Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 122
May mắn thay, cánh tay của Ếch nhỏ đã được chữa trị và tái tạo xong. Dù bề ngoài trông không khác gì lúc trước, nhưng Se-hyun biết rằng Ếch nhỏ đã có gì đó thay đổi.
Cậu có thể thấy điều đó qua ánh mắt kiên định của nó. Ngay cả đôi mắt trầm tĩnh ấy cũng khác xưa.
“Cậu Yoo Si-yoon.”
“Vâng…!”
“Sau khi nói chuyện xong, cậu có thể chuẩn bị bữa ăn được không? Chuẩn bị thật nhiều để mọi người cùng ăn nhé.”
“Vâng, vâng…! Các Thiên Nhân tộc khác cũng đang giúp một tay. Họ đang chuẩn bị rất nhiều thức ăn.”
“Cảm ơn cậu. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải kết thúc cuộc trò chuyện còn dang dở hôm qua đã.”
Chỉ có Se-hyun và Yoo Si-yoon ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ. Những người khác lặng lẽ lùi lại, khoanh tay đứng dựa vào tường quan sát.
Ruhak và Rewel đứng sau Se-hyun và Yoo Si-yoon, cách một bước chân. Cả hai đều có vẻ mặt không mấy dễ chịu. Nhưng người có vẻ mặt khó coi nhất chính là Yoo Si-yoon, cậu ta đang ngồi bồn chồn, lo lắng.
“Cậu Yoo Si-yoon.”
“Vâng.”
“Tại sao cậu lại nói dối tôi?”
Yoo Si-yoon chớp chớp mắt. Bờ vai cậu ta khép nép, co rúm lại. Yoo Si-yoon không phủ nhận. Ngược lại, cậu ta còn tỏ vẻ tội lỗi, cứ như đang ngồi trên đống lửa.
“Hình như cánh cổng mà cậu Yoo Si-yoon bước vào để quay về Đế quốc không phải là nơi tuyết rơi như thế này. Hay là tôi nhìn nhầm?”
Ngày tiễn Yoo Si-yoon cùng với Kwak Jeong-han, Se-hyun đã nhìn thấy cánh cổng của Yoo Si-yoon là một nơi cây cối xanh tươi. Không phải vùng đất lạnh giá với tuyết phủ dày đặc và những cột băng như thế này. Vậy mà Yoo Si-yoon lại bước vào một nơi với khí hậu hoàn toàn khác, nói đó là Đế quốc của mình. Hành động này không thể coi là gì khác ngoài lừa dối.
Thế nhưng, Se-hyun đã im lặng cho qua chuyện. Vì cậu sợ rằng cậu ta có thể là đồng lõa của Park Seung-geon.
“Tôi sẽ giải thích chuyện đó.”
Người lên tiếng là Rewel, vị Đại Công tước đang đứng sau Yoo Si-yoon. Anh ta thở dài, vẻ mặt nặng trĩu. Ánh mắt cụp xuống chất chứa nỗi buồn phiền.
“Hiện tại, Vua của chúng tôi không thể sử dụng cổng không gian của Đế quốc mình. Nói đơn giản là vì nó đã bị cướp mất.”
“Vậy cổng mà cậu Yoo Si-yoon sử dụng là của ai?”
“Của Đế quốc Bò sát. Chắc ngài cũng biết, đó là những kẻ trông giống như thằn lằn. Đế quốc Tự sinh đã bị cướp đoạt nhiều thứ hơn các người tưởng. Nơi này cũng chỉ là nơi trú ẩn trước đây của Đế quốc Tự sinh, không phải quê hương thật sự. Hiện tại, căn cứ chính của Đế quốc Tự sinh đang nằm trong tay Đế quốc Thổ Tễ, bị chúng sử dụng làm nơi trung chuyển cho các Đế quốc đồng minh.”
“Vậy là tất cả Đế quốc đều tập trung ở đó sao?”
“Cũng gần như vậy. Nói đúng hơn là nơi tụ họp. Bầu trời của Đế quốc Tự sinh đầy rẫy những cổng không gian của các Đế quốc mà chúng tôi không biết tên tuổi. Vì vậy, Vị Vua của chúng tôi đã bị cấm sử dụng cổng của Đế quốc mình, người dân Đế quốc Tự sinh bị đuổi khỏi quê hương, trở thành nước phụ thuộc chuyên sản xuất thuốc cho Đế quốc Bò sát.”
