Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 121
Kết thúc cuộc trò chuyện, Se-hyun chợt nhớ ra một điều mà mình đã quên mất. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn sang ba người đang đứng gần cửa.
Lee Jae-young với đôi mắt ngấn nước, Baek Do-hyun với vẻ mặt thờ ơ. Và Huen đang mỉm cười. Khi ánh mắt chạm nhau, Baek Do-hyun là người lên tiếng trước.
“Lỡ nhớ ra rồi thì sao không giả vờ quên luôn đi.”
“Anh mong đợi gì ở một người vừa mới thoát chết chứ. Phải không, Jae-young?”
“Anh ơi… em vào được chưa ạ?”
“Được chứ, lại đây nào. Anh Baek Do-hyun và chú Huen cứ tự nhiên ngồi đi. Chỗ còn nhiều mà.”
“Vừa hay tôi đang bị đau đầu gối, cảm ơn nhé. Thật mừng khi thấy cậu đã khỏe mạnh trở lại. Tôi đã lo lắng lắm đấy.”
“À, vâng. Mà chú cười tươi thế kia thì có vẻ không giống lắm.”
Se-hyun liếc nhìn các anh hùng rồi dang tay về phía Lee Jae-young đang chạy tới. Vừa đưa tay ra, Lee Jae-young đã nhảy bổ vào lòng cậu. Tiếng khóc nức nở của cậu nhóc vang vọng khắp căn phòng.
“Anh không sao, Jae-young à. Giờ anh không đau nữa.”
“Anh ơi… em xin lỗi, hu hu… đáng lẽ ra, đáng lẽ ra… em phải bảo vệ anh… anh…”
“Anh biết rồi, anh biết rồi. Giờ anh sẽ không để mình bị thương nữa.”
Cái ôm với Lee Jae-young cho cậu cảm giác như mình đã thực sự trở về bên mọi người. Khoảng thời gian vừa qua cứ như một cơn ác mộng vậy. Ngay cả bây giờ vẫn vậy. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
“Jae-young này, sao em lại đến đây? Em lo lắng cho anh lắm hả?”
“Hức… cái tên hạng 2 đó… hức, hắn ta cho em mượn chiến hạm bay nên em mới đến được đây. Nhanh lắm, hức hức… nhanh lắm.”
Lee Jae-young vừa khóc sướt mướt vừa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Se-hyun. Nhìn bộ quần áo dính tèm lem nước mắt nước mũi của cậu nhóc, vẻ mặt của các anh hùng đều tối sầm. Se-hyun cố tình lờ đi, quay sang nhìn Huen.
“Ra là chú cần đá ma thuật cấp L vì lý do này. Bất ngờ đấy.”
“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Đó là một tuyệt phẩm mà tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nên cũng khá vất vả.”
“Có vẻ như chú đã rất lo lắng rằng tôi mà chết thì sẽ không có ai chinh phục được được Tháp.”
“Chỉ mình tôi lo lắng thôi sao? Cậu Lee Jae-young còn lăn lộn trên sàn nhà nữa kìa. Còn cậu Baek Do-hyun này thì…”
“Im đi được không?”
“Nghe thấy chưa.”
Huen chỉ nhún vai trước ánh mắt cáu kỉnh của Baek Do-hyun. Se-hyun biết chuyện Huen cho mọi người mượn chiến hạm bay vì cậu đã tận mắt chứng kiến. Nó còn to gấp mấy lần chiến hạm bay Ma thuật, thân tàu cứng cáp và chỉ một pháo ma lực cũng đã làm sôi sục cả không khí lên.
“Chú có thể giải thích trước được không?”
“Được thôi, dù gì tôi cũng không định giấu diếm. Chiến hạm bay mà tôi cho mượn là chiến hạm bay siêu thanh. Nó có tốc độ và sức công phá ma lực mạnh hơn gấp 4 lần so với chiến hạm bay Ma thuật. Công nghệ của tôi vượt trội hơn hẳn so với kẻ chỉ biết cướp đoạt và cải tạo đồ của người khác. Bên này cũng không phải chỉ ngồi chơi không đâu.”
Dù chỉ là cải tạo, nhưng có vẻ như Huen khá tự ái khi Park Seung-geon tạo ra được công nghệ vượt trội hơn cả chiến hạm bay Ma thuật.
Huen thao thao bất tuyệt khoe khoang về sự ưu việt của Đế quốc Công nghệ, rồi khi thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, hắn ta mới cười lớn rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Đế quốc tôi đã biết chuyện Đế quốc Thổ Tễ phá hỏng chương trình bảo mật của chiến hạm bay. Việc chúng làm vậy để cải tạo chiến hạm bay cũng nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng nếu cậu hỏi tại sao tôi không thu hồi nó từ trước, thì đó là vì tôi muốn nhổ cỏ tận gốc như hôm nay. Nói đúng hơn là tôi đã chờ đợi thời cơ này.”
