nghe từ Kwon Aeil.
“Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của cha ruột mình như vậy.”
Chiếc ghế rung chuyển trong im lặng, thậm chí còn có chút rùng rợn. Vì khoảng cách giữa tôi và Kwon Aeil khá xa, nên có lẽ anh ta không nhận ra tôi cực kỳ để tâm đến những gì anh ta đang nói.
“Anh đã thấy cha tôi.”
Tôi nhàn nhạt đáp, như thể không thực sự quan tâm.
“Vâng. Đó là cuối tuần tôi trở về từ ký túc xá. Cha thường giới thiệu tôi với các đối tác kinh doanh của ông bất cứ khi nào họ ghé qua. Đặc biệt là những người đã đến tận nhà. Nhưng ngày hôm đó thật kỳ lạ. Cha ruột tôi và người kia đã nhốt mình trong phòng khách hàng giờ liền, không gọi tôi dù chỉ một lần. Như thể ông ấy không muốn giới thiệu tôi vậy.”
Tôi lặng lẽ lướt tay trên bìa sách. Tôi lần theo tiêu đề được khắc bằng đầu ngón tay.
“Hôm đó tôi có một cuộc hẹn ăn tối, nhưng tôi không muốn ra ngoài, vì vậy tôi ở lại trong vườn. Có một con chó rất thông minh mà tôi nuôi trong vườn. Phải rất lâu sau giờ ăn tối, người đàn ông đi ra thấy tôi chơi với con chó của mình và kể mình cũng có một con chó rất thông minh ở nhà. Nó thông minh đến mức tự cắn chủ mình và chết, nhưng biểu cảm đó phức tạp đến mức vừa buồn vừa tức giận… … . Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi một cách kỳ quặc.”
Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ được nghe câu chuyện của Roxy từ miệng Kwon Aeil. Nó đã đi theo tôi như chủ nhân của mình, mặc dù không thể bảo vệ tôi. Tôi bỏ bàn tay đang sờ soạng tiêu đề sách ra và lau mắt như thấy mệt mỏi.
“Khi tôi hỏi cha người đàn ông vừa rời đi là ai… ‘Đừng để bị lừa.’ Ông nói kẻ đó là Salome, một tên vẫn cười ngay cả sau khi chặt đầu chúng ta.’ Nhưng đó là đôi mắt của một người đàn ông đã bị mê hoặc.”
Kwon Aeil cười khúc khích sau khi nói xong lời nói của mình, tự hỏi điều gì buồn cười.
“Có một đứa trẻ đang ngồi đây hấp dẫn hơn cả cha nó, nhưng anh phải có tài năng để không bị mê hoặc bởi nó.”
Tôi đặt cuốn sách đang đặt trên đùi sang một bên. Kwon Aeil vẫn ngồi trên ghế.
“Tôi biết Kim Jae-yeon ở đâu.”
Hai bàn tay trống rỗng của tôi giật giật. Kim Jae-yeon. Một người phụ nữ giàu tình cảm hơn cả mẹ tôi, người mà tôi chưa bao giờ tìm thấy.
“Thế nào? Cậu có muốn thử dùng thân thể để thỏa thuận không?”
Biết được nơi ở của bà ấy có nghĩa là bà ấy vẫn còn sống, và nếu bà ấy còn sống, điều đó có nghĩa là bà ấy không phải là một mảnh rác rưởi để vứt bỏ. Và đó là một lời đề nghị rất ngọt ngào khiến mắt tôi mờ đi. Tôi không thể chịu đựng được khi bà ấy được nhắc đến.
Tôi dồn sức vào đôi chân và từ từ đứng dậy khỏi ghế. Tôi từ từ bước đến chiếc bàn giữa Kwon Aeil và mình, đặt cuốn sách trên ghế sofa trên tay. Kwon Aeil nhìn tôi khi tôi tiến đến với cằm ngẩng cao. Tôi dừng lại ngay trước chiếc bàn gỗ gụ và lên tiếng.
“Tôi sẽ không thỏa thuận thêm với Phó Giám đốc nữa. Hãy cho tôi tự do.”
Tôi thấy nụ cười của Kwon Aeil dần sâu hơn, nhưng tôi định đi đến phòng làm việc với cuốn sách kẹp dưới cánh tay. Cho đến khi giọng của Kwon Aeil thu hút sự chú ý của tôi.
“Chúng tôi thường chia lịch trình hàng ngày theo phút, hoặc gần như theo giây. Rất ngạc nhiên khi Tae-ha dành nhiều thời gian cho cậu Louie, đúng không?”
“Bởi vì anh ta muốn một thứ gì đó.”
