Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 8
- Home
- Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần
- Chương 8 - Phần 2 (H): “Khi ngài hãy còn đang ở đây thì quên cái con người nào đó đi.”
Chương 8 Phần 2
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len, Nghi
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Anh siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Noah, mạnh mẽ kéo nhóc về phía mình. Cơ thể nhỏ bé ấy bị anh lôi lên giường, tấm màn che khẽ lay động. Yuichiro vươn người, đè lên Noah.
Noah nằm ngửa trên giường, ánh mắt hoang mang tột độ nhìn chằm chằm Yuichiro. Thấy vậy, Yuichiro bật cười. “Nhìn thế này chẳng khác gì ta sắp cưỡng bức nhóc vậy.”
Ngay khi buông ra câu nói đó, Yuichiro chợt tự hỏi liệu đây có phải là ‘cưỡng bức’ hay không. Thực tế, đó là một hành động có phần dơ bẩn, một lão già trụy lạc đang giở trò đồi bại với một chàng trai ngây thơ. Yuichiro bất giác nghĩ đến việc, nếu ở thế giới trước, mình mà làm chuyện đồi bại như vậy, không biết sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm. Khi những suy nghĩ vẩn vơ đó len lỏi trong tâm trí, một giọng nói bỗng vang lên phía sau anh.
“Noah-sama, ngài đã là người trưởng thành rồi.” Lời nói ấy phả hơi nóng vào sau gáy anh. Cùng lúc đó, Temeraire áp sát từ phía sau, đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Yuichiro, vuốt ve một cách thân mật. Chẳng mấy chốc, những ngón tay ấy lần xuống dưới, táo tợn lướt qua lồng ngực và bụng dưới anh. Yuichiro hơi nhúc nhích vì cảm giác nhột nhạt, khó chịu. “Thế giới của các cậu tính người trưởng thành từ bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
”…Hả?” Yuichiro sửng sốt nhìn xuống Noah đang nằm dưới mình. Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu bé cũng chỉ giống một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi.
“Dân tộc bọn ta có tuổi thọ dài hơn con người ở thế giới của ngài Yuichiro. Một số người có thể sống đến hai trăm năm. Còn ta, năm nay đã bốn mươi bảy.”
“Chẳng phải điều đó có ghi trong nhật ký của Nữ Thần sao?” Temeraire hỏi lại, nhưng Yuichiro chỉ há hốc miệng, chẳng thể đáp lại được lời nào. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện một kẻ trông như chỉ mới đôi mươi lại lớn tuổi hơn cả mình. Yuichiro dời mắt, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên bên dưới. Noah cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào cánh tay Yuichiro, yếu ớt gắt lên, “Tránh ra!”
“Này, nhóc thật sự đã mười tám rồi à?” Noah ngập ngừng một chút, sau đó mới cứng nhắc gật đầu. Nhìn biểu cảm của Noah, trông không khác gì một con thỏ nhỏ đang đối mặt với nanh vuốt của một con sói, Yuichiro thản nhiên hỏi tiếp, “Nhóc còn trinh không?” Anh tự hỏi liệu từ ‘trinh tiết’ có tồn tại ở thế giới này không, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt đỏ bừng của Noah đã tự động trả lời thay cho cậu.
”… Không liên quan đến ngươi!” Giọng nói đầy xấu hổ và phẫn nộ của Noah khiến Yuichiro bật cười chế giễu dù chính anh cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
“Lần đầu tiên mất trinh lại là với một gã đàn ông… đúng là bất hạnh.”
‘‘Hahaha.’’ Yuichiro bật cười, một tràng cười trào phúng nghẹn trong cổ họng. Noah run rẩy nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn như thể đang đối diện với một con quái vật. Nhưng nhóc ta chẳng thốt ra được lời nào.
Ngay lúc đó, Yuichiro cảm nhận được đôi môi của Temeraire đang lần theo cổ mình, trườn đến ngay bên động mạch cảnh. Cảm giác làn da bị một lớp màng nhầy nhụa liếm qua khiến Yuichiro cảm thấy nóng bừng.
“Đừng lo. Hầu hết đàn ông đều có ký ức tồi tệ về lần đầu tiên của họ.”
Lời này có thể khiến nhóc ta yên lòng không? Hay chỉ là mỉa mai?
