Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 130
Những ngón tay đang siết chặt dây buộc tóc bỗng chùng xuống. Bàn tay cứng rắn kia chỉ chịu rời khỏi vạt áo sau khi đã thắt nút xong.
Lúc này Io-bel đã biến mất khỏi tầm nhìn. Se-hyun nhìn những gia thần đang tất bật qua lại xưởng rèn ở phía xa một lúc lâu, cho đến khi ngọn gió lướt qua mái tóc thì cậu mới quay người bước đi.
“Chúng ta đến Trường huấn luyện nhé?”
“Vâng.”
Những Thiên Nhân tộc đi cùng Se-hyun hiện đang tham gia khóa huấn luyện phát triển Đế quốc do Kim Gap-jun giảng dạy. Tuy nhiều người trong số họ đã có Đế quốc nhưng hầu hết đều chỉ quản lý một cách non nớt vì thiếu kinh nghiệm.
Vì vậy, Se-hyun đã thuyết phục mọi người tham gia khóa huấn luyện cấp tốc của Kim Gap-jun, dù chỉ trong thời gian ngắn. Và hôm nay là ngày đầu tiên của khóa học kéo dài mười ngày. Vì thời gian eo hẹp nên chương trình học sẽ rất dày đặc. Học từ sáng đến tối, mở mắt ra là học, nhắm mắt lại cũng là học.
Trong số các Thiên Nhân tộc đó có cả Yoo Si-yoon và Đại Công tước của cậu ta. Đây chính là lúc Kim Gap-jun phát huy năng lực của mình, người đã nâng cấp độ Đế quốc lên đến LV.5.
Tuy la hét om sòm nhưng Kim Gap-jun không giấu nổi vẻ mặt háo hức. Ông ta hắng giọng rồi quay đi, bờ vai rộng như đang nói rằng ông ta rất vui vì có việc để làm.
Yoo Si-yoon và tất cả Thiên Nhân tộc đã ký kết khế ước liên minh với Se-hyun. Nói đúng hơn là kết thành liên minh. Liên minh Thiên Nhân tộc được thành lập dưới sự chỉ đạo của Yoo Si-yoon với 145 quốc gia tham gia.
Thêm vào đó, khi Se-hyun gia nhập, thành tích liên minh của câu đã vượt quá định mức.
[Xây dựng liên minh Đế quốc. (178/100)]
Giờ chỉ còn lại việc chinh phục Tháp và thăng cấp cho Ruhak.
“Pen, ngươi có biết Aul đang ở đâu không?”
“Con ếch đó muốn chia sẻ hình phạt với tên người cá nên hiện giờ cả hai đang sống bên hồ ạ.”
Se-hyun dừng bước, cúi đầu. Ếch, à không, Aul vẫn chưa trở về Đế quốc Kỵ binh. Khi Se-hyun hỏi lý do, cậu ấy chỉ im lặng. Giờ cậu mới biết Aul ở lại để chịu phạt cùng Kwak Jeong-han.
Tối qua, Se-hyun đã đến gặp Kwak Jeong-han và đưa ra hình phạt mà anh ấy hằng mong muốn. Nhưng đó là một hình phạt không thời hạn. Không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc, thậm chí nó có thể kéo dài vĩnh viễn.
“Cho đến khi anh đạt được thành tựu khiến bản thân mình hài lòng, chúng ta sẽ sống như người xa lạ. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ không tìm gặp anh và anh cũng không được tìm đến tôi. Đó là hình phạt tôi dành cho anh.”
Kwak Jeong-han đã chấp nhận hình phạt đó. Nó không phải là một hình phạt khắc nghiệt. Nhưng đối với Kwak Jeong-han, đó là một thử thách khó khăn hơn bất kỳ bức tường nào. Kẻ thù mà anh ấy phải đánh bại không ai khác chính là bản thân mình.
Để một người luôn bất mãn với bản thân như anh ấy đạt được thành tựu khiến mình thỏa mãn thì có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian. Lâu đến mức khoảnh khắc này chỉ còn là dĩ vãng.
Se-hyun lại tiếp tục bước đi. Cậu nhìn thấy Trường huấn luyện ở ngay gần đó. Như muốn an ủi Se-hyun đang chìm trong suy tư, Pen đưa bàn tay chằng chịt sẹo của mình ra rồi nắm lấy tay cậu.
