Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 4
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 4 - Địa ngục nơi đâu cũng giống nhau (4)
Chương 4: Địa ngục nơi đâu cũng giống nhau (4)
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Gần một giờ sau, Yuichiro vẫn còn nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ Goat.
“Kekekeke, một vị Nữ Thần mà lại là đàn ông!”
Thỉnh thoảng, Goat lại liếc nhìn Yuichiro với vẻ thích thú như thể vẫn còn đang tận hưởng khoảnh khắc vừa rồi, rồi lại cười không ngớt. Noah, người đang bị vác trên vai Goat, nhăn mặt khó chịu vì mỗi lần Goat cười, nhóc lại bị xóc nảy lên xuống không yên.
“Ta đã nói rồi, ta không phải Nữ Thần.”
“Không, ngài chính là Nữ Thần.”
Yuichiro cảm thấy bực bội khi câu nói của anh lần nào cũng bị Temeraire bác bỏ.
Mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Trên đường đến thủ đô Am Wallace, Yuichiro càng lúc càng cảm thấy một sự mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời.
“Trước đây đã từng có Nữ Thần nào là đàn ông chưa?” Goat hỏi với vẻ giễu cợt.
Temeraire cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ lắc đầu.
“Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến một Nữ Thần. Trước ngài, đã có sáu vị Nữ Thần giáng thế, nhưng tất cả đều là nữ nhân.”
“Vậy thì cậu sai rồi.”
“Không, ta không nhầm đâu.”
“Cái tự tin đó ở đâu ra vậy?”
Temeraire nhìn Yuichiro với ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, rồi chậm rãi đưa tay về phía anh. Đầu ngón tay trắng muốt lướt nhẹ qua gáy Yuichiro, như thể đang chạm vào một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ. Động tác chậm rãi ấy khiến Yuichiro cảm nhận được một cơn tê nhẹ chạy dọc sống lưng.
“Trước hết, là màu da của ngài. Không ai trong thế giới này có một làn da màu lúa mì như vậy cả.” Temeraire tiếp tục vuốt dọc theo gáy Yuichiro, bàn tay chạm đến mái tóc của anh.
“Và cả mái tóc này nữa. Tất cả những Nữ Thần từng đến thế giới này đều có màu tóc không phải trắng. Vàng kim, đỏ, nâu, tro… Còn đen, đã hàng ngàn năm rồi chưa từng có một Nữ Thần nào sở hữu màu tóc này, từ thời các vị Nữ Thần khởi nguyên.”
Đôi mắt xanh của Temeraire nhìn thẳng vào Yuichiro, ánh mắt thấp thoáng một thứ cảm xúc cháy bỏng khó hiểu. Bị ánh mắt đó cuốn vào, Yuichiro bỗng cảm thấy có chút dao động. Để che giấu sự bối rối của mình, anh khẽ nghiến răng.
Có lẽ Temeraire đã nhận ra phản ứng ấy, nên cậu nhanh chóng rụt tay lại, rồi quay đi, khẽ lẩm bẩm, “Chúng ta, những kẻ sinh ra từ ánh sáng, không thể không bị mê hoặc bởi bóng tối.”
“Mê hoặc?” Yuichiro nhíu mày trước câu nói khó hiểu của Temeraire. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ im lặng, cắn chặt môi dưới.
“Trước kia khi ta còn là thợ mỏ, màu đen là thứ đắt giá và quý hiếm nhất. Người ta phải đào thật sâu vào lòng đất mới có thể tìm được một loại đá quý gọi là Obelisk. Chúng hiếm đến nỗi nếu một năm đào được vài viên đã có thể xem như một phước lành.” Goat đột nhiên xen vào câu chuyện, vừa nói vừa kéo sợi dây treo trước ngực mình. Từ bên trong lớp áo của hắn, một vật sáng lấp lánh rơi ra. Yuichiro mở to mắt khi nhìn thấy viên đá sáng chói được móc vào sợi dây đó.
“Đây chẳng phải là kim cương sao?”
“Kim cương? Ở đây, bọn ta gọi nó là Alma.” Goat cười cợt, lắc nhẹ viên đá trên sợi dây như thể nó chẳng có giá trị gì. Nhưng Yuichiro thì không cười nổi. Viên kim cương đang lủng lẳng trước ngực Goat có kích thước gần bằng một viên bi ve.
Không chỉ vậy, trên sợi dây ấy còn treo lủng lẳng nhiều viên đá quý khác, lục bảo, lam ngọc, hồng ngọc,tất cả đều bị buộc chồng lên nhau một cách tùy tiện.