Nói cách khác, Đế quốc Tự sinh hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng. Lời cảnh báo của Huen giờ đây mới thực sự khiến Se-hyun cảm thấy nặng nề. Đế quốc Tự sinh đã bị cuốn vào liên minh đối địch sâu sắc hơn cậu tưởng.
“Vì vậy, ngài ấy không thể nói ra sự thật, cũng khó mà giải thích, chỉ còn cách im lặng bước vào cổng của Đế quốc Bò sát. Hơn nữa, tôi và người dân của Đế quốc tôi cũng đang ở Đế quốc Bò sát nên việc ngài ấy nói rằng mình sẽ trở về Đế quốc cũng không phải là nói dối. Tôi đảm bảo rằng ngài ấy không có ý định lừa dối mọi người. Nhà Vua của chúng tôi tuy ngây thơ và khờ khạo nhưng không phải là kẻ xấu xa, thích lừa lọc người khác.”
Khi nghĩ đến Yoo Si-yoon, người đã chấp nhận hy sinh, mang tiếng xấu là Đế quốc ký sinh để bảo vệ người dân của mình, Se-hyun thầm nghĩ, đúng vậy, cậu ta là người như thế. Cậu cũng không muốn nghi ngờ những gì Yoo Si-yoon đã thể hiện trên chiến hạm bay của Park Seung-geon.
Nhưng dù vậy –
“Cậu Yoo Si-yoon, cậu không ghét Đế quốc Bò sát sao?”
Nếu có ác ý, cậu ta sẽ không thể vượt qua cổng của kẻ thù. Trong trường hợp này, có nghĩa là Yoo Si-yoon không hề có chút oán hận nào với Vua của Đế quốc Bò sát.
Làm sao có thể như vậy được?
“… Ban đầu… tôi không thể vượt qua cổng của Đế quốc Bò sát. Tôi đã bị đánh… bị đánh rất nhiều. Lúc đó tôi mới biết rằng nếu có ác ý thì sẽ không thể vượt qua cổng của Đế quốc khác. Sau này, khi Rewel và người dân của tôi được chuyển đến Đế quốc Bò sát… tôi muốn đến đó cũng không được… nên tôi đã cầu nguyện, khóc lóc, van xin mỗi ngày để… xoa dịu ác ý trong lòng… Tôi đã sống như vậy đấy.”
Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đen láy của Yoo Si-yoon. Nhưng lần này, cậu ta đã không khóc.
“Sau nửa tháng nhịn đói… tôi nhớ và thương mọi người quá… nên tôi đã nghĩ thà rằng mình biến mất còn hơn. Như vậy thì sẽ không bị Park Seung-geon hành hạ nữa… Nhưng cuối cùng tôi đã không làm được. Thay vào đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc như muốn chết đi vậy. Khóc đến ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy, lại khóc… Hai ngày trôi qua như vậy… lúc đó, nó đã xuất hiện.”
Yoo Si-yoon nói những lời khó hiểu rồi im bặt. Có lẽ đó là những điều vi phạm khế ước. Rewel vẫn luôn im lặng quan sát Yoo Si-yoon bỗng lên tiếng thay cậu ta.
“Thứ xuất hiện với nhà Vua của chúng tôi lúc đó là kỹ năng cho phép tự do đi lại giữa các cổng không gian. Dù có ác ý hay sát ý, ngài ấy vẫn có thể sử dụng cổng của Đế quốc kẻ khác. Và kỹ năng này có thể chia sẻ hiệu lực với người tiếp xúc.”
“Là tại tôi. Tại tôi… Park Seung-geon mới có thể vượt qua cổng không gian của Thiên Nhân tộc, bắt cóc và đe dọa mọi người, ép họ ký khế ước. Tại tôi… cậu Se-hyun mới bị bắt cóc. Tôi xin lỗi… xin lỗi vì giờ mới nói ra…”
Đúng là một kỹ năng tàn nhẫn. Chính vì kỹ năng này mà Yoo Si-yoon đã bị Park Seung-geon lợi dụng rất nhiều. Se-hyun không thể trách cậu ta vì chuyện này.
Cậu thở dài, chuyển chủ đề câu chuyện.
“Cậu có định giành lại căn cứ không? Trước khi có kỹ năng thì lệnh cấm có hiệu lực, nhưng giờ thì có lẽ lệnh cấm cũng vô dụng rồi.”
“Không.”
Rewel thẳng thừng phủ nhận. Đúng vậy, nơi đó không còn là chốn dung thân của họ nữa. Dù có giành lại, mọi thứ cũng không thể trở về như cũ. Yoo Si-yoon dường như cũng hiểu điều đó, cậu ta gật đầu đồng tình với câu trả lời của Rewel.