Một bàn tay ấm áp. Cơ thể các anh hùng đều đầy rẫy vết thương khiến người ta khó lòng hiểu hết cuộc đời của họ. Họ luôn toát ra vẻ vất vả và mệt mỏi, điều đó khiến Se-hyun tự hỏi liệu họ đã từng có một cuộc sống bình yên nào chưa.
Đôi khi cậu cũng muốn hỏi họ. Hỏi về quê hương của họ.
Cổng Trường huấn luyện đã hiện ra ngay trước mắt. Nhưng vừa bước vào, Se-hyun đã bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc.
****
“Nào, nào! Mau ngồi xuống đi! Này, người phía trước và người phía sau dính sát vào nhau quá! Nếu chói mắt thì ngồi vào chỗ râm! Phải, đúng rồi. Ơ kìa, đừng chen lấn!”
Lần theo giọng nói đó, Se-hyun nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trên bãi cỏ ở giữa Trường huấn luyện. Tuy không thể phân biệt được đặc điểm của họ vì tất cả đều giấu cánh, nhưng chắc chắn đó là Thiên Nhân tộc.
“Hít thở không khí trong lành vào rồi nghe cho kỹ. Sau khi sống ở đây một thời gian, ta nhận thấy việc kết hợp Trường huấn luyện và trường đào tạo sẽ giúp tăng hiệu quả phát triển. Hiệu quả ở đây có nghĩa là mọi lĩnh vực đều được phân chia một cách bài bản. Huấn luyện viên và giáo viên, Trường huấn luyện phù hợp với từng lĩnh vực. Độ khó và cấp độ mở khóa Trường huấn luyện tương ứng với từng cấp bậc. Bây giờ, ta sẽ giải thích cách phân chia Trường huấn luyện. Đây là vấn đề quan trọng nên nghe cho kỹ. Sau này gia thần của ta mà chỉ tăng thể lực thôi thì biết tay ta.”
Trước mắt những Thiên Nhân tộc đang trợn tròn mắt nhìn là Kim Gap-jun đứng trên ghế. Ông ta gồng mình nói, bụng thót lại, trông nhiệt huyết với việc giảng dạy hơn bao giờ hết.
Khi Se-hyun tiến lại gần, ánh mắt của mọi người dần chuyển sang cậu. Rõ ràng đến mức Kim Gap-jun phải quay lại nhìn.
“Này, nhìn chằm chằm cái gì đấy? Đằng sau có gì đâu mà…”
Kim Gap-jun quay đầu lại, vừa nhìn thấy Se-hyun đã giật bắn mình, nhảy dựng lên. Nhưng rồi ông ta nhận ra người đang đứng đó là Se-hyun nên chỉ tay vào cậu rồi xông tới.
“Này, sao cậu cứ lén lút xuất hiện hù dọa người khác thế hả! Không biết đường đường chính chính đi ra à?!”
“Kim Gap-jun giảng bài hay nên mọi người mới chăm chú như vậy, hừm. Nhìn từ phía sau thấy ông ấy gầy đi thì phải.”
“Hừm… hừm! Ừ, ừ. Ta gầy đi thì phải chịu thôi, hừ! Mà… cậu xuất hiện làm gì vậy?”
“Tôi đến xem mọi người thế nào, ai ngờ lại thấy đang học ngoài trời.”
“À, bọn họ cứ than thở chật chội, buồn ngủ, ồn ào quá nên ta đành dắt ra ngoài cho rộng rãi.”
“Đã ra ngoài rồi thì cho họ nghỉ giải lao một chút đi.”
Kim Gap-jun liếc xéo Se-hyun với vẻ mặt khó chịu một lúc rồi bất ngờ quay ngoắt lại, tiến về phía các Thiên Nhân tộc. Ông ta vẫy tay xua đuổi, bảo họ ra ngoài chơi một lát. Mãi đến khi thấy các Thiên Nhân tộc ngập ngừng đứng dậy, chạy nhảy trên bãi cỏ, ông ta mới quay lại chỗ Se-hyun.
“Cảm giác dạy dỗ Thiên Nhân tộc thế nào?”
“Trừ vụ buồn ngủ sau bữa trưa, còn lại thì ai cũng hăng say học tập. Mới ngày đầu nên chưa biết thế nào.”
Cũng đúng. Vẫn còn là ngày đầu tiên, nói gì thì cũng hơi sớm. Kim Gap-jun tiếp tục luyên thuyên:
“Bọn họ hiền lành quá, lại nhát gan, lo lắng nhiều chuyện, ta cũng đau đầu không biết phải làm sao nhưng thấy họ cố gắng nên ta cũng chịu khó dạy dỗ.”
