Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 1
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 1 - Địa ngục nơi đâu cũng giống nhau (1)
Chương 1: Địa ngục nơi đâu cũng giống nhau
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Dựa vào tiếng gió rít qua tai, một loạt đạn không ngừng quét ngang trên đầu họ. Tiếng súng vang lên sắc bén như lưỡi dao lướt qua không khí. Từ vị trí của mình, Yuichiro phán đoán kẻ địch đang phục kích ở hướng mười giờ, dựa vào quỹ đạo bay của đạn.
Anh giương khẩu AK47, nhắm chéo về hướng mười giờ từ sau một gốc cây lớn rồi siết cò. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, tiếp đó là tia lửa nhỏ lóe lên từ họng súng. Cùng lúc đó, nhịp độ súng máy từ phía bên kia cánh rừng có vẻ chững lại đôi chút. Yuichiro tự hỏi liệu đã có ai bên đó bị hạ chưa.
“Yuichiro, cậu ổn chứ?”
Oswald lồm cồm bò dậy từ đống bùn nhão nhoét, toàn thân lem luốc khiến làn da nâu lại càng thêm sẫm lại. Oswald, cũng như anh, là một lính đánh thuê tự do. Dù chỉ mới quen nhau trên chiến trường chưa đầy một tuần, người lính này lại rất thân thiện và cởi mở với Yuichiro. Ngay lần đầu gặp mặt, Oswald đã chìa tay ra cùng một nụ cười thoải mái:
“Cứ gọi tôi là Oz đi, Yuichiro.”
Yuichiro cũng không khỏi thắc mắc liệu Oswald có nhỏ tuổi hơn mình không. Bởi anh năm nay đã bước sang tuổi ba mươi bảy, trong khi đôi mắt của Oz lại ánh lên vẻ trẻ trung lạ thường.
“Không vui gì khi lại mất thêm người đâu.”
“Hai tân binh vừa bị hạ rồi. Một dính đạn vào đầu, một trúng đạn vào bụng, giờ thì…” Yuichiro hất cằm về phía con mương, giọng dửng dưng.
“Hả… Dính đạn vào bụng mà vẫn cầm súng được à? Thôi kệ, cứ để họ chiến đấu tới khi nào không gắng nổi nữa thì thôi.”
Nghe Yuichiro nói vậy, môi Oswald hơi mím lại như định huýt sáo, nhưng rốt cuộc chẳng có âm thanh nào thoát ra. Thay vào đó, cậu hỉ buột miệng hỏi khẽ:
“Cậu có xác định được có bao nhiêu địch không?”
‘‘Tầm bốn đến sáu tên đang núp trong bụi rậm, hướng đạn về phía này. Cứ cầm cự thêm chút nữa, sớm muộn gì bọn nó cũng hết đạn thôi.’’
‘‘Chúng ta nên rút lui.’’
‘‘Nếu rút lui, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiền nát bọn này.’’
Mình đã lết xác trong cái nóng và độ ẩm chết tiệt này suốt một tuần rưỡi rồi. Giờ mà bỏ chạy thì có khác gì trò hề không? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ chẳng nhận được một xu. Vậy chẳng phải cả tuần qua mình còng lưng làm không công à? Mình thề sẽ không bao giờ chịu đựng thêm một tuần nữa bị thiêu sống trong cái chốn khốn nạn này.
“Chắc cậu còn lựu đạn chứ? Đưa tôi một quả.”
“Có quá nhiều chướng ngại vật, không lăn qua được đâu.”
“Tôi biết.”
Tiếng súng từ phía kẻ địch đã im bặt.
Bọn nó chết sạch rồi, hay chỉ đang giả chết?
Yuichiro cúi xuống nhìn đồng hồ, chờ đúng năm phút. Sau đó, anh từ từ kiểm tra xem đám lính kia thực sự đã bị hạ hay chưa.
Thấy cách anh di chuyển lặng lẽ, Oswald chỉ nhếch mép cười nhạt. “Tôi thật sự không muốn biến cậu thành kẻ thù đâu”, cậu vừa nhún vai vừa liếc nhìn Yuichiro.
“Đôi khi, có những người như cậu. Những kẻ đã chẳng còn phân biệt được giữa sống và chết… Mà những người như thế, thường chẳng có kết cục đẹp đẽ gì đâu.”
Yuichiro nhíu mày khó chịu trước cái giọng tiên tri đó.
