Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 135
Có kẻ mỉa mai, có người thì thậm chí không thèm mở miệng, như thể chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến chúng khó chịu. Nhưng trong số đó, vẫn có những ánh mắt sắc bén đang âm thầm quan sát Se-hyun.
Đó là những người từng cúi chào và trao ánh mắt xã giao với cậu trong bữa tiệc trước đây. Đa số họ đều đang nắm giữ những vị trí khá cao trên bảng xếp hạng.
“Lũ khốn kia đúng là muốn chết mà…!”
“Jae-young, bỏ đi. Không cần phải tức giận với từng chuyện nhỏ nhặt đâu. Em nói đúng đấy, với những kẻ vô văn hóa như vậy thì mình cũng nên bao dung chút.”
“Vâng ạ… nếu anh đã nói thế… em hiểu rồi.”
Nếu phía bên kia đã chọn cách cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ, vậy thì bên này cũng không có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với họ.
Lee Jae-young khẽ híp đôi mắt đầy sắc bén rồi mới quay lại dáng vẻ con người, sau đó dẫn Se-hyun đến chỗ Baek Do-hyun đang đứng.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
“Nghe thấy không? Hừ, họ vừa gọi chúng ta là vô văn hóa đấy.”
“Buổi gặp mặt này sẽ hay ho lắm đây.”
Những lời châm biếm lạnh lùng liên tục vang lên. Một ranh giới rõ ràng đã được vạch ra, cùng với đó là sự thù địch không hề che giấu.
Mặc dù Huen đã từng nói rằng liên minh là nơi tập hợp những người có cùng mục tiêu nhưng chính chú ta cũng khẳng định rằng không thể đặt niềm tin vào họ. Se-hyun chỉ vừa đặt chân vào căn phòng này nhưng chừng ấy cũng đủ để tự cậu nhận thấy rằng suy nghĩ của Huen hoàn toàn chính xác.
Cùng hướng tới một mục tiêu? Chung một lý tưởng? Có những kẻ vác xác tới đây chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một chốn an toàn để dựa vào, một nơi đủ vững chắc như liên minh để che chở cho họ.
“Nhắc mới nhớ, nghe nói hôm nay Đế quốc Hắc Y cũng sẽ đến. Có ai quen với họ không?”
“Có thêm 20 Đế quốc mới gia nhập, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục quan sát thôi. Dẫu sao vẫn còn nhiều chỗ trống.”
“Đế quốc Quái Thú và Đế quốc Chi Phối cũng đã gia nhập liên minh, có khi lần này họ cũng tới đấy.”
“Đừng trông mong vào hai người đó. Cả hai đều khép kín như vậy, chẳng có lý do gì để họ xuất hiện ở đây.”
“Chậc, cũng đúng.”
“Nghe nói Đế quốc Hắc Y đã nuôi dưỡng được 12 gia thần cấp Anh Hùng. Tin nổi không?”
“Trời đất, cậu tin thật à? Những thông tin đấy thậm chí còn chẳng được công khai trên bảng xếp hạng, sao mà biết chính xác được? Nói vớ nói vẩn thì ai mà chẳng nói được.”
“Thiết lập liên minh sẽ cho thấy thực lực của các Đế quốc đồng minh nhưng Đế quốc Hắc Y chỉ có mỗi Đế quốc Công nghệ là đồng minh, làm sao mà ta biết được? Trước đây tôi cũng từng thử thăm dò từ phía Đế quốc Công nghệ nhưng cái gã Huen đó kín miệng như bưng ấy.”
“Rốt cuộc thì vẫn không thể tin được. Mọi người cứ giữ bình tĩnh mà quan sát.”
“Tôi còn tưởng chỉ mình tôi nghĩ vậy. Hóa ra ai cũng nghĩ thế, ha ha. 12 gia thần cấp Anh hùng, nghe thôi là đã thấy khó tin rồi.”
“Dù gì thì cũng đã tới rồi, phải tận mắt xem thử xem họ có gì ghê gớm không.”