“Điều đó khiến cậu thấy khá hơn không?”
Kwon Aeil vuốt lông mày và tỏ vẻ chần chừ.
“Vậy thì còn gì nữa? Anh đang ám chỉ đó là vì Giám đốc Kwon thích tôi sao?”
Tôi bật cười như đó thật vô lý.
“Vậy là anh đang nói rằng chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi.”
Bài phát biểu không chính thức của Kwon Aeil được thốt ra một cách tinh tế là bằng chứng cho thấy anh ta đã chiếm ưu thế hơn tôi.
“Chạy trốn đến chỗ tôi là điều tồi tệ nhất mà cậu có thể làm. Và đó cũng là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể làm khi chấp nhận cậu Louie. Đúng vậy, Salome… … .”
Kwon Aeil đứng dậy khỏi ghế. Tôi dồn thêm sức mạnh vào chân để mình không ngã xuống.
“Nếu anh nói xong thì tôi về phòng đây.”
“Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời. Cậu Louie nghĩ Tae-ha có thích mình không? Cậu Louie thế nào? Cậu có thích cậu ấy không?”
“Đó không phải là điều tôi quan tâm, nên anh hãy hỏi trực tiếp Giám đốc.”
“Tôi đã cảnh báo rõ ràng rồi. Đừng có mà làm trò trước mặt tôi.”
Anh ta tiến đến chỗ tôi và túm lấy cổ tay tôi một cách thô bạo. Trong tích tắc, cuốn sách tôi đang cầm bên cạnh rơi xuống sàn. Vết thương đang bắt đầu lành lại, Aeil kéo tôi đến chiếc ghế mình đang ngồi.
“Phó Giám đốc!”
Tôi giữ chặt cánh tay anh ta.
“Cậu định giao nó cho tôi sau một năm à? Cậu Louie thực sự nghĩ lý do tôi chấp nhận thỏa thuận vô lý đó là vì tôi tin cậu sao?”
“… … Thế thì…”
“Lúc đó tôi đáng lẽ phải giết cậu Louie. Tôi đáng lẽ phải mang một con búp bê mới vào phòng mình. Cậu hiểu không? Lý do tôi không làm vậy cũng giống như cha ruột của mình vậy.”
Kwon Aeil túm lấy vai tôi và ép tôi ngồi xuống dưới anh ta. Tôi cố đẩy mình đứng dậy và chạy trốn, nhưng tóc tôi đã bị túm lấy trước. Kwon Aeil, người đang giữ tóc tôi, đã bộc lộ bản chất độc ác của mình.
“Tex biết nhiều về WikiLeaks của STA như Joo Sang-kyung. Và hai thằng con trai phía STA không phải là con ruột của Kwon Yi-jae. Cuối cùng, WikiLeaks mà cậu Louie sẽ nộp ra chỉ là bằng chứng có thể chứng minh điều đó.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Kwon Aeil.
“Cái gì? Cậu thực sự không thấy bất cứ điều gì liên quan đến STA sao? Hay là không thấy?”
Tôi rên thành tiếng.
Kwon Tae-ha không phải là con ruột của cha anh ta sao… … ?
(Note: Salome – kẻ tội đồ – có thể được coi là một trong những nữ nhân quyến rũ nhất của lịch sử, một Đát Kỷ của phương Tây, đúng với câu “hồng nhan họa thủy”.
Theo câu chuyện được chép lại trong Tân Ước của Mark và Matthew, Salome là con gái riêng của Herodias, vợ vua Herod.
Thánh John là em họ của Chúa Jesus, là người rửa tội cho Chúa, và là người tiên đoán sự giáng thế của Chúa với vai trò Đấng Cứu thế.
Hoàng hậu Herodias căm thù thánh John vì ngài phê phán cuộc hôn nhân thứ hai của bà là sai trái – chồng trước của Herodias chính là anh trai của vua Herod.
Đúng vào sinh nhật vua Herod, Herodias sắp xếp cho con gái là Salome nhảy múa trước mặt nhà vua – chú ruột đồng thời là cha dượng của Salome. Khi Salome nhảy, bảy lớp voan trên người nàng lần lượt tuột xuống, do đó điệu nhảy có tên “The dance of the seven veils”.
Điệu nhảy quyến rũ tới nỗi, vua Herod hứa sẽ ban thưởng cho Salome bất kì điều gì nàng muốn, thậm chí sẵn sàng dâng cho nàng một nửa vương quốc. Herodias bèn xui con gái xin một thứ duy nhất: cái đầu của thánh John. Và người em họ của Chúa Jesus đã chết tức tưởi như vậy.)