Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 105
Âm thanh như tiếng gào thét của Kwak Jeong-han và Yoo Si-woon vang lên bên tai Se-hyun, nghèn nghẹn. Nhưng cậu không thể thốt ra một lời nào.
“Ha… ha… ư…”
“Cánh mà cứ xòe ra như này thì làm được gì.”
“Á…!”
“Ài, tao còn định đâm ngay lúc mày quay lại cơ… Mất cả hứng.”
Bàn tay xuyên qua đôi cánh bắt đầu cử động đầy tàn nhẫn. Máu trào ra từ vết thương. Vai và lưng Se-hyun run lên bần bật. Cậu hét lên, hai chân khuỵu xuống.
“Mới bị thương có một cánh mà đã run rẩy thế này rồi. Buồn cười thật đấy, mẹ kiếp.”
“Cậu Se-hyun…!”
“Hức… hức… cậu Se-hyun…”
Cánh tay lực lưỡng của gã đàn ông luồn xuống dưới cằm Se-hyun, siết chặt lấy cổ cậu, xách lấy cơ thể đang mềm nhũn. Rồi hắn ta cảnh cáo bằng một giọng trầm thấp.
“Có muốn tao chọc thủng nốt cái còn lại không? Hay là xé toạc ra luôn? Nhìn mặt bọn chúng kìa, ha ha. Mẹ kiếp, thú vị thật đấy. Đừng có đến gần đây, tên kia. Không thấy thằng Thiên Nhân tộc này đang bị bắt làm con tin à?”
Bàn tay đang xuyên qua cánh Se-hyun tàn nhẫn nắm lấy vết thương, xé toạc ra. Cơn đau khủng khiếp khiến Se-hyun hét lên, vùng vẫy.
Gã đàn ông ném mạnh miếng thịt bị xé nát trước mặt mọi người như để khoe khoang. Miếng thịt lẫn với lông vũ dính đầy máu rơi bịch xuống đất. Se-hyun nhìn theo nó bằng đôi mắt mờ đi, rồi cố gắng ngước lên.
Cơn đau như muốn nuốt chửng lấy cậu. Se-hyun chớp chớp mắt, cố gắng đếm số lượng những kẻ đang đứng đó.
Một… hai… ba…
Nụ cười méo mó của Park Seung-geon in sâu vào tâm trí cậu như một bóng ma. Nụ cười đó. Vẻ mặt của hắn ta như đã lên kế hoạch trước mọi chuyện.
Ngay từ đầu, chúng đã có bốn người. Lý do tại sao cánh tay xuyên qua cánh cậu lại bán trong suốt. Chỉ có thể là ‘kỹ năng tàng hình’.
Chắc chắn Yoo Si-woon không thể nói ra điều này. Chỉ cần nhìn những vết hằn trên cổ cậu ta là đủ hiểu.
“Ha… ha…”
Se-hyun không thể thở nổi. Cảm giác như có hàng trăm con dao đang đâm vào từng thớ thịt của cậu. Cơn đau nhói lên trong đầu, Se-hyun ngất lịm đi.
“Đã bảo đừng có giữ lại những kẻ vô dụng mà, chậc. Lỡ như nó đọc thần chú bẩn thỉu gì đó thì sao?”
Lời nói dịu dàng len lỏi vào tâm trí Se-hyun cùng với một tia sáng le lói. Cậu chớp mắt, cảm nhận được có bàn tay đang nâng cằm mình. Bàn tay ấy mân mê chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi lướt lên má, khẽ vuốt ve.
Trong tầm nhìn mờ ảo, gương mặt Park Seung-geon hiện ra. Đôi mắt xếch của hắn ta ánh lên vẻ thỏa mãn.
“Se-hyun này, có vẻ như Đế quốc Công nghệ đã làm tốt nhỉ? À, hình như Đế quốc này bảo thủ lắm phải không? Ha, mẹ kiếp… Thú vị thật.”
“Ha… Chuẩn… ha, bị… đúng rồi…”
Ngay lập tức, một cái tát giáng xuống mặt Se-hyun. Dù chỉ là lướt qua, nhưng trên má cậu đã xuất hiện một vết cắt. Park Seung-geon vừa cười khẩy vừa xoa xoa vết thương trên má Se-hyun.
“Đừng có nói dối.”
Một bên tai ù đi. Se-hyun nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Phải mất một lúc lâu tiếng ù tai mới biến mất.
“Se-hyun này, phải nghe lời tao thì mới không bị đau, hiểu chưa? Thấy thằng người cá kia không? Bảo hắn ta cút đi, ngay lập tức. Nếu không, tao cắt chân Yoo Si-woon trước nhé?”