“Nghe như chú đang nói rằng chú đã lợi dụng tôi vậy, chú Huen ạ.”
“Tôi rất xin lỗi về chuyện đó. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ sự việc lại đi đến mức này, nhưng tôi đã nhắm vào Đế quốc Thổ Tễ ngay từ khi cậu mang Thiên Nhân tộc của Đế quốc Tự sinh kia về . Chắc cậu cũng biết, Đế quốc Thổ Tễ đã thành lập thương hội và giao nộp Thiên Nhân tộc cho các nước lân cận. Tôi muốn phá vỡ chuyện này. Nhưng tôi không thể can thiệp. Vì rễ của chúng quá sâu.”
“Rõ ràng là tôi đã nói là muốn chia sẻ mọi thông tin, vậy mà chú lại làm thế này sao?”
“Đáng tiếc là chuyện này tôi tự mình làm, không liên quan gì đến liên minh mà cậu muốn thành lập. Hơn nữa, tôi đã từng cảnh báo cậu về Thiên Nhân tộc kia rồi. Kẻ không nghe lời là cậu.”
Nhìn đôi mắt cong lên không mấy thiện chí kia, Se-hyun mới nhận ra. Rằng hắn ta đã lùi một bước, đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Tất cả đều là những lời nói đã được chuẩn bị sẵn. Đây là lúc để cậu nhớ lại con người thật sự của hắn ta.
Nếu đúng như lời hắn ta nói, đó là một lời cảnh báo, thì lỗi lớn nhất thuộc về Se-hyun vì đã không nhận ra. Sự chủ quan của cậu cũng góp phần vào sai lầm này. Nhưng lỗi lầm lớn nhất chính là đã đặt niềm tin nhầm chỗ.
Vì vậy, Se-hyun quyết định cắt bỏ cái gai đó trước khi nó kịp lớn thêm.
“Chú Huen, tôi có vài điều muốn đính chính.”
“Tôi nghe đây.”
“Đúng là việc chia sẻ thông tin mà tôi đề cập dựa trên ‘liên minh’, nhưng dù vậy, nếu đó là việc liên quan đến sự an nguy của tôi thì chú nên chia sẻ thông tin đó với tôi trước. Hơn nữa Đế quốc Thổ Tễ là kẻ thù nên nó hoàn toàn phù hợp với thông tin mà tôi yêu cầu.”
“… Cứ nói tiếp đi.”
“Chú đã nói rằng mình muốn nhổ cỏ tận gốc Đế quốc Thổ Tễ đúng không? Theo tôi được biết, đằng sau Đế quốc Thổ Tễ là một thế lực thù địch mà ngay cả chú cũng khó lòng đối phó, vậy nếu chú đã lường trước được rằng việc này có thể dẫn đến xung đột giữa hai liên minh, thì liệu đây có phải là việc chú có thể tự mình giải quyết không? Hay chú khẳng định rằng mình có thể tự mình thu xếp mọi chuyện? Hãy nói cho tôi biết, chú Huen. Đây có phải là việc chú có thể tự mình giải quyết không?”
“Đúng vậy, hức! Tên điên này! Chú đã lừa anh tôi! Này, quỳ xuống xin lỗi đi!”
“Nếu anh nói rằng anh cũng đã lợi dụng chúng tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu giá trị của sự tin tưởng chỉ đến vậy thì không có lý do gì để chúng tôi hợp tác.”
Khi Lee Jae-young và Baek Do-hyun cũng tham gia, cán cân quyền lực nghiêng hẳn về một phía. Đôi mắt xanh của Huen tĩnh lặng, trầm xuống. Có lẽ hắn ta đã phần nào lường trước được việc Se-hyun sẽ phản ứng như thế này. Se-hyun cũng vậy.
Cái gai xấu xí mà Huen đang che giấu chính là thói quen của hắn ta. Thói quen dò xét và lợi dụng người khác.
Hắn ta quả thật là người thiên về chính nghĩa, nhưng không phải là người dễ dàng hợp tác. Se-hyun cũng đã mơ hôg nhận thức được điều này ,và cậu đã chấp nhận nó. Cậu từng đặt mình vào vị trí của hắn ta để thấu hiểu. Cho đến tận ngày hôm nay.
Chỉ khi nó trở thành mối nguy hại, cậu mới nhận ra đó là cái gai cần phải loại bỏ. Huen cần phải minh bạch hơn.
“Nếu chú vẫn khăng khăng rằng đó là việc mình có thể tự mình giải quyết, thì sau hôm nay, tôi sẽ rời khỏi liên minh. Nếu chú có thể tự mình làm được thì tôi không cần phải nhúng tay vào. Nếu chú cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ buộc phải hủy bỏ khế ước vì lý do phá vỡ lòng tin. Theo điều khoản hủy bỏ khế ước, ‘khi lòng tin giữa hai bên đồng minh bị phá vỡ’…”
“Tôi xin lỗi.”
