Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 125
Se-hyun nhìn chằm chằm vào Huen đang ngồi đối diện, ánh mắt cậu sắc bén đến đáng sợ.
“Vậy… thứ này là gì đây?”
“Là món quà tôi đã thức cả đêm để làm cho đồng minh của tôi đấy. Một món quà hòa giải.”
Nụ cười thường trực trên môi Huen khi nhắc đến “hòa giải” trông có vẻ hơi mệt mỏi. Chắc hẳn hắn ta đã thực sự thức trắng đêm.
Se-hyun nhìn chiếc hộp đặt trên bàn. Chính xác hơn là nhìn vào chiếc nhẫn nạm đá ma thuật bên trong. Chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng lục bảo lấp lánh, thoang thoảng một luồng ma lực mờ ảo. Nếu không tập trung thì có khi còn chẳng nhận ra.
“Đây là viên đá ma thuật được gắn thiết bị định vị. Tôi đã mất hàng giờ để chế tác đấy nhé. Tôi đã khắc lên đó ba lớp kỹ năng vô hiệu hóa nên nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị kiểm soát ma lực đâu. Nó cũng có thể nhận biết tín hiệu sinh học, vì vậy cậu nên đeo nó mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như… ngay bây giờ chẳng hạn.”
Huen ưỡn ngực, tự tin nói. Tuy có hơi giống kiểu “mất bò mới lo làm chuồng” nhưng Se-hyun vẫn biết ơn và nhận lấy. Dù gì thì có vẫn còn hơn không.
“Tôi xin nhận. Nhưng mà, hình như chú không có ý định thương lượng lại chuyện chiến hạm bay Siêu thanh nhỉ?”
“Ha ha, nếu cậu muốn, tôi có thể lập khế ước. Tuy nhiên, giá của nó sẽ đắt gấp nhiều lần chiến hạm bay Ma lực đấy. Tôi không thể cho không cậu được.”
Se-hyun bất giác tặc lưỡi. Chiến hạm bay Ma lực đã đắt gấp mười lần so với chiến hạm bay mà Lee Jae-young và Baek Do-hyun đang sử dụng. Lời nói của Huen chẳng khác nào tuyên bố sẽ “vặt lông” cậu tương đương với số tiền giao dịch đá ma thuật cấp L.
“Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sau. Mà này, chú Huen.”
“Nói đi.”
“Tôi có một việc muốn nhờ chú. Mong chú đồng ý giúp đỡ.”
Se-hyun vừa đeo chiếc nhẫn nạm đá ma thuật vào ngón tay vừa nói. Thực ra ban đầu cậu định ở lại đây thêm một thời gian, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của các anh hùng và Kwak Jeong-han, cậu đã thay đổi ý định.
Hiện tại, Đế quốc đang trong tình trạng trống vắng quyền lực do sự vắng mặt của người đứng đầu. Thêm vào đó, tất cả các anh hùng, những người có trách nhiệm duy trì an ninh trật tự của Đế quốc đều đang ở đây. Vì vậy, Se-hyun phải trở về càng sớm càng tốt. Chắc hẳn có rất nhiều gia thần đang lo lắng cho cậu.
“Tôi sẽ nghe.”
“Nếu chú có thể đến căn cứ của Đế quốc Tự Sinh và phá hủy cờ hiệu của họ, tôi sẽ vô cùng biết ơn.”
“Hừm, bỗng nhiên tôi thấy đầu gối mình đau quá.”
Huen từ chối khéo. Dù có đủ khả năng, hắn ta cũng chẳng muốn giúp Se-hyun chuyện này. Ánh mắt hắn ta khi nhìn Yoo Si-yoon và những Thiên Nhân tộc khác đã nói lên tất cả.
Hắn ta cũng cho rằng Thiên Nhân tộc chẳng có giá trị lợi dụng gì.
“Chú Huen, chú có nghĩ chúng ta có thể chiến thắng con quái vật khổng lồ kia không?”
“Tôi nghĩ trừ khi thử sức, còn không thì chẳng ai biết trước được điều gì.”
“Ý kiến của tôi hơi khác một chút. Kể từ khi Liên minh hiện tại chia thành hai phe, chúng ta có thể xem như đã không còn mạng lưới nào nữa. Hơn nữa, Đế quốc của tôi có khả năng trở thành Đế quốc duy nhất chinh phục được đến tầng thứ một trăm… Sự khác biệt với những Đế quốc khác là quá rõ ràng.”
“Cậu muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra.”
Huen tỏ ra khá nhạy cảm khi nhắc đến thành tích. Vẻ mặt hắn ta bình thường rất ung dung nhưng mỗi khi nói đến con quái vật lại trở nên cứng nhắc. Có lẽ hắn ta cũng không chắc chắn về tình hình hiện tại.
