Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 6
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 6 - “Mẹ của đất nước chính là người sẽ sinh ra vị vua tương lai của đất nước này"
Chương 6: “Mẹ của đất nước chính là người sẽ sinh ra vị vua tương lai của đất nước này”
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ở trung tâm căn phòng là một bệ đá trắng. Trên đó đặt một viên đá tròn, trông tựa như ngọc trai khổng lồ. Nó to cỡ một quả bóng rổ nhỏ, ánh lên sắc trắng lấp lánh khi phản chiếu ánh sáng từ trần nhà. Noah đã đứng sẵn bên cạnh bệ đá, còn Goat thì ngồi bệt xuống sàn, trông có vẻ uể oải. Vừa thấy Yuichiro và Temeraire bước vào, Noah lập tức quay mặt đi, nét mặt nhăn nhó khó chịu.
“Hoan nghênh, Nữ Thần!” Goat phất tay với vẻ lười biếng rồi lồm cồm đứng dậy khi Yuichiro tiến lại gần.
“Làm ơn đừng gọi ta như thế, nổi hết cả da gà rồi đây.” Yuichiro xoa tay, tặc lưỡi. Goat bật cười quái dị, “Vậy thì… đội trưởng?”
“Đội trưởng?”
“Từ giờ, tất cả quyền chỉ huy quân đội sẽ thuộc về ngài. Gọi là đội trưởng chắc hợp lý nhỉ?”
Yuichiro nhíu mày, khó chịu trước cách Goat nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. “Ý ngươi là… ta sẽ chỉ huy quân đội?”
“Đúng vậy. Ta vốn là họ hàng xa của ngài Noah, xuất thân từ một gia tộc quý tộc cấp thấp. Từ giờ, ta sẽ là phó chỉ huy của ngài.”
Goat cúi đầu chào với thái độ trịnh trọng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt. Temeraire khẽ lẩm bẩm, giọng có phần chán ghét, “Ta không hiểu nổi sao ngươi có thể tự nhận mình là kẻ yếu. Nhà Goat vốn là dòng dõi quý tộc lâu đời và quyền thế nhất ở Jeweld.”
“Đó là chuyện khi cha ta còn sống thôi. Cách đây không lâu, ông ấy đã bị thiêu thành tro ngay giữa nhà thờ rồi.” Goat bật cười, giọng điệu nghe không rõ là tự giễu hay đang kể một câu chuyện tầm phào.
Yuichiro hơi nhếch môi, chẳng biết phải phản ứng thế nào với kiểu nói chuyện của hắn. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn khiến anh nhíu mày, “Tại sao ta lại thành đội trưởng? Trước giờ ta chưa từng nghe gì về chuyện này cả.”
“Ồ… vậy còn những vai trò khác của Nữ Thần, ngài đã nghe qua từ Temeraire chưa?”
Goat đảo mắt, thản nhiên đáp lại câu hỏi của Yuichiro bằng một câu hỏi khác. Yuichiro liếc sang Temeraire, người vẫn đứng lặng bên cạnh. Cậu hơi rùng mình một chút rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Ta sẽ giải thích bây giờ.” Nét mặt Temeraire vẫn bình thản như không có chút áy náy nào. Yuichiro thầm nghĩ, Temeraire trông bề ngoài có vẻ trầm lặng, nhưng thực ra cũng chẳng phải hạng người đơn giản gì.
Temeraire đặt tay lên viên đá tròn trên bệ, rồi khẽ thì thầm, “Izrael.” Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang triệu hồi thứ gì đó. Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng, nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
“Này, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
“Đợi Izrael đến rồi ta sẽ giải thích.”
“Izrael rốt cuộc là ai…” Yuichiro chưa kịp nói dứt câu, gáy anh bỗng rợn lên một cảm giác lành lạnh. Có thứ gì đó… bò lên cổ anh. Một thứ có sự sống, đang nhẹ nhàng trườn trên da anh. Cả người Yuichiro cứng đờ, anh lập tức quay phắt lại. “Ai đấy?”
“Có mặt rồi sao, ‘Đứa trẻ được yêu thương’?” Trước mắt Yuichiro, một sinh vật đang ở gần đến mức đầu mũi anh gần như chạm vào nó. Một đôi mắt dài hẹp, sắc như mắt bò sát, đang chăm chú nhìn anh. Toàn thân nó phủ một lớp vảy xanh lấp lánh dưới ánh sáng. Theo phản xạ, Yuichiro lập tức giơ tay gạt phăng sinh vật lạ ra khỏi người mình.
“Cái quái gì đây?!” Anh quắc mắt nhìn nó với vẻ tức tối. Lúc này, anh mới cúi xuống nhìn kỹ sinh vật đang cuộn mình dưới chân mình. Trông nó như một con rắn, một con rắn dài chưa tới một mét, cơ thể uốn lượn, phủ kín vảy xanh. Miệng nó hé ra để lộ bốn chiếc răng nanh sắc bén, và một chiếc lưỡi đỏ chót chẻ đôi.
Nhưng đây không phải rắn bình thường. Từ đầu nó mọc ra một chiếc bờm đỏ rực như lửa, hai bên miệng lại có thêm hai sợi râu dài. Quan trọng nhất, là đôi chân ngắn ngủn của nó.
“Rồng…”
Yuichiro buột miệng thốt lên. Sinh vật này chẳng khác gì những con rồng huyền thoại thường thấy trong tranh vẽ phương Đông ở thế giới cũ của anh.