Câu trả lời được thốt ra ngay lập tức. Se-hyun im lặng, nhìn Huen đang nhắm chặt mắt rồi mở ra với vẻ hối lỗi.
Huen thành tâm nói lời xin lỗi một lần nữa.
“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thừa nhận rằng lời nói và hành động của tôi có thể gây hiểu lầm. Lý do tôi không thông báo cho liên minh là vì tôi đang đề phòng những kẻ hai mang. Việc tôi không nói với cậu không phải là cố ý. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp. Tôi không ngờ rằng cậu sẽ để yên cho tên Thiên Nhân tộc đó. Nếu biết trước, tôi đã nói với cậu rồi.”
“Vậy thì ngay từ đầu cứ nói thẳng ra đi, sao cứ phải thăm dò? Hay là chú vẫn còn đang thử tôi?”
“… Tôi lớn lên trong môi trường như vậy, biết làm sao được. Chuyện thành ra thế này, tôi cũng thấy ấm ức lắm.”
“Vậy thì sao?”
“… Tất cả là lỗi của tôi.”
Giọng nói của Huen có chút buồn bã. Se-hyun định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay đang đặt trên đầu gối hắn ta, cậu lập tức đổi ý.
“Tôi mong rằng chuyện như thế này chỉ xảy ra một lần thôi. Nếu còn điều gì muốn nói thì hãy nói ra hết đi.”
“… Ngay khi trở về Đế quốc, tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ và gửi báo cáo cho cậu.”
Se-hyun cảm thấy người mình nóng bừng và đứng dậy khỏi lò sưởi. Lee Jae-young cũng vội vàng đứng dậy theo cậu.
“Tôi rất biết ơn vì chú đã cho mượn chiến hạm bay. Dù quá trình có chút trắc trở, nhưng tôi không phủ nhận tấm lòng của chú. Cảm ơn chú đã đến đây. Nếu không có chú… có lẽ chúng tôi đã không thể gặp nhau sớm như vậy.”
Se-hyun tiến đến chỗ Eun-cheong, dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt trên má anh ấy. Eun-cheong cũng nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt kiên định.
Khi quay lại, Huen đang mỉm cười, khác với vẻ mặt lúc nãy. Khóe mắt hắn ta cong lên trông thật ranh mãnh.
“Cậu quả là mạnh mẽ.”
“À, vâng. Hình như chú quên mất rằng tôi là kẻ yếu nhất rồi. Mấy đứa trẻ nhà tôi đang lo lắng lắm đấy.”
Se-hyun đưa tay chạm vào má Lak-win đang ngồi cạnh Eun-cheong. Ngay cả người ít khi bộc lộ cảm xúc như Lak-win cũng khóc đến đỏ hoe cả mắt. Khi Se-hyun lau nước mắt cho Lak-win, bàn tay thô ráp của cậu ấy đã nắm lấy mu bàn tay cậu.
Nỗi lo lắng hiện rõ trong cái nắm tay siết chặt ấy.
“Vì vậy, từ giờ tôi sẽ không để mình bị thương nữa.”
Se-hyun sẽ cẩn thận hơn, cảnh giác hơn và sẽ không làm những việc khiến mọi người đau lòng nữa.
Qua chuyện này, Se-hyun nhận ra mình đã sống với ý thức đề phòng nguy hiểm lỏng lẻo đến mức nào.
Cậu cũng tự nhận thức được vị trí của bản thân. Cảm giác khao khát được trưởng thành hơn đó thôi thúc cậu mãnh liệt.
“Tôi sẽ cố gắng không khiến mọi người phải lo lắng nữa.”
Vừa dứt lời, Baek Do-hyun và Lee Jae-young đồng loạt nhìn về phía cửa. Không phải là cảnh giác, mà là ra hiệu có ai đó đang đến.
Se-hyun mỉm cười với các anh hùng, rồi chậm rãi bước đến chiếc bàn nhỏ. Có lẽ người đang đến là Yoo Si-yoon và Đại Công tước của cậu ta.
Đã đến lúc để nói chuyện nghiêm túc rồi.
“Có lẽ tôi sẽ cần anh Baek Do-hyun giúp một chút. Anh thấy ổn chứ?”
“Còn tùy vào cậu định bắt tôi làm gì đã.”
Se-hyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang phả ra hơi lạnh. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, ngay sau đó là tiếng cửa mở. Khi ngọn lửa nổ lách tách nơi lò sưởi khẽ bùng lên, cách cửa mở tung.
“Kiểu gì anh Baek Do-hyun chả giúp tôi, nói nhiều làm gì.”
Se-hyun vừa nói vừa mở cửa đón Yoo Si-yoon. Mặt Yoo Si-yoon đỏ bừng, có vẻ như cậu ta vừa chạy vội đến đâu. Ngay sau là Đại Công Tước của cậu ta và Ếch nhỏ.
Rốt cuộc mọi người cũng đã có mặt đầy đủ rồi.
p/s: đoán xem đi gặp ai nào.