Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 127
Bàn tay Baek Do-hyun vươn dài ra, chạm tới mắt Park Seung-geon. Đột nhiên, tay ấy trông dài một cách kỳ dị. Đồng tử Park Seung-geon bắt đầu đảo loạn. Đôi mắt đỏ ngầu ứa lệ, những mạch máu nhỏ li ti lần lượt vỡ ra, rồi cơn run rẩy lan khắp cơ thể hắn ta.
Ngoài tiếng thở hổn hển, chẳng còn âm thanh nào khác.
“Khụ… khụ…”
Park Seung-geon ôm đầu, vò mạnh như phát điên. Nhưng rồi hắn ta bất ngờ xụi lơ, chỉ còn cánh tay là cử động được. Cơ thể hắn ta di chuyển như thể đang bị điều khiển bởi sợi dây vô hình nào đó.
Đôi mắt đỏ ngầu của Park Seung-geon vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn ta nhận ra cơ thể mình đang cử động, miệng lắp bắp điều gì đó nhưng không thể phát ra tiếng vì bị bịt kín.
Cánh tay lơ lửng của Park Seung-geon hướng về phía tờ khế ước nằm trên vũng máu. Đầu ngón tay run rẩy ấn mạnh xuống tờ giấy, một luồng sáng le lói ngay lập tức phát ra trong bóng tối.
Tiếp theo đó là tiếng thở dốc.
“Hộc… hộc…”
Người thở dốc là Baek Do-hyun. Những giọt mồ hôi lạnh toát chảy xuống cằm. Se-hyun lau mồ hôi cho Baek Do-hyun, cảm ơn hắn ta, rồi quay sang nhìn Park Seung-geon.
Vừa quay đầu lại, Se-hyun đã bắt gặp ánh mắt hận thù đến rợn người. Park Seung-geon nhăn mặt, trợn mắt nhìn Se-hyun, lòng trắng lộ ra gần hết. Hàm răng nghiến chặt, lộ rõ vẻ căm phẫn.
“Lũ Thiên Nhân tộc khốn kiếp…!!”
Cảnh tượng bàn tay ấy quằn quại, bị nghiền nát thêm lần nữa khiến Se-hyun rùng mình. Chính vì vậy, cậu càng không thể tha thứ cho những tội ác của Park Seung-geon. Thứ bị bàn tay tàn nhẫn đó xé toạc không chỉ là đôi cánh của cậu.
“Asha.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
“Hãy đặt hàng mười món đồ hồi phục từ Cơ quan Ma thuật. Loại kích hoạt kỹ năng hồi phục 12 tiếng một lần ấy. Nếu có thể thêm kỹ năng ngăn chặn sát trọng thương thì càng tốt. Còn nữa, Ruhak.”
Lòng trắc ẩn và sự khoan dung của cậu dành cho Park Seung-geon cũng đã bị nhổ tận gốc vào ngày hôm đó.
“Dọn dẹp ngục tối của Ulta đi. Tầng thấp nhất.”
“Được.”
“Cho đến lúc đó, không ai được động đến những kẻ ở đây.”
Se-hyun sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Và bắt hắn ta phải trả giá cho từng giây từng phút đã quên đi nỗi đau. Đau đớn hơn những gì Thiên Nhân tộc đã phải chịu đựng, đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi.
“… Cậu bảo Thiên Nhân tộc chỉ biết dựa hơi người khác sao?”
Se-hyun cau mày nhìn Park Seung-geon đang bò lê trên sàn như một con sâu bọ. Có lẽ giờ cậu đã chai sạn hơn nên có thể chịu đựng được ánh mắt độc ác kia. Sống lưng cậu vẫn còn nhức nhối và mọi cảm giác khó chịu vẫn còn đó, len lỏi trên da thịt.
Nhưng tất cả sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay.
“Nhìn cho kỹ bản khế ước rồi hãy nói.”
Se-hyun nghiến răng, gằn từng tiếng một. Park Seung-geon nhìn chằm chằm vào Se-hyun hồi lâu. Nhưng rồi ánh hung dữ mắt ấy dần hạ xuống. Đôi đồng tử xanh co rút lại, chạy theo tờ giấy nằm trên vũng máu, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Se-hyun lập tức quay lưng bỏ đi.
“Đế… Quốc… Hắc Y?”
Se-hyun đã nhìn thấy vết nứt trong cảm xúc của Park Seung-geon. Vậy là đủ rồi. Cậu có thể phớt lờ tất cả: tiếng hét thất vọng, giọng nói thảm thiết đầy tự ti, cả những lời gào thét phẫn uất.
“Lũ Thiên Nhân tộc” mà hắn ta vẫn thường khinh miệt giờ đây lại đang ngồi ở vị trí cao hơn hắn ta, cao hơn rất nhiều.
Sự thật này sẽ dày vò Park Seung-geon đau đớn hơn bất kỳ hình thức tra tấn nào.
