Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 11
“Hai người trông tràn đầy chính nghĩa đấy, có muốn tôi gọi thêm người đến không? Nhân tiện lập lại trật tự luôn?”
“Thôi.”
“Cứ lao vào đâđây.”
“Vậy anh Baek Do-hyun cứ ở đây, còn anh Kwak Jeong-han đi với tôi.”
Dù sao thì Baek Do-hyun hôm nay cũng sẽ không về nhà trọ. Bởi ngày mai, đội số 2 sẽ phải lên đường thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn hắn ta sẽ dành trọn đêm nay ở trường huấn luyện, miệt mài rèn luyện kiếm thuật, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tồn cam go phía trước.
“Jae-young à, hay là em rút khỏi đội thu thập ma thạch nhé? Anh sẽ nói chuyện với trưởng làng, được không?”
“Anh ơi?”
“Vậy thì em cũng đi. Em… em nhất định sẽ bảo vệ anh.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh phải đi chứ.”
Jae-young níu chặt lấy áo Se-hyun, giọng nói run run khiến cậu nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi cậu nhóc cũng sợ hãi và bất an như thế này. Se-hyun im lặng, không nói nên lời. Lúc này, Jeong-han bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Ma thạch được dùng để bảo vệ ngôi làng sao?”
“Phải. Khi mới xây dựng làng, chúng ta sẽ được hệ thống bảo vệ trong khoảng một tuần. Sau đó, chúng ta phải chế tác ma thạch để tạo ra lớp bảo vệ bằng sóng ma thạch. Đáng lẽ ra phải xây dựng xưởng chế tác ma thạch trước…”
“Nhưng trưởng làng lại chọn xây dựng trường huấn luyện trước.”
“Đúng vậy. Ông ta cho rằng như vậy sẽ tăng khả năng sống sót.”
“Bắt buộc phải có ma thạch sao? Nhà cửa vẫn được xây dựng bình thường mà.”
“Vì có những bộ phận cần dùng đến ma lực. Ngôi làng càng lớn thì càng cần nhiều ma lực. Để xây nên những bức tường thành vững chãi, kiên cố đến mức đại bác cũng không thể phá hủy, chúng ta cần những công trình được chế tác từ ma thạch. Hơn nữa, sau này ma thạch còn có thể quy đổi thành tiền. Anh cứ sống ở đây một thời gian sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó.”
Se-hyun tránh đám đông đang hối hả đổ về phía trường huấn luyện, một mình lặng lẽ quay trở về chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai, khi những người dân nơi đây khám phá ra năng lực tiềm ẩn của bản thân, ngôi làng nhỏ bé này sẽ lại ngập tràn những cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
“… Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Chính tôi… cũng chẳng biết gì cả.”
“Chỉ là khác biệt về quan điểm thôi. Mọi thứ đều ổn, chỉ cần không phải ăn cháo dấm nữa là được.”
“Vâng… Ngày mai tôi sẽ cố gắng săn nhiều hơn cho cậu.”
Có những lúc, chính nghĩa cũng cần phải nhường bước. Chắc hẳn Jeong-han cũng đã nhận ra điều đó qua chuyện vừa rồi. Nhận ra rằng chính nghĩa của anh ấy chẳng có tác dụng gì tại nơi này.
Se-hyun chợt nghĩ, giá như lúc nãy cậu nói chuyện với Baek Do-hyun nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt biết mấy.
Ánh mắt cậu dừng lại tại trường huấn luyện một lúc. Không biết Baek Do-hyun đã vào trong hay bị che khuất bởi đám đông, Se-hyun không thấy hắn ta đâu cả. Dù chưa thức tỉnh, chỉ số thấp hơn người khác, nhưng việc hắn ta vẫn cố gắng như vậy chắc hẳn là rất muốn sống sót.
Tuy không phải người Se-hyun yêu quý, nhưng cậu cũng không mong hắn ta chết. Cậu mong hắn ta sẽ trở về an toàn, dù có cau có khó chịu thì cũng hãy tiếp tục nói chuyện với cậu.
“Đi thôi, Baek Do-hyun hôm nay sẽ không về đâu.”
Se-hyun nhẹ nhàng xoa đầu Jae-young, nuốt lại câu nói “Có thể đây là lần cuối cùng” rồi lặng lẽ bước đi. Không ai biết trước được số phận của đội số 2 sẽ ra sao. Tỷ lệ sống sót của họ phụ thuộc vào những gì họ chuẩn bị được ở trường huấn luyện ngày hôm nay. Chỉ cần một yếu tố nhỏ cũng có thể thay đổi tất cả.
Bản thân cậu cũng có vấn đề của riêng mình.
