Thức Thứ 7 - Chương 18
Chương 18
Cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, mở mắt tỉnh táo lúc 7 giờ sáng. Yoon Jae rửa mặt, thay đồng phục rồi chợt dừng tay khi cầm túi xách. Sau vài phút giằng co, anh nhặt chiếc túi chàm vẫn nằm đó, nhét vào túi áo khoác rồi vác ba lô lên vai, bình thản bước xuống cầu thang.
Dưới phòng ăn tầng một, Young Soo đã có mặt trước. Ở hai vị trí đối diện trên chiếc bàn dài 8 chỗ, bữa sáng Hàn Quốc được bày biện gọn gàng. Yoon Jae treo túi lên ghế với động tác thuần thục rồi ngồi xuống.
“Ăn đi.”
Không cần ngước lên, anh lạnh lùng bảo. Young Soo nghiêng đầu:
“Trưởng phòng Hwang và Từ đường…”
“Hai người họ không ăn sáng. Chỉ có chúng ta ăn thôi.”
Sau câu trả lời dứt khoát, cậu bé mới cầm đũa lên. Yoon Jae cũng bắt đầu ăn. Tiếng đũa bát loảng xoảng chỉ kéo dài một lúc. Young Soo đặt đũa xuống, cầm ly nước lên hỏi nhẹ:
“Vậy lúc nào anh cũng ăn một mình sao?”
“Gì cơ?”
“Anh luôn ăn sáng một mình à?”
Yoon Jae không trả lời, chỉ tiếp tục nhai thức ăn. Young Soo uống một ngụm nước, lặng lẽ quan sát anh. Cậu bé sẽ đợi đến khi có câu trả lời. Cuối cùng, sau khi nuốt hết thức ăn, Yoon Jae thở dài hỏi lại:
“Có chuyện gì à?”
“…Chỉ là tò mò thôi.”
“Ở chùa Ryu Gwan em cũng thường ăn một mình mà? Dong Ja đâu có ăn cùng anh bao giờ.”
Nghe câu này, Young Soo hơi có vẻ bất mãn.
“Lúc đó em đang cầu nguyện… Nếu bây giờ đến sẽ không như vậy nữa.”
“…”
“Bây giờ đến sẽ dẫn anh đi dạo phố…”
Cậu bé lẩm bẩm rồi mím chặt môi. Với Yoon Jae – sinh ra và lớn lên ở Seoul, việc “dạo phố” ở làng núi chẳng có gì thú vị. Yoon Jae nhìn Young Soo đang ấp úng, bất giác bật cười.
“Dong Ja.”
Được gọi một tiếng, ánh mắt cậu tròn xoe liếc nhìn. Yoon Jae giữ lấy ánh nhìn đó, hỏi rõ từng chữ:
“Anh hỏi này vì hơi bối rối.”
“…Vâng.”
“Em… thích anh đúng không?”
Đầu ngón tay Young Soo khẽ run, làm mặt nước trong ly rung lên những gợn sóng nhỏ. Yoon Jae nhún vai, nở nụ cười bình thản.
“Cứ xem cách em nói năng hành động thì rõ ràng không ghét anh, nhưng mỗi lần mở miệng lại độc địa khiến cả anh cũng hoang mang.”
“…”
“Khi nào không phải cầu nguyện nữa? Nói anh biết, lúc đó anh sẽ đến chơi, dẫn anh đi thăm quan thị trấn nhé.”
“…”
“Và cùng ăn cơm nữa. Đúng như lời em nói, sáng nào ăn một mình cũng thấy cô đơn.”
Nói xong, Yoon Jae lại tập trung vào bữa ăn. Một lần nữa, chỉ có tiếng bát đũa lách cách lấp đầy bàn ăn. Mãi sau, Young Soo mới lắc đầu.
“Đừng nói dối, anh sẽ không đến đâu.”
Yoon Jae cười khẩy. Dù trong lòng hơi nhói nhẹ, anh vẫn giữ được vẻ mặt nhu không có chuyện gì.
“Anh đã bảo là sẽ đi mà. Chiều thứ Sáu tan học là anh lên ngay.”
“Cứ mở miệng là lại nói mấy lời ngon ngọt vô nghĩa.”
“Không phải… Anh đã hứa rồi, sao em không chịu tin người vậy?”
