Thức Thứ 7 - Chương 31
Chương 31
Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại bà lão và cậu bé. Ryu Gwan gục đầu, vẻ mặt suy sụp khó tin so với hình ảnh quát tháo lúc nãy. Young Soo đưa mắt nhìn qua cánh cửa rồi lại nhìn bà, nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán bà.
“Bà ơi, bà có sao không ạ?”
Đôi mắt đục mờ như hạt ngọc vỡ hướng về phía cháu trai. Bàn tay nhăn nheo, khô ráp của bà nhẹ nhàng chạm vào bên má đỏ ửng của Young Soo – chính nơi bà đã tát cậu trước đó.
“Cháu ơi, cái má…”
Giọng nói run rẩy đầy hối hận. Young Soo nắm lấy bàn tay già nua đó, áp vào má mình như xoa dịu. Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi dù lòng đang quặn thắt:
“Không đau đâu ạ. Bà đừng lo.”
Hơi thở gấp gáp của Ryu Gwan dần ổn định. Bà kéo Young Soo vào lòng, giọng nói như gió thoảng:
“Bà xin lỗi cháu… Bà không nên để cháu thấy cảnh này…”
Young Soo im lặng trong vòng tay bà, ngửi mùi dược thảo quen thuộc pha lẫn mùi già nua. Cậu hiểu rằng cơn thịnh nộ ban nãy của bà không phải dành cho mình, mà là sự bất lực trước số phận.
“Không sao đâu, cháu không đau.”
“Đứa trẻ của ta. Đứa trẻ ngoan của ta.”
Young Soo ngoan ngoãn tựa cổ vào bàn tay đang nắm lấy mình, chìm vào vòng tay ấm áp đó. Ryu Gwan ôm chặt lấy cậu bé, im lặng hồi lâu rồi cuối cùng thở dài một hơi.
“Từ giờ trở đi hãy nghe lời bà thật tốt.”
Đôi tay ấm áp che lấy hai bên má cậu bé. Ánh mắt ấy sắc như thép, không thể tránh né cũng chẳng thể làm ngơ.
“Thứ chảy theo dòng máu họ Ryu từ đời này sang đời khác, chỉ có phụ nữ trong gia tộc này mới có thể trở thành vật chứa. Vì vậy giờ đây ta tin rằng vật chứa của ta đã đoạn tuyệt.”
Trước gương mặt đờ đẫn của cậu bé, Man Shin lại cất giọng bi tráng.
“Vì con là con trai, nên nó không phát hiện ra con. Nhưng khi nó cố vượt qua ta để trốn thoát, một khi máu con chảy ra, nó sẽ đánh hơi được và tìm thấy con. Vì vậy, trước khi ta nhắm mắt, con phải trốn thật xa.”
“…Cái gì cơ?”
“Hãy đi theo chàng trai trẻ kia. Vượt biển cùng cậu ấy. Ta sẽ tạo ra mọi lý do có thể. Đợi đến khi mạng cậu ta hết…”
“Bà ơi, bà đang nói gì vậy…”
“Từ lúc đó trở đi, con hãy sống theo cách con muốn. Như vậy là được rồi.”
Đùng, trái tim lại đập mạnh. Giống hệt lời Yoon Jae đã khuyên. Chúng ta hãy cùng nhau rời đi, đến nơi không còn sợ bóng tối, cũng chẳng cần trốn tránh giấc ngủ. Chỉ khác một điều, cuộc hành trình bà nói có điểm kết thúc.
‘Đợi đến khi mạng cậu ta hết…’
Linh hồn đep đẽ kia từ đầu đã định không thể sống lâu, nếu một ngày anh từ bỏ thể xác đầu tiên…
“Thật quá đáng! Nếu con ra đi, ai sẽ lo liệu hậu sự cho bà? Lũ quỷ kia vẫn còn…”
“Đó không phải việc cháu phải lo!”
Ryu Gwan quát lên giọng khàn đục. Trong hỗn loạn, Young Soo lặng lẽ lặp lại từng lời trong đầu.
“’Vị thần đó’ chỉ chọn phụ nữ dòng họ Ryu làm vật chứa.”
“’Vị thần đó’ sẽ được phóng thích tạm thời vào ngày Ryu Gwan ra lệnh.”
