Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 126
“Khụ… khụ… Chết tiệt…!”
Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, Se-hyun nhìn thấy một dòng máu xanh loang lổ dưới nền. Vệt máu bắn tung tóe khắp nơi, kéo dài đến tận dưới chân Ruhak. Và ở cuối dấu vết máu đó, Park Seung-geon đang bị trói chặt hai tay ra sau. Mùi hôi thối bốc lên từ vũng máu dưới chân Park Seung-geon, nơi đôi chân hắn ta bị bẻ gãy một cách dị hợm.
Cơ thể hắn ta lộ ra qua lớp áo dính đầy máu càng thêm thảm hại. Khắp người chi chít những vết tích tra tấn. Thế nhưng, đôi mắt xanh của Park Seung-geon vẫn ánh lên vẻ hung dữ. Ánh mắt ấy độc ác đến mức Se-hyun chẳng mảy may thương cảm nổi.
Sau đó-
“Cứu… cứu tôi với…! Tôi sẽ khai hết… khai hết tất cả! Làm ơn tha cho tôi!”
“Tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn… thả tôi ra…! Tôi nói là tôi sẽ khai mà! Tôi sẽ khai hết!”
Trong ngục giam của Park Seung-geon, bên cạnh hắn ta là những kẻ đã từng chung đường, giờ đây máu me bê bết đầy người, thốt ra những lời van xin nhục nhã. Trong số đó có kẻ đã từng làm nhục Yoo Si-yoon, cũng chính là kẻ đã từng đâm xuyên qua cánh của Se-hyun.
Nhưng không có tiếng van xin nào phát ra từ miệng Park Seung-geon.
“Hắn có nói gì không?”
Ruhak nhìn Park Seung-geon với đôi mắt sắc lạnh, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. Asha nắm chặt rồi thả lỏng tay vài lần, vẻ mặt nặng nề lắc đầu.
“… Tôi xin lỗi.”
Vừa dứt lời, một tiếng “tách” vang lên. Cơn nóng rực quét qua da thịt khiến Se-hyun phải đưa tay lên che mặt. Tiếng nổ vang vọng qua mí mắt đang nhắm nghiền, phát ra từ chỗ Park Seung-geon.
Tiếng hét thảm thiết vang lên sau đó. Âm thanh chói tai đến mức khiến người ta phải rùng mình rồi nhanh chóng biến mất. Cơ thể Park Seung-geon quằn quại trong đau đớn khiến những sợi xích sắt căng ra hết cỡ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
“Asha.”
“Vâng.”
Nghe thấy Ruhak gọi, Asha lập tức sử dụng kỹ năng hồi phục. Cơ thể Park Seung-geon đang tan nát dần dần được phục hồi. Đôi mắt hung dữ của hắn ta đã biến mất. Chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển và khuôn mặt méo mó vì đau đớn, tái nhợt trước nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Khi đôi mắt đỏ ngầu của Park Seung-geon đang co giật nhìn lên, vụ nổ lại bắt đầu. Tiếng nổ kinh hoàng của thứ gì đó đang vỡ vụn hòa lẫn với tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian chật hẹp.
Những kẻ vừa rồi còn gào thét van xin giờ đây bịt miệng, lùi lại, co rúm người.
“À, ngươi vẫn không chịu mở miệng.”
Ruhak lên tiếng khi Asha vừa thi triển kỹ năng hồi phục lần thứ ba. Lúc này, cơ thể Park Seung-geon đầm đìa mồ hôi và máu, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Hắn ta thở dốc như vừa chạy marathon.
Từ dưới mái tóc rũ rượi của Park Seung-geon, thứ dịch thể không rõ là mồ hôi hay nước mắt cứ thế nhỏ xuống.
“Hộc… hộc… Chết tiệt… Làm vậy thì… hộc… tao… khụ…!”
Máu xanh trào ra lẫn trong đó là những mảnh thịt vụn. Ruhak nhìn xuống, như muốn dẫm đạp lên Park Seung-geon, rồi lại giơ tay lên. Nhưng Se-hyun đã chặn tay hắn lại.
“Để tôi nói chuyện với cậu ta.”
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Bầu không khí căng thẳng như thể đang ngầm từ chối Se-hyun. Nhưng rồi, Ruhak lùi lại một bước. Vị trí hắn vừa đứng giờ thuộc về Se-hyun.
