Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 129
“Ta không bỏ đi.”
“Vậy thì… những hành động của anh với tôi… cuối cùng là có ý gì?”
Se-hyun lầm tưởng rằng hiểu lầm giữa hai người họ đã được hóa giải phần nào. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu cảm thấy như mọi thứ đã trở lại như xưa. Nhưng rồi cậu nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình vào ngày hôm sau.
Hơi ấm của ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng, nhưng Ruhak thì không còn nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, ký ức về ngày hôm đó cũng dần mờ nhạt. Se-hyun không biết mình nên quên đi hay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và rồi, khi Se-hyun quyết định quên đi tất cả, cảm xúc mãnh liệt đó lại bất ngờ ùa về. Vào chính cái ngày cậu quằn quại trong đau đớn khi đôi cánh mới mọc.
Se-hyun có rất nhiều điều muốn hỏi Ruhak.
“Ngay cả giờ… anh cũng chỉ… vì tôi bị thương nên mới…”
Ruhak khựng người lại. Những ngón tay đột nhiên khựng lại của hắn đang ngầm thừa nhận. Nhưng ngay sau đó, bàn tay kia bất ngờ đưa ra sau gáy Se-hyun rồi xé toạc áo cậu. Vậy mà Se-hyun lại không hề cảm thấy thô bạo.
Bàn tay vừa xé áo cậu lập tức luồn vào trong, chạm vào da thịt. Bàn tay ấy lạnh hơn cậu tưởng, siết chặt lấy vai cậu đến mức nghẹt thở.
“Đừng nghĩ… đó là lý do…”
Giọng nói trầm thấp như có như không vang lên bên tai Se-hyun. Hơi thở ấm nóng lấp đầy những nơi bàn tay lạnh lẽo vừa lướt qua. Và cả đôi môi chạm vào da thịt cậu từng chút một.
“Nếu ta có thể kiềm chế được dễ dàng được như thế, vậy thì ngay từ đầu ta đã có thể kiềm chế rồi.”
Khi đôi môi lướt trên gáy ửng đỏ của Se-hyun chạm đến chiếc răng nanh sắc nhọn, cơ thể cậu giật nảy. Se-hyun cắn chặt răng lại. Nhưng rồi một bàn tay lạnh lẽo len vào, từ từ tách đôi môi cậu ra.
Phập…
Ngay khi Ruhak dùng răng nanh cắn vào gáy Se-hyun, cậu cũng cắn vào ngón tay đang ở trong miệng mình. Thế nhưng, Ruhak vẫn không hề dừng lại.
Tiếng ù bên tai và cơn đau đầu dữ dội dần được thay thế bằng cảm giác nhẹ bẫng như chìm dần vào hư vô. Sau vài lần như vậy, cảm xúc mơ hồ kia lại ùa về. Nó như đang đè nén Se-hyun. Không, chính xác là nó đang xé nát cậu.
“Ưm…”
Mí mắt Se-hyun run nhẹ. Bàn tay đang ấn vào miệng cậu lúc nào đã chuyển sang nhẹ nhàng miết môi dưới của cậu. Khi Se-hyun có ý định nghiến răng, Ruhak lại tách hàm răng cậu ra, nhưng rồi khi cảm xúc dâng trào, hành động đó cũng biến mất.
Se-hyun không còn sức để ngậm miệng lại. Trong khi đầu cậu dần gục xuống đầy bất lực, Ruhak vẫn cố chấp cắn và mút mát gáy cậu. Bàn tay rắn chắc siết chặt eo cậu khiến cậu cảm thấy đau nhói.
Đau quá. Nhưng hành động của Ruhak lại đầy khẩn thiết khiến Se-hyun chỉ biết thở hổn hển. Có những lúc, cậu cảm thấy như có móng vuốt sắc nhọn cào lên sống lưng mình.
Ngay cả khi đó, Se-hyun cũng chỉ có thể rên rỉ nhẹ nhàng chứ không hề khước từ. Nói đúng hơn là cậu không thể làm vậy.
Bởi vì Se-hyun đã nhìn thấy khát khao trong đôi mắt Ruhak khi hắn ngẩng lên. Ít nhất thì trước khi Se-hyun biến mất, Ruhak không hề như vậy. Giờ đây, cậu chẳng thể nào đoán được nỗi khát khao ấy sâu đậm đến mức nào.
Se-hyun thở hổn hển trước sự hung hãn đến mức cắn xé da thịt của Ruhak. Thế nhưng, nỗi đói khát mà Ruhak bộc lộ lại mong manh đến đáng thương, nó khiến cậu phải cố gắng bao dung.
Nỗi ám ảnh đã thay thế lòng căm thù của hắn. Se-hyun cố gắng gượng tinh thần để chịu đựng nỗi ám ảnh đó.