“Ít nhất tôi vẫn phân biệt được giữa kẻ sống và xác chết.”
“Ý tôi không phải vậy.”
“Vậy cậu muốn nói gì?”
“Không phải cứ thở thì có nghĩa là đang sống.”
Yuichiro chẳng hiểu nổi. Giống như một con chó điên, anh dí sát sống mũi vào thằng khốn kia.
Thế nhưng Oswald lại chỉ mỉm cười thân thiện. Nụ cười vui vẻ ấy không hề mang vẻ xấu xa của một kẻ kiếm tiền bằng cách giết người.
“Cậu, tại sao lại làm lính đánh thuê?” Yuichiro hỏi.
“Ke, ke, ke…” Oswald bật cười trong cổ họng.
“Tôi mới là người muốn hỏi câu đó. Tại sao cậu lại làm?”
“Vì tiền, tất nhiên.”
“Cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì tiền à?” Giọng điệu đầy ẩn ý của Oswald khiến Yuichiro nhăn mặt.
“Tôi sống vì tiền, và tôi chết cũng vì tiền,” anh đáp cộc lốc. Yuichiro cứ nghĩ câu trả lời thô lỗ đó sẽ khiến Oswald cứng họng, nhưng ngược lại, tên đó chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy như thể một người lớn đang nhìn đứa trẻ con với ánh mắt đầy bao dung.
“Này, vàng có vị ngon không?”
“Cái gì?”
“Vàng có đẹp không?”
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Thấy Yuichiro nhìn mình đầy khó chịu, Oswald chu môi như một đứa nhóc.
“Những kẻ đặt niềm tin vào của cải, theo lời thánh nhân, cuối cùng cũng sẽ gục ngã.”
“Cậu là dân sùng đạo à?”
“Không, nhưng Kinh Thánh thú vị phết.”
“Đúng là một cuốn tiểu thuyết giải trí đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo giữa kích thích và bạo lực”, Yuichiro thầm nghĩ.
“Tôi không cần nó.”
Oswald phớt lờ lời phản đối của anh, lắc đầu cười nhạt rồi lôi từ trong ba lô ra một quyển Kinh Thánh cũ kỹ. Bìa sách màu đỏ sờn rách, chứng tỏ nó đã được lật giở không biết bao nhiêu lần.
Không nói một lời, Oswald lén nhét quyển sách vào ba lô của Yuichiro rồi bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng.
“Rồi sẽ có lúc cậu cần đến nó đấy.”
Yuichiro buột miệng đáp, “Kể cả có chết thì nó cũng chẳng giúp được gì”, nhưng sau đó lại nuốt hết những lời đó xuống cổ họng. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ – năm phút đã trôi qua.
Cuối cùng, cả hai bắt đầu di chuyển về phía vị trí của kẻ địch, nấp sau những vật cản ngay trước khu vực nơi tiếng động vừa biến mất.
Càng tiến gần, mùi máu tanh nồng càng nặng trong không khí. Yuichiro khẽ vén bụi rậm, nhìn qua khe hở-năm tên địch nằm sõng soài trên mặt đất, máu loang lổ, mỗi kẻ đều dính ít nhất một phát đạn.
“Chết sạch chưa?”
Oswald hỏi khẽ. Yuichiro rời mắt khỏi đám xác, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Hiểu ý, Oswald cúi thấp người, từ từ tiến lại gần bọn chúng.
Yuichiro cũng bám sát ngay phía sau, di chuyển theo đường chéo.
Oswald chĩa súng về phía trước, cần thận lật thi thể đầu tiên. Không có động tĩnh.
Anh tiếp tục lật sang tên thứ hai.
Ngay khoảnh khắc đó, Oswald thét lên,”Chạy ngay đi, Yuichiro!!!”
Yuichiro giật mình quay ngoắt về phía Oswald, chỉ kịp nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh lạnh sống lưng – tên địch nằm ngửa, đôi môi loang máu nhếch thành một nụ cười hiểm độc. Trên ngực hắn là một quả lựu đạn không còn chốt.
Oswald lập tức đè người xuống, lấy thân mình che quả lựu đạn. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng chói lóa bùng lên, kéo theo một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian.
Sức ép của vụ nổ dội thẳng vào Yuichiro, hất anh văng ra sau, lưng đập mạnh vào gốc cây to phía sau; tất cả tối sầm.
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.