Se-hyun gật đầu với Asha, ra hiệu rằng anh ấy không cần phải bận tâm, sau đó lại quay sang Park Seung-geon.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách một song sắt, giờ đây tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Park Seung-geon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn ta hung dữ đến mức Se-hyun cảm nhận được cả sát khí. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nỗi đau ngày hôm đó ùa về trong Se-hyun. Cậu cảm thấy sống lưng bỗng nhói đau.
Ngày bị xé mất đôi cánh, Se-hyun đã gục ngã trước nỗi đau. Tình thế và vị thế của cậu lúc đó là như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thua Park Seung-geon. Chưa bao giờ Se-hyun cảm thấy mình yếu đuối đến thế.
“Do… Se-hyun…? Chết tiệt, đúng… đúng là Do Se-hyun rồi…”
Nụ cười nhếch mép đó thật đáng ghét. Se-hyun đã phải nhìn thấy nó suốt bao nhiêu năm qua. Nụ cười đó như một lời khẳng định về sự hơn thua và Se-hyun luôn là kẻ đứng dưới ngước nhìn.
Đó chính là vị trí của Se-hyun.
Park Seung-geon vẫn ảo tưởng rằng mình ở vị trí cao hơn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt kiên cường của hắn ta cũng đủ hiểu. Se-hyun mơ hồ nhận ra rằng, nỗi đau không thể khuất phục được hắn ta.
“Cánh… khụ… chết tiệt… mọc lại… rồi à?”
Đôi mắt sáng quắc của Park Seung-geon lướt qua đôi cánh của Se-hyun. Mới tinh. Vừa nhìn thấy, đồng tử hắn ta co rút lại một cách đáng sợ.
Se-hyun biết rõ lý do vì sao Park Seung-geon lại cố chấp với những thứ “mới”. Cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân hắn ta căm ghét mình. Giống như bao câu chuyện khác, hành động của Park Seung-geon đều có lý do của nó.
Ngày Se-hyun bị bố mẹ ruồng bỏ và được đưa đến nhà Park Seung-geon, bố mẹ hắn ta đã cãi nhau kịch liệt, trách móc lẫn nhau, và trong lúc nóng giận, họ đã lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Giữa những lời lẽ cay nghiệt đó, họ đã vô tình vạch trần một sự thật không được phép tiết lộ. Đó chính là việc Park Seung-geon là con nuôi.
Kể từ ngày đối mặt với sự thật đó, Park Seung-geon bắt đầu ám ảnh với những thứ “mới” một cách bệnh hoạn. Có những món đồ hắn ta vừa mới có được đã vứt bỏ không thương tiếc.
Và rồi nhiều năm trôi qua, nỗi ám ảnh méo mó của Park Seung-geon đã trở thành một căn bệnh mãn tính.
“Một đứa… khụ… bị bố mẹ ruồng bỏ… chết tiệt… mày giỏi giang lắm sao? Khụ…! Mày… mày nghĩ bây giờ mày hơn tao rồi hả? Thằng nhãi trước đây lúc nào cũng van xin giờ đâu rồi? Ha ha, Thiên Nhân tộc… chết tiệt, buồn cười chết mất.”
Vừa dứt lời, một cánh tay của Park Seung-geon nổ tung. Máu bắn ra khắp nơi, gân máu và thịt nát văng tung tóe lên tường.
Ngay lập tức, Asha thi triển kỹ năng hồi phục, cánh tay của Park Seung-geon liền lành lặn trở lại.
“Chết tiệt…!! Á…!”
Park Seung-geon đau đớn nhìn Se-hyun với ánh mắt căm thù. Se-hyun im lặng nhìn hắn ta, đợi đến khi tiếng hét lắng xuống, cậu lấy một thứ gì đó từ trong kho chứa ra rồi ném về phía Park Seung-geon.
Thứ rơi xuống trước mặt Park Seung-geon là một tờ giấy trắng. Hắn ta chỉ cười khẩy, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu.
“Hộc… muốn… làm gì?”
“Ký tên đi.”
Park Seung-geon không trả lời, hắn ta nhổ nước bọt lên tờ khế ước. Bản khế ước Se-hyun đưa cho hắn ta là một bản khế ước nô lệ, với những điều khoản tương tự như những gì Thiên Nhân tộc đã phải chịu đựng. “Đế Quốc Thổ Tễ sẽ quy phục dưới trướng Đế quốc Hắc Y.” Đó là dòng đầu tiên trong bản khế ước.
“Nếu mày đến đây chỉ để dạy đời tao… thì cút… đi.”