Se-hyun hiểu, chỉ mới từng này thì chưa thể chết được.
Giọng nói dịu dàng ấy lại đưa ra lời đe dọa đầy nguy hiểm. Cậu cố gắng hiểu những lời mơ hồ đang vang lên bên tai, rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm bằng đôi mắt không thể nào tập trung được. Cậu chớp mắt, và tầm nhìn mờ ảo như có sương mù dần trở nên rõ ràng.
Cậu nhìn thấy Kwak Jeong-han đang nghiến răng, nắm chặt tay, mặt mày giận dữ. Đồng tử co rút lại khiến cậu tưởng như mắt anh ấy sắp lộn ngược ra ngoài, cho thấy anh ấy đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Tuy nhiên, thay vì hành động, Kwak Jeong-han đã chọn cách kìm nén cảm xúc hung bạo đó.
Ngay khi cảm nhận được ánh mắt hai người chạm nhau, Se-hyun dồn hết sức lực, cố gắng mấp máy môi.
‘Quay… về… báo… tin…’
Ít nhất thì Kwak Jeong-han cũng phải quay về để báo tin. Nếu cứ bị kéo đi như thế này, cả hai sẽ mất mạng. Không, nếu cả hai đều bị bắt, người đầu tiên bị giết sẽ là Kwak Jeong-han. Đáng tiếc thay, bởi vì Se-hyun vẫn đang còn giá trị để lợi dụng.
Vì vậy, Kwak Jeong-han mới là người nên rời khỏi đây.
Khi Se-hyun khép miệng lại, đầu cậu bị một bàn tay thô bạo kéo ngược ra sau. Cậu bỗng ho sặc sụa, thở hổn hển. Park Seung-geon đưa ngón tay vào miệng Se-hyun, ấn mạnh lưỡi cậu xuống.
Nhưng ngay sau đó, ngón tay hắn ta bị hàm răng nghiến chặt của Se-hyun cắt đứt, vỡ vụn thành cát bụi. Cát bụi khô khốc lan ra trong miệng cậu. Se-hyun cố gắng nhổ chúng ra.
Bàn tay tàn nhẫn đó lại lướt qua vết thương trên má cậu. Cơn đau và lời đe dọa khiến Se-hyun lại bị ù tai.
“Do Se-hyun, dạo này mày bất lịch sự quá rồi đấy.”
Trong tầm nhìn tối sầm, Kwak Jeong-han lại hiện ra. Se-hyun cố gắng lặp lại câu nói ban nãy. Trong lúc đang gắng gượng, cơ thể cậu dần trôi tuột xuống. Cánh tay đang siết chặt lấy cổ cậu cố gắng kéo cậu dậy, nhưng vô ích.
Máu chảy ra từ đôi cánh đã tạo thành một vũng dưới chân cậu. Hai tay cậu buông thõng xuống.
Lại như vậy nữa rồi.
Mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra, Se-hyun tự trách bản thân mình quá yếu đuối. Cuối cùng, cậu lại gây rắc rối cho mọi người.
‘Nell.’
Chắc hẳn anh ấy sẽ lo lắng lắm. Eun-cheong, Zenon, và các anh hùng khác nữa, tất cả đều sẽ lo lắng cho cậu lắm đây.
‘Xin lỗi… anh Jeong-han.’
Người lo lắng nhất chính là Kwak Jeong-han. Khi anh ấy trở về, những ánh mắt mà anh ấy phải đối mặt… Việc không thể cứu được Se-hyun sẽ trở thành tội lỗi của anh ấy, và anh ấy sẽ phải chịu vô số lời chỉ trích. Thậm chí, các gia thần có thể sẽ xa lánh Kwak Jeong-han.
Sự bất lực và tủi nhục mà Kwak Jeong-han phải chịu đựng trong thời gian đó sẽ lớn đến mức không thể đong đếm được. Cuối cùng, Se-hyun chỉ khiến gánh nặng mà Kwak Jeong-han phải gánh vác thêm chồng chất.
Nhưng tất cả những gì Se-hyun có thể làm là xin lỗi. Ngay cả lời xin lỗi đó cũng không thể đến được tai anh ấy, và tầm nhìn của Se-hyun dần tối lại. Cảm giác như cậu đang chìm xuống dưới mặt nước.
Khi nước dâng lên ngập đầu, Se-hyun nhắm mắt lại, có lẽ vì cậu không thở được nữa.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là Yoo Si-woon đang khóc lóc, gào thét.
Và.
