Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 119
Máu từ miệng Se-hyun trào ra. Bàn tay cậu vùng vẫy trong đau đớn rồi buông thõng xuống. Cả cơ thể cậu cũng vậy. Nó rũ rượi như bông thấm nước, chạm đến lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.
Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.
“Bệ hạ!”
Asha hốt hoảng chạy đến kiểm tra, mặt mày tái mét. Ruhak vội vàng mở một lọ thuốc gần đó, đổ vào miệng mình. Rồi hắn ngửa đầu Se-hyun ra, ép môi mình lên môi cậu, truyền thuốc vào giữa hơi thở nóng bỏng. Thuốc hòa lẫn với máu, nhanh chóng chảy xuống cổ họng Se-hyun.
Ruhak lại đặt Se-hyun lên vai mình, mở thêm một lọ thuốc nữa, định đổ lên xương cánh bị xé toạc đến biến dạng. Nhưng cuối cùng, hắn không làm vậy.
Bởi vì Asha đã ngăn cản hắn.
“… Không được, thưa Đại Công tước. Chỉ một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa…”
Asha run rẩy nhưng vẫn không buông tay Ruhak ra. Vị trí vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Nếu đổ thuốc ngay bây giờ, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích.
“Vì các gia thần khác… ngài không thể làm vậy. Mọi người sẽ biết.”
Vì vậy, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tất cả gia thần đều ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của Se-hyun. Chỉ cần hướng của đôi cánh lệch đi một chút, họ sẽ nghi ngờ rồi lại đau lòng khôn nguôi trước những gì Se-hyun đã phải chịu đựng.
Để ổn định Đế quốc, Se-hyun phải hồi phục hoàn toàn, trở lại với hình ảnh toàn vẹn. Cậu phải mỉm cười vẫy tay trấn an mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đối với tất cả, Se-hyun là một sự tồn tại như vậy. Một sự tồn tại có thể gây ra hỗn loạn và mất trật tự chỉ với một chút bất ổn nhỏ.
Ruhak nghiến chặt răng. Nhưng ngay sau đó, hắn đặt lọ thuốc xuống, lại đưa tay về phía lưng Se-hyun.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của Asha méo xệch.
“Chỉ một chút nữa thôi… là xong.”
Ngay khi những ngón tay dính đầy máu xé toạc da thịt, cơ thể đang mềm nhũn của Se-hyun lại co giật. Tiếng thở dốc của cậu như tiếng rên rỉ. Ruhak lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên tai.
Thời gian như địa ngục ấy cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng hét, tiếng thở dốc của Se-hyun yếu dần đến mức nguy hiểm.
“Xong rồi, thưa Đại Công tước. Mau đổ thuốc vào…!”
Ruhak đổ lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn lên phần gốc xương cánh đã được cố định. Cùng với tiếng xèo xèo, làn khói bốc lên từ vết thương, những phần da thịt bị thương nhanh chóng được tái tạo. Như lột xác, lớp da mới trắng nõn thay thế cho những vết sẹo xấu xí, báo hiệu sự kết thúc của cơn đau.
Ruhak buông tay khi phần gốc cánh đã ổn định. Se-hyun thở hổn hển, đôi môi cậu mấp máy đầy khó nhọc.
“… Kết… thúc rồi…”
Đôi mắt đục ngầu chìm trong đau đớn từ từ nhắm lại. Nhưng Ruhak không thể an ủi cậu. Hắn đang khao khát một thứ còn mãnh liệt hơn cả việc an ủi Se-hyun.
Giọng nói khàn đặc, tấm lưng run rẩy, hơi thở gấp gáp, tất cả đều khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
Ánh mắt Ruhak ánh lên dục vọng. Dây thần kinh căng như sợi dây đàn, chạm đến giới hạn. Và khi ranh giới ấy trở nên mong manh, hắn lên tiếng.
“Ra ngoài.”
Asha định nói gì đó, nhưng rồi vẫn rời khỏi phòng khi nhận ra bầu không khí nặng nề.
Tiếng bước chân lặng lẽ biến mất, cánh cửa khép lại với tiếng động khe khẽ. Ngay sau đó, Ruhak đưa tay về phía Se-hyun, những ngón tay hắn như muốn vồ lấy cậu. Rồi, bất ngờ, hơi thở gấp gáp của hắn phả vào mặt cậu.