“Nơi đó giờ… không còn là Đế quốc của chúng tôi nữa. Dù có trở về… mọi người cũng không thể quên những chuyện đã xảy ra ở đó.”
“… Vậy thì căn cứ sẽ là nơi này.”
“Vâng. Nếu có thể… tôi muốn lấy đây làm căn cứ.”
“Nhưng phải giành lại được cờ thì căn cứ mới được chuyển đến đây.”
Yoo Si-yoon và Rewel gật đầu với vẻ mặt ảm đạm trước lời nói của Se-hyun. Việc có trở thành căn cứ của Đế quốc hay không phụ thuộc vào “lá cờ” mang biểu tượng của Đế quốc. Lá cờ này sẽ xuất hiện khi Đế quốc đạt LV.2, và kể từ đó, việc di chuyển Đế quốc cũng sẽ bị hạn chế.
Nếu đúng là cổng không gian được tạo ra ở Đế quốc Tự sinh, nơi hiện đang là điểm trung chuyển, thì khả năng cao là lá cờ cũng ở đó. Để có thể đăng ký căn cứ ở nơi khác, họ phải xé hoặc phá hủy lá cờ đó.
Nói cách khác, Đế quốc Tự sinh phải trải qua một lần diệt vong. Tất nhiên, đó không phải là diệt vong theo nghĩa thông thường. Ngay cả khi căn cứ bị phá hủy, người dân Đế quốc cũng sẽ không chết, miễn là nhà Vua vẫn còn sống.
“Những chuyện còn lại, tôi sẽ nghe trực tiếp từ cậu Yoo Si-yoon sau khi khế ước của cậu bị hủy bỏ. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã nói ra.”
“À, không có gì. Chính tôi mới phải xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người, nhất định vậy.”
Yoo Si-yoon nói với ánh mắt chân thành. Se-hyun mỉm cười rồi đứng dậy. Cậu không thể để các anh hùng phải nhịn đói thêm nữa.
“Việc ký kết khế ước đồng minh, chúng ta sẽ làm chính thức tại Đế quốc của tôi, nhưng trước tiên tôi muốn ăn cơm… được chứ, cậu Yoo Si-yoon?”
“Vâng! Ngay cạnh quảng trường có một nhà ăn. Mọi người cứ đến đó.”
“Chúng ta đi thôi nhỉ?”
Se-hyun nói với mọi người. Những người đang đứng từ xa nghe thấy vậy lập tức đứng dậy phủi quần áo. Có người còn xoa bụng như thể cũng cảm thấy đói. Đặc biệt là Lee Jae-young.
Se-hyun được các anh hùng mặc thêm áo ấm, sau đó cùng mọi người ra khỏi phòng. Thế giới bên ngoài rất lạnh. Hơi thở của mọi người tỏa ra những làn khói trắng xóa dưới ánh nắng mặt trời.
Tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân khiến Se-hyun cảm nhận rõ rệt mùa đông mà cậu đã lãng quên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết rơi kể từ khi đến Elix.
Ngôi làng này rất nhỏ. Đúng như cái tên “nơi trú ẩn”, nó chỉ có quy mô tương đương một ngôi làng vô danh. Nhỏ nhắn và ấm cúng như chính Yoo Si-yoon vậy.
Khi những cơn gió lạnh làm đôi má mọi người đỏ bừng lên, nhà ăn mới hiện ra trước mắt.
Bên trong đã chật kín người. Cậu chỉ có thể nhìn thấy những đôi cánh trắng muốt như tuyết đang phủ kín mái nhà.
“Ồ, mọi người đến rồi!”
“Hình như cậu Se-hyun tỉnh dậy rồi.”
“Ơ, ơ…”
Khi nhìn thấy Se-hyun, đôi cánh của các Thiên Nhân tộc đã run lên vì xúc động. Có vẻ như họ đã chờ đợi từ lâu, những món ăn đã được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn mộc mạc.
“Cậu Se-hyun, các Thiên Nhân tộc đều rất biết ơn cậu… Họ, họ đã chuẩn bị từ sớm rồi. Mời cậu ngồi.”
Yoo Si-yoon luống cuống nhìn Se-hyun rồi lại nhìn các Thiên Nhân tộc, sau đó dẫn cậu đến chiếc bàn rộng nhất, trông cậu ta như sắp đổ mồ hôi dù trời đang lạnh. Vừa ngồi xuống, Se-hyun đã nhìn thấy những nắm cơm nắm gọn gàng.
Giống hệt như những nắm cơm do Ếch nhỏ làm vậy.