“Chậc, vớ vẩn quá rồi đấy. Mau gọi các đại diện tới mà bắt đầu buổi tiệc hay họp hành gì đó đi. Chúng ta ngồi chờ hàng giờ đồng hồ thế này là sao.”
Việc liên minh mở rộng quá nhanh đã phần nào giải thích cho tình hình hiện tại. Những ranh giới rõ ràng này cho thấy các Đế quốc cũ và mới gia nhập thậm chí còn chưa từng tiếp xúc lẫn nhau chứ đừng nói đến quen biết.
Se-hyun đột nhiên cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người lập tức va phải nhau. Đó là người đàn ông đeo mặt nạ mà cậu đã gặp trong buổi tiệc lần trước.
Người này đã từng nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo và đánh giá khắp người cậu không chút kiêng dè. Nhưng bây giờ, khóe mắt của kẻ đó bất ngờ cong lên, tạo thành ánh nhìn như rắn độc.
Huen đã từng giới thiệu với Se-hyun, người này là vua của Đế quốc Bóng Tối Zaurka, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các Đế quốc. Dù là đồng minh trên danh nghĩa nhưng ánh mắt như tìm kiếm sơ hở kia chẳng khác gì Huen.
Se-hyun nhanh chóng rời mắt khỏi kẻ đeo mặt nạ. Trong lúc đó, các đại diện từ những Đế quốc khác lần lượt bước vào phòng họp, mỗi lần như vậy, bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, còn Huen và Agatha vẫn chưa xuất hiện. Phòng họp này có kiến trúc mở nên gió mang theo những hạt mưa lất phất khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt. Đôi cánh của Se-hyun cũng bị thấm nước đến nặng trĩu hơn.
Khoảng một tiếng sau, Huen và Agatha cuối cùng cũng đến, vừa kịp lấp đầy chỗ trống cuối cùng. Sự xuất hiện của Agatha ngay lập tức khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên nghiêm túc hơn.
“Đã đi một quãng đường dài đến đây, vất vả cho các vị rồi. Tôi là Agatha, Vua của Đế quốc Kỵ Binh và là đại diện của Liên minh.”
“Còn tôi là Huen, Vua của Đế quốc Công nghệ, đồng thời là một phần của Liên minh. Trước tiên, tôi chân thành xin lỗi vì đã đến muộn. Có một vài vấn đề quan trọng cần được thảo luận gấp nên mới tới trễ thế này.”
Agatha và Huen cùng cúi đầu, biểu lộ sự chân thành trong lời xin lỗi. Dù vậy, không có bất kỳ lời phàn nàn nào vang lên từ phía phòng họp.
“Mục đích của cuộc họp lần này là để thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng, cũng như phát triển những mối quan hệ hòa hợp với các Đế quốc vừa gia nhập. Hiện tại, Liên minh Siêu Vận bao gồm 38 đế quốc cùng chung chí hướng. Mặc dù không phải mọi mục tiêu đều giống nhau nhưng Liên minh sẽ ủng hộ những phương hướng gần nhất với lý tưởng chung. Các vấn đề sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết đa số, vì vậy, rất mong nhận được ý kiến quý giá từ tất cả các Đế quốc.”
“Bất kỳ Đế quốc nào cũng có quyền đưa ra đề xuất. Sau khi thảo luận đầy đủ, chúng ta sẽ biểu quyết để đi đến quyết định.”
“Nếu có đề xuất nào vì tương lai của liên minh, xin hãy trình bày ngay tại đây.”
Lời nói của Agatha khiến cả phòng họp chìm vào sự im lặng nặng nề. Nhưng rồi, một cánh tay đột ngột giơ lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Đó là người đàn ông đứng giữa nhóm đã chế nhạo Se-hyun trước đó.
“Xin mời phát biểu.”
