Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 128
“Có vẻ như chú Huen đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Đừng khóc nữa, cậu Yoo Si-yoon à.”
“Vâng, hức… hức… Tôi xin lỗi, cậu Se-hyun. Sáng sớm đã làm phiền cậu…”
“Chúng ta nói chuyện sau nhé?”
“… Vâng? À vâng, vâng…! Tôi xin lỗi!”
“Không sao đâu.”
Se-hyun vội vàng húp một thìa súp đã nguội như sợ ai đó sẽ ngăn cản cậu. Đến lúc này Yoo Si-yoon mới nhìn thấy Ruhak đang đứng cạnh Se-hyun, cậu ta giật mình xù lông rồi lùi lại một khoảng cách an toàn.
Khi Se-hyun gần ăn xong bát súp, bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm từ phía sau cánh cửa mà Kwak Jeong-han và Aul đang chắn. Có cả tiếng ai đó gào thét cũng vọng đến nhưng rồi nhanh chóng im bặt. Có người đã dùng cách âm để chặn tiếng ồn. Rất có thể đó là Muan đang canh gác bên ngoài.
Yoo Si-yoon có vẻ bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, Kwak Jeong-han và chú Ếch vẫn thản nhiên chắn cửa.
Giữa tình hình hỗn loạn đó, Se-hyun vẫn bình tĩnh ngồi ăn. Ruhak đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Mãi một lúc lâu sau, khi Se-hyun đã ăn xong, cánh cửa mới được mở ra.
Người xông vào là Lee Jae-young với đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển.
“Lũ khốn này! Con cá thu đó cũng được mà sao tôi lại không được! Tôi cao quý hơn con cá thu ngu ngốc đó nhiều!”
Trừ Lee Jae-young đang gào thét về “con cá thu”, những anh hùng còn lại đều kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ bước vào phòng.
Tiếng la hét của Lee Jae-young vang lên một lúc lâu. Có vẻ như mọi người đã quen với điều này nên chỉ lờ cậu nhóc đi, coi như không nghe thấy gì. Cảnh tượng thật buồn cười. Tuy có chút ồn ào nhưng vẫn là một buổi sáng yên bình.
Khoảnh khắc bình yên này cũng sẽ là khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ đến đây thôi. Khi trở về, cuộc sống bận rộn sẽ lại tiếp diễn. Vì vậy, đây là khoảng thời gian cuối cùng Se-hyun có thể tận hưởng sự tĩnh lặng.
Có lẽ vì thế mà Se-hyun chỉ im lặng chống cằm nhìn Lee Jae-young đang hậm hực, Kwak Jeong-han và Aul đang cố gắng dỗ dành cậu ấy hồi lâu. Thời gian khởi hành đã gần kề.
Bữa ăn cuối cùng ở Đế quốc Tự sinh cứ như vậy mà kết thúc.
Sau bữa sáng, Se-hyun buộc phải nhanh chóng chuẩn bị khởi hành. Tin tức về việc Huen phá hủy lá cờ đã lan truyền, kéo theo hàng loạt công việc cần phải giải quyết.
Việc đầu tiên cần làm là giải cứu những Thiên Nhân tộc đã được hủy bỏ khế ước. Nhờ Yoo Si-yoon nắm rõ sổ sách giao dịch của Park Seung-geon nên Se-hyun đã có thể khoanh vùng những Đế quốc đồng minh cấu kết với Park Seung-geon.
Vấn đề nan giải là làm sao để bảo vệ Thiên Nhân tộc sau này.
“Chúng ta sẽ biến nơi này… thành cứ điểm tập trung của Thiên Nhân tộc. Kết liên minh… và kết nối cổng không gian liên minh.”
“Cậu thấy sao, cậu Yoo Si-yoon?”
“… Vâng. Để thực hiện tốt vai trò người đứng đầu mà cậu Se-hyun đã giao phó… tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Chúng ta cần một nơi tập trung cổng không gian của tất cả Thiên Nhân tộc. Mọi thứ giờ đã khác rồi… sẽ ổn thôi.”
Yoo Si-yoon che giấu sự căng thẳng, thể hiện sự quyết tâm của mình. Se-hyun biết cậu ta đã phải suy nghĩ rất nhiều nên càng thêm cảm kích trước sự hợp tác của Yoo Si-yoon.
“Vậy thì chúng ta sẽ lấy nơi này làm cứ điểm cho Đế quốc của cậu Yoo Si-yoon, sau đó tất cả sẽ cùng di chuyển đến Đế quốc của tôi. Về những Thiên Nhân tộc đang bị giam giữ, tôi sẽ nhờ Đế quốc Công nghệ Zeman giúp đỡ. Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta nên đến Đế quốc của tôi và ký kết hiệp ước liên minh, cậu Yoo Si-yoon thấy sao?”