“Anh…”
Young Soo đặt hai tay lên đầu gối một cách ngoan ngoãn. Giờ Yoon Jae mới biết đây là thói quen khi cậu bé muốn nói điều quan trọng. Anh ngừng đũa, lặng lẽ quan sát trong khi cậu bé thở dài khẽ.
“Em biết tính tình anh có phần hấp tấp không suy nghĩ kỹ.”
“Ôi, bắt đầu nói nhảm rồi.”
“Em không định thay đổi anh. Chỉ là theo lời anh nói, em…”
“…”
“…Vì muốn gặp anh nên nghe những lời đó em sẽ trông chờ. Có lẽ sẽ thức trắng đợi đến thứ Sáu. Vì vậy đừng tùy tiện hứa hẹn. Em sẽ oán hận anh đấy, không tốt đâu.”
“Còn cả ân oán nữa à?”
Yoon Jae bật cười vô tư. Young Soo tuy nheo mắt nhưng không phản ứng, tiếp tục nói điều mình muốn:
“Không chỉ riêng em. Đừng để lại ân oán không đáng có với người khác. Người nổi bật như anh vốn dễ bị vướng vào rắc rối. Chẳng phải anh hiểu rằng có thể tránh tích nghiệp chỉ bằng cách thay đổi một lời nói hay hành động sao?”
“Chẳng lẽ nổi tiếng là lỗi của anh?”
“Thần linh có sức mạnh để thực hiện điều họ muốn, và thần linh có mặt ở khắp nơi. Và ai mà biết được, lời nói của con người có thể vô tình lọt vào tai thần lúc nào.”
“…”
“Sống bốc đồng không nghĩ đến nghiệp quả, chẳng khác gì liều lĩnh băng qua đường tám làn xe.”
Ý cậu là nếu muốn sống lâu, phải sống lương thiện. Yoon Jae nhếch một bên mép, lông mày hơi giương lên. Cuối cùng thì cũng chỉ là bài giảng đạo đức trá hình về thần linh và nghiệp báo.
“Vậy… ý em là muốn anh đến vào thứ Sáu?”
Yoon Jae vừa nắm lấy cánh tay hỏi, Young Soo lại im lặng không đáp. Nhìn những cảm xúc bận rộn thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn, anh khẽ nghiêng đầu.
“Nếu thứ Sáu anh thực sự đến gặp em, thì chẳng có vấn đề gì phải không? Đúng không?”
“…”
“Đúng hay không đúng? Hay là em không muốn anh đến?”
Nghe câu hỏi trêu chọc, Young Soo hé môi rồi lại nhanh chóng đóng chặt. Những sợi máu dần dần hiện rõ trên làn môi dày của cậu. Yoon Jae không che giấu vẻ thích thú, chăm chú quan sát cậu bé.
“Sẽ… đón chào anh…”
Khi nhận thấy ánh mắt Yoon Jae vẫn dán chặt vào mình, Young Soo giật mình, hai vai cứng đờ.
“Sẽ cùng anh ăn cơm, dẫn anh đi dạo quanh thị trấn.”
“Anh thực sự sẽ đến, thực sự đấy.”
Yoon Jae híp mắt dài mang ánh cười. Đối diện anh, Young Soo từ từ mấp máy môi. Yoon Jae quan sát kỹ hành động không lời này, nhanh chóng nhận ra cậu bé đang lặp lại lời mình vừa nói. Đón chào anh, ăn cùng anh, dạo phố cùng anh…
“… Em sẽ nấu cho anh ăn.”
“…”
“Nếu anh đến…”
Giọng Young Soo trở nên bình thản như cơn sóng đã lắng, rồi đôi môi nhỏ của cậu khép lại không một kẽ hở. Yoon Jae nhún vai rồi đứng dậy khỏi bàn.
“Ăn xong rồi chứ?”
“Ừ.”
“Lên xe đi. Trưởng phòng Hwang sẽ đưa anh đến trường xong rồi đưa Dong Ja về nhà.”
Young Soo gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Dáng vẻ nghe lời ấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Thật sự sẽ thức trắng đợi đến thứ Sáu sao? Tò mò bất chợt trào lên khiến Yoon Jae bật cười. Hình ảnh cậu bé lúc 9 giờ tối, mắt sưng húp, gật gù buồn ngủ hiện lên rõ mồn một.