Với vẻ mặt đầy bực bội, Noah chợt vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi giường. Nhưng Yuichiro nhanh chóng ghìm chặt hai cánh tay đang giãy giụa của nhóc xuống giường, thấp giọng lầm bầm như đang trách mắng một đứa trẻ hư.
“Ngoan ngoãn đi. Ta đã chấp nhận số phận làm kẻ giết người ở cái thế giới điên rồ này rồi, cũng chấp nhận chuyện phải sinh con rồi. Còn nhóc thì sao? Định cứ đứng ngoài quan sát, để kẻ khác nhúng tay vào những thứ dơ bẩn, còn mình thì sạch sẽ vô tội à?”
“T… Ta không có ý đó…”
”… Này, Quốc vương, nhóc cũng nên vấy bẩn đi chứ.” Yuichiro bật ra những lời thật tàn bạo.
Noah mở to mắt, sững sờ nhìn Yuichiro. Đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm trong trẻo ấy, Yuichiro khẽ thì thầm, giọng nói mềm mại như đang lôi kéo Noah xuống địa ngục. “Hãy vấy bẩn cùng ta.”
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi tay đang bám chặt lấy Yuichiro của Noah khẽ run lên. Sau đó, toàn thân nhóc đột nhiên mất hết sức lực. Noah buông xuôi, nằm ngửa trên giường, mi mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ trên đời. Yuichiro chậm rãi đưa một bàn tay lên, lướt nhẹ qua bờ mi khép chặt của nhóc. Khi đầu ngón tay chạm vào, anh cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm áp, mỏng manh nơi khóe mắt Noah. ‘Nước mắt’, Yuichiro thoáng sững lại. Anh nhìn vào những giọt lệ trong suốt lấp lánh trên đầu ngón tay mình, rồi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đọng một tia suy tư.
“Ta quá tàn nhẫn rồi sao?” Yuichiro thản nhiên thốt ra một câu hỏi đã quá muộn màng. Temeraire, người vẫn đang kề sát phía sau anh, khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ lắc đầu một cách mơ hồ. “Chẳng qua là làm bây giờ hay làm sau này thôi. Kết cục cũng không có gì khác biệt cả.”
“Ngạc nhiên thật đấy. Ta cứ nghĩ cậu sẽ bảo vệ ngài Noah của cậu cơ.” Vừa dứt lời, Yuichiro bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Temeraire vang lên từ phía sau.
“Chỉ là hai mặt của một đồng xu mà thôi.” Temeraire thì thầm, giọng điệu mang theo một vẻ gì đó sâu xa khó đoán. Ngay sau đó, cậu áp môi mình lên bờ vai trần của Yuichiro, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. ‘‘…Ha.”
“Thôi nào, cho ta chạm vào ngài nhé? Ta không chịu được thêm nữa…” Temeraire vuốt ve mặt đùi trong của Yuichiro, rồi cậu lướt tay lên bộ phận sinh dục của anh. Đôi tay của cậu to lớn hơn hẳn bàn tay của những người phụ nữ khác, đang xoa nắn dương vật anh qua lớp quần lót, khiến anh nổi hết da gà da vịt. Thứ xúc cảm pha lẫn giữa sự kinh tởm và hưng phấn khiến Yuichiro phải rên rỉ, cũng muốn trốn tránh đi.
“Chết thật, ta buồn nôn quá.”
“Ngài cố đừng để nôn ra nhé.”
“Chẳng hiểu nổi, sao ban đầu đàn ông lại có con được với nhau làm gì?” Yuichiro đột nhiên hỏi một câu đã qua chủ đề từ lúc nào. Temeraire vươn người đến chỗ tủ đầu giường rồi lấy một cái chai ra, bên trong chứa đầy chất lỏng dính dớp màu quả đào trộn lẫn cùng thịt quả. Trông màu quả đó giống hệt với loại nước mà Yuichiro đã uống trước đó.
“Trong trường hợp là đàn ông, khi liên tục sử dụng quả Shagrilla thì sẽ có một tử cung tạm thời được hình thành bên trong cơ thể người đó. Vừa nãy ngài đã uống dạng lỏng của nước quả, nhưng nếu uống trực tiếp thì quá trình sẽ mất đến một năm ròng. Nhưng nếu ngài hấp thụ nước quả thông qua đường trực tràng đều đặn mỗi ngày, vậy thì việc ngài có thai trong vòng vài tháng là hoàn toàn có thể.”