Chẳng lẽ thế giới này thực sự có sinh vật huyền bí tồn tại sao?
“Cái quái gì thế này?!” Noah nãy giờ im lặng bỗng bật thốt lên bằng giọng khản đặc.
“Xin lỗi, tại ta đột nhiên chạm vào ngươi mà chưa báo trước.”
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ con rồng nhỏ. Yuichiro há hốc miệng, giọng nó như một ông già vùng Kansai. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì con rồng đã ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh.
“Nhóc tên gì?”
“…Yuichiro Ogami.”
“Yuichiro à? Ta là Izrael, viên ngọc quý của đất nước này, cũng là thần thú hộ mệnh của nhóc.”
“Thần thú hộ mệnh?”
“Đúng thế. Từ giờ ta sẽ bảo vệ nhóc.”
“Bảo vệ ta? Bằng cách nào?” Yuichiro nhướng mày, nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé trước mặt. Izrael liền nhẹ nhàng bay lên, dí sát mũi vào mặt anh.
“Bằng tình yêu.”
“…Cái gì?”
“Haha, đùa đấy!” Izrael bật cười ha hả, phá vỡ vẻ nghiêm nghị trên gương mặt. Yuichiro sững người, chưa kịp phản ứng thì nó đã lướt nhẹ lên cổ anh, cuộn quanh như một chiếc khăn lụa. Yuichiro rùng mình khi cảm nhận lớp vảy âm ấm của nó chà lên da mình.
“Aaa, đứa trẻ ta yêu quý, cuối cùng cũng đến rồi…”
“Ngài Yuichiro thực sự là Nữ Thần sao?” Temeraire, nãy giờ vẫn đứng yên, bỗng cất giọng hỏi.
Izrael đáp lại ngay, giọng chắc nịch, “Đương nhiên rồi! Không ai khác ngoài cậu ấy!” Nói rồi, con rồng nhỏ dùng đôi chân ngắn cũn của mình leo xuống khỏi vai Yuichiro, quấn quanh cánh tay anh.
Yuichiro nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Ý ngươi là, ta thực sự là Nữ Thần?”
“Không còn gì phải nghi ngờ nữa!”
“Khoan đã. Ta là đàn ông, hơn nữa ta đã ba mươi bảy tuổi. Là một gã đàn ông trung niên.”
“Nhưng ngươi vẫn là Nữ Thần.”
Sau đó, nó cuộn tròn lại trên cánh tay của Yuichiro rồi nói, “Ngươi sẽ cứu lấy đất nước này và trở thành ‘Mẹ’ của nó!”
“…Hả?”
Yuichiro chết lặng trong vài giây. Cứu đất nước thì thôi cũng được, nhưng cái quái gì mà “Mẹ của đất nước này”?
Izrael thoát khỏi vòng tay của mình và lăn lộn trên sàn nhà, ngạc nhiên trước giọng nói khó chịu của Yuichiro, “Ta nói ngươi sẽ trở thành Mẹ của đất nước này.” Izrael nói, mắt tròn xoe nhìn anh.
“K… khoan, ta nhắc lại lần nữa nhé, ta ba mươi bảy tuổi. Một gã đàn ông trung niên, hiểu không?”
“Ta biết.”
‘‘Vậy thì, từ ‘Mẹ’ không có ý nghĩa gì cả, phải không?’’ Chuyện này không chỉ kỳ quái, nó còn vô lý đến mức nực cười.
“Mẹ của đất nước chính là người sẽ sinh ra vị vua tương lai của đất nước này. Đó chính là ý nghĩa của nó, Yuichiro.”
“Này, đừng bắt ta phải giải thích đi giải thích lại nữa. Ta là đàn ông, hiểu không?” Yuichiro bực bội khi thấy mình không thể khiến Hōshu hiểu được lập trường của mình. Temeraire thở dài, ngắt lời, “Ngài Yuichiro, chuyện ngài là đàn ông không quan trọng đâu.”
“…Hả?”
“Có thể ở thế giới của ngài, điều đó là bất khả thi. Nhưng ở thế giới này, đàn ông cũng có thể mang thai.”
Yuichiro trố mắt nhìn Temeraire, não anh như bị ngắt kết nối trong vài giây. Temeraire vẫn giữ giọng điềm nhiên, “Vai trò của Nữ Thần có hai nhiệm vụ. Một là dẫn dắt quân đội và mang về chiến thắng cho Chân Mệnh Thiên Tử. Hai là hạ sinh Thánh Tử, người thừa kế ngai vàng.”
Yuichiro theo phản xạ quay sang nhìn Noah. Cậu bé vẫn im lặng từ nãy, môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt. Ngay khoảnh khắc đó, Yuichiro nhận ra lý do Noah không muốn anh trở thành Nữ Thần.
Bắt một đứa trẻ non nớt phải khiến một gã đàn ông ba mươi bảy tuổi mang thai. Điều này quá sức điên rồ.
“…Các người điên rồi sao?” Lời nói bật ra khỏi miệng Yuichiro mà anh còn chẳng kịp suy nghĩ. ‘‘Làm sao ta có thể làm được điều đó?’’
“Không làm được? Tại sao không?” Giọng nói của Izrael tràn ngập sự bực bội đến mức không thể kiểm soát được như thể nó không hiểu Yuichiro đang nói gì.
Yuichiro lạnh lùng giơ tay, túm lấy cổ Izrael. Izrael phát ra một tiếng khục nhỏ, đôi mắt trăng lưỡi liềm nhìn thẳng vào Yuichiro.
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.