Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần - Chương 9
Chương 9
Tác giả: Nohara Mimiko
Dịch: Len
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Yuichiro tỉnh giấc. Mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở, ánh bình minh ban mai lấp lánh qua khung cửa sổ. Anh cố gắng ngồi dậy, chống tay xuống giường, nhưng toàn thân run rẩy, xương cốt kêu răng rắc, khiến anh lại ngã phịch xuống. Mắt anh nhắm mờ mịt, ký ức đêm qua ùa về. Ngoài cơn đau âm ỉ từ sâu bên trong, trên cơ thể anh không còn dấu vết nào khác.
Nén cơn đau nhức, anh chậm rãi đứng dậy. Anh cầm lấy bộ quần áo đặt trên tủ đầu giường và mặc vào. Vẫn là bộ đồ trắng tinh khôi mà anh đã mặc ngày hôm qua. Vuốt lại mái tóc ngắn rối bù, anh với tay lấy bao thuốc lá trên chiếc bàn tròn. Đó là gói thuốc duy nhất anh mang theo đến thế giới này.
Thế giới này có thuốc lá không nhỉ?
Anh nghi hoặc khi định châm lửa.
Liệu ở đây có cả cây thuốc lá không?
Dù Yuichiro có vắt óc suy nghĩ bao lâu, anh cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, anh cảm thấy thật nực cười khi cứ mãi bận tâm về điều đó, và quyết định châm điếu thuốc. Khói đắng tràn vào phổi khi anh rít một hơi.
Cùng lúc đó, Yuichiro lại thả mình vào dòng suy tư, làn khói thuốc mỏng manh tan vào không trung.
Mình phải bỏ thuốc khi có con. Thật hoang đường. Cái ý nghĩ mình sẽ có con, trước kia chỉ là một giấc mơ xa vời. Nhưng giờ đây, đứng ở nơi này, nó không còn là ảo mộng nữa, mà là một thực tại không thể chối cãi!
Yuichiro lắc đầu, cố xua tan mớ suy nghĩ rối bời. Sau khi dập tắt điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn, anh bước ra khỏi phòng.
Khi anh đi dọc hành lang dài hun hút của tòa lâu đài, những người hầu như cứng đờ người, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng anh. Yuichiro đột ngột dừng lại, hỏi một người trong số họ, một chàng trai trẻ: ‘‘Xin lỗi, cậu có thể chỉ đường cho ta đến chỗ Temeraire được không?’’ Dù đã cố gắng tỏ ra bớt đáng sợ, chàng trai vẫn đứng im, không phản ứng. Yuichiro nghiêng đầu, một giọng nói như gió thoảng thoát ra từ miệng chàng trai đang há hốc: ‘‘Ngài là… Nữ Thần sao?’’
Yuichiro cảm thấy khóe môi mình giật giật. Chuyện quốc vương đi gặp Nữ Thần ngày hôm qua chắc hẳn đã lan truyền khắp lâu đài. Thêm vào đó, việc một người đàn ông với màu tóc khác lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, việc họ nghĩ anh là Nữ Thần cũng là điều dễ hiểu.
Không thể tin được một người đàn ông lại là nữ thần sao? Yuichiro thầm nghĩ. Ngay sau đó, chàng trai đột ngột quỳ xuống trước mặt Yuichiro, người đang im lặng với vẻ mặt cay đắng.
‘‘Nữ Thần! Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được ngài! Ta vinh dự, vô cùng vinh dự!’’
Yuichiro vô thức lùi lại trước những lời nói cuồng tín của chàng trai. Ngay sau đó, chàng trai chắp tay lại, cúi đầu như đang cầu nguyện một vị thần.
‘‘Hãy ngẩng đầu lên.’’
‘‘Không, không, không…! Một kẻ thấp hèn như ta mà lại dám nhìn thẳng vào dung nhan của Nữ Thần, thật là vô lễ! Ngài là vị cứu tinh của đất nước chúng ta, là người mẹ của muôn dân!’’
Những lời lẽ sùng bái mù quáng đó khiến Yuichiro rùng mình. ‘‘A…’’, khi Yuichiro định phủ nhận những lời của chàng trai, ai đó đã nắm lấy cánh tay anh từ phía sau.
‘‘Đi theo ta.’’
Trước khi kịp nhận ra, Temeraire đã đứng cạnh anh, nhíu mày, liếc nhìn người hầu đang quỳ trên sàn, ra lệnh, ‘‘Trở lại làm việc đi.’’
Giọng điệu lịch sự, nhưng lại tràn ngập sự thờ ơ. Temeraire sau đó nắm lấy cánh tay Yuichiro và bước đi, không hề quay đầu lại nhìn người hầu.
‘‘Xin đừng đi lung tung một mình.’’
‘‘Lúc ta tỉnh dậy không thấy ai cả, biết làm sao được.’’
‘‘Ta mong ngài học được cách chờ đợi một chút.’’
‘‘Ta ghét phải chờ đợi,’’ Yuichiro lẩm bẩm đáp lại lời mỉa mai của Temeraire.
Mình không thích chờ đợi những thứ có thể đến hoặc không. Thường thì, người mình chờ đợi sẽ chẳng bao giờ đến.
