Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 13
Se-hyun nắm chặt mũi tên đang ghim trên tường gỗ, ghì một chân lên tường lấy điểm tựa rồi dồn toàn bộ sức lực kéo mạnh ra. Sau khi nhổ được hai mũi tên và cất chúng vào kho đồ, cậu quay sang Yoon Je-ha cùng đám người kia.
“Đi thôi, cậu Yoon Je-ha. Đừng dây dưa với đám người này nữa. Lũ ký sinh thì làm sao mà tự nhận thức được bản thân mới đang ký sinh chứ. Mắt của mấy tên này đúng là có cũng như không, thế hóa ra ở đây chỉ có mình tôi là họ thấy giống người hả? Ồ, mình nên nói cho Baek Do-hyun? Không biết trong mắt họ anh ta sẽ là thứ gì nhỉ.”
Se-hyun thản nhiên nở một cười, tiến lại gần Yoon Je-ha, khoác lên vai cậu ta. Sau đó, cậu dẫn Je-han bước qua đám người đang đứng ngây ngốc ở kia, đá cửa một cái thật mạnh rồi rời khỏi xưởng rèn vũ khí.
“Cậu làm ra một cây cung tốt thật đấy, hôm nào làm thêm cái nữa cho tôi nhé.”
“Hả, dạ? À, chuyện đó….”
“Nếu cậu không muốn thì không sao đâu.”
“Hả? Ồ không! Không, tôi sẽ làm thêm cho cậu!”
“Nhân tiện, cậu chỉ còn một lần nữa thôi đấy nhé, nhớ suy nghĩ cẩn thận trước khi mở lời.”
Yoon Je-ha chỉ biết gật đầu trong bối rối, rõ ràng là cậu ta vẫn chưa biết phải làm gì với lời yêu cầu giúp đỡ đấy. Đúng lúc này, ánh mắt của Se-hyun bắt gặp Lee Jae-young và Kwak Jeong-han đang chạy từ xa tới. Cậu nới lỏng dây đeo vai, cuối cùng lại quay sang vỗ nhẹ lên vai Yoon Je-ha.
“Cậu Yoon Je-ha này. Đừng tự ti như thế. Cậu không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai hết. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng cậu không cần phải như vậy đâu.”
“… Chỉ là, từ khi đến đây, tôi chưa làm được gì nên hồn cả. Cả ngày tôi cũng chỉ có mỗi việc bắt cá mà còn chật vật như vậy…”
“Thế bọn ký sinh trùng đó đã săn được con lợn rừng nào rồi hả? Hay chỉ biết nhặt đá cuội về? Chỉ là mỗi người đều một tài năng khác nhau, cậu Yoon Je-ha cũng có tài năng của riêng mình nên đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Nhắc đến tài năng thì phải nói đến tôi đây này, tôi còn chẳng có một cái nào.”
“… Vậy sao? A… cảm ơn cậu.”
“Thôi đi ăn sáng đi. Chắc kèo là phải ăn cháo giấm tiếp rồi.”
“Anh ơi! Tên này là ai vậy ạ? Này! Tránh xa anh tôi ra!”
“Cậu Se-hyun à, sao hôm nay cậu ra ngoài sớm vậy? Bọn tôi đi tìm cậu mãi.”
Trước ánh nhìn đầy cảnh giác của Lee Jae-young, Yoon Je-ha bất giác lùi lại như một con gấu bị một con Chihuahua dọa. Nhờ đó mà cậu nhóc nhanh chóng chiếm lấy chỗ đứng ngay bên cạnh Se-hyun. Kwak Jeong-han cũng không chịu thua kém, lập tức áp sát Se-hyun.
Se-hyun nhìn về phía Lee Jae-young và Kwak Jeong-han chạy tới. Cuối con đường là ngôi nhà của trưởng làng.
