Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 7
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 7 - “Ngươi… ngươi định làm Nữ Thần chỉ vì tiền thôi sao?!”
Chương 7: “Ngươi… ngươi định làm Nữ Thần chỉ vì tiền thôi sao?!”
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Ta bị ép đến cái thế giới quái đản này… đã vậy, bây giờ còn phải dẫn dắt một đội quân hoàn toàn lép vế để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ta là đàn ông, thế mà các người lại muốn ta sinh con ư? Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!” Yuichiro nghiến chặt răng, giọng đầy căm phẫn. Trong khi đó, cái đuôi của Izrael quẫy mạnh trong không trung như thể đang quằn quại vì đau đớn.
Yuichiro cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của bản thân dành cho Izrael ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Dường như Temeraire cũng chẳng ưa gì con rồng này.
Bỗng nhiên, đôi bàn tay khẽ run rẩy của Noah bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay Yuichiro. “Thả Irazel ra.”
“Tại sao? Chẳng phải nhóc cũng không muốn làm vua sao?”
“Ta không muốn làm vua, nhưng…”
“Thế thì sao ta phải dừng lại? Nếu ta đồng ý với chuyện này, nghĩa là ta chấp nhận cậu trở thành vua và phải sinh con với ta. Nhóc làm được không?”
Yuichiro nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Noah, như thể đang khiêu khích cậu bé.
Ngay lập tức, đôi môi của Noah khẽ run lên. Trên gương mặt non nớt ấy là sự chần chừ và hoảng loạn. Nhìn thấy biểu cảm đó, Yuichiro bật cười lạnh lẽo rồi gằn giọng:
“Nếu không làm được thì im lặng mà nhìn nó chết đi!”
“IZ LÀ BẠN CỦA TA!”
Noah đột nhiên hét lên, rồi bất thình lình há miệng cắn mạnh vào cánh tay Yuichiro.
Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến Yuichiro theo phản xạ nới lỏng tay, để mặc Izrael rơi xuống sàn. Nhưng dù con rồng đã thoát ra, Noah vẫn chưa chịu buông ra.
“Buông ra.”
Hàm răng Noah cắn chặt đến mức xuyên qua lớp vải, khiến từng giọt máu bắt đầu rỉ ra và loang lổ trên tay áo trắng của Yuichiro. Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng khi nhìn vết máu đỏ tươi đang lan dần.
“Buông ra.”
Lần này, Noah mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Nhóc từ từ nới lỏng quai hàm, rồi thả cánh tay Yuichiro ra. Khi nhóc vừa buông tay, Yuichiro chỉ lặng lẽ vung nhẹ cánh tay, đẩy Noah ngã ngồi xuống sàn.
Đôi môi Noah vẫn còn vương lại vệt máu.
Goat nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi bất giác huýt sáo. “Chà… Đây là lần đầu tiên ta thấy một Nữ Thần lại định giết bảo vật quốc gia ngay trong lần gặp đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên một vị quốc vương lại cắn Nữ Thần đến bật máu.”
Hắn bật cười, không hề che giấu sự thích thú.
Không hiểu sao, tiếng cười tự nhiên của Goat lại khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Yuichiro liếc nhìn vết cắn trên tay mình. Dù máu chảy khá nhiều, nhưng vết thương không quá sâu.
Temeraire bước đến, nhẹ nhàng đặt một miếng vải trắng lên vết thương, giọng cậu trầm ấm nhưng kiên định. “Ta sẽ băng bó cho ngài sau.”
“Ta không sao.”
‘‘…Không, xin hãy để ta làm.”
Yuichiro thở dài trước sự bướng bỉnh của Temeraire. Với thái độ này, có lẽ dù anh có từ chối thế nào cũng vô ích.
Lúc này, Izrael, suýt nữa bị bóp chết, đang nằm lăn lóc dưới sàn, ho sặc sụa. Nó lồm cồm bò dậy, chớp mắt vài lần rồi lẩm bẩm:
“Ôi… Đây là lần đầu tiên ta bị một Nữ Thần siết cổ đấy.”
Những lời này nghe chẳng khác gì câu Goat vừa nói. Izrael chậm rãi ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Yuichiro bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể quên mất bản thân vừa mới suýt bỏ mạng.
“Nữ Thần thứ bảy có vẻ hơi mạnh bạo nhỉ?”
“Hơi mạnh bạo?” Yuichiro nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. “Cái từ đó có đủ để miêu tả chuyện vừa xảy ra không?”
Nhưng Izrael chỉ cười khẽ, rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:
“Yuichiro, nếu ngươi muốn giết ta, cứ làm đi. Nhưng nếu giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể quay về thế giới cũ nữa.”
Giọng điệu nó không hề có chút đe dọa nào, chỉ đơn giản là một lời khẳng định.
Yuichiro lập tức nheo mắt. “Có cách nào để quay về không?”
“Nếu ngươi vẫn muốn quay về… thì trước tiên, ngươi phải hoàn thành sứ mệnh của Nữ Thần.”
Lại cái “sứ mệnh” đó. Nghĩ đến những điều mà Izrael vừa nhắc, “chiến thắng” và “sinh con” Yuichiro cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Anh nghiến răng, nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, rồi gằn giọng:
“Ý ngươi là ta sẽ trở thành…”
“Urashima Tarō?”