Lưỡi Ruhak tách đôi môi nóng bỏng của Se-hyun, luồn vào trong rồi mạnh mẽ nâng lưỡi cậu lên. Nghe thấy tiếng rên của Se-hyun, Ruhak nhíu mày. Bàn tay vẫn còn dính máu của hắn lướt trên má cậu, vuốt ve chiếc cổ mảnh mai của cậu đầy âu yếm.
Nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt bị ngắt quãng bởi bàn tay Se-hyun. Cậu yếu ớt đẩy Ruhak ra, bàn tay run rẩy chìm trong đau đớn.
“Nell… đau… đau quá…”
Giọt nước mắt nơi khóe mi lăn dài trên má cậu. Ánh mắt Ruhak thay đổi. Bầu không khí nguy hiểm bao trùm, không một tiếng động.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên xương quai xanh trắng nõn của cậu. Bàn tay rắn chắc luồn vào trong áo cậu, lướt lên trên, chạm vào đôi cánh đang bắt đầu nhú lên. Tiếng hét ngắn ngủi vang lên đầy đau đớn.
Đôi cánh ấy thật mềm mại và non nớt. Ruhak vuốt ve đôi cánh đang run rẩy vì nhạy cảm với nhiệt độ bên ngoài, rồi bàn tay hắn lướt qua vết thương nơi gốc cánh, cuối cùng ôm chặt lấy Se-hyun.
Khi hơi thở hít vào sâu chuyển thành tiếng thở dài, giọng nói của hắn vang lên bên tai Se-hyun.
Đó là lời tự trách bản thân mà hắn đã nói trên boong tàu cháy đen. Đừng tha thứ cho hắn.
Se-hyun chớp mắt liên tục. Cơn đau như kim châm cứa vào da thịt cậu. Mọi thứ đều trở nên nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức cậu không thể chịu đựng nổi.
Cũng chính lúc đó, một cảm giác khác lạ lướt qua sống lưng cậu. Hơi thở nóng bỏng bật ra như tiếng thở dài. Cổ cậu bị kéo ra sau, mắt cậu nhắm nghiền vì đau.
Cơn nóng rực lan tỏa khắp cơ thể là một cảm giác Se-hyun đã từng trải qua. Cơn đau buốt nhói lên, cả cơ thể cậu run lên vì sự nhạy cảm tột độ. Nó thoáng chốc giống như sự hưng phấn.
“A… ư…”
Những ngón tay Se-hyun bấu chặt vào vai Ruhak. Ruhak cắn nhẹ vào cổ cậu, nơi đang bị kéo căng ra.
Se-hyun nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhìn thấy đôi cánh của hai người đang chồng lên nhau. Khi những chiếc lông vũ đen tuyền của Ruhak chậm rãi luồn vào giữa những chiếc lông vũ mềm mại của cậu, Se-hyun đã thở hổn hển vì cơn đau nhói lên.
Tiếng nức nở khe khẽ bật ra. Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhạt dần, thay vào đó là một luồng hơi ấm lan tỏa. Cơ thể cậu nóng ran. Cảm giác như cậu đang bị nuốt chửng.
Đầu ngón tay Se-hyun run lên bần bật. Cùng với tiếng thở dồn dập, Ruhak từ từ nằm đè lên người cậu. Khi cơ thể hắn áp sát, dây thần kinh trên đôi cánh cậu bị chèn ép.
“Hức!”
Tầm nhìn cậu tối sầm, không thấy gì nữa.
Cảm giác nhạy cảm khiến Se-hyun vùi mặt vào vai Ruhak. Cả người cậu run lên bần bật. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lâng lâng, mệt mỏi ập đến.
Cậu cảm nhận được những cơn đau rõ rệt đang dần tan biến như thể bị hòa tan vào nước. Khi những cơn đau còn sót lại cũng mờ nhạt dần, Se-hyun nhận ra dấu vết của đôi môi đang mơn trớn trên gáy mình. Trước mắt cậu tối sầm, chỉ còn lại bờ vai rắn chắc của Ruhak.
Khi Ruhak cọ xát vào cậu, cảm giác nhạy cảm lại trỗi dậy. Se-hyun nhắm mắt lại, run rẩy. Lý trí cậu dần tan biến.