Nếu ở Trái Đất, chỉ riêng sợi dây chuyền này thôi cũng đủ để đổi lấy hàng chục triệu đô la.
“Ở thế giới này mấy viên đá này dễ kiếm đến vậy sao?”
“Hahaha! Chỉ cần chịu khó đào bới thì chỗ nào cũng có thể tìm thấy mấy thứ này!”
Âm thanh cười sằng sặc của Goat vang lên khiến cổ họng Yuichiro bất giác run rẩy. Cùng lúc đó, anh cảm thấy có thứ gì đó u ám đang len lỏi trong huyết quản mình, một cảm giác khó chịu đến sởn gai ốc.
Bỗng nhiên, Noah, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, thò đầu qua vai Goat và khẽ lẩm bẩm, “Am Wallace…” Giọng nói của nhóc không mang vẻ nhẹ nhõm của kẻ sắp được trở về nhà, mà ngược lại, nghe có phần nặng nề, như thể đang quay lại một nhà tù quen thuộc.
Thủ đô Am Wallace lấp lánh một màu trắng thuần khiết, đẹp đến huyễn hoặc. Nó trông như một thị trấn châu Âu cổ kính bị tẩy sạch mọi gam màu, chỉ còn lại một sự trắng toát đầy siêu thực. Yuichiro đưa mắt nhìn quanh, cảm giác hư ảo này có lẽ xuất phát từ sự thiếu vắng sức sống nơi đây. Hai bên đường, cửa các ngôi nhà đều đóng kín, và chỉ có lác đác vài người đi lại trên phố. Những người có mặt đều cúi đầu, bước đi lặng lẽ như thể bị rút cạn sinh khí.
Quan sát cảnh tượng đó từ cỗ xe ngựa đang đưa mình đến cổng thành, Yuichiro khẽ lẩm bẩm, “Trông chẳng khác gì lũ xác sống.”
“Xác sống?” Temeraire nghiêng đầu, nhắc lại với vẻ khó hiểu.
“Ý ta là, bọn họ trông như người chết vậy.”
“Họ không chết!” Noah phản bác một cách đầy phẫn nộ, hai tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. “Chỉ mới ba tháng trước thôi, đây vẫn còn là một thành phố tuyệt đẹp.” Nhóc ta nói tiếp, giọng đầy đau xót. “Nó từng rất yên bình, ai ai cũng hạnh phúc, lúc nào cũng cười nói vui vẻ…”
“Vậy đây là những gì đã xảy ra khi cha nhóc qua đời?” Yuichiro hỏi thẳng. “Ý nhóc là, sau khi nhà vua băng hà, nội chiến nổ ra, và thành phố này mất đi sức sống chỉ trong chớp mắt?”
Ngay khi nghe câu hỏi đó, Noah lập tức hét lên như thể bị chạm vào nỗi đau sâu nhất, “Ngươi không phải cha ta!”
Những lời phản kháng đầy tức tối của Noah khiến khóe môi Yuichiro bất giác nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Và rồi anh bật cười, một tràng cười khô khốc mà trước giờ vẫn bị kìm nén.
“Đừng có cười!”
“Ta đang cười đấy.” Yuichiro nhìn thẳng vào Noah, nhếch mép. “Nhóc chỉ là một đứa bé vô dụng, lúc nào cũng nép dưới sự bảo vệ của kẻ khác, chỉ biết than vãn mà chẳng làm được gì. Dù ta có nói gì, nhóc cũng sẽ phủ nhận thôi. Đúng là đáng thương! Một kẻ như nhóc đáng ra nên bị chính các anh trai của nhóc chặt đầu, treo xác trước cổng thành mà gào khóc rằng, “Ta không phải vua!”
Nụ cười của Yuichiro càng rộng hơn khi nói những lời ấy. Nhìn thấy nó, Noah lập tức tái mặt. Đôi bàn tay nhỏ bé đang túm lấy cổ áo Yuichiro cũng dần mất đi sức lực. Trên lòng bàn tay nhóc là vết máu đã khô. Và rồi, khi nhận ra điều đó, một tiếng nấc nghẹn ngào trào ra từ cổ họng Noah. Trước khi nhóc kịp lùi lại, Yuichiro đã nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay nhóc, ép sát mặt lại gần hơn.
“Chỉ nghĩ đến việc một thằng bé nhu nhược như nhóc lại là vua đã thấy buồn nôn rồi.” Giọng Yuichiro lạnh tanh, từng lời nói ra đều mang đầy sự khinh miệt. Cùng lúc đó, đôi mắt Noah bỗng dưng đỏ hoe.