“Ý ta là sau khi trải qua hàng chục năm ở thế giới này, lúc quay về ta sẽ chẳng còn chốn dung thân nữa.”
Dù không rõ thời gian ở đây trôi thế nào, nhưng nếu giống như những câu chuyện isekai khác, có lẽ ở thế giới cũ, anh đã bị coi là mất tích trong chiến trường.
Thế nhưng, Izrael lại lắc đầu, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu của nó.
“Không đâu. Trục thời gian của thế giới này khác với thế giới của cậu. Mười năm ở đây chỉ bằng một năm ở đó.”
Yuichiro cau mày. “Nói vậy là… nếu ta ở đây mười năm, thế giới cũ chỉ mới trôi qua một năm?”
“Đúng vậy. Nếu ngươi muốn, ta còn có thể tạo cho ngươi một thân phận mới khi ngươi quay về.”
“Thân phận mới?”
“Ừm, ở thế giới của ngươi gọi là… hộ khẩu nhỉ?” Izrael nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tiếp tục. “Chuẩn bị hộ khẩu mới, ta hiểu chuyện này khá rõ đấy. Hay đúng hơn là… ta rất rành.”
Yuichiro lặng người, rồi nheo mắt nhìn Izrael. “Ngươi biết khá nhiều về thế giới của ta đấy nhỉ?”
“Không hẳn. Nhưng đôi khi Thần vẫn nói chuyện với ta.”
Chỉ cần nghe đến chữ “Thần”, Yuichiro lập tức nhăn mặt.
Nữ Thần, bảo vật quốc gia, rồi cả Thần? Cái thế giới này mê tín đến mức nào vậy?
“Vậy rốt cuộc có Thần thật không?”
“Đương nhiên rồi. Và ta có trách nhiệm truyền đạt lời của Thần đến mọi người. Yuichiro, ngươi cũng là người được Thần chọn làm Nữ Thần.”
Nếu thật sự có Thần, thì điều đầu tiên Yuichiro muốn làm chính là đấm thẳng vào mặt ông ta một cú. Nhưng anh không còn sức để nguyền rủa số phận của mình nữa.
Dù có trốn chạy hay phản kháng thế nào, anh cũng không thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Đường lui đã bị chặn mất rồi.
Yuichiro hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
“Dù ta có đóng vai Nữ Thần như các người muốn… thì ta cũng chẳng được lợi ích gì.”
“Lợi ích?”
“Ý ta là… nếu sau này quay về thế giới cũ mà ta chẳng có xu dính túi, thì chẳng phải rất chán sao?”
Vừa nói, Yuichiro vừa vươn tay kéo sợi dây chuyền trên cổ Goat, xoay viên đá lấp lánh giữa các ngón tay.
“Ồ?” Goat kêu lên bất ngờ, sợi dây chuyền va vào nhau phát ra tiếng lách cách.
Yuichiro nheo mắt, khẽ lướt ngón tay qua bề mặt viên đá, rồi lạnh nhạt nói:
“Ta là lính đánh thuê. Nếu muốn ta chiến đấu, thì phải trả công xứng đáng.”
Giọng Yuichiro lạnh lùng nhưng dứt khoát. Anh tiếp tục xoay viên đá trong tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Thứ này là được rồi.”
Izrael chớp chớp mắt như thể không hiểu. “Thứ này á? Nó chỉ là một viên đá thôi mà.”
Yuichiro bật cười. “Trong thế giới của ta, thứ này có giá trị lắm đấy. Nếu ta thắng trận, hãy trả công ta bằng những viên đá quý này.”
Noah mở to mắt, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt. “Ngươi… ngươi định làm Nữ Thần chỉ vì tiền thôi sao?!”
“Còn hơn một đứa trẻ cứ chạy quanh gào lên rằng nó không muốn làm vua.” Yuichiro nhún vai, không thèm để tâm đến phản ứng của Noah.
Mặt Noah tái nhợt, bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm. Cậu bé run rẩy như thể đang cố nén cảm xúc bên trong.
“Vậy bây giờ sao đây?”
Yuichiro quay sang nhìn Noah, người đang mím chặt môi, ánh mắt dao động.
Temeraire khẽ gật đầu, như thể đã chấp nhận. Goat thì lại cố nhịn cười, nhưng nhìn nét mặt hắn có thể thấy rõ hắn đang muốn phá ra cười thật lớn.
Izrael nhìn Yuichiro một lúc lâu, rồi bất chợt hít một hơi thật sâu.
“Ngươi thật ngầu quá đi!”
Yuichiro khẽ nhíu mày.
Có nghĩa là nó đồng ý sao?
Sau một lúc, Izrael nhẹ nhàng trườn đến chân anh, quấn lấy cổ chân Yuichiro như một con rắn nhỏ.
Yuichiro khẽ rùng mình, linh cảm rằng bản thân vừa bước chân vào một định mệnh kỳ lạ nào đó.
“Ngươi đúng là Nữ Thần tuyệt vời nhất!”
Izrael reo lên đầy phấn khích.
Yuichiro nhìn nó một lúc, rồi bất giác bật cười. Ngoài một nụ cười ra, anh cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa.
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.