“’Vị thần đó’ sẽ nhận ra Young Soo là máu mủ nhà họ Ryu chỉ bằng mùi máu.”
“Nhưng vì cháu là con trai, nó đã không nhận ra. Nó chỉ biết dòng máu đã tuyệt tự.”
Young Soo nhanh chóng hiểu ra hàm ý. Ryu Gwan đã lừa được vị thần, dù bà hiểu rõ hơn ai hết sự khủng khiếp của việc này.
“Bà ơi, tại sao…”
Ryu Gwan không chỉ lừa thần, bà còn lừa cả chắt mình. Bà viện cớ rằng Young Soo không đủ tư cách, rằng thần sẽ không chọn cậu. Nhưng sự thật là ‘nó’ chỉ tìm kiếm một vật chứa, ẩn sâu trong cơ thể già nua của bà.
Young Soo chống tay xuống đất, giọng vút cao:
“Sao phải như vậy? Truyền lại cho cháu không được sao? Nếu cháu có thể tiếp nhận thì có sao?”
“Im cái miệng láo xược đó lại!”
“Sao có thể lừa dối thần linh rồi ra đi được! Bà sẽ gặp họa gì chứ, cháu không thể…”
*Đét!* Một cái tát nảy lửa khiến má Young Soo rát bỏng. Bất chấp tiếng rên nghẹn ngào, Ryu Gwan tiếp tục dùng bàn tay gầy guộc đập vào đầu và vai đứa chắt.
Mỗi cú đập như nhát dao cứa vào trái tim bà, nhưng Ryu Gwan không dừng lại. Giọng bà vỡ ra từng mảnh:
“Bảo đi thì đi, lắm lời! Không nghe à? Con tưởng mình đủ sức tiếp nhận hắn sao? Con có bản lĩnh gì? Muốn chết à!”
“Ư…”
“Ngay cả Ryu Gwan ta năm xưa còn không chế ngự nổi thứ quỷ dị đó! Đồ nhãi ranh như con đừng mơ!”
Những cơn đau ở thái dương, trán, vai không đáng sợ bằng nỗi xót xa khi thấy cụ thở hổn hển. Nhưng cậu vẫn không thể cam tâm nghe lời.
Qua tất cả tình huống trước mắt, có thể suy đoán vài sự thật: Ryu Gwan đã mượn sức mạnh của ‘thứ đó’ để kéo dài mạng sống cho Lee Yoon Jae. Nếu Ryu Gwan không chuyển giao ‘thứ đó’ vào vật chứa tiếp theo sẽ chết. Thần linh mất dấu huyết thống sẽ khiến Lee Yoon Jae phải chết theo mệnh lệnh ban đầu.
Nhưng nếu Young Soo trở thành vật chứa của ‘thứ đó’, cậu bé có thể kế thừa sứ mệnh của Ryu Gwan, tiếp tục duy trì mạng sống cho Lee Yoon Jae. Lee Jong Il và Kim Eun Mi nhận ra sự thật này, bắt đầu yêu cầu Ryu Gwan giao thần linh cho cậu…
“Bà ơi, cháu…”
“Im đi! Bảo làm gì thì làm, nhiều chuyện!”
“Cháu… chỉ cần cháu có thể…”
“Im! Im! Im!”
Bà cụ đang gào thét gần như phát điên bỗng cầm lấy bức tượng Phật trên bàn. Một tiếng vang lớn, tượng gốm nhỏ vỡ tan với âm thanh chói tai, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi tới phía sau.
“…”
Cậu co rúm người khi bóng hình Yoon Jae hiện ra sau cánh cửa mở rộng. Gương mặt anh lạnh như băng. Young Soo định đứng dậy nhưng bị mảnh sành cứa vào tay, máu thấm ướt lòng bàn tay.
“Anh… sao lại…”
Chưa kịp nói hết câu, Yoon Jae đã xông vào. Cánh tay rắn chắc kéo phắt Young Soo lên.
“Đợi đã! Bà em chỉ…”
“Ra ngoài. Ngay.”
