Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 12
Đôi tai dài, nhọn của chàng trai cụp xuống. Cậu ta rụt rè nhìn Se-hyun, hai tay đan vào nhau trông như một chú chuột hamster nhút nhát. Dáng vẻ ấy khiến Se-hyun cảm thấy rất buồn cười.
“Vâng, nếu cậu giúp thì tốt quá.’
Chàng trai ngạc nhiên tròn mắt, có lẽ cậu ta không ngờ Se-hyun lại đồng ý. Đôi tai đang cụp xuống cũng từ từ dựng lên. Cậu ta rụt rè tiến lại gần, lấy nguyên liệu rồi đến bên lò luyện.
“Không biết… cậu muốn loại vũ khí nào?”
“Làm nỏ được không? Nếu không thì loại nào có sức tấn công cao nhất cũng được.”
“Nỏ sao? Nỏ… nỏ… À! Có đây rồi!”
Thấy chàng trai cười rạng rỡ đáp lời, Se-hyun bỗng thấy tủi thân vô cùng. Cậu tìm mãi chẳng thấy nỏ đâu, vậy mà cậu ta lại dễ dàng tìm ra, còn vui vẻ nhận lời nữa chứ.
“Haiz, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra…” Se-hyun thầm than thở.
“… Cho tôi xem chỉ số của cậu được không?”
“Nếu là loại cung cấp E thì sức tấn công là 16, độ bền 30. Hình như đây là loại tốt nhất rồi. Về cấp bậc… nếu may mắn thì có thể đạt đến cấp C.”
“Vậy nhờ cậu nhé.”
Se-hyun cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Tuy có hơi giả tạo, nhưng giờ cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện đó nữa. Ngày mai cậu phải quay lại tháp, muốn sống sót thì phải chuẩn bị thật kỹ càng. Hơn nữa, người có thể chế tạo vật phẩm LV.1 cấp C thì chắc chắn là nhân tài hiếm có.
“Vâng. Cứ… cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Nhìn chàng trai trịnh trọng bê chiếc bồn sắt thô kệch ra, Se-hyun có thể cảm nhận được khí chất chuyên nghiệp toát ra từ người thợ rèn thực thụ. Cậu lùi sang một bên quan sát cậu ta làm việc, vừa để không làm phiền, vừa để học hỏi kinh nghiệm.
Se-hyun thầm nghĩ, nếu có dịp, cậu nhất định phải thử tự tay chế tạo. Tuy đổ thừa cho kỹ năng hơi “fail” của mình, nhưng cậu cũng đã phá hoại kha khá nguyên liệu rồi.
Sau khoảng 20 phút tập trung cao độ, chàng trai rỗ hoa ướt đẫm mồ hôi cũng hoàn thành cây nỏ, công đoạn cuối cùng là buộc dây cung vào tay cầm.
Và đúng như công sức mà cậu ta đã bỏ ra, cây nỏ đạt cấp C, thậm chí tiệm cận cấp A. Xác nhận xong cấp bậc, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi vui vẻ báo tin cho Se-hyun.
“May quá, lên được cấp C rồi. Tuy sức tấn công chỉ cao hơn chỉ số trung bình của cấp C khoảng 2 điểm… nhưng mà… lần sau tôi sẽ làm cho cậu món đồ tốt hơn. À không, ý tôi là… nếu cậu cần thêm thứ gì khác. À không… tôi lỡ lời rồi.”
Dù không cần phải hạ thấp bản thân đến vậy, nhưng chàng trai vẫn cứ lắp bắp, rối rít xin lỗi. Se-hyun chỉ im lặng nhận lấy cây nỏ.
Mũi tên và thân cung được làm từ gỗ, nhưng bệ đỡ và ống ngắm lại được gia cố bằng kim loại. Dây cung được bện chắc chắn, độ dày đều tăm tắp.
Thân cung tuy trông thô ráp, nhưng cảm giác cầm nắm và trọng lượng lại rất vừa tay. Dù không thể bắn bằng một tay, nhưng đây chắc chắn là vũ khí hạng sang. Vượt xa trình độ của một người mới có thể chế tạo.
“… Cho hỏi cậu tên gì?” Se-hyun lên tiếng.
“Tôi sao? Tôi… tôi tên là Yun Je-ha.”