______
“Lee Yoon Jae, sao đột nhiên bị cảm nặng thế? Đi thực tập mệt vậy sao?”
Jung Ho không chút do dự hỏi ngay khi Yoon Jae vừa bước vào lớp. Anh trả lời qua loa rồi về chỗ ngồi. Trong lúc đi, qua vai Jung Ho, chỗ ngồi đầu tiên vẫn trống trơn.
“Tuần này sao thế… nhiều người ốm đau quá.”
Jung Ho nhìn Yoon Jae từ đầu đến chân. Liệu anh có đang làm quá lên không? Khi bị hỏi lại, Jung Ho còn cao giọng hơn.
“Ừ. Myung Joon… à không, có cái cậu học sinh chuyển trường ấy. Ngồi bàn đầu.”
“À.”
“Nghe nói hôm kia trên đường về gặp tai nạn giao thông. Gãy chân, giờ phải chống nạng đi lại.”
“…”
“Seo Hyun đá bóng cũng bị ngã, trán rách một đường dài thế này… Lúc cậu nghỉ học, lớp loạn hết cả lên. Không hiểu sao không khí trong lớp cứ ngột ngạt khó thở…”
Jong Ho thở dài não nề.
“…Hôm nay không khí khá trong lành. Chỉ số ô nhiễm giảm rồi à?”
Ánh mắt Yoon Jae cũng tự nhiên liếc nhìn khắp phòng học. Ánh nắng ban mai len lỏi giữa 22 chiếc bàn học, không gian duy trì độ ấm vừa phải và độ ẩm dễ chịu. Hoàn toàn khác với bầu không khí tối tăm, u ám mà anh cảm nhận vào thứ Hai.
“…”
Không một dấu vết nào của tiếng thì thầm giữa mái tóc dài ngang lưng. Yoon Jae vô thức đưa tay vào túi trong áo khoác rồi lại rút ra. – Ốm nặng thế, có ảo giác một lúc cũng không có gì lạ.
Anh hướng tầm mắt ra cửa sổ, vô cớ lắc cây bút kêu lách cách. Tâm trạng vô cùng thoải mái.
Một ngày trôi qua chẳng có gì bất thường. Tan học lại đến lò luyện, xong lại được xe trưởng phòng Hwang đến đón về nhà. Nhìn màn hình điện thoại chỉ 9 giờ tối thứ Năm, Yoon Jae hỏi như không:
“Dong Ja dạo này thế nào?”
“Ý cậu là vị khách ở chùa Ryu Gwan sao? Tôi đã đưa cậu ấy đến cổng chính rồi.”
Dù nghe câu trả lời dửng dưng, anh cũng chẳng thấy hứng thú. Việc ban đầu quan tâm đến Young Soo đến thế, thực ra không phải vì bản thân cậu bé quan trọng, mà do phản ứng với quyết định của mẹ. Yoon Jae lắc lắc điện thoại trên tay, tựa người vào ghế.
“Trưởng phòng Hwang, anh đến đó từ khi nào vậy? Trông anh có vẻ quen thuộc lắm.”
Yoon Jae hỏi thẳng, hàng lông mày của người lái xe trong gương chiếu hậu có vẻ hơi co giật ngượng ngùng.
“Đã được một thời gian dài… khoảng 10 năm rồi.”
“…”
“Hồi cậu học tiểu học, tôi cũng từng đưa cậu đến đó.”
Yoon Jae dừng ngón tay đang gõ nhịp, để ngẫm lại thông tin vừa nghe lọt tai.
‘Mình từng đến chùa Ryu Gwan?’
“Hồi nhỏ tôi từng đến chùa Ryu Gwan sao?”
“Đến một lần. Phu nhân bảo trước khi nhập học cần đến đó để giải trừ tai ương.”
“…Không nhớ gì cả.”
“Vì hồi đó còn quá nhỏ. Trên đường đi về cậu cũng ngủ gần hết, nên tôi đã cõng cậu suốt.”
“Cái đó… hẳn là rất vất vả.”
Từ nhỏ Yoon Jae đã cao lớn hơn bạn cùng lứa. Dù Trưởng phòng Hwang có cao ráo, thể hình vững chãi đến đâu, việc cõng đứa trẻ 30kg lên núi cũng không dễ dàng. Khi Yoon Jae chân thành an ủi, người vừa là vệ sĩ lâu năm vừa là bảo mẫu này bật cười.