“Tôi là Numan, đến từ Đế quốc Thiên Cổ, xếp hạng 21 trong bảng xếp hạng các đế quốc. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc mục tiêu chính xác của liên minh này là gì? Những gì tôi được nghe khi quyết định gia nhập có vẻ rất khác so với thực tế. Liên minh Siêu Vận không phải được thành lập để đạt được những thành tựu lớn lao sao?”
“Lý tưởng của Liên minh chưa bao giờ thay đổi.”
“Theo như tôi thấy thì lại không phải vậy. Ngay từ đầu, điều kiện gia nhập liên minh là khả năng chinh phục được ‘Thành tựu’. Nhưng giờ đây thì sao? Nhìn cậu thanh niên kia với đôi cánh trắng. Cậu ta thậm chí trông chẳng thể nhấc nổi một hòn đá, nói gì đến thành tựu. Có phải các người đang biến nơi này thành chỗ để lấp đầy số lượng mà thôi? Tôi cần một lời giải thích.”
Lời chỉ trích của Numan không phải không có cơ sở. Mặc dù nhắm vào Se-hyun, hắn ta lập luận rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tựu của liên minh. Quan điểm của hắn ta là một lời phê bình nghiêm túc, không phải sự bài xích vô cớ.
Ít nhất, Numan còn thể hiện sự nghiêm túc đối với thành tựu, trái ngược với những người xung quanh hắn ta. Họ không quan tâm đến mục tiêu mà chỉ chăm chăm hưởng thụ hiện tại.
“Thành tựu sao? Ha ha! Chỉ cần có đủ người là được, lo gì. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá chứ. Còn riêng tôi chỉ thấy khó chịu vì phải chung một chỗ với Thiên Nhân tộc mà thôi, cảm giác thật kém đẳng cấp.”
“Nghe nói thành tựu cuối cùng sẽ là một giải đấu giữa các Đế quốc. Nếu đã có Liên minh thì cũng sẽ cuộc so tài giữa các Liên minh, đúng không nhỉ? Thú vị thật đấy.”
“Nghĩ lại mới thấy, hóa ra tất cả mọi người đến đây chỉ vì thành tựu thôi sao.”
Se-hyun nhận ra Numan khẽ cau lại. Trong khi hắn ta đang rất nghiêm túc với vấn đề thì những người khác xung quanh lại khá hời hợt.
Đây chính là hậu quả của những kẻ bị cuốn vào chủ nghĩa Đế quốc. Họ bỏ mặc thành tựu, chỉ theo đuổi những thú vui trước mắt. Dù những dòng chữ đỏ cảnh báo về sự nguy hiểm của thành tựu vẫn hiện rõ trước mắt, họ đã lựa chọn mặc kệ.
Chẳng biết từ bao giờ, cả phòng họp đã vang lên những tiếng cười đùa. Tất nhiên là vẫn còn những người không cười nổi, giống như Se-hyun – những người không thể quên được cảm giác bất an mà thành tựu mang lại.
“…Đủ rồi. Các vị, làm ơn hãy tự kiềm chế.”
Giọng nói nghiêm nghị của Agatha vang lên. Chỉ với câu nói đó, bầu không khí náo nhiệt đã lập tức lắng xuống.
“Numan, tôi hiểu rõ những gì anh đang lo lắng. Nhưng anh không cần phải bận tâm về điều đó.”
“Vậy thì nhờ cô nói rõ ràng.”
“Khoan đã.”
Đột nhiên có một người nữa lại đứng lên phá tan không khí nặng nề, cắt ngang lời của Agatha. Agatha lập tức quay đầu về phía người đó. Người nọ đứng ở đằng kia, tay hơi giơ lên, chính là Se-hyun.
Hàng lông mày đen của Numan nhướn lên, mọi ánh mắt trong phòng họp cũng đổ dồn về phía Se-hyun. Se-hyun vẫn không hạ tay xuống, nghiêm túc yêu cầu Agatha.
“Nói đi.”
“Trước khi trả lời câu hỏi của Đế quốc Thiên Cổ, tôi cũng muốn trình bày một đề xuất.”