Cơn đau từ gốc cánh bị xoắn đã biến mất. Bàn tay Se-hyun dần trượt xuống. Tầm nhìn mờ ảo của cậu nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đôi môi Ruhak mơn trớn trên gáy cậu thật dai dẳng.
Đó là tất cả những gì Se-hyun còn nhớ được.
***
‘Nell’ vẫn nhớ khoảnh khắc những vì sao băng rơi xuống thế gian. Hai mươi ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời đêm đen kịt.
Ngày hôm đó, cơn gió dữ dội làm rung chuyển cả thế giới, tiếng gầm rú của loài mãnh thú vang vọng đến tận tường thành, khiến mọi nhà phải đóng chặt cửa.
Những ký ức hiện lên chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Đây là thế giới của những giấc mơ lặp đi lặp lại, thế giới của sự cứu rỗi không bao giờ thay đổi. Thế giới đã thay đổi kết cục.
Nhưng bất chấp điều đó, nỗi kinh hoàng vẫn luôn hiện hữu, sự tàn khốc nối tiếp nhau cùng với nỗi đau thương.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, thế giới trong mắt Nell thay đổi. Đất trời biến thành đống đổ nát đầy rẫy tiếng la hét. Hắn đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống khung cảnh thảm khốc.
Một bi kịch không thể tránh khỏi, một kết cục không thể thay đổi.
Thứ mà Nell đối mặt chính là sự diệt vong. Chỉ có những ngón tay run rẩy là còn truyền tải được cảm xúc phai nhạt của ngày hôm đó. Một quá khứ xa xôi đến mức không thể nhớ nổi, một thế giới đã trải qua vô số lần đến mức chai sạn.
Một thảm kịch đã được định sẵn. Lẽ ra phải như vậy.
Nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại vẫn luôn cho thấy một kết cục khác. Luôn luôn có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng xuất hiện vào phút cuối.
Một người nhỏ bé, gầy gò, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Khuôn mặt cậu ấy chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Chỉ có mái tóc vàng kim rực rỡ là in đậm trong ký ức và nụ cười dịu dàng khiến Nell nhung nhớ.
Nell quen người đó. Hắn vẫn nhớ hơi ấm từ bàn tay đã từng vuốt ve má mình. Và cả những lời thì thầm khe khẽ.
‘Đây là lần cuối cùng. Nếu gặp lại… có lẽ tôi sẽ làm anh đau. Tôi xin lỗi trước. Xin lỗi, Nell. Và nhất định… chúng ta sẽ gặp lại.’
Cơn mưa như trút nước quất vào thế gian. Phía sau bờ vai gầy guộc đang ướt đẫm, con sóng thần dâng cao như muốn nuốt chửng cả thế giới, cùng với những bóng đen in hằn trên đó. Và cả dấu chân khổng lồ của sinh vật mang lớp vỏ cứng cáp in sâu trên mặt đất.
Đằng sau tấm lưng nhỏ bé ấy, vô số người đang ủng hộ hắn chiến đấu đến cùng để ngăn chặn ngày tận thế. Khi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, Nell cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy má mình.
Hắn vẫn nhớ hơi ấm phớt qua môi như làn gió và cả khoảnh khắc hai hơi thở hòa quyện vào nhau.
Cảm giác bỏng rát đánh thức những ký ức mơ hồ. Đó là hình ảnh mà Nell nhớ rõ nhất. Rõ ràng đến mức hắn có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới người đó.
Nhưng trước khi hắn kịp đưa tay ra, mọi thứ trước mắt đều tan biến theo cơn mưa. Trên đống đổ nát, chỉ còn lại những người dân Đế quốc ướt sũng nước mưa. Cảm xúc kinh ngạc dần hiện lên trên những khuôn mặt đầy tuyệt vọng khiến họ nhận ra mình vẫn còn sống.
Chỉ còn Nell đứng một mình trên đỉnh tòa tháp. Trong bàn tay siết chặt của hắn có một chiếc lông vũ màu đen, như thể ai đó đã đặt vào tay mình. Chỉ còn lại mỗi thứ đó.
Một buổi sáng tĩnh lặng. Ngay cả ánh bình minh cũng thật yên bình.