Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 5
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 5 - “Ta thấy ngài Yuichiro là một người rất đáng yêu.”
Chương 5: “Ta thấy ngài Yuichiro là một người rất đáng yêu.”
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Đôi mắt Temeraire khẽ mở to trong thoáng chốc. Gương mặt cậu ửng lên sắc đỏ nhạt, rồi nhanh chóng quay đi nơi khác. Đó vẫn là vẻ bối rối giống như trước, một biểu cảm mà Yuichiro không tài nào hiểu nổi. Tại sao Temeraire lại phản ứng như vậy? Cứ như thể cậu là một thiếu nữ đang rung động trước người mình thương. Yuichiro vừa định nhíu mày suy nghĩ thì tiếng Goat từ phía trước cỗ xe vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của anh.
“Chúng ta đến lâu đài rồi.”
Nghe vậy, Yuichiro lập tức vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Trước mắt anh hiện ra một tòa thành nguy nga tráng lệ. Lâu đài được xây dựng bằng đá vôi trắng, bốn bề bao bọc bởi những bức tường thành sừng sững, tựa như một pháo đài tự nhiên. Cổng chính khổng lồ đang đóng chặt, trong khi những tán cây bách xù mọc chen chúc từ các kẽ nứt trên tường, phủ lên lâu đài một lớp lá trắng dày đặc.
Sau khi xuống xe trước cổng, Yuichiro cùng những người khác băng qua hàng lính gác, tiến vào trong. Mọi người trong lâu đài đều đồng loạt dừng bước khi Noah, Temeraire và Goat xuất hiện, rồi cung kính cúi đầu chào. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm đến Yuichiro, ai nấy đều sững người. Một sự hoang mang lặng lẽ lan truyền giữa họ. Những ánh mắt bàng hoàng, xen lẫn khiếp sợ.
Và rồi, Yuichiro mới nhận ra, mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ chính cơ thể mình. Mùi bùn đất, mồ hôi và bã nhờn sau một tuần lội rừng bám chặt lên da thịt anh, như thể bản thân anh đã trở thành một cái xác phân hủy. Anh nhíu mày, đưa cánh tay lên gần mũi để ngửi thử.
“… Mùi khó chịu thật.” Noah lẩm bẩm trong khi nhìn Yuichiro tự kiểm tra chính mình.
“Ta nói ngay bây giờ được không?” Yuichiro hỏi lại bằng giọng thản nhiên. Noah, người vừa khóc vì bị anh mắng chửi không lâu trước đó, lúc này lại đủ gan dạ để ném cho anh một câu cay nghiệt. “Không có thứ gì gọi là Nữ thần có mùi khó chịu cả.”
“Ta không phải Nữ thần mà, đúng không?” Yuichiro bật cười trước giọng điệu hờn dỗi ấy. Nghe thế, Noah siết chặt răng, đáp lại bằng giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết, “Ta không muốn ngươi làm Nữ thần.”
“Bởi vì ta giết người sao?” Yuichiro nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. Noah im lặng trong giây lát, rồi khẽ quay đi, tránh ánh mắt của Yuichiro. “… Không chỉ vì thế.”
“Không chỉ vì thế? Nghĩa là sao?” Nhưng Noah không trả lời. Thay vào đó, tai cậu bé đỏ ửng lên, như thể đang che giấu một bí mật nào đó. Yuichiro còn chưa kịp nói gì thêm thì giọng Temeraire vang lên từ phía sau.
“Trước khi gặp Hōshu, hãy đi tắm nước nóng đã.”
Yuichiro thoáng nghiêng đầu, lặp lại một cách chậm rãi. “Gặp sao? Gặp ai? Đó là tên một người à?”
“Không phải người. Hōshu là quốc bảo của Jeweld.”
Dưới lời giải thích của Temeraire, Yuichiro càng thêm ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của Temeraire, anh chợt nhận ra cậu chẳng hề hào hứng gì với thứ gọi là báu vật kia. Dù bề ngoài điềm tĩnh, nhưng có vẻ Temeraire là kiểu người để lộ cảm xúc ra mặt.
