Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 131
Việc chinh phục Tháp Thử Thách bắt đầu từ tầng 8. Xét đến việc cấp độ hiện tại của Se-hyun chỉ là LV.3, tầng 8 là một thử thách quá sức đối với cậu.
Cánh cổng dẫn vào Tháp Thử Thách giống hệt với tòa tháp ở ngôi làng vô danh, giống đến mức khiến người ta lầm tưởng chúng là một. Vị trí, diện tích, kích thước, màu sắc, tất cả đều giống nhau.
Ngay cả lớp sương mù dày đặc bao phủ cổng vào cũng giống hệt. Các anh hùng xếp hàng bước vào, Se-hyun chậm rãi theo sau. Dù đối với họ, nơi này chẳng khác gì một phó bản dành cho người mới nhưng Se-hyun vẫn thấy họ hơi căng thẳng.
Cấp độ của tất cả các anh hùng đều được điều chỉnh về LV.149. Khi Se-hyun nghỉ chơi, cấp độ của họ vào khoảng LV.120. Ngay cả Ruhak lúc đó cũng chỉ khoảng LV.170.
Thế nhưng, giờ đây tất cả đều đang ngưỡng sắp được thăng cấp. Dù Ruhak không can thiệp vào những chuyện khác, nhưng hắn vẫn chăm chỉ nâng cấp độ cho các anh hùng. Hoặc cũng có thể, trong quá trình thu thập đá ma thuật, họ đã leo tháp và lên cấp một cách tự nhiên.
Dù vậy, Se-hyun vẫn không thể gạt bỏ loại cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Việc không một ai vượt trội hơn những người còn lại, tất cả đều cùng một cấp độ, liệu có phải chỉ là sự trùng hợp?
Tất cả đều chỉ còn một cấp nữa là được thăng cấp. Kể cả người hiện đang ở LV.199 là Ruhak.
“Bệ hạ, xin hãy lùi lại.”
Đang chìm trong suy tư và bước đi không chút đề phòng, Se-hyun bỗng bị Eun-cheong chặn lại, tay nắm chặt thanh kiếm. Phía sau bờ vai vững chãi của anh ấy là những con quái vật trông giống yêu tinh. Chúng to lớn hơn yêu tinh thông thường và có trí thông minh tương đương với một đứa trẻ 7 tuổi, rất giỏi đánh du kích.
Dù thể lực yếu và không phải là chủng tộc giỏi chiến đấu nhưng chúng rất khôn ngoan, có thể đặt những cái bẫy tinh vi. Nếu không cẩn thận quan sát xung quanh, người ta có thể bị chặt đứt chân trong nháy mắt.
Vì vậy, các anh hùng đang soi mói khắp nơi để tìm bẫy. Sau khi xác nhận không có bẫy, họ mới chuyển ánh mắt sang lũ quái vật.
Và đúng lúc đó.
Bụp!
Vút!
Một tia sáng lóe lên, tiếng nổ vang vọng khắp hang động khiến ai nấy đều rùng mình. Các anh hùng trợn tròn mắt nhìn con quái vật đang nghiêng ngả, đầu bị xuyên thủng. Đó là con nhỏ nhất trong đàn, chưa phát triển hoàn toàn.
Khi xác con quái vật rơi bịch xuống đất, các anh hùng mới quay sang nhìn về phía tia sáng phát ra. Chính xác hơn là phía sau họ.
Se-hyun đang đứng đó, tay cầm cung, vẫn giữ nguyên tư thế vừa bắn tên. Dù các anh hùng đang ngơ ngác, Se-hyun vẫn thản nhiên lấy một mũi tên bằng kim loại từ ống tên buộc trên đùi.
Nhìn lũ quái vật đã phát hiện ra cuộc tấn công, cậu lên tiếng:
“Hỗ trợ ta. Ta sẽ bắn trước.”
[Thanh tẩy Sa ngã LV.2]
Một mũi tên lao vút ra. Tiếng nổ bụp vang lên, khơi mào cho cuộc chiến.
Kétttt!
Lũ quái vật với làn da xanh nhớt chẳng mảy may quan tâm đến cái chết của đồng loại. Chúng thè lưỡi, vung vũ khí, lao về phía mũi tên bay tới. Đôi mắt sáng quắc đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Se-hyun.