“Ngay khi ký khế ước, tất cả các khế ước Thiên Nhân tộc mà cậu đang nắm giữ sẽ tự động bị hủy bỏ. Dù sao thì sống vẫn hơn chết, phải không? À, đầu hàng cũng được.”
“Mày dựa vào lực chống lưng ở phía sau, cả đời cũng chỉ biết khom lưng hèn hạ dưới trướng người khác… khụ… nếu tao không làm theo thì sao…?”
Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Cùng với đó, một bên tai của Park Seung-geon bị thổi bay. Hắn ta ôm lấy tai, lăn lộn trên sàn, rồi ngã vật ra sau khi cánh tay còn lại bị xích sắt kéo giật mạnh.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng hét kinh hoàng kéo dài một lúc lâu mới dần lắng xuống.
“Tốt hơn hết là cậu nên nhớ rằng ở đây có rất nhiều người của Đế quốc cậu đấy.”
“Lũ khốn đó… chết sống mặc xác. Bọn chúng đã bị kẻ khác chạm vào rồi… giờ thì… vô dụng, chết tiệt… cứ chết hết đi, khụ…!”
“Đó là gia thần của cậu đấy.”
“Tao không cần bọn chúng!!”
Tiếng gào thét đầy phẫn uất của Park Seung-geon vang vọng khắp ngục tối. Dù không nhìn thấy, Se-hyun vẫn có thể hình dung ra rõ ràng biểu cảm của những gia thần đang nghe thấy tiếng hét đó. Sự phản bội, cơn thịnh nộ, nỗi oan ức và cả niềm tin mong manh mà họ vẫn cố chấp níu giữ.
Park Seung-geon được yêu mến hơn Se-hyun tưởng. Sự tồn tại của bố mẹ hắn ta, những người luôn bảo vệ hắn ta, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thế nhưng, hắn ta vẫn luôn khao khát một thứ gì đó. Giờ nghĩ lại, Se-hyun tự hỏi điều gì đã khiến hắn ta cảm thấy thiếu thốn đến vậy.
“… Cứ sống như thế đi.”
Sống trong ảo tưởng, lừa dối chính bản thân mình.
“Cứ sống như thế, suốt đời.”
“Giết tao luôn đi. Haha, cứ giết tao rồi cho xong chuyện. Thà chết… khục, chứ không thèm quy phục dưới trướng mày. Cắn được một con cá lớn nên mày hưng phấn quá rồi phải không?… Mất hết cả lý trí rồi… Nhìn tởm chết mất thôi.”
“Baek Do-hyun.”
Se-hyun vừa nhìn Park Seung-geon vừa gọi Baek Do-hyun.
Park Seung-geon cười khẩy. Nhìn vào đôi mắt của hắn ta, Se-hyun mới nhận ra. Đôi mắt ngập tràn sát khí đó đã hoàn toàn mất lý trí. Chúng chứa đầy sự thô tục, và ngay cả nỗi đau cũng không thể tác động đến hắn ta. Dù có tra tấn bằng bất cứ hình thức nào, Park Seung-geon cũng sẽ không bao giờ tự nguyện ký vào bản khế ước.
Nhưng tra tấn không phải là cách duy nhất để gây ra đau đớn.
“Tốt hơn hết là đừng nghĩ rằng không còn cách nào khác.”
Để khế ước có hiệu lực, người ký phải tự tay mình đặt bút ký. Hệ thống không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào, kể cả việc cưỡng ép hoặc đóng dấu vân tay. Đây là cơ chế nhằm ngăn chặn mọi tiêu cực phát sinh.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản thân người ký phải hoàn toàn tự nguyện.
Se-hyun cảm nhận được có người đang đến gần. Cậu nhìn thấy tà áo đen lướt qua khóe mắt. Baek Do-hyun đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh cậu.
“Có thể được không?”
“Theo như Isis thì Cảm ứng lục thể không phải là vấn đề.”
“Vậy là đủ rồi.”
“Giá?”
“Một viên đá ma thuật cấp L, anh thấy sao?”
“Thành giao.”
Se-hyun bước sang một bên. Ánh mắt Park Seung-geon thay đổi. Đôi mắt hắn ta mở to, ánh lên vẻ cảnh giác như vừa nhận ra điều gì đó. Khi sự cảnh giác ấy lên đến đỉnh điểm, Se-hyun quay sang Baek Do-hyun, nói ngắn gọn:
“Trông cậy vào anh đấy, anh Baek Do-hyun.”