Thức Thứ 7 - Chương 16
Chương 16
“Đầu tiên… tất cả đều rất ổn.”
Một ngày trôi qua, cơ thể đã nhẹ nhõm hẳn, nhưng Yoon Jae vẫn phải nằm viện thêm hai ngày theo yêu cầu của bác sĩ trước khi nhận kết quả kiểm tra cuối cùng. Nghĩa là Young Soo cũng phải ở lại viện trọn ba ngày. Khi bác sĩ thông báo não, dạ dày và máu đều bình thường, thay vì cảm thấy may mắn, cậu chỉ thấy trống rỗng.
“Có vết xước nhỏ ở thực quản, có lẽ do nôn ói mạnh. Ngoài ra không có gì bất thường.”
“Vậy tại sao…”
“Có thể do ăn nhầm thứ gì đó, hoặc căng thẳng thi cử.”
Tóm lại, họ không tìm ra bất cứ bệnh lý nào đáng kể. Yoon Jae dựa vào giường cười khẩy. “Căng thẳng thi cử” ư? Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất đời anh.
“Nhưng cháu nôn ra rất nhiều máu. Cả sàn nhà loang lổ máu tươi.”
Người mẹ lo lắng bổ sung. Vị bác sĩ gãi cổ, trả lời một cách thận trọng:
“Thông thường, nôn ra máu nghĩa là có xuất huyết nội tạng… Nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu đó. Vết xước thực quản cũng không đủ để gây chảy máu nhiều như vậy… Có lẽ trước khi nôn, bệnh nhân đã ăn/uống thứ gì đó dễ nhầm với máu? Nước ép cà chua chẳng hạn…”
Ánh mắt người mẹ hướng về phía Yoon Jae như hỏi “Con có uống gì thế không?”. Yoon Jae không đáp, chỉ nhún vai. Vừa tỉnh dậy, chưa kịp trả lời điện thoại đã thành ra thế này, lấy đâu ra hứng uống nước ép? Trong im lặng, vị bác sĩ thở dài, đưa ra “lá bài chủ” cuối cùng:
“Nếu thực sự cần thiết, chúng ta có thể làm thêm một số xét nghiệm bổ sung.”
“…À, nước ép cà chua. Cháu nhớ ra rồi. Đúng là có uống. Uống rồi, đúng vậy.”
Hai ngày liên tiếp bị tra tấn bởi các xét nghiệm trong viện đã khiến người ta phát chán.
Mẹ Yoon Jae nhìn cậu với ánh mắt ái ngại khi thấy thái độ nghiêm túc và hợp tác của con trai, nhưng ngay lập tức quay sang cảm ơn bác sĩ chính và thu xếp mọi thứ.
“Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cháu có thể xuất viện ngay được không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Hôm nay luôn đúng không?”
“Vâng, vâng ạ.”
“Vậy mời qua phòng hành chính làm thủ tục…”
Sau khi mẹ và bác sĩ rời đi, phòng bệnh lại chỉ còn Yoon Jae và Young Soo. Yoon Jae thở dài “phùuu”, nghiêng đầu về phía Young Soo. Cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tư thế không khác gì lúc mới đến – cử chỉ gọn gàng, hơi thở nhẹ nhàng không một tiếng động.
“… Này Dong Ja, em tính làm gì giờ?”
Đôi mắt đen như huyền lặng lẽ quan sát. Yoon Jae chỉ về phía cánh cửa vừa đóng:
“Anh đã xin xuất viện rồi, nhưng em định về nhà kiểu gì?”
“Từ đường* sẽ lo liệu.”
“Từ đường là gì? À… ý em là mẹ anh?”
*Từ đường: trong Shaman giáo, chỉ nữ thần che chở gia đình -> cách gọi người mẹ một cách trang trọng.
Anh Yoon Jae bỗng trở nên trầm ngâm. Dù biết nên nghe lời cậu, nhưng trong tình huống này, anh nghi ngờ liệu người mẹ vốn chỉ biết tới ‘Man Shin đại nhân’ có thể dành sự quan tâm đúng mức cho ‘Dong Ja đại nhân’ hay không.
Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Khi mẹ Yoon Jae quay lại sau khi hoàn tất thủ tục, bà chợt nhận ra sự hiện diện của Young Soo và thở dài ngượng ngùng:
“Ôi trời, mẹ quên mất. Cháu cũng cần về nhà rồi. Nhưng mà…”
“…”
“À, vậy à? Mẹ sẽ gọi taxi ngay, cháu chờ một chút được không?”
“Cái gì?”
Câu trả lời vô lý bật ra từ miệng Yoon Jae. Sao có thể đề nghị đi taxi được chứ. Bất chấp điều đó, Young Soo vẫn với vẻ mặt bình thản cúi đầu chào mẹ anh.
“Cảm ơn bà đã quan tâm.”
“Ôi, đừng khách sáo. Vậy bây giờ…”
“…Mẹ, chờ một chút.”