“Ộp…ộp…!”
Một âm thanh nhỏ bé vang lên từ phía xa. Tiếng kêu đó vang vọng trong đầu Se-hyun, và rồi, như thể rơi xuống vực sâu, cả thế giới của cậu chìm vào bóng tối.
***
Đầu Se-hyun ong ong. Không khí loãng, tiếng ồn ào và tiếng máy móc ầm ĩ vang lên cùng một lúc.
Cảm nhận được có bàn tay đang lay lay người mình, Se-hyun mở mắt ra. Những lời xin lỗi cùng với tiếng nức nở cứ vang lên không ngừng.
Bàn tay lay cậu yếu ớt dừng lại, tiếng khóc càng thêm thê lương, Se-hyun cố gắng mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi mắt đen láy đang nhìn xuống cậu trong bóng tối. Tầm nhìn cậu nhấp nháy liên tục.
Cậu bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, dạ dày cũng lập tức quặn lại vì mùi hôi thối. Se-hyun bất giác cúi gập người.
“Cậu Se, Se-hyun! Cậu có sao không?!”
“Ộp… ộp…!”
Giữa cảm giác bồng bềnh như chìm trong nước, những giọng nói quen thuộc vang lên. Se-hyun thở hắt ra, cố gắng tìm nơi phát ra những giọng nói đó. Âm thanh dần trở nên rõ ràng. Và khi mọi giác quan đã trở lại, tầm nhìn mờ ảo cũng dần rõ nét. Rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy mọi thứ.
Có hai đôi mắt ngấn lệ đang nhìn Se-hyun với vẻ lo lắng.
Đó là Yoo Si-woon và chú Ếch mà cậu đã gặp trong bữa tiệc.
“Cậu Si-woon…”
“Vâng, vâng…! Là tôi đây! Cậu tỉnh rồi sao?!”
Se-hyun được Yoo Si-woon đỡ dậy, chậm rãi ngồi lên. Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu rên rỉ. Cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ. Vừa mới nhớ lại, Se-hyun đã thấy ngạt thở.
Cơn đau âm ỉ lan ra từ đầu ngón tay, kèm theo đó là tiếng ù tai. Rõ ràng Se-hyun đã từng trải qua những triệu chứng này rồi.
Chiến hạm bay ma lực.
Chính xác hơn là do ảnh hưởng từ sóng của đá ma thuật cấp L phát ra từ động cơ. Se-hyun nắm chặt tay, nghiến răng. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn lúc đó. Cảm giác mơ hồ, nhưng sóng yếu hơn.
Chỉ là cơn đau buốt ở cánh mới là thứ khiến cậu cảm thấy khó thở. Se-hyun dựa vào tay Yoo Si-woon, run rẩy. Lạnh quá. Cảm giác như đang chìm dưới lớp băng.
“Cậu Se, Se-hyun… Hức, cánh của cậu… Xin lỗi, tôi thực sự… xin lỗi…”
Yoo Si-woon vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa. Cậu ta khóc như thể chính mình mới là người bị thương.
Vết thương trên cánh đã chuyển sang màu đen kịt như chết. Mủ máu chảy ra từ vết thương kinh khủng đó. Xung quanh chỗ Se-hyun ngồi cũng đầy máu me. Máu bắn tung tóe khắp trong lồng giam.
Mùi hôi thối thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài ngày nữa, chắc chắn Se-hyun sẽ chết.
Cậu thử thu cánh lại, nhưng không được. Không biết là do vết thương hay do các giác quan đã bị hỏng mà cậu chẳng thể nào thu cánh lại được.
Trông không khác gì cậu đang phơi bày điểm yếu của mình ra vậy.
Cũng lúc đó, Se-hyun cảm nhận được một ánh mắt trong veo đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại, chạm mắt với chú Ếch.
Nó đang ngồi dựa vào tường, cả người đầy thương tích. Quần áo rách nát, khắp người bầm dập, ống tay áo thấm đẫm máu, bên trong trống rỗng, không biết là do bị cắt đứt hay vì lý do gì.
“… Cậu… bị thương à?”
“… Ộp…ộp…”
Nghe Se-hyun hỏi, chú Ếch do dự một lát rồi gật đầu. Có lẽ vì buồn, nó nhắm hai mắt lại. Se-hyun đã hy vọng rằng giọng nói mình nghe thấy lúc trước chỉ là ảo giác, nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu mà thôi.
Có lẽ vì cuộc sống dạo gần đây quá đỗi yên bình nên cậu đã quên mất một điều. Rằng Elix chưa từng nương tay với cậu.