Hành động của Ruhak dịu dần. Mí mắt Se-hyun cũng trĩu xuống.
Ruhak đột nhiên thở dài một hơi, hơi thở ấm áp phả lên vai Se-hyun. Tiếng thở dài ấy mang đến một sự tĩnh lặng. Chẳng bao lâu sau, Se-hyun lại nhắm mắt.
Cánh tay vẫn siết chặt eo Se-hyun, không giấu nổi vẻ tuyệt vọng.
Có lẽ vì vậy mà Se-hyun cảm thấy nghẹt thở.
***
“… Vậy… bình thường ngươi không thấy đau à?”
“À, nếu ngươi không tin thì cứ đi thử. Ta đã phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời này, giờ còn phải giải thích cho ngươi hiểu nữa hả? Nói cho ngươi biết nhé, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Lần trước cũng vậy, ngươi là cái quái gì mà cứ giấu diếm mọi thứ thế? Ngay cả Bệ hạ cũng không giấu diếm nhiều như vậy.”
“Vậy tại sao ta lại bị đau?”
“Chắc là do ngươi quá yếu đuối đấy. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai giờ? Nhưng mà nhá, dù có yếu đến đâu thì cũng không thể nào bị đau vùng cổ được…”
Io-bel chống cằm, chìm sâu vào suy tư với vẻ mặt nghiêm túc. Se-hyun vừa nhìn cậu ta vừa xoa xoa gáy mình. Có lẽ cậu đã bị bầm tím vì cơn đau vẫn còn dai dẳng nhưng cậu chưa hề kiểm tra nên cũng không rõ tình trạng hiện tại ra sao.
Vì không có ai để nhờ xem giúp, Se-hyun đành chịu đựng trong im lặng. Vừa hay lúc này cậu thấy Io-bel nên đã giấu cánh lại và tiến đến gần. Quầng thâm dưới mắt Io-bel cho thấy cậu ta đã thức trắng nhiều đêm.
Thực ra, không chỉ mình Io-bel, mà tất cả người dân trong Đế quốc đều như vậy. Sáng nay, khi Se-hyun đi dạo một vòng, cậu thấy ai nấy đều phờ phạc, bắt đầu một ngày mới đầy mệt mỏi. Cậu đoán ra được lý do, đó chính là vì sự vắng mặt của nhà Vua.
Se-hyun trở về Đế quốc mới chỉ hai ngày trước.
Vì lúc đó cậu bước xuống chiến hạm bay trong tình trạng mệt mỏi rã rời nên không nhớ rõ những chuyện khác, nhưng cậu vẫn nhớ như in hình ảnh Đế quốc hiện ra giữa bóng tối chạng vạng.
Bóng tối bao trùm lấy cả Đế quốc như thể cả thế giới đang chìm xuống. Hình ảnh Đế quốc không một ánh đèn khiến cậu cảm thấy xa lạ đến nghẹt thở. Người dân Đế quốc đang tập trung ở đó, đầu cúi gằm. Se-hyun phải cắn chặt răng mới có thể bước xuống.
Các gia thần vừa mừng rỡ vừa xúc động trước sự trở về bình an của Se-hyun nhưng trong đó cũng có những ánh mắt chỉ trích. Sự thật là, lòng trung thành của nhiều gia thần đã giảm xuống.
Đây là một lời cảnh cáo dành cho Se-hyun. Họ trách móc cậu, nhắc nhở cậu rằng mạng sống của cậu không chỉ thuộc về riêng cậu. Họ dùng hình ảnh Đế quốc đang mục ruỗng từ gốc rễ để nhấn mạnh gánh nặng của người đứng đầu.
Một vị trí nặng nề đến đáng sợ.
“Ta nói cho ngươi biết nhé. Vì Vua đã trở về nên ta mới nói với ngươi vậy, bình thường thì đừng hòng. Nên nhớ kỹ những gì ta nói đây.”
Io-bel là thợ rèn mới vào nghề, lại là một trong số ít những gia thần có độ trung thành tăng lên trong thời gian Se-hyun vắng mặt. Có lẽ cậu ta là một trong số ít những người nhận ra tầm quan trọng của Vua.
Vì vậy mà hôm nay Io-bel nói chuyện rất thoải mái. Cậu ta sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi mà bình thường cậu ta vốn rất ghét. Tất nhiên, cuộc trò chuyện này diễn ra ở bãi cỏ trong vườn, nơi bị che khuất. Se-hyun đang nói chuyện với Io-bel ở đó, còn Pen thì đứng canh gác phía xa.
Dù ánh mắt của Pen nóng rực như muốn bốc cháy nhưng Io-bel vẫn chẳng hề hay biết.
“Vậy nghĩa là đối phương có thể không biết ta đang bị đau? Chuyện này… không phải là không thể chữa khỏi, đúng không?”