Cuối cùng, Yoon Jae đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai mẹ. Bị con trai dắt ra ngoài hành lang, bà nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Sao mẹ có thể đề nghị đi taxi được ạ… Từ đây đến đó mất tới ba tiếng đồng hồ.”
Đóng cửa lại, Yoon Jae hạ giọng trách móc. Mẹ anh càng thêm bối rối.
“Thì sao? Con lo lắng về tiền taxi à?”
“Mẹ chưa từng đến đó sao? Từ bãi đậu xe còn phải đi bộ thêm một tiếng nữa. Trời sắp tối rồi, mẹ định để cậu ấy một mình à? Một đứa học sinh cấp 2?”
“Vậy con muốn thế nào? Muốn mẹ cử người đưa cậu ấy về à? Nếu cho trưởng phòng Hwang đi, thì hai mẹ con mình về nhà bằng cách nào?”
“…”
“Giả sử con về đến nhà đi. Nếu tình trạng của con đột ngột xấu đi lần nữa thì sao?”
Nếu hỏi “nên làm thế nào”, đương nhiên có rất nhiều cách.
Trước hết, không chỉ có một chiếc xe, và cũng không phải chỉ mỗi trưởng phòng Hwang biết lái. Ngay cả khi bị bệnh đột ngột ở nhà giữa trung tâm Seoul, chỉ cần gọi 119 là có thể giải quyết được.
Anh đoán trong đầu mẹ đã phần nào quên mất sự tồn tại của Young Soo. Điều Yoon Jae không thể hiểu nổi là thái độ của mẹ sau khi nhận ra sự hiện diện của cậu bé. Khác với mình, chẳng phải mẹ là người cuồng tín “Man Shin đại nhân” sao? Chẳng phải bà từ tận đáy lòng tôn sùng và đi theo bà lão sắp chết kia sao? Nhưng tại sao lại có thể lạnh nhạt với đứa chắt nội như vậy? Thậm chí…
“… Cậu ấy không phải đã vất vả từ xa đến đây vì con sao? Đối xử như vậy có phải hơi quá đáng không?”
“Cậu ta còn có thể… Mẹ đã bảo đứa trẻ ấy đi xe buýt bao giờ chưa? Mẹ định gọi taxi hộ nhưng sao con cứ phải làm thế?”
“Mẹ.”
“Với con thì con đường núi đó khó khăn, nhưng Dong Ja lớn lên ở đó mà. Con lo xa quá rồi. Hơn nữa, Dong Ja đến đây chẳng lẽ miễn phí sao?”
Yoon Jae định phản bác nhưng đột nhiên dừng lại. “Tôi đến đây thay mặt cụ cố.” Lời nói rõ ràng của Young Soo vang lên trong đầu.
À phải rồi, đương nhiên là có nhận tiền. Trốn học ba ngày, chẳng lẽ lại tốn công vô ích?
… Mẹ thậm chí không dám nói ra những lời này sao? Nhìn Yoon Jae im lặng, mẹ thở dài, với vẻ mặt dịu dàng thì thầm:
“Mẹ biết hai đứa đã trở nên thân thiết hơn. Mẹ nghe thấy hết, nhưng Yoon Jae à, con đừng hiểu lầm.”
“… Hiểu lầm ư?”
“Dong Ja chỉ là một đứa trẻ sống ở chùa Ryu Gwan. Không phải người mà con có thể mở lòng hay kết nối sâu sắc.”
“…”
“Dù trưởng phòng Hwang có thân thiết với con đến đâu, cũng không phải mối quan hệ anh em bình thường. Hiểu ý mẹ chứ?”
Vì đây là điều cha cậu thường nhắc nhở, Yoon Jae hiểu rõ hàm ý. Cậu bật cười, xoa xoa cổ mẹ.
“À, ý mẹ là Dong Ja… dù lúc khẩn cấp có thể cử tài xế đón, nhưng sau khi xử lý xong, cậu ấy sẽ lại trở thành người xa lạ không liên quan… là mức độ như vậy sao?”
“Này, Lee Yoon Jae.”
“Con không biết đâu. Nếu vậy thì đừng giả vờ quỵ lụy trước mấy lời sáo rỗng.”
Nói xong, Yoon Jae mở toang cửa phòng bệnh. Young Soo vẫn đứng im lặng ở góc phòng như lúc chào khách. …Đúng là một đứa chẳng bao giờ ồn ào. Anh bước những bước dài cáu kỉnh xuyên qua phòng bệnh.
“Thu dọn đồ đạc thôi.”
Cầm chiếc cặp của mình lên, Yoon Jae buông lời. Young Soo gật đầu. Hành lý của cậu bé chỉ là một túi vải đơn giản. Nhìn cậu bé mặc áo khoác và đeo ba lô, Yoon Jae bất chợt hỏi:
“Áo anh tặng em đâu?”
“Hả?”
“Sao không mặc đồ anh cho? Không vừa ý à?”
Young Soo hai tay nắm chặt dây đeo túi, cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình. Rồi em nghiêng đầu bối rối.