“Lúc còn có thể cõng thì tốt quá. Giờ không nghe lời, cũng không thể bế đi ngay được.”
“À, cái này thì đã không thể từ lâu rồi.”
“Vậy ngày mai chúng ta đến chùa Ryu Gwan nhỉ? Mấy giờ xuất phát?”
Nụ cười nơi khóe miệng Yoon Jae dần tắt lịm. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc đó. Trên màn hình hiện lên nhóm chat của những người bạn cùng lớp học thêm.
– Tuyển dụng Lee Yoon Jae đi chơi bi-a thứ Bảy”
“… Chùa Ryu Gwan à?”
– Yoon Jae TT, lại không xem KakaoTalk rồi phải không?
“Không phải sao? Lúc nãy Dong Ja hỏi tôi ngày mai có đến không…”
Yoon Jae bỗng nhớ lại sáng nay. Cậu ngồi ghế trước, để Young Soo ngồi sau. Khi đến trường, cậu chào “Tạm biệt”, nhưng cậu bé chỉ gật đầu không nói gì. Tuy nhiên, ánh mắt khẩn thiết dõi theo đến phút cuối chắc chắn không phải ảo giác.
“Cậu ấy nói gì? Dong Ja đại nhân ấy.”
Cậu dùng một tay mở cửa sổ chat. Bạn bè thấy tin nhắn “đã xem” liền đồng thanh thúc giục. Bi-a và bowling là thú vui duy nhất giúp lũ bạn cậu xả stress sau những ngày ôn thi. Để tránh bị cô lập, đôi khi cũng cần giao lưu.
Trong khi Yoon Jae đang phân vân, trưởng phòng Hwang chợt nhớ ra:
“À, cậu có nói ngày mai sẽ đến chùa Ryu Gwan phải không… Cậu bé có vẻ rất tò mò điều đó.”
“…”
“Tôi bảo chưa nghe cậu nhắc tới, nếu có đi sẽ liên lạc với chùa trước.”
Quả là cách ứng xử khéo léo của người từng trải. Yoon Jae nhập mấy biểu tượng vô nghĩa rồi lại xóa đi, thở dài khàn giọng:
“Rồi sao nữa?”
“Cậu ấy chỉ nói “Biết rồi”.”
Yoon Jae đang chìm trong suy nghĩ bỗng bật cười. Chuyện hùng hồn tuyên bố “Thứ Sáu sẽ đi” mới chỉ là sáng nay thôi. Thế mà giờ đây, anh đã ngồi thẳng trên xe của trưởng phòng Hwang. Dù quyết tâm đi thật, nhưng chẳng có cơ hội nào để sắp xếp lịch trình riêng với trưởng phòng Hwang.
Chẳng lẽ vì quá sốt ruột mà mất hết khả năng phán đoán?
“Anh định liên lạc bằng cách nào?”
“Cậu định đi thật ssao?”
“Cũng không hẳn là như vậy… Chỉ là tò mò thôi.”
“Dù không đi thì cũng nên liên lạc trước. Cậu biết đấy, chùa Ryu Gwan chỉ có một chiếc điện thoại cố định. Nếu chờ cuộc gọi, phải loanh quanh bên máy cả ngày.”
“…”
“Cần tôi liên lạc giúp không? Báo là không thể đến.”
‘Đừng dễ dàng đồng ý thế chứ. Nếu nói muốn gặp, nói sẽ đến, em sẽ thức trắng đêm chờ đợi…’
Yoon Jae bất chợt nhớ lại hình ảnh Young Soo nhỏ bé nắm chặt chiếc điện thoại quay số. Giữa núi sâu ngay cả điện thoại di động cũng không bắt sóng, chỉ có đường dây điện thoại cũ kết nối với thế giới, liệu cậu bé ấy giờ có đang sốt ruột chờ không?
“Không cần đâu. Tôi sẽ gọi cho cậu ấy.”
Yoon Jae lại nhập vào khung chat hình sticker chú cún con hét “OK” rồi nói:
“Vậy sao? Số điện thoại là…”
“Không cần đâu, tôi biết số rồi.”
Trưởng phòng Hwang gật đầu: “Vâng.” Chiếc xe vô thức đã tiến vào khu dân cư. Nhìn những mái nhà dưới ánh trăng sáng lạ thường, Yoon Jae thở dài.