Se-hyun nhìn xuống cửa sổ thức tỉnh đang nhấp nháy phía dưới màn hình. Thời gian chờ đã xuất hiện, thứ mà trước đây chưa từng có. Cậu không muốn bận tâm xem đây là sự quan tâm hay thúc giục, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi… tôi có thể thay cậu Se-hyun đi được không?”
“Không được.”
“… Ừ.”
Trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự của Se-hyun, Jeong-han lập tức im bặt. Anh ấy trông có vẻ buồn bã, thất vọng. Người khổng lồ cao hai mét ấy giờ đây ngồi thu lu một góc, hai tay ôm lấy chân, trông thật nhỏ bé và yếu đuối, khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày.
“Chúng ta cầu chúc cho đội 2 may mắn nhé.” Se-hyun nói thêm.
“… Để tôi dọn chỗ ngủ cho mọi người.” Jeong-han nhanh nhảu đáp lời rồi trải tấm cỏ khô xuống sàn.
“Anh ơi, anh định ngủ bây giờ luôn ạ? Hôm nay tên đó không về, tha hồ mà ngủ.” Jae-young reo lên thích thú.
Ơ kìa Jae-young, người ta có thể chết đấy… Se-hyun thầm nghĩ.
Nhìn Jae-young vui mừng ra mặt vì có thêm chỗ ngủ, Se-hyun đoán chừng cậu nhóc chẳng mảy may lo lắng cho Baek Do-hyun. Cậu chỉ biết tự an ủi mình rằng “trẻ con mà”. Không chỉ Jae-young, Jeong-han dường như cũng chẳng bận tâm lắm đến sự an nguy của Baek Do-hyun.
Thôi kệ đi.
Se-hyun thả mình xuống tấm cỏ khô êm ái mà Jeong-han vừa trải sẵn. Nằm xuống rồi cậu mới chợt nhận ra, từ khi đến đây, cậu toàn được người khác chăm sóc, chưa từng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, kể cả việc đơn giản như trải chỗ ngủ.
Tuy có thêm không gian rộng rãi, nhưng Jae-young vẫn theo thói quen rúc sát vào Se-hyun. Jeong-han thấy vậy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng khi Se-hyun nhìn anh ấy bằng ánh mắt trấn an, anh ấy chỉ biết thở dài rồi thôi.
Se-hyun không hiểu vì sao Jae-young lại dành cho mình sự tin tưởng tuyệt đối đến vậy. Có lẽ cậu nhóc vẫn còn nhớ như in ấn tượng về người đầu tiên đã đến và trò chuyện cùng cậu khi cậu lạc lõng giữa thế giới xa lạ này.
Dù sao thì, giữa nơi đất khách quê người này, có một người để nương tựa, sẻ chia cũng là điều may mắn. Hơn nữa, nếu tâm đầu ý hợp, họ có thể bù trừ cho nhau để tạo nên sức mạnh to lớn và vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Se-hyun nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối mịt mùng, Se-hyun lặng lẽ mở mắt, nhìn về khoảng không vô định.
Có lẽ vì xung quanh quá tối nên cửa sổ thức tỉnh ẩn hiện nơi góc khuất của tầm nhìn càng trở nên chói mắt. Se-hyun cứ thế nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
***
Điều đầu tiên Se-hyun làm sau khi thức dậy là đến Viện phát triển năng lực. Trời còn chưa sáng, mọi người vẫn chưa thức giấc, trước cửa trường huấn luyện lúc này vắng tanh, khác hẳn với cảnh tượng hỗn loạn hôm qua.
Chắc chắn Jae-young và Jeong-han sẽ nổi đóa khi biết cậu bỏ họ lại ngủ ngon lành mà chạy ra ngoài, nhưng Se-hyun có việc quan trọng cần xác minh ngay lập tức.
Khác với Viện phát triển năng lực tĩnh lặng, trường huấn luyện vẫn còn sáng đèn, tiếng hô hào tập luyện, tiếng va chạm vũ khí vang lên không ngớt. Có lẽ đó là những người thuộc đội thu thập ma thạch đang gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ hôm nay.
Se-hyun bước thẳng đến Viện phát triển năng lực. Vừa đẩy cửa bước vào, không gian tối om bỗng chốc bừng sáng. Dưới sàn nhà là một ma trận ma thuật phức tạp phát ra ánh sáng xanh huyền ảo. Mỗi bước chân của Se-hyun đều được soi sáng bởi ma trận, ánh sáng lan tỏa như những gợn sóng lăn tăn.
Khi Se-hyun đặt chân đến trước một tấm bia đá tròn cao lớn tọa lạc giữa trung tâm căn phòng, ánh sáng xanh lam như mặt hồ bao quanh tấm bia bỗng chốc vụt tắt.
[Nguyện cầu thần Hellvale phù hộ cho bạn.]
[Bạn có muốn kiểm tra đặc điểm năng lực có thể phát triển không?]