“Tôi là Do Se-hyun. Cảm ơn cậu đã làm cho tôi một món vũ khí tuyệt vời như vậy. Có vẻ cậu đã thức tỉnh, phải chăng tài năng của cậu là chế tạo vũ khí?”
“À… vâng. Hôm qua tôi đã nhận được kỹ năng thợ rèn ở Viện phát triển năng lực. Nơi tôi từng sống… bố tôi có một xưởng chế tạo và đúc kim loại, vì vậy từ nhỏ tôi đã thường xuyên chơi ở đó… à không, ý tôi không phải là khoe khoang…”
Cũng giống như Kwak Jeong-han, Yun Je-ha có tài năng phù hợp với đặc điểm chủng tộc. Cậu ta còn có đức tính khiêm tốn, điều quan trọng nhất đối với một thợ rèn. Không ngờ ở Hàn Quốc lại có nhiều nhân tài ẩn dật đến vậy.
Trong số những đế quốc hùng mạnh hiện nay cũng có người chơi sở hữu kỹ năng thợ rèn. Nhưng họ lại quá kiêu ngạo, khiến nhiều đế quốc khác phải ngậm ngùi rút lui sau khi gửi gắm niềm tin. Có một thời gian, tất cả các quốc gia đều đổ xô đi đào tạo thợ rèn riêng cho mình. Se-hyun cũng từng như vậy.
“Xin lỗi! Tôi lỡ nói nhiều về bản thân quá… nếu cậu cần thêm nỏ, cứ… cứ nói với tôi nhé.”
“Vâng. Để đáp lễ, nếu tôi có thể giúp gì cho cậu thì cứ nói với tôi. Chỉ một lần thôi nhé. Nhiều hơn thì tôi không giúp được đâu.”
“Hả?”
Yun Je-ha ngơ ngác trước lời đề nghị của Se-hyun. Se-hyun không để ý đến cậu ta nữa mà tập trung quan sát cách sử dụng cây nỏ.
Càng nhìn cậu càng thấy nó được chế tạo tinh xảo. Se-hyun chợt nghĩ: Hay là nhờ cậu ấy làm thêm một chiếc cho Jae-young? Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên bị đạp tung, tạo ra tiếng động lớn.
Se-hyun và Yun Je-ha đồng loạt nhìn về phía cửa. Có một kẻ đang đứng đó, đầu nghiêng nghiêng, miệng nhếch mép cười. Nhìn kỹ lại thì không chỉ có một, mà là ba người.
Yun Je-ha sợ hãi co rúm người lại khi nhận ra kẻ vừa đạp cửa.
“Chà, thì ra con mọt cơm của chúng ta đang ở đây sao?”
“Cái tên này hôm qua đã ru rú ở đây rồi, sáng nay lại mò đến làm gì?”
“Suốt ngày chỉ biết ăn bám, giờ mới biết lo lắng à? Nghe nói mày có kỹ năng thợ rèn, mày định đến đây vung vẩy búa sao? Giả tạo.”
Càng bị bọn họ lấn tới, sắc mặt Yun Je-ha càng trở nên trắng bệch.
Bọn côn đồ này ở đâu cũng có. Luôn tìm cách bắt nạt kẻ yếu hơn mình, những kẻ bất tài chỉ biết ghen ăn tức ở. Se-hyun nhìn lướt qua bọn chúng, ánh mắt dừng lại ở một người.
Hắn ta cùng chủng tộc với trưởng làng. Tộc Kural. Se-hyun vẫn thường gọi họ bằng cái tên “Vượn người” cho vui, nhưng tên chính thức của chủng tộc này là Kural, một chủng tộc chiến đấu có tài năng sử dụng vũ khí tầm xa.
Se-hyun nhớ mang máng rằng tộc Kural có tính hiếu chiến rất cao, ngay cả với đồng loại, vì vậy nội bộ thường xuyên xảy ra xung đột, chia rẽ.
“Nói gì đi chứ, mọt cơm. Đừng có im thin thít như vậy.”
“Tôi… tôi muốn chế tạo vũ khí…”
“Chà chà, ngài thợ rèn của chúng ta muốn chế tạo vũ khí kìa!”
Tên Kural cười hô hố như khỉ. Se-hyun chưa từng gặp hắn ta. Có lẽ hắn ta là một trong những người mới đến qua cánh cổng không gian để thay thế những người đã hy sinh trong đội thu thập ma thạch hôm qua. Bốn người đã chết, vậy chắc cũng có bốn người Kural mới đến.