Giọng anh nén giận. Vòng tay ôm chặt eo Young Soo, Yoon Jae dùng chân đẩy những mảnh vỡ sang một bên. Khi kéo cậu ra hiên, anh cúi xuống xỏ giày cho Young Soo bằng động tác dịu dàng trái ngược với ánh mắt băng giá.
“Em.”
“…”
“Anh biết mình đang can thiệp thô bạo.”
“Nếu biết thì…”
“Xin hãy im lặng.”
Yoon Jae buộc lại dây giày cho cậu. Young Soo nắm lấy tay anh, giọng vội vã:
“Anh hiểu nhầm rồi! Bà em chỉ ốm nên không kiềm chế được…”
“Em không nhìn thấy bản thân mình bây giờ thế nào sao? Nghe như chuyện đơn giản lắm vậy, dù có biện minh cách nào thì đây cũng là bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình.”
“…Không phải đâu. Là do em sai. Bà lo cho em nhưng em lại khiến bà nổi giận.”
“Ồ, vậy là bà ấy ‘khuyên bảo’ em bằng cách đánh đến môi nứt máu sao? Anh không biết luật pháp quy định như thế đấy.”
Young Soo vô thức đưa tay lên che môi, lúc này mới nhận ra vết thương đang rát bỏng. Không đáp lại nữa, Lee Yoon Jae nghiến răng tức giận.
“Trước hết…”
Young Soo tưởng anh sẽ nổi cáu bực dọc hơn, hoặc chất vấn chuyện vừa xảy ra. Nhưng sau khi mở lời, Lee Yoon Jae im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Young Soo kéo cậu lại gần.
“…Đi nào, bôi thuốc trước đã.”
“…”
“Thật là, ai lại đánh vào chỗ này chứ…”
Giọng nói lẩm bẩm của Yoon Jae nghe như tiếng thở dài chán nản. Young Soo nghĩ thầm, có lẽ là ảo giác của mình, dù nghĩ vậy nhưng cậu không thể gạt tay Lee Yoon Jae ra. Cuối cùng, theo anh về phòng phụ, Young Soo ngồi xổm xuống sàn, Yoon Jae lật ngược túi xách lấy ra tuýp thuốc từ hiệu thuốc.
“Anh sợ em lại ngã nên mua phòng hờ… Không ngờ lại dùng vào việc này.”
Yoon Jae lấy tuýp thuốc mỡ ra, những ngón tay thô ráp nhưng vô cùng cẩn thận thoa lên khóe miệng Young Soo. Cậu quên hết những vết đau rát trên mặt, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lee Yoon Jae.
“Dong Ja.”
“…Ừ.”
“Từ khi bố mẹ anh vào đây, mọi chuyện trở nên ồn ào…”
À, thì ra không thể giấu được hoàn toàn. Young Soo gật đầu nhẹ, cảm thấy bất lực.
“Hay họ gây ra chuyện gì? Nên mới liên lụy đến em…”
“Không phải.”
“Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại ầm ĩ thế?”
Young Soo nghẹn lời, đầu lưỡi khô đắng. Sau một hồi do dự, cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản:
“Là chuyện giữa bà và em. Không liên quan gì đến gia đình anh cả.”
“Vấn đề của Dong Ja là gì? Cũng không liên quan đến anh sao?”
Ánh mắt họ lại chạm nhau. Yoon Jae vẫn nhìn Young Soo bằng đôi mắt kiên định không chút dao động. Trong đôi mắt nâu trong vắt ấy vẫn nguyên vẹn sự thuần khiết của một đứa trẻ, chưa từng bị vết xước nào làm tổn thương. Young Soo không cưỡng lại được, đặt tay lên khóe mắt thanh tú của anh.
“Đừng lo, cứ chờ đi.”
“…”
“Sẽ ổn thôi.”
Yoon Jae bật cười khẽ, cúi mặt chà nhẹ vào lòng bàn tay Young Soo như một con thú nhỏ tìm hơi ấm.
“Anh biết rồi.”
Hành động này khiến Young Soo vô thức vòng tay ôm lấy đôi vai trước mặt.
“Anh sẽ đợi em.”
Khi cúi đầu chạm trán vào bờ vai phẳng lặng, cậu chợt cảm thấy mọi phiền muộn trên đời này đều không còn thuộc về mình nữa