Thuần Hoá Con Bò Điên-Ác Ma Sa Lưới Tình - Chương 1
Seo Yi-gyeong nhìn xuống chiếc điện thoại chỉ hiển thị tin nhắn do mình gửi và nuốt một tiếng thở dài. Không có hồi âm thì thôi đi, đằng này đến cả dấu “đã xem” cũng không có. “Điên mất,” anh úp ngược màn hình điện thoại xuống.
Tuy nhiên, cấp trên của anh, người không bỏ sót bất kỳ tiếng thở dài nào dù chỉ là thoáng qua, dường như đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt sắc lẻm nhìn anh. Với đôi mắt dài như diễn viên, con ngươi màu nâu nhạt có chút ý cười, nhưng sẽ không ai trong đội này bị lừa bởi nụ cười điển trai đó.
Trừ khi muốn thử xem người ta có thể nhịn được bao lâu mà không ngủ, còn không thì việc thốt ra những câu như “Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát” hay “Hay là chúng ta kết thúc ở đây thôi” trước khuôn mặt đó là điều không thể.
Seo Yi-gyeong cố gắng kìm nén sự lo lắng và ra sức tập trung vào cuộc cãi vã đang diễn ra trước mắt như thể anh không hề quan tâm đến chiếc điện thoại.
“Không, ý tôi là, cho đến giờ, W Cash là một doanh nghiệp hợp pháp, không có kẽ hở nào để can thiệp cả.”
“Nói thế có được không? Mấy gã Đông Dương làm gì có ai làm ăn lương thiện, chỉ toàn cho vay nặng lãi thôi. Đừng có bắt chước ngân hàng rồi tự nhận mình là ngành tài chính. Chắc chắn nếu tìm kiếm kỹ sẽ có nạn nhân…”
“Nhưng dù thế nào đi nữa, trong văn phòng W Cash chỉ có Kim Gap-seon thôi. Vậy chúng ta chỉ bắt Kim Gap-seon thôi sao? Điều quan trọng là Park Gwang-woo, không phải sao?”
Sau khi nhìn thẳng về phía trước trong vài giây, Seo Yi-gyeong cảm thấy ánh mắt của cấp trên Kim Cảnhđốc đang lảng vảng quanh khuôn mặt anh rồi chuyển sang các thám tử khác.
Nhân cơ hội đó, Seo Yi-gyeong nhanh chóng nhắn tin, cầu xin người kia hãy nghe điện thoại.
Tuy nhiên, sau 5 phút, điện thoại vẫn không nhấp nháy. Nhìn vào dấu “1” vẫn chưa biến mất, có vẻ như người kia thậm chí còn không thèm nhìn điện thoại.
Anh cảm thấy rằng mọi chuyện thực sự đã đi quá xa.
Nếu người bạn gái đã hẹn hò ba năm nói rằng hôm nay không gặp được và rồi nói “chia tay đi”, sau đó không nghe điện thoại cũng không đọc tin nhắn, thì dù không phải là cảnh sát, cũng không ai là kẻ ngốc đến mức không nhận ra đây là một tình huống nghiêm trọng.
Seo Yi-gyeong vừa thở dài thì Kim Ban Trưởng càu nhàu.
“Thay vì lãng phí thời gian ở đây, nếu Park Mok-hwa chỉ cần quay lại Đông Dương thôi thì Park Gwang-woo và hắn sẽ đánh nhau một trận rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Thay vì lãng phí thời gian ở đây, nếu Park Mok-hwa chỉ cần quay lại Đông Dương thôi thì Park Gwang-woo và hắn sẽ đánh nhau một trận rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái gã đó làm bộ làm tịch làm gì không biết….”
Đó là một trong những điệp khúc cằn nhằn quen thuộc giữa các thám tử.
Tuy nhiên, lần này cấp trên dường như không thể chịu đựng được nữa, liền tặc lưỡi.
“Thật đáng thất vọng, thật đáng thất vọng.”
Tuy không lớn tiếng, nhưng cả phòng họp im lặng trong tích tắc.
Seo Yi-gyeong cũng vội vàng trấn tĩnh lại và trở lại thân phận Cảnh Úy Seo.
May mắn thay, cấp trên không quan tâm đến anh. Đối tượng bị chỉ trích là Kim Ban Trưởng.
“Thế bây giờ bảo Park Mok-hwa bị bắt rồi đem nộp luôn đi hả?”