“Sáng nay đội tìm thức ăn vừa thông báo rằng bắt được cua bằng chiếc lưới mới làm hôm qua đấy. Có vẻ như hôm nay sẽ no đủ hơn một chút.”
“Ồ, cua à…”
‘Thế là lại thêm một bữa cháo giấm.’ Se-hyun thầm nghĩ. Dù chẳng hào hứng tẹo nào nhưng vì bị Lee Jae-young và Kwak Jeong-han thúc ép nên cậu đành phải tiến về phía nhà ăn cạnh giếng nước.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ngôi làng vốn vẫn còn yên tĩnh khi cậu rời khỏi căn nhà lụp xụp kia, vậy mà giờ đây đã nhộn nhịp hẳn. Đội thu thập ma thạch số 2 có vẻ đã khởi hành, bởi vì cậu chẳng thấy bóng dáng tên Baek Do-hyun kia đâu. Bận rộn nhất trong làng hiện tại là đội bếp núc đang hấp những con cua to bằng cả một cánh tay trong một chiếc nồi lớn.
Những con cua mà bọn họ đang chế biến là thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Chúng lớn hơn cua một chút, có số chân gấp đôi và đủ mức độ ghê để khiến người ta phải nổi da gà. Vì đây không phải Trái Đất nên chắc chắn chúng không thể là loài cua bình thường, không biết có gây dị ứng có giống cua Trái Đất không nhỉ?
“Haizz….”
“Sao anh lại thở dài vậy ạ?”
“Jeong-han, em có thích ăn cua không?”
“Ừm, thì…Em ăn được ạ, em không kén lắm.”
“Vậy thì ăn luôn phần của anh đi.”
“Ơ?”
“Anh làm sao thế ạ?”
Lee Jae-young hỏi. Se-hyun đáp lại với vẻ mặt chán nản: “Anh dị ứng mà.” rồi tìm một chỗ ngồi gần đó. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Kwak Jeong-han và Lee Jae-young lập tức trầm xuống. Đây có lẽ là biểu cảm nghiêm túc nhất kể từ khi họ bị đưa tới đây.
“À, cậu Yoon Je-ha, cậu có muốn ăn cùng chúng tôi không? Đừng đứng ở mãi chứ, lại đây.”
“Này! Không được ngồi cạnh anh của tôi!”
“Đứa trẻ này mới có 14 tuổi, ha ha. Mong cậu thông cảm, ngồi cách tôi một chút nhé.”
“À, vâng… cảm ơn cậu Se-hyun.”
Thấy Yoon Je-ha ngồi xuống một cách lúng túng mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc nồi, có vẻ cậu ta cũng đang rất mong chờ món cua kia như bao người khác. Hẳn là sau vài ngày chỉ ăn cháo giấm, bất cứ món gì cũng đều có thể nuốt một cách ngon lành.
Như dự đoán, món cua hấp chín kỹ khiến người ta rưng rưng nước mắt ngay từ sáng sớm. Trong khi đó, chỉ có Se-hyun vẫn đang ngồi nhâm nhi món ăn cháo giấm. Nhìn cảnh ấy, Kwak Jeong-han và Lee Jae-young không khỏi cảm thấy thương xót cho cậu. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng dị ứng là chuyện không thể xem thường, nên chẳng ai khuyên cậu ăn thử.
Sau bữa sáng, trong khi Lee Jae-young và Kwak Jeong-han đi tới trung tâm phát triển năng lực, Se-hyun lặng lẽ lẻn ra ngoài, lấy cớ muốn đến trường huấn luyện để đi tới nhà trưởng làng.
Trưởng làng, Kim Gap-jun, có lẽ giờ này đang ở nhà. Phần lớn thời gian, ông ta sẽ ra ngoài làng, hỏi thăm cư dân về những gì họ cần, rồi lập kế hoạch xây dựng tương lai hoặc đi dạo quanh làng.