Dòng chữ quen thuộc hiện lên trên tấm bia đá khơi gợi trong Se-hyun chút hoài niệm. Đó là câu nói mà cậu đã nhìn thấy vô số lần khi mới bắt đầu chơi Elix, khi cậu phải liên tục lui tới nơi này để huấn luyện gia thần. Ký ức về những ngày tháng ấy ùa về, sống động như vừa mới hôm qua.
Se-hyun hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào tấm bia. Cảm giác lạnh lẽo từ bề mặt bia đá truyền đến đầu ngón tay cậu, chân thật đến mức khiến cậu quên mất đây chỉ là một thế giới ảo.
[Đang phân tích khả năng phát triển năng lực…]
Se-hyun chăm chú nhìn dòng chữ mờ ảo hiện ra rồi biến mất trên tấm bia. Chẳng mấy chốc, dòng chữ [Phân tích hoàn tất] xuất hiện. Ngay khi Se-hyun thu tay lại, vô số dòng chữ mới hiện lên, tỏa sáng rực rỡ.
[Không có đặc điểm chủng tộc nào có thể phát triển.]
[Không có kỹ năng chủng tộc nào có thể phát triển.]
[Không có tài năng chủng tộc nào có thể phát triển.]
[Không có chỉ số chủng tộc nào có thể phát triển.]
Quả nhiên là vậy.
Kết quả này nằm trong dự đoán của Se-hyun. Không chút do dự, cậu quay lưng bước ra khỏi Viện phát triển năng lực. Điểm đến tiếp theo là xưởng rèn vũ khí.
Vừa mở cửa bước vào, Se-hyun đã thấy đồ đạc ngổn ngang, la liệt khắp nơi, như thể vừa có một trận cuồng phong quét qua. Cậu thở dài ngao ngán, nhưng rồi lại cảm thấy thương cảm cho những người đã tuyệt vọng đến mức phá phách nơi này. Se-hyun cúi xuống nhặt những món đồ vương vãi trên sàn, xếp gọn sang một bên.
Mục đích Se-hyun đến xưởng rèn vũ khí là để chế tạo cung tên. Súng ống thì tốt hơn, nhưng điều kiện hiện tại chỉ có thể xây dựng nhà gỗ đơn sơ, làm sao có súng ống được. Ngay cả mũi tên cũng chỉ có thể làm bằng sắt, đủ để thấy tình cảnh thiếu thốn đến mức nào.
Thực ra Se-hyun muốn chế tạo nỏ, nhưng có lẽ vì thiếu thợ rèn và level xưởng rèn còn thấp nên nỏ vẫn chưa xuất hiện trong danh sách chế tạo. Thậm chí, mỗi loại vũ khí chỉ có thể chế tạo được một món.
Se-hyun ngồi xuống trước lò luyện, lướt qua danh sách những món đồ có thể chế tạo, cuối cùng lựa chọn “Cung gỗ Hebna”. Đây là loại cung cấp D, ngay cả người mới cũng có thể chế tạo được.
“Chuyện nhỏ…”
Se-hyun tự tin xắn tay áo lên.
Nhưng sự thật phũ phàng, Se-hyun phải trải qua ba lần thất bại mới làm ra được một chiếc cung hoàn chỉnh. Mà chất lượng thì kém đến mức không tưởng tượng nổi.
“Không thể nào…”
Se-hyun thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Đến lần thứ bảy, trong lúc đang cố gắng uốn cong thân cung, vì dùng sức quá mạnh nên cậu đã vô tình bẻ gãy nó làm đôi. Mảnh vỡ văng ra làm mặt cậu đầy vết xước. Đang lúc Se-hyun bực bội thì có người bước vào xưởng rèn.
“Cho hỏi…”
Giọng nói rụt rè xa lạ ấy khiến Se-hyun quay đầu lại.
Một chàng trai đang đứng đó, ánh mắt luống cuống nhìn Se-hyun và những mảnh cung gãy dưới sàn. Có lẽ cậu ta đang kinh ngạc trước kỹ năng chế tạo “thần sầu” của Se-hyun, hoặc xót xa cho số nguyên liệu bị lãng phí. Dù là gì thì nét mặt cậu ta cũng không mấy vui vẻ.
“Ồ, cậu cần gì?” Se-hyun hỏi.
“Tôi… cái đó…” Chàng trai ấp úng.
Tuy hơi sốt ruột trước sự lưỡng lự của cậu ta, nhưng Se-hyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Chàng trai trước mặt Se-hyun có mái tóc màu tro điểm bạc, khuôn mặt rỗ hoa, thân hình to lớn vạm vỡ. Đặc biệt là cánh tay lực lưỡng, chắc chắn là người có sức mạnh hơn người. Có lẽ cậu ta là một thợ rèn.
“Để… để tôi làm giúp cậu nhé?”