“Ông giúp đỡ họ nhé. Thỉnh thoảng cho họ ra ngoài hít thở không khí như thế này. Nếu được thì cho họ luyện tập kỹ năng hồi phục nhiều vào.”
“Lo cho bản thân cậu trước đi. Hôm nay cậu leo tháp mà cứ lang thang khắp nơi, phí sức, haiz.”
“Dù sao tôi cũng đi cùng mấy đứa nhóc này mà? Hay là… ông đi cùng tôi luôn nhé?”
“Vớ vẩn. Cậu nghĩ mình có thể chinh phục được mấy tầng trong ngày hôm nay?”
“Dự tính là 5 tầng nhưng phải thử mới biết được. Tôi đang định bắt đầu từ tầng 10… không biết có được không.”
Mỗi cấp độ đều có giới hạn kinh nghiệm có thể nhận được, vì vậy dù đã mở khóa nhiều tầng của tháp, người chơi vẫn phải chinh phục những tầng tương ứng với cấp độ của mình để lên cấp. Hơn nữa, Elix không có khái niệm tổ đội, kinh nghiệm sẽ được phân chia theo đầu người.
Nói cách khác, không thể ngồi im mà nhận được kinh nghiệm.
May mắn thay, dù cùng nhau tiêu diệt một con quái vật, kinh nghiệm vẫn được phân chia theo thành tích của từng người. Do đó, để nhận được kinh nghiệm, Se-hyun buộc phải ra đòn đầu tiên. Sau đó thì có thể nhờ các anh hùng xử lý.
“Đừng làm quá lên, biết điều một chút đi.”
“Sao vậy? Ông lo lắng cho tôi à?”
“Bớt nói nhảm đi, cút ngay! Đừng làm phiền người khác nữa!”
Kim Gap-jun đang chỉ tay bỗng dừng lại, quay sang quát các Thiên Nhân tộc vì hết giờ nghỉ. Những Thiên Nhân tộc đang tắm nắng nghe vậy lại tụ tập lại. Trong số đó có Yoo Si-yoon, Đại Công tước của cậu ta, Gong Jae-woo và cả Huey.
Se-hyun nhìn họ một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi cùng Pen khi mọi người đang chăm chú nghe giảng.
Đã đến lúc đi đến Tháp. Tối qua cậu đã nhận được cung tên từ Keppel nhưng giờ vẫn mở kho chứa ra kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra nhiều lần, Se-hyun mới yên tâm hướng đến cổng không gian.
Các anh hùng đã đứng đợi sẵn trước cổng không gian đang mở. Dù chỉ có bốn người đi cùng Se-hyun, nhưng tất cả đều có mặt.
Se-hyun ngoái đầu nhìn lại tòa thành lần cuối. Đỉnh tháp cao chót vót ẩn hiện trong mây. Khoảng cách xa xôi đến mức cậu không thể biết Ruhak có đang ở đó nhìn mình hay không.
Se-hyun quay đầu đi. Bất chợt, hình bóng Ruhak lướt qua tâm trí cậu. Cả hình ảnh căn phòng làm việc cậu đến thăm tối qua nữa.
“Đi thôi.”
Giữa căn phòng làm việc tan hoang, Ruhak đang đứng quay lưng về phía cậu. Bức tường đen nhẻm vì cháy, những mảnh vỡ tan chảy của đồ đạc, mảnh kính vỡ dính đầy bồ hóng, tất cả như một giấc mơ.
Ruhak nói với Se-hyun bằng một câu ngắn ngủi. Một câu khiến cậu cảm thấy chới với. Ruhak ra lệnh cho Se-hyun ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Không phải giọng điệu giận dữ như mọi khi mà là giọng điệu mệt mỏi, kiệt quệ.
Trong khoảng thời gian Se-hyun vắng mặt, Ruhak cũng đã phải chịu đựng những đau khổ của riêng hắn.
Rời khỏi phòng làm việc, Se-hyun vừa đi về phòng vừa suy nghĩ miên man. Nhưng hình bóng Ruhak cứ khiến cậu quên đi mọi thứ.
Lúc đó, Se-hyun mới nhận ra mối quan hệ giữa hai người mơ hồ đến mức nguy hiểm. Và cả hai đều làm ngơ điều đó.
Se-hyun quyết định sẽ nói chuyện với Ruhak sau khi trở về. Đã đến lúc cậu phải kiểm tra độ trung thành của Ruhak, thứ mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn e ngại đối mặt.
Cùng với sự trưởng thành của hắn.
***