“Cậu cứ cho mọi người uống cái thứ đó mà không giải thích câu nào cho họ cả sao?”
“Ta biết chắc ngài sẽ uống nó dù tôi có giải thích hay không thôi.”
Yuichiro lườm nguýt Temeraire ở đằng sau mình khi cậu thốt lên những câu chữ đáng khinh đó. Còn cậu trai ấy, lại vẫn giữ nét mặt nghiêm túc cho mình. Anh hỏi: “Quá trình kéo dài ra phải cả mấy tháng à? Ta chỉ muốn tiếp tục tập trung vào đánh đấm thôi.”
“Ngài định sẽ đánh đấm khi đang mang thai đứa trẻ trong bụng mình sao?”
“Ta chỉ muốn về lại thế giới của mình càng sớm càng tốt.”
“Lý do là?”
“Có người đang đợi ta về.”
Nghe Yuichiro nói xong, Temeraire nhíu mày một cách trắng trợn, cậu mang sự bực tức ấy trút vào trong cái cắn lên vai anh. Yuichiro quằn quại trong cơn đau đớn nóng rát người, và ngay sau khi bản thân cắn đủ mạnh để lưu lại vết răng trên vai anh, Temeraire gầm gừ: “Khi ngài hãy còn đang ở đây thì quên cái con người nào đó đi.”
“Không thể nào.” Yuichiro nghĩ thầm. Temeraire lại xoa nắn bộ phận sinh dục của Yuichiro tiếp. Anh bật ra một hơi ngắn, cơ thể cũng cong cong lên khi chống cả hai tay hai chân xuống như một chú mèo. Khi hạ ánh mắt xuống, anh nhận thấy dáng hình của Noah đang hiện hữu bên dưới mình, bất động như thể một món đồ trang trí. Đôi mắt cậu bé đương nhắm nghiền, như thể đang trốn tránh khỏi một cơn ác mộng.
“Thật đáng thương” Yuichiro nghe thấy ý thức mình vang lên từ tận sâu trong tâm trí: “Ta biết như vậy là quá ấu trĩ mà cũng rất đỗi tàn nhẫn, nhưng ta sẽ không để nhóc con đi đâu.”
Ngay sau đó, Temeraire bắt đầu đụng chạm vào anh trực diện hơn. Lòng bàn tay của cậu trai đã luồn vào bên trong quần lót của Yuichiro, sờ trực tiếp vào dương vật của anh. Cậu nắm chặt lấy thân dương vật của anh rồi tuốt lên tuốt xuống, song song đó còn dùng hổ khẩu ở giữa ngón tay cái để chơi đùa với đầu khấc đang dần trở nên ướt át.
Yuichiro thở hổn hển như một con chó, đại não anh tê dại và nặng trĩu, khó mà suy nghĩ được chuyện gì nữa. Trong khi đó, cơn khoái lạc dần tăng ở phần thân dưới khiến đùi trong của anh co thắt và giật mạnh.
“Ta cho nó bắn một đợt nhé?”
“Ta không cần. Cứ làm cho xong đi.”
Đương nhiên, quá trình này sẽ khác hẳn với khi những người yêu nhau bình thường làm tình rồi. Temeraire buồn bã đáp lại những lời thờ ơ của Yuichiro: “Thế cơ à?” Ngay giây sau, cậu đã lột chiếc quần lót của anh xuống, rất dứt khoát. Khoảnh khắc chiếc quần lót bị lột đi mất, Yuichiro cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo phả vào bờ mông trần của mình, cùng với đó là một đầu ngón tay trơn ướt lướt qua giữa khe mông của mình. Trước đó, Yuichiro đã được bôi lên mình thứ chất lỏng của quả Shagrilla rồi, nhưng khi cảm nhận rõ ràng từng nếp gấp phía sau của mình được ngấm đầy chất lỏng nhớp nháp đó lại khiến cơn xấu hổ dâng trào trong anh.
“Ư…” Yuichiro cố nuốt ngược tiếng rên vào miệng mình, bản thân cố nhẩm đếm số nguyên tố trong đầu. Nếu anh tỉnh táo lại được, chắc chắn là anh sẽ đấm Temeraire rồi tháo chạy ngay khỏi đây.
“Ngài đã có kinh nghiệm làm chuyện này bao giờ chưa?”
“Cậu nghĩ là có không?” Yuichiro quát lên.