“Vâng. Tôi cũng… nghĩ vậy. Cậu… Se-hyun, còn tất cả những Thiên Nhân tộc khác…”
“Phải, tôi sẽ đề nghị ký kết hiệp ước liên minh với tất cả Thiên Nhân tộc. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn cậu Yoo Si-yoon đảm nhận việc quản lý họ. Đó là lý do tôi giao cho cậu trách nhiệm quản lý cứ điểm tập trung cổng không gian. Nếu có bất trắc xảy ra, tôi sẽ qua lại giữa Đế quốc của Thiên Nhân tộc và Đế quốc của cậu Yoo Si-yoon.”
Ý kiến của Se-hyun là như vậy. Cổng không gian liên minh trực tiếp sẽ chỉ kết nối với Đế quốc Tự sinh, còn Yoo Si-yoon sẽ trở thành trung tâm, đi lại giữa tất cả các Đế quốc đồng minh của Thiên Nhân tộc.
Nếu làm vậy, nơi này sẽ trở thành trạm trung chuyển của Thiên Nhân tộc. Họ có thể sử dụng Đế quốc của Yoo Si-yoon để qua lại giữa các Đế quốc thông qua cổng không gian bất cứ lúc nào và hỗ trợ lẫn nhau một cách tối ưu khi gặp nguy hiểm.
“Từ giờ trở đi, Đế quốc Hắc Y sẽ đảm nhận việc bảo vệ Thiên Nhân tộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, khi cần thiết, mong mọi người cũng chia sẻ kiến thức và kỹ thuật của mình cho chúng tôi.”
“Tôi mong muốn các Đế quốc cùng chung sống trong hòa bình.”
Người đầu tiên gật đầu đồng ý là Yoo Si-yoon. Theo sau cậu ta là những Thiên Nhân tộc với đủ mọi hình dạng, vẻ mặt vô cùng hồi hộp.
“Chúng ta sẽ khởi hành ngay, mọi người chuẩn bị nhé. Tôi sẽ sắp xếp để người dân của cậu Yoo Si-yoon có thể di chuyển đến đây.”
“Cảm ơn cậu Se-hyun. Tôi nhất định… sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người. Thật đấy.”
“Được rồi, bây giờ chúng ta đăng ký cứ điểm trước nhé?”
Phải làm vậy thì cổng không gian đến không gian trắng của Bill Will mới được hoàn thiện. Tất nhiên, Se-hyun không định dùng nó để trở về Đế quốc. Không gian của Bill Will chỉ là một phương án dự phòng.
Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp, mọi người nhanh chóng hành động. Yoo Si-yoon đăng ký ngọn núi tuyết làm cứ điểm, trong khi những Thiên Nhân tộc khác được giải cứu bắt đầu lên chiến hạm bay Ma lực mà Huen đã cho Se-hyun mượn.
Yoo Si-yoon và Đại Công tước của cậu ta cũng cùng hành động. Trước mắt, việc cấp bách là phải trở về Đế quốc của Se-hyun và ký kết hiệp ước liên minh.
Nơi này rất nguy hiểm cho đến khi cổng không gian liên minh được thiết lập, vì vậy Se-hyun quyết định đưa tất cả Thiên Nhân tộc đi. Nếu có thể, cậu cũng muốn nhờ Kim Gap-jun huấn luyện họ về cách phát triển Đế quốc trong thời gian ngắn.
“Cuối cùng cũng… đến lúc rồi.”
Đã đến lúc trở về. Từ đây, dù có đi bằng chiến hạm bay Ma lực cũng phải mất ba ngày mới đến được Đế quốc Hắc Y.
Vấn đề là làm sao để tất cả cùng lên được chiếc chiến hạm bay Ma lực cần đến ba viên ma thạch cấp L này?
Se-hyun nhìn về phía chiếc chiến hạm bay sừng sững giữa dãy núi tuyết, phía xa những người đang tất bật chuẩn bị. Cậu đã mải ngắm nhìn nó từ bao giờ, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến hành trình.
Se-hyun cảm nhận tuyết dưới chân lần cuối rồi bước lên chiến hạm bay. Đó là ký ức cuối cùng cậu nhớ được.
***
Tõm…
Se-hyun nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên tai. Cậu cố gắng mở đôi mắt đang mệt mỏi ra để nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt. Mọi thứ đều lờ mờ.
Tõm…
Lại là tiếng nước. Cảm giác ẩm ướt và lâng lâng ập đến. Tầm nhìn của Se-hyun dần rõ nét hơn.