“Hōshu là một thực thể chọn ra ‘Chân Mệnh Thiên Tử’ cũng như những người sẽ tận tâm phụng sự khi đất nước rơi vào hỗn loạn. Hōshu đã chọn cả ngài Noah lẫn ta. Nó cũng đã báo trước về sự xuất hiện của ngài Yuichiro tại thế giới này.”
Nghe xong, Yuichiro bật cười khẽ. “Nói vậy, chẳng phải thứ gọi là Hōshu này cũng giống như một nhà tiên tri sao?”
“Cứ cho là vậy cũng được.”
“Nhưng mà này, ta thắc mắc từ lâu rồi. Sao lời ta nói có thể truyền đạt đến các cậu được? Ta đang dùng ngôn ngữ nào vậy?”
Temeraire suy tư một lúc rồi chậm rãi đáp: “Thứ ngôn ngữ mà ngài Yuichiro đang sử dụng khá giống với ngôn ngữ của ta. Khi ngài được triệu hồi đến thế giới này, có lẽ ngài đã được ‘hiệu chỉnh’ để phù hợp với ngôn ngữ nơi đây.”
“Hiệu chỉnh?”
“Phải, ta nghe nói tất cả các nữ thần từng đặt chân đến thế giới này đều có hiện tượng chuyển đổi ngôn ngữ tự động. Họ gọi nó là hiệu chỉnh”
Yuichiro nhếch mép cười. Ồ, cái tên nghe thật buồn cười và đáng yêu.
“Tuy nhiên,” Temeraire tiếp lời, “Có những từ ngữ không thể ‘hiệu chỉnh’ được, nhất là những khái niệm không tồn tại ở thế giới cũ của ngài. Ví dụ như các đơn vị đo lường về khoảng cách hay thời gian, chẳng hạn như ‘roth’ hay ‘eighth’, ngài vẫn chẳng hiểu được chúng dù đã được hiệu chỉnh đúng không?”
“À, đúng là vậy.”
“Khi có sự chênh lệch giữa các từ ngữ, chúng sẽ không thể chuyển đổi chính xác. Không ai rõ nguyên nhân, nhưng một nữ thần trước đây từng nói rằng chính sự sai lệch này khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.”
“Khó chịu?”
“Một cảm giác bất an… như thể thế giới này không thuộc về cô ấy.”
Kỳ lạ thay, lời nói của Temeraire khiến lòng Yuichiro dâng lên một cảm giác man mác buồn. Im lặng trong giây lát, anh cất giọng hỏi: “Vậy có nữ thần nào từng quay trở lại thế giới của mình không?”
Lần này, đến lượt Temeraire im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới đáp nhỏ: “…Có người đã trở về.”
Yuichiro định hỏi tiếp thì Temeraire chợt dừng lại, giơ tay chỉ về cánh cửa bên phải. “Mời ngài tắm rửa trước đã. Khi nào xong thì cứ gọi ta.”
Nhận ra sự trầm lắng trong giọng điệu của Temeraire, Yuichiro không hỏi thêm gì nữa.
Dòng nước nóng xối xuống, cuốn trôi lớp bụi bẩn tích tụ suốt bao ngày qua. Yuichiro nhìn những vệt nước đục lẫn màu máu chảy dọc theo làn da mình, ký ức về trận chiến vừa rồi bất giác ùa về.
Oswald giờ có lẽ đã chết. Dính một cú trực diện từ lựu đạn… khả năng sống sót gần như bằng không. Nhưng tại sao? Tại sao lại không né đi? Nếu tự chạy thoát… dù có bị thương, vẫn có thể còn sống sót.
Yuichiro trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ, Oswald đã cố tình che chắn cho anh? Vì anh đứng ngay sau lưng cậu, nên cậu mới lấy thân mình hứng trọn vụ nổ?
Nếu đúng như vậy, thì đúng là một thằng ngu.