Những sinh vật thông minh biết rằng phải tiêu diệt kẻ yếu trước để giảm thiểu số lượng đối thủ. Đó là bản năng sinh tồn.
Con mồi đầu tiên của lũ quái vật chính là Se-hyun.
Se-hyun nhanh chóng lắp mũi tên thứ ba vào cung. Vì chưa quen sử dụng, cây cung còn hơi cứng. Se-hyun kéo căng dây cung đến mức run cả tay rồi bắn mũi tên vào miệng con quái vật đang há hốc.
Bụp!
Máu lại bắn tung tóe. Nhưng khác với lần trước, con quái vật không chết. Nó trừng mắt nhìn Se-hyun, vung vũ khí loạn xạ với mũi tên ghim chặt trong miệng.
“Lùi lại!”
Ngay khi tiếng gầm gừ của con quái vật vang lên, một tia sáng lóe lên trước mắt Se-hyun. Eun-cheong chỉ bước lên một bước. Nhưng khi anh ấy vung kiếm, lưỡi kiếm xé gió rồi chạm đất một cách nhẹ nhàng, hàng chục con quái vật đang lao tới lập tức nổ tung.
Không một tiếng kêu. Đó chỉ là một nhát chém đơn giản, không hề sử dụng kỹ năng. Thanh kiếm sáng loáng không dính một giọt máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, Se-hyun không khỏi thán phục.
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã học được Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.3.]
[Bạn đã học được Tăng tốc hồi phục LV.2.]
Se-hyun nhìn dòng chữ trắng hiện lên trước mắt rồi mở Bảng điều khiển để kiểm tra chỉ số.
[Do Se-hyun (Thức tỉnh)
Chủng tộc: Hắc Thiên tộc
LV.5
Cấp bậc: D]
- Hệ: Hỗ trợ
- Thuộc tính: Bạch
- Sinh lực: 18
- Ma lực: 40
- Sức tấn công: 17
- Sức phòng thủ: 12
[Kỹ năng]
* Bị động:
- [Kháng hiệu ứng điều khiển LV.1]
- [Kháng hiệu ứng đau đớn LV.2]
- [Tăng tốc hồi phục LV.2]
- [Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.3]
* Chủ động:
- [Thanh tẩy Sa ngã LV.2]
- [Âm thanh Lông vũ LV.2]
- [Hư không tạo hóa LV.1]
- [Cõi Ân sủng LV.2]
- [Niềm tin mù quáng LV.1]
- [Ý chí chữa lành]
Cấp bậc của cậu là D.
Se-hyun sẽ không thể thoát khỏi cấp bậc hiện tại cho đến khi đạt LV.40. Xét đến việc Kwak Jeong-han đang là cấp C và LV.45, thì Se-hyun vẫn còn một chặng đường dài phải đi.
Se-hyun tắt Bảng điều khiển, hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Cậu không quên nhặt hết đá ma thuật. Sau khi thu thập một núi đá, mọi người tiếp tục lên đường.
Họ mới chỉ ở phần rìa của tòa Tháp, không ai biết bên trong có bao nhiêu quái vật. Những tầng có quái vật thông minh thường sẽ rất đông, phải tiêu diệt gần hết mới hoàn thành được.
Nếu không may mắn, họ có thể phải mắc kẹt ở đó cả ngày. Thời gian chinh phục phụ thuộc vào độ sâu của tầng đó.
Như đọc được suy nghĩ của Se-hyun, Muan – người có kỹ năng [Thấu thị] – lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Có vẻ sẽ mất nhiều thời gian. Tầng này ăn sâu xuống lòng đất.”
Quả nhiên. Se-hyun vắt cây cung lên vai, gật đầu.
“Không sao. Càng tiêu diệt nhiều quái vật càng tốt.”
Mục tiêu của Se-hyun hôm nay là ít nhất phải lên đến LV.10 rồi mới trở về. Chỉ cần đạt được mục tiêu thì quét sạch bao nhiêu tầng cũng không quan trọng.