“… Ha…”
Phải mất một lúc lâu, tầm nhìn của cậu mới hoàn toàn rõ ràng. Se-hyun thở ra một hơi nóng hổi, cảm thấy đâu đó nhói đau. Cảm giác như ruột gan mình đang bị đảo lộn. Cậu vơ lấy thứ gì đó, siết chặt trong tay, cảm nhận được chất vải ẩm ướt trong lòng bàn tay.
Cậu đang ở trong nước nóng. Và không phải một mình. Khác với Se-hyun đang khỏa thân, người kia vẫn mặc nguyên quần áo. Vậy mà họ vẫn cùng nhau ngâm mình trong nước nóng. Se-hyun cố gắng nhớ lại, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Ký ức của Se-hyun dừng lại ở thời điểm chiến hạm bay khởi hành. Sau khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, cậu chẳng còn nhớ gì nữa. Ngay cả những khoảnh khắc ngắn ngủi cậu tỉnh lại cũng vậy.
Mình đã từng tỉnh lại sao? Mọi thứ đều mơ hồ. Không, ký ức của cậu vỡ vụn như hạt gạo vương vãi.
Bờ vai lạnh lẽo nhô lên khỏi mặt nước. Cảm giác ớn lạnh khiến Se-hyun rụt vai lại.
“Tôi… lại…”
Se-hyun không nói hết câu, cậu gục xuống bờ vai rắn chắc trước mặt. Cảm giác tức ngực khiến cậu khó thở. Một cơn đau quen thuộc. Se-hyun nghiến răng chịu đựng, dần dần cơn đau cũng dịu đi.
Cậu thở dốc, những hơi thở gấp gáp hòa vào không khí ẩm ướt.
“Ưm… ưm…”
“Không sao rồi.”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ đâu đó xa xăm, kèm theo đó là những ngón tay mạnh mẽ lướt qua gáy rồi di chuyển xuống lưng. Đầu ngón tay lần mò gốc đôi cánh đang ghim chặt vào người cậu, như muốn kiểm tra điều gì đó mà nán lại quanh xương bả vai hồi lâu. Cảm giác nhột nhạt khiến mí mắt Se-hyun trĩu dần. Cậu cố gắng xua tan cảm giác nặng nề đang ập đến nhưng vô ích.
Tầm nhìn của cậu nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tiếng nước chảy bên tai xa dần, thế giới lại trở về với sự tĩnh lặng.
Se-hyun mở mắt ra lần nữa, sau khi bị giam cầm trong bóng tối dày đặc, cậu thấy mình đã ở một nơi khác. Đó là một căn phòng với ánh sáng lờ mờ của bình minh. Không có gì trong phòng cả, chỉ có một sự yên ắng đến lạ thường. Se-hyun vươn mình trong bóng tối, nhìn thấy đôi cánh đen đang bao bọc lấy cơ thể mình.
Không khí lạnh lẽo phả vào mũi cậu. Thế nhưng, cơ thể cậu lại không hề cảm thấy lạnh. Se-hyun gạt đi cơn đau đầu đang nhói lên, xoay người lại, và bắt gặp đôi mắt với hai màu sắc khác biệt.
Se-hyun mấp máy môi, hỏi:
“… Vẫn còn… xa lắm hả…?”
“Sắp hạ cánh rồi.”
Có nghĩa là sắp đến nơi. Se-hyun gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cả người cậu liên tục run rẩy, từng cơn ớn lạnh ập đến. Rồi khi cậu kiệt sức, cảm giác như cả người đang chìm xuống đầm lầy.
Mỗi khi như vậy, cậu lại cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt ve gáy và má mình. Cảm giác mát lạnh xoa dịu cơn khó chịu đang dâng lên, phần nào làm giảm bớt đau đớn.
“… Nell… Anh… biết về con quái vật đó… phải không…”
“Dù có biết thì ta cũng sẽ chẳng giúp được gì cho cậu.”
“… Anh biết… được bao nhiêu.”
Se-hyun nhắm chặt mắt, đầu óc choáng váng. Không có tiếng trả lời. Giữa không gian tĩnh lặng, cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt ve má mình. Một cái chạm nhẹ nhàng, đầy do dự. Se-hyun mơ hồ cảm nhận được điều đó nhưng cậu vẫn thấy tủi thân vì sự im lặng của người kia.
“… Có vẻ bây giờ không phải lúc để nói chuyện này.”
“Anh… chỉ trả lời tôi… khi tôi bị thương… ưm…”
Vẫn không có câu trả lời. Se-hyun chưa bao giờ nghĩ sự im lặng lại đáng sợ đến vậy, cho đến khi cậu gặp Ruhak. Mỗi khi Ruhak im lặng, Se-hyun lại cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Bởi vì cậu không thể biết Ruhak đang nghĩ gì.
“Anh lại… định bỏ đi nữa sao…?”