Kim Cảnhđốc dùng bút bi gõ lên bàn, tạo ra tiếng “cạch, cạch”. Rõ ràng là tâm trạng của anh ta rất khó chịu.
“Nếu bắt một tên tội phạm đã rửa tay gác kiếm và bảo hắn đóng gói Park Gwang-woo rồi đem nộp thì cảnh sát chúng ta sống bằng gì? Nếu chỉ biết ăn không ngồi rồi thì Kim Ban Trưởng cũng cởi áo rồi đi làm chủ tiệm hoa đi.”
Nếu anh ta cau mày và nổi giận thì còn dễ chấp nhận hơn. Nhưng mắt và miệng anh ta rõ ràng là đang cười, điều đó còn đáng sợ hơn cả việc nghiêm mặt, khiến người ta nổi da gà.
Seo Yi-gyeong nhớ lại Kim Ban Trưởng đã từng lén lút chửi rủa, run rẩy nói: “Tôi nghĩ mấy tên thái nhân cách là kiểu người như vậy đấy”. Bên cạnh anh, Seo Yi-gyeong không nói một lời, nhưng trong lòng lại gật gù đồng ý, nghĩ rằng: “Cũng nên bao gồm cả những tên chống đối xã hội nữa ạ”.
“Không phải vậy, 3 năm trước người đâm Park Mok-hwa chẳng phải là Bò Điên sao. Nên chúng tôi chỉ nói rằng nếu ngay bây giờ có một cuộc trả thù đẫm máu xảy ra thì trong lòng chúng tôi sẽ cảm thấy hả hê hơn, không, không phải vậy ạ. Chúng tôi chỉ nói vậy vì quá bực bội thôi chứ không có ý đó đâu ạ….”
Đôi mắt của Kim Ban Trưởng lúng túng đưa ra những lời bào chữa lắp bắp, dường như không biết mình đang nói gì, vội vã đảo quanh phòng họp rồi dừng lại ở Seo Yi-gyeong.
Đó là ánh mắt cầu xin: “Tôi không biết Kim Cảnhđốc đang bực bội về chuyện gì, nhưng xin hãy can ngăn anh ta”.
Tôi ạ?
Seo Yi-gyeong hoảng hốt trong lòng. Anh ta đã bị cấp trên nhắm đến rồi, một người chưa có kinh nghiệm như anh ta có thể làm gì chứ.
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Seo Yi-gyeong nuốt nước bọt và định đứng dậy để xoay chuyển tình thế bằng cách chuyển sang slide PPT đang đứng yên.
Kim Cảnhđốc bắt đầu chế giễu một cách trắng trợn.
“Chỉ cần đảo mắt liên tục thì Park Gwang-woo sẽ tự động tìm đến rồi dâng đầu lên bảo bắt giùm sao? Nhanh gọn lẹ hơn việc Park Mok-hwa đổ máu nữa, thích thật! Vậy thì từ bây giờ hãy dùng siêu năng lực đó đi, Kim Ban Trưởng-.”
Hôm nay xem ra không thể về sớm được rồi.
Seo Yi-gyeong một lần nữa nuốt xuống tiếng thở dài tối tăm như màn hình đen.
***
Hai tiếng sau, anh ra khỏi phòng họp và bật điện thoại lên, nhưng trên màn hình vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có gì cả, khiến anh thật sự nghẹt thở. Anh nuốt nước bọt và nhấn nút gọi.
Tín hiệu reo rồi tắt.
Anh nhấn lại nhưng tình hình vẫn vậy.
Thật sự không nghe máy.
Đã bao giờ có chuyện này chưa? Seo Yi-gyeong luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết nuốt nước bọt vì bực bội. Dù có tức giận đến đâu thì người kia cũng sẽ nghe điện thoại và nổi giận với anh, chứ không phải thế này. Anh đã nghĩ là nghiêm trọng rồi, nhưng…
Anh hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong vài tháng gần đây.
Nhưng tất cả những gì anh nhớ được chỉ là những ký ức anh đã xin lỗi mỗi khi gọi điện. Lần gần đây nhất họ gặp nhau là một tháng trước, và anh nhớ rằng đó là một buổi hẹn hò nhờ việc Ah-yeong đến căn hộ của anh. Anh nhớ rằng anh đã quá mệt mỏi nên chỉ ăn cơm rồi ngủ thiếp đi.
Có lẽ việc anh xin lỗi lúc đó là lần cuối cùng anh trực tiếp xin lỗi cô ấy.