“Nói đơn giản thế này nhé. Nếu điều đầu tiên chú nghĩ đến là lực lượng tấn công thì tôi cho rằng cần phải có một đội quân hỗ trợ cho lực lượng đó.”
“Ý cậu là những Thiên Nhân tộc đó?”
“Phải. Tại Hội nghị Liên minh lần này, tôi sẽ đề xuất việc bảo vệ và bồi dưỡng Thiên Nhân tộc. Tất nhiên, tôi sẽ trực tiếp bảo vệ và bồi dưỡng họ. Và chính tôi sẽ là người chứng minh giá trị của họ. Chú chỉ cần đồng tình với đề xuất của tôi để không ai có thể động đến Thiên Nhân tộc là được.”
Ánh mắt Huen hướng xuống bàn. Hắn ta gõ nhẹ ngón tay, dường như đang chìm trong suy tư. Ánh mắt hắn ta liên tục thay đổi, chớp mở chậm rãi. Một lúc lâu sau, Huen mới ngẩng lên nhìn Se-hyun.
“Tôi đồng ý. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu giá trị của họ không được chứng minh, tôi có thể rút lại quyết định này bất cứ lúc nào. Trong cuộc chiến sinh tồn, sẽ luôn có kẻ bị đào thải. Tôi không phải người rộng lượng đến mức ôm đồm mọi thứ. Tôi rất thực tế.”
Huen là một kẻ khôn ngoan, có khả năng đánh giá khách quan mọi tình huống. Se-hyun cho rằng đây là một điểm đáng để học hỏi. Việc Huen đồng ý hợp tác cho thấy, trong mắt hắn ta, kế hoạch của Se-hyun có tính khả thi nhất định.
Hắn ta không bao giờ đầu tư vào những thứ vô dụng.
“Ừ thì… Giờ thì chú có thể đi phá hủy lá cờ đó được chưa?”
“Ha ha, đầu gối của tôi…”
“Chú Huen, tôi nghe chú than thở về cái đầu gối nhiều đến mức phát chán rồi đấy. Hơn nữa, ngay từ đầu chú đã biết mình sẽ bị Liên minh đối địch nhắm đến vì chuyện của Đế quốc Thổ Tễ mà. Đã làm thì làm cho tới, cho đáng công sức. Tôi sẽ không giữ chú lại đâu.”
“Tôi chẳng được lợi lộc gì.”
“Tôi đã cho chú một lý do chính đáng rồi còn gì.”
Lông mày Huen nhếch lên. Hắn ta chống khuỷu tay lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt thích thú.
“Nếu có cơ hội, tôi rất muốn chiêu mộ cậu. Có vẻ chúng ta khá hợp nhau đấy.”
“Thôi đi, tôi không có thời gian đâu. Mau nói đi, chú có chịu phá hủy lá cờ đó không?”
“Tôi sẽ chợp mắt một chút rồi đi dạo đến đó. Thế đã được chưa?”
Se-hyun mỉm cười rạng rỡ. Đó là lời đồng ý.
“Vâng, được rồi. Nhớ giữ gìn cái đầu gối của chú nhé.”
Cái “lý do chính đáng” mà Se-hyun nói đến chính là một cái cớ để hủy diệt Đế quốc Thổ Tễ. Se-hyun cho rằng, mặc dù Huen luôn muốn tiêu diệt Đế quốc Thổ Tễ nhưng hắn ta vẫn e ngại Liên minh đối địch nên chưa dám ra tay triệt để.
Giờ đây, Se-hyun đã trở thành một con mồi ngon tạo điều kiện cho Huen có được cái cớ hoàn hảo để hành động.
Liên minh đối địch sẽ không thể trách cứ Huen về việc này. Bởi vì, về lý thì chính Đế quốc Thổ Tễ đã chọc giận Huen trước.
Vì vậy, Huen thu được lợi ích từ sự việc này nhiều hơn người ta tưởng. Và còn một điều nữa…
“Huen, chắc chú cũng đã thấy qua cuộc gọi video rồi, viên đá ma thuật dùng làm nhiên liệu cho chiến hạm bay cải tiến của Đế quốc Thổ Tễ là loại cấp L. Tôi cũng xin nói thêm, sau khi kiểm tra sổ sách giao dịch, kết quả cho thấy từ lúc thành lập đến nay, Đế quốc Hắc Y chưa từng giao dịch đá ma thuật với bất kỳ Đế quốc nào khác ngoài Đế quốc Công nghệ Zeman, Đế quốc Kỹ thuật và Đế quốc Ma Thuật.”
“Cả khoảng thời gian hai tháng cậu nghỉ ngơi cũng vậy sao?”