Không phải biết ơn, không phải đau buồn, mà chỉ có một cảm giác ghê tởm đến quặn thắt dâng lên trong lòng Yuichiro. Anh không muốn gọi tên thứ cảm xúc này. Dù có đặt tên cho nó, thì cảm giác đó vẫn sẽ không biến mất.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, Yuichiro bước vào bể tắm lớn. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngâm mình trong làn nước nóng như thế này? Một tháng? Hai tháng? Anh chẳng buồn nhớ nữa. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc cơ thể chìm trong làn nước ấm áp, những cơn đau mỏi tích tụ bấy lâu cũng như tan biến đi.
Một bên bể không có tường ngăn, mở ra một khoảng không rộng lớn. Từ đây, Yuichiro có thể nhìn thấy bầu trời kéo dài một màu trắng bạc, hòa lẫn với sa mạc mênh mông trải dài đến tận chân trời.
Yuichiro tựa tay lên thành bồn tắm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Dù cảnh sắc có đẹp đến đâu, anh vẫn cảm thấy trống rỗng, như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi. Anh đưa mắt tìm kiếm Trái Đất giữa bầu trời trắng xóa, nơi những vì sao lấp lánh rải rác.
Nhưng khi cuối cùng cũng tìm thấy, anh chẳng cảm thấy hoài niệm gì cả.
Anh không có gì để lưu luyến ở thế giới cũ.
Yuichiro biết rõ điều đó.
Nhưng lần này thì sao? Ở thế giới này, liệu anh có để lại được thứ gì không?
Mình nghĩ gì thế này? Đúng là nực cười.
Yuichiro bật cười khẽ, lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ rồi đứng dậy khỏi bồn tắm. Anh lau khô người qua loa rồi thay vào bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Một chiếc áo trắng đơn giản cùng quần dài cùng màu, chất vải thô tựa như vải lanh.
Ngay bên cạnh là khẩu AK47 và con dao sinh tồn quen thuộc.
Yuichiro cầm con dao lên, nhận ra nó đã được lau sạch máu và mài sắc đến mức phản chiếu ánh sáng. Anh giấu nó vào thắt lưng, rồi vác khẩu súng lên vai trước khi bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa mở cửa, anh liền thấy Temeraire đang đứng chờ sẵn. Dường như cậu cũng vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, được buộc gọn ra sau gáy. Cậu khoác lên mình một chiếc áo choàng dài đến tận bắp chân, toát lên vẻ thanh tao khó tả.
“Ta đợi ngài nãy giờ.”
“Ta đâu có nhờ cậu đợi.”
Trước câu trả lời thẳng thừng của Yuichiro, Temeraire chỉ cười nhạt rồi nói, “Ta nghĩ là ta đang dần hiểu được tính cách của ngài Yuichiro rồi đấy.”
“Vậy sao? Vậy ta là người thế nào?”
“Ta thấy ngài Yuichiro là một người rất đáng yêu.”
Yuichiro suýt nữa thì nổi da gà, ánh mắt nheo lại nhìn Temeraire với vẻ không hài lòng. Đáp lại, nụ cười của Temeraire càng rộng hơn. Yuichiro thoáng trầm ngâm. Cậu thực sự rất đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp thông thường. Có một nét gì đó quá hoàn hảo, quá siêu thực, như thể không thuộc về thế giới này.
“Ta không biết phải nghĩ sao khi một kẻ có gương mặt đẹp đến mức quỷ dị như cậu lại nói ta đáng yêu. Ta chỉ thấy như đang bị chế nhạo thôi.”
“Ta nói thật đấy.”
“Nếu đó là sự thật thì chắc cậu điên rồi. Hoặc không thì đó cũng chẳng khác gì một lời nguyền.” Yuichiro chẳng hiểu Temeraire đang nghĩ gì, nhưng khi anh liếc nhìn sang, cậu lại bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ nhàng, phảng phất một chút gì đó buồn bã.
Temeraire không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Yuichiro đi theo mình. Họ cùng nhau rảo bước qua những hành lang uốn lượn như mê cung. Đến trước một cánh cửa lớn, Yuichiro nhẹ nhàng đẩy nó ra. Bên trong là một đại sảnh vắng lặng. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ trần kính cao vút, soi tỏ cả căn phòng rộng lớn.
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.