Khi cả hai bước đi, Yuichiro liếc nhìn qua vai và thấy người hầu vẫn quỳ trên sàn, chăm chú nhìn anh. Anh cảm nhận được điều gì đó khác ngoài sự ngưỡng mộ đang lơ lửng trong ánh mắt của người đàn ông ấy.
‘‘Cái quái gì vậy?’’
‘‘Chúng ta đến từ ánh sáng, bị ám ảnh bởi bóng tối. Đó chính xác là những gì ta đã nói trước đó.’’
‘‘Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?’’
‘‘Tùy từng người, có nghĩa là họ yêu ngài hoặc thèm khát ngài.”
Miệng Yuichiro há hốc. Temeraire, người đang nhìn Yuichiro không nói nên lời, tiếp tục, “Như ta đã nói, tùy thuộc vào từng người. Ví dụ như Goat, hắn không quan tâm đến ngài. Hắn đối xử với ngài giống như cách hắn đối xử với những người khác. Giống như người hầu trước đó, những người khác không thể không tôn thờ và luôn mơ mộng về ngài khi họ nhìn thấy ngài.”
‘‘Sự khác biệt là gì?’’
‘‘Ta không biết. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa những người bị thu hút và không bị thu hút bởi ngài. Điều tương tự cũng xảy ra với nữ thần đầu tiên.’’
Nữ thần đầu tiên có mái tóc đen giống mình không nhỉ?
‘‘Nói chung, mọi người vô điều kiện yêu một nữ thần chỉ vì người đó là nữ thần. Tuy nhiên, một nữ thần có mái tóc đen lại có một sức quyến rũ không thể cưỡng lại mà chúng ta, con người, không thể chống lại. Đó là lý do tại sao ta yêu cầu ngài phải cẩn thận.’’
‘‘Cẩn thận?’’ Yuichiro hỏi thẳng.
‘‘Trong số các nữ thần trong quá khứ, có một số người đã mang thai với một người đàn ông không phải là vua,’’ Temeraire nói một cách nghiêm túc, nhìn lại Yuichiro. ‘‘Họ đã bị những người đàn ông có tình yêu đơn phương cưỡng hiếp. Còn đứa trẻ, nó đã bị loại bỏ trước khi chào đời.’’
Yuichiro chớp mắt vài lần trước giọng nói đầy lo lắng của Temeraire. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Temeraire một cách vô cảm.
‘‘Cậu nghĩ ta sẽ bị cưỡng hiếp sao?’’
‘‘Ta chỉ… ta muốn ngài biết rằng đã có một mối nguy hiểm như vậy.’’
Yuichiro bật cười chế giễu trước những lời nói chân thành của cậu. Sau đó, anh thở dài và từ từ buông tay Temeraire.
‘‘Temeraire.’’
‘‘Vâng.’’
‘‘Đừng đối xử với ta như một người phụ nữ.’’
‘‘…Vâng.’’
‘‘Ngay cả khi ta bị ôm ấp như một người phụ nữ và có thai vào một ngày nào đó. Ta không phải là phụ nữ.’’
‘‘Vâng, ta hiểu.’’ Mặc dù Temeraire có chút miễn cưỡng, cậuvẫn trả lời khẳng định lời tuyên bố của Yuichiro.
‘‘Đưa ta đến doanh trại quân đội,’’ Yuichiro ra lệnh ngắn gọn khi anh bước qua mà không nhìn lại Temeraire đang cúi đầu. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân của Temeraire theo sau mình.
Khi họ đi dọc hành lang, Yuichiro ngẩng đầu lên và ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời màu bạc trải dài vô tận đến tận đường chân trời, và anh nhận thấy một vài đám mây xám xịt ở phía xa, báo hiệu rằng trời có thể mưa sớm.
Yuichiro có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trong của lâu đài khi nhìn xuống từ hành lang.
Sân trong là một khu vực rộng lớn, bằng phẳng, dường như là một thao trường dành cho binh lính. Trên đó, anh thấy hàng ngàn binh lính đang luyện tập các động tác chiến đấu với những thứ trông giống như kiếm gỗ trên tay.
Anh nhìn xung quanh và nhận ra rằng một vài khu trại cũng được dựng lên trong khu vực lân cận. Không giống như những người lính bình thường mà anh đã thấy trước đó, anh thoáng thấy một vài người đàn ông có khả năng là sĩ quan quân đội. Khi anh quan sát cảnh tượng trước mặt, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. Đó là Goat. Rõ ràng, người này dường như đang trò chuyện với một vài người lính, và khi hắn hận thấy sự hiện diện của Yuichiro, hắn vẫy tay chào anh một cách tùy tiện.
Sau khi Temeraire nói với anh rằng họ đã đến nơi, cả hai ngay lập tức chia tay. Yuichiro sau đó đi xuống một cầu thang dài và tiếp cận Goat.
‘‘Keke, Đội trưởng Ogami, chào buổi sáng!’’ Goat líu lo, suýt chút nữa khiến Yuichiro từ chức. Đáp lại, Yuichiro hỏi ngắn gọn, ‘‘Báo cáo tình hình thế nào?’’