Sau đó, họ không có cơ hội gặp nhau nữa.
Seo Yi-gyeong thở dài.
Hôm nay vốn là ngày không có cuộc họp nào nên anh đã chủ động hẹn cô ấy đi chơi sau một thời gian dài. Không ngờ rằng anh lại bị yêu cầu báo cáo tiến độ trước cuộc họp toàn thể vào sáng mai.
Không, có thể có chuyện đó. Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, anh cũng không thể không oán hận Kim Cảnhđốc, người đột nhiên bắt anh làm việc và hành hạ người khác như hành hạ chuột.
Ah-yeong đã không trả lời trong một thời gian dài sau khi anh nói rằng anh bị bắt phải báo cáo hôm nay, rồi cô ấy nhắn lại “[Vậy thì chia tay đi]” và im lặng kể từ đó. Sau đó, cô ấy không nghe máy dù anh có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Anh đã gửi hàng chục tin nhắn xin lỗi, thậm chí còn hỏi cô ấy có thật sự muốn kết thúc như thế này không, nhưng cô ấy vẫn không trả lời.
Điên mất.
Anh gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng vẫn không có hồi âm.
Seo Yi-gyeong thở dài thườn thượt và bất đắc dĩ bắt đầu làm việc. Anh phải sắp xếp những chuyện đã được bàn luận hôm nay và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp toàn thể ngày mai. Dù sao thì cũng không thể đến cuộc họp sáng mai mà không chuẩn bị cho những vấn đề đã bị bác bỏ trong báo cáo hôm nay.
Đến khi anh vất vả làm xong việc và ra về lúc 9 giờ thì vừa hay lại chạm mặt Kim Ban Trưởng ở hành lang.
“Này, Seo Cảnh Úy-. Tôi đã thấy hết cả rồi,”
Lời nói châm chích đó khiến Seo Yi-gyeong vô thức nuốt một tiếng thở dài và gượng cười.
“Xin lỗi anh. Lúc nãy không còn cách nào khác….”
“Tôi đã giúp cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có thể làm thế này sao? Nếu Kim Cảnhđốc ở trong trạng thái đó thì ít nhất cậu cũng phải phát tín hiệu cảnh báo chứ.”
Sẽ thật tốt nếu có thể phát tín hiệu cảnh báo, Seo Yi-gyeong nghĩ.
“Kim Nak-won Chó Jindo Số 1”, kiểu như vậy. Sẽ càng tốt hơn nếu có chuông báo động và hướng dẫn chi tiết đi kèm.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, thì việc tạo ra hướng dẫn đó là việc của anh, và việc rung chuông báo động và sơ tán mọi người cũng là việc của anh.
Anh cảm thấy lòng mình đau nhói.
“…Tôi xin lỗi.”
Anh xin lỗi một lần nữa, Kim Ban Trưởng liền “hừmmm” một tiếng rồi nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Biết làm sao được, cậu chỉ biết học thôi nên không có mánh khóe. Lần sau cố gắng hơn nhé.”
Kim Ban Trưởng vừa thở dài vừa quay lưng đi, sờ soạng ngực áo rồi thở dài dài như khói thuốc lá trước biển báo cấm hút thuốc trên tường trụ sở.
Thật tốt quá. Ít nhất anh ấy cũng có thể thở dài một cách công khai.
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn im lặng không hồi đáp.
Kể từ khi bắt đầu làm việc ở đây, anh đã từng hẹn hò với Ah-yeong bên ngoài chưa nhỉ?
Lần cuối cùng là khi anh có buổi nhậu mừng được bổ nhiệm vào trụ sở chính, vậy đó là khi nào nhỉ…?
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là mình đã thích cô ấy rất nhiều.
Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi mà anh không còn muốn gọi điện thoại thêm một lần nào nữa. Anh định nhấn nút gọi nhưng ngón tay lại trượt.
Có lẽ mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi.
Khoảnh khắc anh nghĩ như vậy, một cơn đau như có ai đó thò tay vào lòng vuốt qua ập đến.
Seo Yi-gyeong lắc đầu.
Không, dù sao thì cũng phải đến gặp cô ấy một lần. Không nghe điện thoại không có nghĩa là kết thúc ngay lập tức, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Dù muộn nhưng nếu đến gặp và nhìn thấy mặt cô ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Đã 9 giờ rồi, hay là đến nhà Ah-yeong một chuyến nhỉ.