“Seoul không lạnh đến mức phải mặc áo đó đâu…”
“Ở nhà thì có mặc không?”
“Ừm, nhưng mà…”
“Rồi sao?”
“Vốn dĩ chỉ mặc trong nhà thôi. Nếu mặc ra ngoài, áo có thể mắc vào cành cây rồi rách mất.”
Những lời nói vu vơ nghe chẳng có ý nghĩa gì. Yoon Jae lặng lẽ nhìn cậu bé rồi đột ngột quay đi. Khi anh với tay lấy chiếc áo khoác trên giá, một vật gì đó trong túi áo cộm lên. Không cần nhìn cũng biết – đó là chiếc nhẫn trừ tà Young Soo luôn giữ trong túi áo nhỏ.
‘Cụ cố đưa cho em.’
‘Quý giá hơn cả mạng sống của em…’
Nhớ lại câu nói đó, Yoon Jae lại chép miệng lắc đầu. Young Soo nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng không nói gì.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Ngay lúc đó, mẹ cẩn thận mở cửa phòng bệnh, trên tay cầm điện thoại:
“Dong Ja, taxi sẽ đến trong 10 phút nữa.”
“Vâng, cảm ơn…”
“Dong Ja, hôm nay không về nhà.”
Bất ngờ, Yoon Jae vòng tay qua vai Young Soo. Cậu bé tròn mắt kinh ngạc, đôi mắt vốn đã to càng mở rộng hơn. Anh kéo cậu – vừa đúng tầm người – bước những bước dài, một tay vẫy vẫy:
“Hủy taxi đi ạ. Con sẽ đưa cậu ấy về.”
“Hả? Gì cơ? Con nói cái gì vậy?”
“Nghe nói sau khi xuất viện con có thể đột ngột trở nặng không phải sao? Vậy bây giờ không thể để Dong Ja về một mình được? Nếu đêm nay con lại đột nhiên nôn ra nước trái cây thì sao?”
Mặc dù bị Yoon Jae kéo đi một cách vô lý, Young Soo vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Cậu bé liếc nhìn Yoon Jae và mẹ anh, môi khẽ mím lại lo lắng. Bất chấp mọi thứ, Yoon Jae thẳng thắn ôm lấy Young Soo hỏi mẹ:
“Xe đỗ ở tầng mấy ạ?”
“Ơ… tầng 1 cửa chính…”
“Đi thôi, nhanh lên.”
Anh dứt khoát bước dọc hành lang, khi đứng trước thang máy mới buông tay ra, một bên má phúng phính. Cho đến lúc đó, Young Soo vẫn chưa nói gì, chỉ khi xác nhận mẹ anh đã ở xa mới thì thào:
“Anh… đang làm gì vậy…”
“Chờ chút, hợp tác với anh chút nào. Ngày mai anh sẽ bảo trưởng phòng Hwang đưa em về.”
“…”
“Trốn học thêm một ngày cũng không sao chứ?”
Nói với vẻ giả bộ, Yoon Jae nhìn xuống, Young Soo khẽ gật đầu. Anh cúi người thấp xuống một chút, nghiêng về phía Young Soo. Rồi đặt tay lên cái đầu tròn xoe, thì thầm bên tai:
“Xin lỗi. Anh sẽ thay mẹ xin lỗi em.”
Đôi mắt đen nghiêm trang chớp chậm. “Gì cơ?” Khi nghe câu hỏi chậm một nhịp, Yoon Jae nở nụ cười đắng chát.
“Bình thường mẹ em không phải người có cách đối đãi khách khứa như vậy, có lẽ do quá hoảng hốt nên không để ý thôi.”
“Đối đãi ư?”
Young Soo nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại.
“Ý anh là từ đường đã đối xử bất lịch sự với em?”
“… Dù sao thì cũng gần như vậy?”
Young Soo im lặng một lúc. Cậu chỉ chớp chớp đôi mắt tròn, biểu cảm khó hiểu.
‘Hay là ngược lại, mình mới đang khiến anh khó chịu?’
Yoon Jae đang phân vân không biết nên diễn đạt lại thế nào thì tiếng bước chân mẹ anh đã đến gần.
“Dong Ja, để tôi liên lạc với chùa Ryu Gwan nhé?”
Người phụ nữ tiến lại gần hỏi Young Soo một cách thận trọng. Dù có nhìn kỹ thế nào, thái độ của anh vẫn khó mà hiểu nổi. Bất chấp ánh mắt nhíu mày của Yoon Jae, Young Soo vẫn chỉnh tề đứng thẳng, gật đầu đồng ý.
“Phiền bà quá.”
“Phải rồi. Tôi cần gọi về nhà dọn dẹp phòng khách nữa.”
Vừa bước vào thang máy vừa lấy điện thoại ra, bà bắt đầu gọi. Cánh tay Yoon Jae vẫn khoác vai Young Soo không buông, bước theo cậu. Young Soo dù rất ngoan ngoãn nhưng dường như vẫn không hiểu hành động của anh.