Một luồng gió lạnh lẽo thổi đến từ đâu đó, mang theo mùi hôi thối khó chịu. Se-hyun lần theo tiếng gầm gừ yếu ớt của quái vật, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một mái vòm khổng lồ. Bên dưới mái vòm, hàng chục con quái vật màu xanh lá cây đang nhảy múa, xoay vòng vòng như đang thực hiện một nghi lễ.
Se-hyun lấy mũi tên ra, chĩa cung về phía con quái vật đội chiếc mũ thủ lĩnh to lớn. Nó to gấp đôi những con khác. Chắc chắn nó phải là Trùm phụ.
Không giống như những con quái vật khác đang mải mê nhảy múa, con quái vật này nhanh chóng nhận ra sát khí và sự hiện diện của Se-hyun. Đôi mắt trắng dã không tròng đen quay sang nhìn Se-hyun, ngay lập tức, tất cả quái vật đều dừng lại.
Sát khí nồng nặc. Đầu ngón tay Se-hyun run rẩy, tầm nhìn cậu trở nên trắng xóa trước nỗi sợ hãi kinh hoàng. Khuôn mặt gớm ghiếc của lũ quái vật biến dạng một cách dị hợm.
Se-hyun khó nhọc nuốt nước bọt, cố gắng điều khiển những ngón tay đang run rẩy. Cậu nín thở, siết chặt hàm, bắt đầu bắn mũi tên về phía con quái vật đầu đàn.
Vút!
Có lẽ vì tay cậu đang run nên mũi tên bay đi cũng rung lắc theo. Mũi tên được bao phủ bởi [Thanh tẩy Sa ngã] đã xuyên qua cổ con quái vật. Tuy nhiên, đó không phải là vết thương chí mạng.
Con quái vật nhíu mày, cười khẩy một cách kỳ dị, như thể đang phàn nàn rằng nó thấy ngứa. Nó trợn đôi mắt trắng dã, rút mũi tên ra, bẻ gãy nó trong tay.
“Bảo vệ bệ hạ!”
Eun-cheong rút kiếm, bước lên phía trước. Thanh kiếm không dính một giọt máu lại lóe sáng. Như một ngôi sao băng vụt sáng giữa màn đêm tăm tối.
Se-hyun thậm chí còn không thể nhìn thấy quỹ đạo của thanh kiếm. Mỗi bước chân vững chắc của Eun-cheong, những con quái vật lại bị chém làm đôi rồi nổ tung. Những nhát chém trở nên sắc bén và lặng lẽ hơn.
Khác với kiếm thuật mà Se-hyun từng thấy trước khi nghỉ chơi game, thanh kiếm vạch ra những đường chính xác, không một chút dao động. Thế nhưng, nó lại hài hòa một cách kỳ lạ với đôi cánh khác màu trên bộ giáp của Eun-cheong, một cảnh tượng khiến Se-hyun không thể rời mắt.
Tiếng gào thét của lũ quái vật nhanh chóng chìm vào sự im lặng. Giữa hang động, chỉ còn lại Eun-cheong đứng đó, mũi kiếm chạm mặt đất.
Ngay khi Eun-cheong thu kiếm lại, dòng chữ trắng hiện lên trước mắt Se-hyun.
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
Cảm nhận hơi thở dồn dập của mình, Se-hyun mới nhận ra cậu đã nín thở từ lúc nào. Các anh hùng lúc này đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Muan, Zenon, Gael và cả Eun-cheong nữa.
Bọn họ mấp máy môi mấy lần rồi lại im bặt, như thể đang cố kìm nén ý định kéo Se-hyun ra khỏi đó ngay lập tức. Se-hyun thở dài, nâng cây cung lên, cười nói:
“Đi thôi.”
Trước khi tham gia Hội nghị Liên minh mà Huen đề cập, Se-hyun phải ít nhất đạt đến LV.30. Ngay cả Huen cũng không thể bảo vệ cậu khỏi sự khinh miệt nơi đó. Se-hyun đã mắc nhiều sai lầm và có rất nhiều điểm yếu để người khác công kích.
Vì vậy, cậu phải phát triển càng nhanh càng tốt. Cả kỹ năng [Cõi Ân sủng] và [Niềm tin mù quáng] nữa.
Họ bước vào hang động sâu thẳm.
***