Trái với vẻ ngoài cổ hủ mà cậu nhìn thấy lần đầu, Kim Gap-jun đảm nhận vai trò của mình một cách khá xuất sắc.
Cốc cốc cốc.
[Vào đi.]
Vẫn là vẻ thô lô và kệch cỡm đó. Nghe thấy ông ta cho phép, Se-Hyeon liền mở cửa ra, bước vào trong gian nhà. Kim Ga-jun, người từ nãy giờ ngồi im lìm như tìm kiếm ai đó, nhíu mày khó chịu ngay khi nhận ra vị khách đến là Se-Hyeon.
“Nào, giãn cơ mặt ra đi chứ. Tôi cũng không thích gặp ông đâu, lão Vượn người ạ.”
“Ôi trời ạ, thằng nhãi hỗn láo này! Thế cậu đến đây làm gì?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Se-Hyeon đưa mắt nhìn quanh gian phòng được trang hoàng khá tỉ mỉ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kim Gap-Jun.
Dẫu chỉ là ghế gỗ, nhưng nhờ lớp đệm phủ bên trên, nó lại trở nên mềm mại vô cùng.
“Ông bán lương tâm của mình đi đâu rồi? Trong khi có kẻ đang phải tựa vào vách tường và nằm trên thảm cỏ để ngủ thì ông lại hưởng thụ thế này?”
“Thì sao nào, nhãi con kia? Nói xong rồi biến cho khuất mắt ta đi!”
Phía sau Kim Gap-jun, có một kẻ đang nghiến răng đầy căm tức, là vị Đại Công tước, ánh mắt gã ta lạnh lẽo dõi thẳng vào Se-Hyeon, sắc tựa dao găm khiến người đối diện không khỏi run sợ. Se-Hyeon đối diện với ánh mắt một lúc, rồi quay sang nói với Kim Gap-Jun.
“Tôi biết là vị trí đó không hề dễ dàng.”
“… Cậu có ăn nhầm phải thứ gì không đấy? Đang nói gì vậy?”
“Do dị ứng hải sản nên sáng nay tôi chỉ được ăn cháo dấm….”
Biểu cảm của Kim Gap-jun bỗng chốc hóa thành vẻ thương hại, như thể ông ta đang nhìn thấy điều đáng buồn nhất trên thế gian. Se-Hyeon không nghĩ mình sẽ nhận được sự cảm thông từ ông ta, nhưng dường như Lee Jae-Yeong và Kwak Jeong-Han cũng đã làm ra biểu cảm giống như vậy, khiến cậu không khỏi hoài nghi ăn cháo giấm thật sự có đáng thương đến mức ấy không.
“Vậy, cậu muốn ta đi bắt cá cho cậu hay sao?”
“Không phải vậy. Là vì chiếc ghế kia của quý ngài Vượn người sẽ lung lay nếu đội thu thập ma thạch số 2 thất bại.”
“Cái tên Vượn người chết tiệt đó… Vậy giờ cậu muốn sao? Muốn chạy trốn ngay lúc này hả?”
“Ông hiểu ý tôi mà?”
“Chậc, thôi được rồi, đi thẳng vào vấn đề đi, nhãi con này.”
Dẫu Kim Gap-jun đang cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng rõ ràng là ông ta đã chuẩn bị tâm lý phần nào.
Khi có ai đó hy sinh, lần đầu tiên sẽ khiến người ta nản lòng và thất vọng, nhưng đến lần thứ hai hay thứ ba, họ sẽ bắt đầu tìm cách thay đổi kẻ đứng đầu và tìm cách sinh tồn riêng cho chính mình. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ lần đầu tiên của rất nhiều Đế quốc. Se-Hyeon cũng không phải ngoại lệ.
Thuở ban đầu, khi còn mù mờ chưa biết gì, cậu vẫn chưa thể hiểu hết cảm giác của các Gia thần. Đó là một khoảng thời gian mà cậu chưa xây dựng lòng tin, vì thế đối với Se-hyun, cái chết của bất kỳ ai cũng chỉ đơn giản là một chuyện không có cách nào khác.