“Vâng. Nhưng không giống như chú, người đã giao dịch với chúng tôi trong suốt thời gian qua, Đế quốc Kỹ thuật và Đế quốc Ma Thuật chỉ giao dịch với chúng tôi vào thời gian đầu, khi tôi mới có được đá ma thuật cấp L, trước cả khi giá cả được ấn định rõ ràng. Sau đó, không có thêm giao dịch nào được ghi nhận trong sổ sách. Trong số đó, Đế quốc Kỹ thuật đã từng trả lại đá ma thuật cho chúng tôi do nghiên cứu thất bại, vì vậy có thể loại trừ họ. Còn những trường hợp khác, mong chú tự mình điều tra. Và đừng quên rằng, chính chú cũng nằm trong danh sách tình nghi, theo sổ sách giao dịch.”
Việc điều tra xem Đế quốc nào đứng sau Đế quốc Thổ Tễ rất đơn giản, chỉ cần hỏi Yoo Si-yoon là sẽ rõ. Tuy nhiên, Se-hyun không hỏi Yoo Si-yoon vì cậu muốn có bằng chứng xác thực chứ không chỉ là lời khai. Cậu sẽ giao nhiệm vụ điều tra này cho Huen, và một khi có đủ bằng chứng, cậu sẽ buộc tội Đế quốc đứng sau đó.
“Thật oan uổng cho tôi.”
“Nếu thấy oan ức, chú cứ việc điều tra rồi tổ chức họp báo thanh minh. Tôi cũng cầu mong chú không bán rẻ viên đá ma thuật cấp L quý giá đó. Trước khi trời tối, tôi sẽ lấy tọa độ Đế quốc của Yoo Si-yoon rồi gửi cho chú, lúc đó chú cứ việc đi dạo nhé.”
“Được thôi. Nhưng trước tiên tôi muốn ngủ một giấc, cho tôi mượn giường được chứ?”
Se-hyun gật đầu đồng ý với lòng rộng lượng. Vừa dứt lời, Huen đã duỗi thẳng hai cái chân đang “đau nhức” của mình ra rồi lê bước về phía giường.
Huen vừa ngã người xuống giường, Se-hyun cũng đồng thời đứng dậy. Cậu khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng, nơi mọi người đang chờ đợi.
Đã đến lúc đi gặp Park Seung-geon. Mục tiêu của Se-hyun là thu hồi tất cả khế ước của Thiên Nhân tộc, nhưng Park Seung-geon chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra chúng.
Vì vậy, để đề phòng bất trắc, người có khả năng giao tiếp bằng tinh thần là Baek Do-hyun cũng sẽ đi cùng cậu.
Kít-
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào. Se-hyun rụt vai lại, bước qua cửa giữa rồi mở cửa chính. Những bông tuyết theo gió bay vào, rơi trên mu bàn tay cậu.
Trước khung cảnh lộng lẫy, các anh hùng đang đứng hiên ngang. Se-hyun đưa mắt nhìn sang, Yoo Si-yoon, Baek Do-hyun và Lee Jae-young cũng đang đứng đó.
Ánh mắt họ ánh lên sự tin tưởng. Có phải đây cũng là do hệ thống mà Bill Will đã nói? Se-hyun không thể tìm ra lời giải thích nào khác cho sự tin tưởng tuyệt đối này.
“Đi thôi, mọi người.”
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Se-hyun sải bước về phía trước. Chiếc chiến hạm bay đang đậu sừng sững trên núi như đang vẫy gọi cậu.
Giờ là lúc phải chấm dứt mối nghiệt duyên này.
***
Nơi giam giữ Park Seung-geon nằm ở tầng hầm của chiến hạm bay. Căn ngục tối tăm, không một tia sáng lọt vào, nồng nặc mùi hôi thối. Ngay cả bầu không khí cũng đặc quánh, nhớp nháp một cách khó chịu.
Dựa vào ánh sáng từ viên đá ma thuật, Se-hyun theo sau Ruhak đi sâu vào trong ngục. Càng đi, cậu càng thấy rõ những bóng đen dày đặc. Tất cả đều là đồng tộc của Park Seung-geon.
Bọn chúng bị trói chặt tay chân bằng xích sắt treo trên tường, trừng mắt nhìn Se-hyun và các anh hùng đi ngang qua. Mỗi ánh nhìn đều chứa đầy sát khí.
Mùi tanh nồng đến nghẹt thở càng lúc càng nồng nặc. Mãi đến khi đi đến cuối căn ngục, Se-hyun mới nhận ra nguyên nhân của mùi hôi thối đó. Nơi Ruhak dừng chân, Asha đang đứng đó. Hóa ra anh ấy đã ở đây suốt thời gian qua để đảm nhận nhiệm vụ canh gác thay phiên. Se-hyun đã nghĩ đơn giản như vậy.
Cho đến khi cậu nhìn thấy thứ ở phía trước…