Khi bước đến cuối con đường dài hun hút, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Mùi hôi thối gay mũi kia cũng biến mất.
Se-hyun quay đầu lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Ruhak. Hắn đang nhìn Se-hyun với máu xanh dính trên má. Se-hyun nắm lấy tay áo rồi đưa tay ra theo phản xạ.
“Không cần.”
Ruhak quay mặt đi từ chối, lúc này Se-hyun mới nhận ra cảnh tượng này thật xa lạ. Cậu lại đưa tay ra, lần này hắn chỉ nhíu mày chứ không từ chối nữa.
“… Tôi nhắc để anh nhớ.”
Se-hyun nắm chặt tay áo, lau đi vết máu trên má Ruhak. Mãi đến khi tay áo dính đầy máu xanh, cậu mới thu tay lại.
Se-hyun nói với giọng điệu kiên quyết:
“Anh cũng là gia thần của tôi.”
Trong khoảnh khắc, Se-hyun thoáng thấy nỗi khát khao trong mắt Ruhak dường như vơi đi. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, mơ hồ đến mức cậu tự hỏi có phải mình đã nhìn nhầm không. Tự gạt suy nghĩ ấy đi, Se-hyun quay lưng. Cái lạnh lẽo của tầng hầm dần tan.
Ở phía xa, cậu thấy những bóng người đang chờ đợi. Một người đang vẫy tay lia lịa, chắc chắn là Lee Jae-young. Bên cạnh cậu ấy là Yoo Si-yoon với đôi cánh nhỏ xinh đang xòe ra.
Se-hyun thở dài một hơi rồi bước tới. Giờ chỉ còn chờ đợi tin tức từ Huen.
***
Se-hyun vừa mở mắt ra đã thấy đôi cánh đen tuyền bao bọc lấy mình. Không khí ấm áp dễ chịu. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi chất đầy củi khiến căn phòng không hề có chút khí lạnh nào.
Thế nhưng, Ruhak vẫn không chịu thả lỏng đôi cánh đang cuộn chặt.
Se-hyun đưa tay vuốt ve bề mặt đôi cánh cứng cáp của Ruhak, cảm nhận được sự rắn chắc. Những chiếc lông vũ dày đặc, cứng ngắc. Một đôi cánh hoàn toàn khác biệt với đôi cánh của cậu.
“… Nếu tôi hấp thụ thuộc tính đàng hoàng… có lẽ tôi đã giống anh…”
“Đừng nói những lời vô nghĩa.”
Khi Se-hyun luồn tay vào giữa những chiếc lông vũ, Ruhak liền siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Se-hyun cứ ngỡ chúng sẽ mềm mại, nhưng hóa ra những chiếc lông vũ đen ấy lại cứng cáp từ gốc đến ngọn. Giống như chính con người hắn vậy.
Se-hyun tiếp tục mân mê. Như thường lệ, cậu gãi nhẹ vào gốc những chiếc lông vũ nhạy cảm, luồn tay vào giữa chúng, tìm kiếm hơi ấm.
Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Ruhak khẽ gầm gừ, nắm lấy cổ tay Se-hyun. Cùng lúc đó, tiếng bát đĩa va chạm vang lên từ đâu đó.
Se-hyun lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đó là chỗ cánh cửa. Chú Ếch đang đứng đó, tay bưng khay thức ăn đầy ắp, vẻ mặt bối rối, ánh mắt đảo liên hồi, hai vai thì run lên.
“Cậu Ếch…?”
“Ộp… ộp.”
Chú Ếch ngượng ngùng cúi đầu đáp lời. Se-hyun lúc này mới vén đôi cánh của Ruhak ra rồi ngồi dậy.
Có lẽ cậu ấy đến để mang bữa sáng cho Se-hyun nhưng vì thấy Se-hyun đang ngủ nên đành phải đứng chờ. Dù có thể để lại bữa sáng rồi đi, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chắc hẳn là muốn tận mắt nhìn thấy Se-hyun dùng bữa.
“Ộp.”
Chú Ếch cúi đầu, rụt rè tiến lại gần Se-hyun. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên rồi dừng lại trước mặt cậu. Chiếc khay thức ăn được đặt lên đùi Se-hyun, bên trong có cơm nắm, súp và bánh mì được bày biện gọn gàng.
“Xin lỗi nhé. Lần sau cậu cứ gọi tôi dậy là được.”
Với tính cách của Ruhak, đây đã là sự quan tâm chu đáo nhất rồi. Hắn đã cho phép chú Ếch chờ trong phòng thay vì phải đứng ngoài trời lạnh giá.
Nghe Se-hyun nói vậy, chú Ếch rụt rè đan hai tay vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó, cậu ấy lại rón rén bước ra, đứng ở cửa, ánh mắt như giục Se-hyun ăn nhanh lên.