‘‘Vâng thưa ngài. Các trinh sát tầm ngắn đã trở về, và các chỉ huy trung đội hiện đang báo cáo.’’
‘‘Cho ta nghe với.’’
‘‘Vậy thì, qua đây.’’
Goat ngay lập tức hộ tống Yuichiro vào một trong những khu trại. Yuichiro đến khu trại cùng với Goat và bốn chỉ huy trung đội khác. Ở giữa khu trại, chỉ có một chiếc bàn dài đơn giản. Một trong những chỉ huy trung đội trải một tấm bản đồ lên trên bàn. Anh ta là một chàng trai trẻ nhỏ nhắn với những nốt tàn nhang trên má với một khuôn mặt trẻ con hơn là một chàng trai trẻ. Khi ánh mắt anh chạm ánh mắt Yuichiro, anh cúi đầu.
‘‘À để ta giới thiệu trước. Đây là Tyet Kalzer, chỉ huy trung đội trong đơn vị của ta.’’
‘‘Xin hãy gọi ta là Tyet.’’
Chàng trai trẻ tự xưng là Tyet, nheo mắt và mỉm cười. Thoạt nhìn, Yuichiro tin rằng người này dường như có một tính cách hòa đồng. Bên cạnh Tyet, một người đàn ông nghiêm nghị với mái tóc gần như cạo trắng và một đôi mắt to dưới trán nhìn thẳng vào Yuichiro và mở miệng, ‘‘Tên ta là Yama Orieda, một chỉ huy trung đội.’’
Yuichiro bí mật ngẫm nghĩ về cái nhìn chằm chằm sắc bén của người đàn ông như thể anh đang bị cấp dưới đánh giá. Người đàn ông nghiêm nghị có một tính cách khá hiếu chiến, anh nghĩ bụng.
‘‘Ta có thể gọi ngươi là Yama không?’’
‘‘Cứ làm những gì ngài thích.’’
Ngay cả câu trả lời của hắn cũng thô lỗ. Hắn có phải là kiểu người ghét những ông chủ bất tài không? Không tệ.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chàng trai trẻ khác bên cạnh Yama, huých vai Yama bằng khuỷu tay như để khiển trách thái độ thô lỗ của hắn. Chàng trai trẻ này, ngược lại, có một khuôn mặt hơi dài và đủ cao để Yuichiro phải ngước nhìn.
‘‘Tên ta là Belzebuth Lohkos. Cứ gọi ta là Belz. Yama và ta đã biết nhau từ khi ta còn nhỏ. Đôi khi cậu ấy hơi quá thẳng thắn, nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt… Vì vậy, xin hãy tha thứ cho cậu ấy,’’ Belz nói với một nụ cười gượng gạo như một lời giới thiệu tiếp theo sau lời của Yama.
Yuichiro có một ấn tượng mạnh mẽ về anh ta là một quý ông.
Chỉ huy trung đội cuối cùng còn lại cũng cúi đầu 90 độ. Mái tóc dài của cô che khuất đôi mắt, và mái tóc trắng dài ngang vai của cô được buộc một cách lỏng lẻo ở sau gáy.
‘‘Ta là Evelise Furst.’’
Đôi mắt Yuichiro mở to ngạc nhiên khi nghe cô nói. Cũng có một nữ sĩ quan sao? anh nghĩ. Nhìn kỹ hơn, Evelise thực sự là một phụ nữ. Anh có thể thấy rằng cấu trúc xương của cô là của một người phụ nữ. Khi cô nhận thấy phản ứng của Yuichiro, cô hơi mở miệng và lắc đầu từ bên này sang bên kia, nói, ‘‘Ta là nữ sĩ quan duy nhất. Anh trai ta lẽ ra phải phục vụ trong quân đội, nhưng họ đã bị giết khi Am Wallace bị tấn công. Thay vào đó, ta được giao vị trí này mặc dù không xứng đáng.’’
‘‘Mặc dù trông cô ấy như thế này, Evelise là một xạ thủ chuyên nghiệp,’’ Goat xen vào với giọng điệu vô tư thường lệ của mình. Sau đó, anh tiếp tục nói trong khi chỉ vào các chỉ huy trung đội khác, ‘‘Tyet giỏi bắn cung, Yama giỏi kiếm thuật, và Belz, mặt khác, một chuyên gia xử lý giáo. Tất cả họ đều là những người lính xuất sắc. Xin hãy tận dụng tối đa họ.’’
‘‘Nghe có vẻ như trước đây họ không được sử dụng hết khả năng…’’
‘‘Quân đội ở đất nước này vẫn còn mắc kẹt trong hệ thống cũ mà ngài có thể biết…’’
‘‘Aaaahh… Một kẻ tự mãn nắm quyền quân đội?’’
‘‘Chính xác. Sau khi nghe tin nữ thần đã xuất hiện, gã đó nhanh chóng thành lập một đội quân chống lại nữ thần.’’
Bản dịch Thế Giới Nơi Người Lính Đánh Thuê Được Gọi Là Nữ Thần được đăng tải tại Navy Team.