Khi ấy, mọi sai lầm đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Có lẽ Se-hyun của khi đó chỉ nghĩ mọi chuyện chỉ là một trò chơi. Vậy nên cậu đã vô tình đẩy các Gia thần vào hiểm cảnh thu thập đá ma thạch không chút do dự.
Cậu nghĩ rằng, họ sẽ tự tìm cạc sống sót, nhưng một ngày nọ, khi tai họa giáng xuống, Se-Hyeon đã bị giết chết. Đó là nguyên nhân của thất bại đầu tiên. Vỏn vẹn mới ba ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu.
Khác với nhà Vua, các cận thần có thể hồi sinh vô hạn một khi đạt đến mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều đó chỉ khả thi khi đã tích lũy đủ cấp độ và Đế quốc đạt đang trên đà phát triển. Do vậy, trước khi đạt được điều ấy, nhà Vua sẽ phải hy sinh rất nhiều.
Ngai vàng kia nặng nề hơn cậu nghĩ. Nhà Vua phải cân nhắc vô số điều, cẩn trọng với những biến số bất chợt và, trên hết, phải dồn toàn tâm trí để cai trị thần dân.
Se-Hyeon chẳng nghĩ rằng chỉ vì họ là người chơi mà mọi chuyện sẽ khác đi.
“Xin hãy trừ đứa trẻ ấy ra. Tôi sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu. Ông biết mà, rằng nếu đứa trẻ chết tại đây, lòng dân sẽ loạn lên.”
“Hừ, ta không biết đấy! Vừa mới sáng nay luôn đây này, thằng nhóc đó với con quái vật có vây kia đã đến làm loạn cả lên, ra là các cậu kéo nhau đến từng lượt! Cả thằng nhóc kia nữa chứ! Tính khí cứ như con rắn độc, chỉ tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt cậu thôi. Cậu biết không hả?”
“Tôi không biết.”
“Sao cậu lại không biết được!”
“Tôi làm sao mà biết được? Như ông nói thì thằng bé chỉ giống như một con cún trước mặt tôi thôi.”
“Hừ! Nó bảo sẽ không rút lui kể cả khi phải chết, giờ thì ta chịu nhé! Nhân tiện, ta đã nói là ta sẽ mặc kệ rồi.”
“Này, lão Vượn người.”
“Ta chịu! Hôm nay ta đã loạn hết lên rồi, mắc gì còn phải lo cho các ngươi nữa?!”
Nhìn Kim Gap-jun quay đầu sang hướng khác, Se-Hyeon bỗng nhớ đến Lee Jae-Yeong và Kwak Jeong-Han lúc nãy chạy từ phía nhà của trưởng làng đến. Cậu còn tự hỏi tại sao bọn họ lại đi đến từ hướng đó, hóa ra là cả hai đã đến và giành cơ hội trước rồi.
“Hôm nay trưởng làng sẽ không chết.”
“Nói cái gì đấy? Lúc thì gọi là ‘Vượn người’, giờ lại gọi là trưởng làng?”
“Vậy thì…”
“Cậu muốn thay thằng nhóc đó bằng gã có vây kia sao? Nếu cậu ta không đồng ý, cũng không một ai tình nguyện tham gia thì cậu định dẫn đội số ba đi vào tháp chỉ với bốn người hả? Cậu không nghĩ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên khác à? Cậu chết một mình thì không sao, nhưng để cả nhóm bỏ mạng ở đó thì lại là vấn đề đấy.”
“… Tôi sẽ lo liệu chuyện đó.”
Nghe vậy, Kim Gap-Jun bật cười. Ông ta nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Cũng đúng thôi.
Bởi Se-Hyun vẫn chỉ là một con người chưa thức tỉnh.