Chủng tộc của một ngôi làng hay đế quốc thường được quyết định bởi chủng tộc của Đại Công Tước. Lần này là trường hợp đặc biệt, vì dân làng đều là người chơi nên mới mang hình hài con người. Nhưng thực chất, đây là ngôi làng của trưởng làng Kim Gap-jun, đáng lẽ ra phải là làng của tộc Kural mới đúng.
Chắc hẳn Đại Công Tước rất vui mừng khi có thêm nhiều người Kural đến vậy.
“Nhưng mà khổ nỗi, tên mọt cơm kia, tao cũng có kỹ năng thợ rèn đấy!”
“Sao có thể so sánh với mọt cơm được?”
“Hôm nay mày phải nhường bọn tao đấy nhé, đồ mọt cơm. Bọn tao cần dùng chỗ này. Phải nhanh chóng luyện tập kỹ năng để có chỗ đứng chứ, khỉ thật, đội thu thập ma thạch cái quái gì. Chẳng khác nào đi chịu chết.”
Se-hyun không quan tâm đến bọn họ nữa, cậu tiếp tục quan sát cây nỏ. Tuy có chút thương cảm cho Yun Je-ha đang tái mét mặt mày, nhưng cậu không có lý do gì để ra tay giúp đỡ. Trừ khi Yun Je-ha lên tiếng nhờ vả.
Chắc chắn là vậy rồi.
“Không thể chuyển giao kỹ năng cho nhau được sao? Haiz, giá mà tao cũng có kỹ năng thợ rèn thì đã có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi.”
“Đội tạp vụ suốt ngày chỉ bị sai đi nhặt đá với gỗ. Tao cũng muốn được như ai kia, vào đội cung cấp lương thực.”
“Này mọt cơm, hôm nay không phải mày phụ trách bữa sáng sao? Lại định lượn lờ đâu đó rồi về tay không à?”
“… Hôm nay tôi phụ trách bữa trưa. Và tôi đang cố gắng hết sức. Có… có…”
“Có cái gì mà có! Nói cho rõ ràng! Con mẹ nó!”
Se-hyun giương nỏ lên, nhắm vào bức tường gỗ trong xưởng rèn rồi bóp cò. “Vút” một tiếng, mũi tên găm thẳng vào tường, xuyên thủng lớp gỗ dày. Se-hyun nhìn mũi tên ghim trên tường, rồi lại tiếp tục quan sát cây nỏ, mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
“Quả nhiên… được chế tạo rất tốt.”
Tốt đến mức chỉ giúp một lần thì thật đáng tiếc. Vậy nên, không phải ba, mà là hai lần, có lẽ mới hợp lý.
“Cái… cái quái gì vậy? Giật cả mình…”
Cuối cùng thì bọn chúng cũng chịu rời mắt khỏi Yun Je-ha để nhìn Se-hyun. Se-hyun vẫn tập trung nghiên cứu cấu trúc của cây nỏ, mặc cho bọn chúng đang gầm gừ tiến lại gần. Với sức mạnh này, nếu siết chặt dây cung hơn thì tốc độ và sức công phá có thể tăng lên nữa.
“Này các người.”
“Gì hả thằng kia!”
“Tên đó! Chính là hắn! Tên đã hỗn láo với trưởng làng rồi bị đuổi khỏi làng! Chỉ có mỗi mình hắn là vẫn giữ được hình dạng con người!”
Se-hyun mặc kệ bọn chúng chỉ trỏ, cậu lại giương nỏ lên, bắn thêm một mũi tên vào tường. Lần này, vị trí mũi tên cắm vào tường tuy khác với lần trước, nhưng độ giật lại thấp hơn.
Se-hyun xoa xoa vai, cất cây nỏ vào kho đồ rồi tiến đến chỗ mũi tên định rút chúng ra. Cậu cũng không quên lên tiếng:
“Người ta thường không chấp nhặt với kẻ ăn bám đâu. Sao các người cứ phải gây sự với cậu ấy làm gì? Cũng đâu ăn chung mâm, rồi cậu ấy cũng sẽ tự rời đi thôi. Hay là các người định nuôi cậu ấy? Theo tôi thấy thì cậu ấy cũng chẳng sống được bao lâu đâu.”
Nghe Se-hyun nói vậy, bọn côn đồ vênh váo hắng giọng. Yun Je-ha thì cúi gằm mặt xuống đất.