“Vì đàn ông sinh ra là để thương yêu ngài đấy.”
Cổ họng Yuichiro run lên vì tức giận, anh không thể nhận ra liệu Temeraire đang khen ngợi hay là đang chế nhạo mình nữa. Cùng lúc đó, một ngón tay cắm vào sâu trong anh. Một ngón tay vừa dài lại trơn trượt đang cắm vào sâu rồi sâu hơn vào bên trong màng nhầy nhỏ hẹp của anh. Yuichiro lắc đầu khi cảm giác rợn người dâng lên trong anh, rồi trán anh chạm vào một thứ gì đó rắn rỏi.
Đó là bờ ngực của Noah. Yuichiro vặn vẹo và quằn quại trong cơn đau, cố ép trán mình tì vào lồng ngực gầy gò của Noah.
“Ứmmm!” Yuichiro gào lên. Cái cảm giác bên trong mình đang bị chơi đùa bởi vật thể lạ bên ngoài khiến anh rợn hết cả người.
Yuichiro ngoe nguẩy hông muốn tránh đi. Temeraire nắm lấy xương chậu của anh bằng một tay rồi ghìm anh lại một chỗ, còn ngón tay kia thì cứ thụt ra thụt vào liên tục. Nước dịch tiết ra từ quả Shagrilla ì ọp trên cánh mông anh, phát ra những thanh âm nhóp nhép dung tục. Và sau đó, chất dịch cũng được đổ ra thêm ngày một nhiều hơn, ngón tay chèn vào bên trong anh cũng tăng lên thành hai ngón.
Tiếp theo sau, một vật mềm mềm nhấn nhẹ lên lỗ hậu đã lỏng ra được đôi phần của Yuichiro, khiến anh rùng mình ngay tắp lự.
“Không… Cậu cắm nó vào thật sao!” Chất giọng khàn đặc của Yuichiro bật thốt lên, anh quay đầu lại thì thấy Temeraire đang cầm một loại quả màu đào.
“Đây là quả Shagrilla, quả vào càng sâu thì tử cung tạm thời sẽ bén rễ càng nhanh.”
Nghe những lời quen thuộc này càng khiến Yuichiro choáng váng.
“Nội nghĩ về việc sẽ đưa thứ đó vào trong ta mỗi ngày từ bây giờ thôi đã khiến ta muốn chết đi luôn cho rồi.”
“Rồi ngài sẽ quen thôi.” Temeraire hờ hững đáp lời, nhưng như vậy lại khiến Yuichiro thấy khó chịu, vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến cơ thể anh mà. Tuy nhiên, suy nghĩ của Yuichiro cũng nhanh chóng tan biến đi trước cảm giác thịt quả đang dần bị đẩy sâu vào trong dạ dày mình.
“Aaaaa!!!” Mỗi khi thịt quả bị nhồi đầy vào bên trong, Yuichiro lại gào rú lên tiếng lợn như bị cắt tiết, xua tan đi mọi sự quyến rũ quẩn quanh. Cảm giác phần thịt mềm bên trong trực tràng bị chèn ép, và nước quả cũng chầm chậm trào ra từ trực tràng anh ra hậu môn, rồi trượt xuống vùng đùi.
Tâm trí Yuichiro rối bời khi anh được bao bọc trong hương thơm ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.
“Quả Shagrilla có tác dụng gây tê nhẹ, kèm theo đó là giảm đau nên sẽ tạo cảm giác hưng phấn và hơi gây ảo giác. Nhưng ngài đừng lo, quả này không có độc tính. Xem này, ngài đâu còn cảm giác gì lạ lẫm nữa nhỉ? Tôi đã đút cả ba ngón tay vào rồi đây.”
Giọng của Temeraire vang lên xa xăm như thể được truyền qua ống nghe điện thoại. Không chỉ có lỗ đít bị kéo căng, mà Yuichiro cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang trôi dạt đến một chốn xa lạ nào đó, chẳng khác nào như đang nhồi cơ thể mình vào trong một con thú nhồi bông. Trước cả khi kịp nhận ra, anh đã không thể khép miệng mình lại nữa rồi, nước dãi cứ chảy xuống khỏi khóe môi ròng ròng. Mãi đến khi chạm vào miệng, anh mới nhận ra mình đang nhỏ dãi hệt như mấy đứa trẻ sơ sinh.
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.