“Ôi trời, ngươi đang làm quá lên đấy. Nếu lo lắng thì cứ bôi thuốc mỡ vào là được. Vùng gáy trừ khi bị thương nặng, còn không thì dù có bị cắn cũng sẽ lành lại ngay. Lo bò trắng răng quá.”
“Lỡ đâu không lành thì sao?”
“Ta đã nói là không có chuyện đó rồi mà.”
Se-hyun nhìn chằm chằm vào Io-bel rồi bắt đầu cởi dây buộc tóc. Cậu kéo mạnh dây buộc, vạch áo ra, cúi đầu cho Io-bel xem. Cậu ta đang khịt mũi thì bỗng im bặt.
Khi Se-hyun ngẩng đầu lên, Io-bel đang trợn tròn mắt như cá vàng, vẻ mặt đầy hoang mang. Cậu ta trông như thể không dám tin vào những gì mình đang thấy.
“… Ám ảnh đến cỡ này chắc cũng xây được cả Đế quốc luôn quá…”
“Thế nào rồi?”
“Bầm tím hết r… À không, đáng lẽ ra không thể như thế này được? Dù có cắn mạnh đến đâu thì vùng cổ cũng không để lại vết thương mà…! “
“Ta hỏi là thế nào rồi?”
“À thì, nó loang lổ…! Ngươi có chắc mình là Hắc Thiên tộc không vậy? Cổ là vùng nhạy cảm, không thể nào bị đau được!”
Vùng nhạy cảm sao? Khóe mắt Se-hyun giật giật.
“Nhưng tại sao ta lại đau chứ?”
“Ôi trời, làm sao ta biết được! Bình thường thì ngay khi bị cắn…”
“Ngay khi?”
“… Dù sao thì cũng không đau. Thậm chí còn thấy thích nữa là đằng khác.”
Io-bel vừa nói vừa gãi đầu. Cả nét mặt lẫn thái độ của cậu ta đều không có vẻ gì là giả dối. Se-hyun kéo dây buộc tóc đã cởi ra, siết chặt lại. Mãi đến khi buộc chặt đến nỗi sắp ngủ luôn rồi, cậu mới quay sang nhìn Io-bel.
“Vậy còn gốc cánh? Chỗ đó cũng không đau sao?”
“… Chắc là đang kết hợp rồi. Tên gia thần này thật là hư hỏng! Không được nói lung tung như vậy đâu. Thử hé răng ra ngoài xem! Ngươi sẽ bị tống giam ngay lập tức đấy.”
“Vâng, dù sao thì ta cũng chẳng có chỗ nào để nói.”
Io-bel liếc nhìn Se-hyun với ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi sau đó mới nhận ra mình đang làm gì, cậu ta vội lên tiếng:
“… Lần đầu có thể hơi đau một chút… nhưng sau đó sẽ không sao đâu. Giao cảm thường được thực hiện khi làm chuyện kia, trừ khi có ham muốn sở hữu mạnh mẽ, còn không thì người ta ít khi làm chuyện này lắm. À đúng rồi! Nhìn kỹ thì đó là ám ảnh, ám ảnh đấy! Người bình thường sẽ không cắn đến mức để lại vết thương như vậy đâu! À đâu, vùng cổ vốn dĩ không để lại vết thương… Chẳng lẽ ngươi vừa bị cắn xong…?”
“Đã một ngày rồi.”
“… Lạ ghê ta.”
Ánh mắt Io-bel nhìn Se-hyun như thể đang nhìn sinh vật lạ. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò, đứng dậy khỏi bãi cỏ.
“Mà thôi, dù sao thì cũng hết giờ rồi, ta đi đây. Ngươi cũng đừng lười biếng nữa, đi làm việc đi. Công việc chất đống rồi, để bị bắt gặp thì không chỉ bị mắng đâu. Nhớ lấy thuốc bôi vào cổ đấy.”
“Được, cảm ơn vì dành thời gian cho ta.”
Io-bel nở một nụ cười sảng khoái trước lời cảm ơn Se-hyun rồi rảo bước đi. Mãi cho đến lúc này, Pen đang nấp gần đấy lập tức chạy như bay về phía Se-hyun. Vừa đến trước mặt Se-hyun là cậu ta đã hoảng loạn đưa tay về phía cổ áo đang được buộc vô cùng lỏng lẻo của Se-hyun, vội vội vàng vàng buộc lại. Cậu ta gấp gáp vô cùng, nói cũng như máy bắn.
“Bệ hạ ơi, người không được cởi ra trước mặt người khác đâu ạ.”
“Nhưng mà Pen à, từ từ thôi, chặt quá rồi.”
P/S: Ông tổ làng silent treatment gọi tên Ruhak