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào xuống, từng giọt rơi thẳng vào lòng Yuichiro, thấm ướt vạt quần anh. Cảm giác ẩm ướt ấy bất giác gợi lên một ký ức xa xưa trong Yuichiro, một ký ức vừa ngốc nghếch, vừa mềm yếu. Con gái của anh khi còn sống cũng rất hay khóc. Mỗi lần nhìn thấy mèo hoang chết bên đường, nó lại bám lấy anh mà năn nỉ, “Làm ơn, hãy cứu nó đi!” rồi mè nheo mãi không thôi. Đứa trẻ ấy vốn giàu lòng trắc ẩn, dễ dàng rung động trước mọi thứ. Nó vừa cười, vừa khóc, chẳng khác nào Noah bây giờ. Và mỗi lần anh trở về từ chiến trường, con bé luôn chạy ra đón với một nụ cười ngập nước mắt. Nếu còn sống, có lẽ bây giờ con bé cũng trạc tuổi Noah.
Nghĩ đến đây, Yuichiro bỗng cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả, như thể bản thân đang cư xử thật trẻ con với một đứa nhóc vậy. Thế nhưng, trước khi anh kịp nói gì, một cánh tay đã vươn tới, kéo Noah, vẫn đang run rẩy, về phía mình. Temeraire nhẹ nhàng vỗ về lưng Noah, đồng thời nhìn Yuichiro với ánh mắt trách móc.
“Xin đừng quá khắt khe với ngài Noah. Mọi thứ thay đổi quá nhanh… đến bây giờ, ngài ấy vẫn chưa thể chấp nhận thực tại.” Giọng nói của Temeraire vang lên như một tiếng thở dài đầy ưu tư.
“Chưa đầy một tháng sau khi ngài Noah được chọn làm vua, thành phố đã bị quân đội Goldar xâm lược. Thành không bị san bằng hoàn toàn, nhưng rất nhiều quý tộc và những kẻ có tầm ảnh hưởng đã bị tập trung vào một nhà thờ, sau đó bị thiêu sống… Chỉ có những quý tộc được cho là đã ủng hộ anh trai ngài ấy mới may mắn chạy thoát và tránh được cái chết.”
Temeraire khẽ thở dài. Một tiếng thở đầy mệt mỏi, nhưng lại không hề hợp với gương mặt đẹp đẽ ấy.
“Ngay cả khi đã gây ra những tội ác man rợ như vậy, huynh trưởng của ngài Noah vẫn khuyên ngài ấy nên hòa hoãn với Goldar. Hắn nói rằng đây là cách duy nhất để Jeweld có thể yên ổn. Nhưng ai cũng biết rõ, bọn chúng đã bán đứng Jeweld cho Goldar. Chưa dừng lại ở đó, như một minh chứng cho hòa bình, hắn còn yêu cầu ta hành quyết ngài Noah. Hắn nói rằng bằng cách dâng lên vị vua được Hōshu lựa chọn, những phong tục cổ hủ và ghê tởm của Jeweld sẽ bị xóa bỏ, và chúng ta sẽ được tái sinh thành một quốc gia mới.”
Yuichiro chăm chú nhìn khuôn mặt đang kể chuyện bằng một giọng điệu nhàn nhạt ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tim anh như khựng lại. Trên môi Temeraire, một nụ cười tàn nhẫn vừa thoáng qua.
“Làm sao một kẻ phản bội, bán rẻ cả đất nước của mình, lại có thể được tôn sùng như một vị vua? Nếu có ai đáng bị hành quyết, bị chặt đầu rồi treo lên trước cổng thành, thì đó phải là bọn chúng!”
Nói đến đây, Temeraire lại nở một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ, một nụ cười hoàn hảo đến mức khiến Yuichiro rùng mình. Yuichiro che miệng sau bàn tay, khóe môi cong lên một cách thích thú khi cúi đầu nhìn Temeraire.
“Cậu đang nói dối về chuyện không thể giết người, đúng không?” Nghe câu hỏi ấy, Temeraire chớp mắt thật chậm. Đôi mắt xanh thẳm như vén lên một tấm màn, lộ ra tia sáng ẩn giấu bên trong.
“Ta không thể giết người, nhưng…”
Câu trả lời bình thản đến mức đáng sợ. Trong giọng nói không hề có chút tàn nhẫn nào, nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại khiến Yuichiro bật cười. Anh siết chặt bàn tay, cố gắng giữ tiếng cười trong lòng bàn tay, đôi vai run nhẹ lên vì khoái chí. Đợi cho trận cười lắng xuống, Yuichiro khẽ thì thầm bằng một giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng như gió thoảng. “Ta bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy.”
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.