“Cảm ơn, tôi sẽ ăn ngon miệng.”
Thấy chú Ếch chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa, Se-hyun mới cầm thìa lên bắt đầu ăn.
À không, chính xác là cậu định làm vậy. Cho đến khi có người gõ cửa và bước vào.
Cốc cốc cốc-
Sau tiếng gõ cửa, tiếng bản lề gỗ kêu lên ken két rồi mở ra. Se-hyun nhìn về phía cửa. Người bước vào là Kwak Jeong-han. Dù chỉ mặc một lớp áo mỏng trong thời tiết lạnh giá này nhưng anh ấy trông không hề thấy lạnh, chỉ có những làn khói trắng phả ra từ miệng.
Cánh cửa đóng lại, làn hơi thở tan biến.
“Anh Jeong-han?”
“Vâng, tôi cảm nhận được cậu Se-hyun nên đến đây… Hình như tôi đến hơi sớm thì phải.”
Bắt gặp ánh mắt bình thản của Kwak Jeong-han, Se-hyun cảm thấy lòng mình yên ổn lại. Cậu mỉm cười, lắc đầu ra hiệu không sao.
“Anh đỡ hơn rồi chứ?”
“… Vâng.”
Đó là câu trả lời cho thấy Kwak Jeong-han đang dần hồi phục. Trông anh ấy khỏe mạnh hơn Se-hyun tưởng rất nhiều. Làn da săn chắc với những thớ cơ cuồn cuộn vẫn như mọi khi, và có vẻ như anh ấy đã uống đủ nước nên chiếc vây trên lưng cũng to và cứng cáp trở lại.
“Đúng rồi anh Kwak Jeong-han. Anh đến thật đúng lúc. Người bên cạnh tôi chính là cậu Ếch mà tôi đã nói đấy. Cậu Ếch à, có lẽ sẽ hơi đường đột một chút nhưng tôi muốn giới thiệu cậu với một người bạn, cậu thấy sao? Tôi không biết tên cậu nên không biết phải giới thiệu thế nào… Còn đây là anh Kwak Jeong-han, gia thần của tôi.”
Nghe Se-hyun nói, chú Ếch gật đầu rồi ngước nhìn Kwak Jeong-han. Sau một hồi quan sát, Kwak Jeong-han chớp mắt rồi cũng gật đầu đáp lại.
“Ộp.”
“Cậu ấy nói tên mình là Aul.”
“Anh… nghe hiểu sao?”
“Hơi khác một chút. Vì đó là cách truyền tải suy nghĩ chứ không phải ngôn ngữ nên có vẻ nó chỉ hiệu quả với những tộc cùng thuộc tính. Khi thiết bị theo dõi của cậu Se-hyun bị ngắt kết nối, chúng tôi đã lần theo tín hiệu sinh học của Aul để tìm cậu.”
Se-hyun há miệng kinh ngạc. Kwak Jeong-han và cậu Ếch, à không, Aul, liên tục trao đổi điều gì đó bằng ánh mắt.
“Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất vui vì cậu Se-hyun đã bình an vô sự. Và cậu ấy cũng mong cậu Se-hyun quan tâm đến bản thân mình hơn. Cậu ấy thấy cậu Se-hyun có vẻ yếu ớt.”
“Ộp.”
“Ha ha… do tôi bị lạnh thôi, bị lạnh.”
Se-hyun cười khà khà rồi lại cầm thìa lên. Nhưng ngay khi cậu vừa múc súp và định đưa lên miệng, cánh cửa im ắng lại bật mở. Lần này, không có tiếng gõ cửa nào cả.
“Cậu Se-hyun ơi!”
Người xông vào là Yoo Si-yoon với đôi cánh nhỏ đang vỗ phành phạch. Có vẻ như cậu ta đã chạy một mạch đến đây nên hơi thở còn gấp gáp. Se-hyun nhìn bát súp rồi lại nhìn Yoo Si-yoon.
“Có chuyện gì vậy cậu Yoo Si-yoon?”
“Cậu Se-hyun…! Cờ… lá cờ!”
Đôi mắt đen láy của Yoo Si-yoon ngấn nước. Cậu ta lấy tay áo quệt nước mắt, chạy thẳng đến chỗ Se-hyun, quỳ sụp xuống rồi òa khóc nức nở.
“Lá cờ… lá cờ bị phá hủy rồi… hức… hức… Họ nói chúng tôi có thể xây dựng lại căn cứ mới. Cảm ơn cậu Se-hyun. Hức… cảm ơn cậu.”
Hôm qua cậu ta cũng đã khóc đến sưng cả mắt vì được hủy bỏ khế ước, vậy mà hôm nay lại tiếp tục khóc lóc thảm thiết như vậy. Có vẻ như Yoo Si-yoon là người mau nước mắt.
Se-hyun bật cười, vỗ về Yoo Si-yoon. Vậy là Huen đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.