Cậu vừa dứt lời, phòng họp lại xì xào. Từ những tiếng cười nhạo khẽ khàng đến tiếng cười lớn bật ra không kiềm chế được, tất cả đều mang sắc thái chế giễu, hướng về phía Se-hyun. Chỉ có Lee Jae-young ngồi bên cạnh là nghiến răng giận dữ, đôi mắt như sắp bốc lửa.
Nhưng Numan thì không cười. Trái lại, hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Se-hyun, hất cằm lên như muốn thách thức: “Nói đi, xem cậu có gì để nói.”
Rầm!
“Tất cả im lặng!”
Giọng nói của Agatha vang vọng khắp phòng họp, thậm chí xuyên qua cơn mưa bên ngoài. Sự uy nghiêm trong giọng nói ấy khiến mọi tiếng xì xào đều im bặt, trả lại bầu không khí yên lặng tuyệt đối.
“Bất kể là ai, một khi họ đang nói, không người nào được phép quyền chỉ trích nếu điều đó liên quan đến một đề xuất. Tất cả các vị hãy ghi nhớ điều đó.”
Trước cơn giận dữ của Agatha, mọi người chỉ biết lúng túng ho khan và ngậm miệng lại. Ánh mắt của cô ta một lần nữa lướt qua toàn bộ phòng họp, cuối cùng dừng lại ở Se-hyun.
“Vậy, cậu muốn nói gì? Cứ trình bày đi.”
Se-hyun liếc nhìn Huen đang đứng bên cạnh Agatha. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Huen khẽ gật đầu như thể ngầm đồng ý.
“Tôi muốn đề xuất đưa việc bảo vệ và phát triển những người ở Thiên Nhân tộc mà Đế quốc Công nghệ đã cứu trợ vào thảo luận và biểu quyết.”
Lần này lại chẳng một ai cười nữa. Thay vào đó là một thứ đáng sợ hơn nhiều—những ánh mắt chứa đầy sự phán xét. Se-hyun cảm nhận rõ những ánh mắt ấy như những mũi kim bén nhọn đâm vào da thịt mình, mang đầy định kiến.
“Tôi xin phát biểu.”
“Tôi cũng muốn phát biểu.”
“Tôi cũng có điều muốn nói.”
“Xin mời.”
Nhiều người giơ tay lên, rõ ràng chỉ chực chờ để phản bác lời đề xuất của Se-hyun. Agatha không từ chối bất kỳ ai, trao quyền phát biểu cho tất cả.
“Tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ và nuôi dưỡng Thiên Nhân tộc? Cậu giải thích điều đó đi.”
“Tôi đề nghị loại trừ kẻ này khỏi cuộc họp vì làm lệch lạc trọng tâm của chúng ta.”
“Có vẻ tình cảm đồng tộc giữa các cậu cũng sâu đậm gớm nhỉ? Vậy sao không tự lập một liên minh riêng đi? Hoặc là, nếu không, hãy nói lý do chính đáng khiến cậu dám đưa ra thứ lời lẽ nực cười đó.”
“Đề nghị các vị kiềm chế. Dù gì thì cậu ấy cũng là thành viên bình đẳng trong liên minh này. Hãy giữ ít nhất một chút tôn trọng lẫn nhau.”
“Bình đẳng? Ha, làm ơn đấy… Nực cười.”
Se-hyun bình tĩnh quan sát những kẻ đang bật cười chế nhạo mình. Sau đó, cậu lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc từ kho đồ của mình và đặt nó lên bàn.
Tiếng thủy tinh va phải mặt bàn gỗ trơn bóng lanh lảnh vang lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng họp. Ngay cả Agatha cũng không thể không chú ý. Dưới ánh sáng mờ mịt, một lọ thuốc trong suốt, được tinh chế đến hoàn hảo, tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
“Đây là một lọ thuốc có khả năng phục hồi bất kỳ chi bị cụt nào trong vòng một ngày nếu dùng đúng liều lượng. Và, đây cũng là loại thuốc duy nhất có thể thay thế elixir, tính đến thời điểm hiện tại.”