Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 14
“Có biết vì sao ta cho cậu vào đội thu thập ma thạch không?”
“Bởi vì trông tôi có vẻ liều hơn những người khác.”
“Không phải vậy, mà là vì cậu biết nhiều hơn những người khác. Chính cậu đấy, cậu luôn nghĩ mình là kẻ đặc biệt ở đây. Nhãi con kia cũng không phải dạng vừa đâu. Nó còn dám nói cho ta biết nó thuộc hệ Chiến đấu luôn mà, nếu nó là đứa trẻ nghe lời thì nó đã không nói ra rồi. Người biết các nhiều thì càng sống tốt. Đấy chính là lý do, được chưa? Cậu biết chuyện đó nguy hiểm như thế nào, vậy mà vẫn muốn tự mình chui vào chỗ chết, thế ta có nên trả lời ‘Có’ rồi thả cậu đi không? Bớt nói những chuyện vớ vẩn lại, mau quay về và luyện tập đi.”
“Ông quan tâm tới tôi à?”
“Đã bảo đừng nói nhảm nữa rồi mà. Nếu cậu lỡ đi đời nhà mà thì ai sẽ vào đội thu thập ma thạch thay cậu đây? Thằng nhãi cậu nhìn là biết không thể chết rồi. Hiểu rồi thì biến đi!”
Nói xong, Kim Gap-jun quay lưng, chẳng thèm nhìn cậu nữa. Bờ vai già nua kia đã phải gánh vác rất nhiều thứ, hình như lại thấp xuống hơn một chút rồi thì phải.
Se-hyun không nói gì thêm, lẳng lặng đứng dậy.
“Tôi đi đây.”
Kim Gap-jun không đáp lại. Khi Se-hyun bước ra khỏi nhà của trưởng làng, nền trời xanh ngắt rộng mở ngay trước mắt cậu. Sương phủ bao quanh cả ngôi làng, chỉ có bầu trời trên cao là trong trẻo. Tiếc là họ chỉ có thể ngắm bầu trời vào ban ngày, đến khi đêm xuống, sương mù sẽ ôm lấy toàn bộ ngôi làng, trông chẳng khác gì một cái chảo khổng lồ.
Lát sau, Se-hyun thở dài một hơi rồi quay đi. Ngay khi hạ mắt xuống, cậu nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng trước trường huấn luyện, chăm chú dõi theo cậu.
Đó là Lee Jae-young, cậu nhóc vẫn còn ở tuổi phát triển và Kwak Jeong-han với thân hình to lớn và chiếc vây trên lưng. Trời vẫn chưa tối hẳn, Se-hyun bước về phía họ, ánh hoàng hôn nhuốm vàng cả khuôn mặt của cậu.
***
Đội thu thập ma thạch số hai trở về khi hoàng hôn, lúc cả bầu trời đỏ thẫm đang dần nhường chỗ cho màn đêm đen. Sau một ngày chờ đợi trong lo lắng, những người còn lại đang chuẩn bị bữa tối với gương mặt nặng trĩu ưu phiền.
Ngay khi mọi người đều đang cúi người che đi cảm xúc của mình thì ai đó đột nhiên hô lên, tất cả đồng loạt quay đầu lại. Ở lối vào làng, có bóng dáng của năm người nào đó đang lê bước đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy năm người bọn họ, mọi người đều không giấu nổi sự nghẹn ngào. Một vài người chạy đến ôm chầm lấy họ, tiếng nức nở xen lần với những lời khen ngợi.
Se-hyun đứng giữa đám đông đang òa khóc, lẳng lặng quan sát đội thu thập ma thạch vừa mới bình an trở về. Năm người kia đang đứng dựa vào nhau, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trụ lại đến bây giờ.
Nói là bình an, nhưng thật ra lại không phải hoàn toàn như vậy. Cả năm người kia thê thảm đến mức cậu phải tự hỏi có chỗ nào trên người họ còn lành lặn không. Quần áo rách tươm, cả người thì dính đầy máu. Hai trong số đó hinh như đã gãy chân, phải dựa vào đồng đội để đứng vững. Dù vậy, sự tự hào trong những đôi mắt kia vẫn nhiều hơn là nỗi sợ hãi.
Dáng vẻ kiên cường kia đã mang đến hy vọng cho ngôi làng này. Họ giúp cả ngôi làng này vực dậy, tiếp túc tiến về phía trước.
Khi Se-hyun nhìn thấy Baek Do-hyun đứng ở đằng kia, là người trông ổn nhất trong cả đội, cậu mới nhận ra sự lo lắng của mình đúng là dư thừa. Năm người bọn họ có vẻ đã thăng hạng ngay bên trong tòa tháp kia, khiến cho khí chất của bọn họ cũng khác hẳn.
Se-hyun quay đầu lại nhìn về phía ngôi nhà của trưởng làng. Có lẽ vì nghe thấy tiếng ồn, Kim Gap-jun đã ra đứng trên ban công nhìn sang bên này. Chẳng cần đoán, Se-hyun cũng biết ánh mắt ấy đang dõi theo năm thành viên của đội thu thập ma thạch số hai vừa mới trở về.
Kim Gap-jun nhanh chóng quay vào trong, nhưng ngay trước khi ông ta đi vào, Se-hyun đã kịp nhìn thấy ông ta đưa tay áo lên, lau nhẹ nơi khóe mắt.
Bữa tối diễn ra vui không khác gì lễ hội. Lâu lắm rồi cả ngôi làng mới có một bầu không khí nhẹ nhàng như vậy. Ai ai cũng phấn khởi tiếp tục chuẩn bị bữa ăn, và toàn bộ số cua còn sót lại từ bữa trưa đều được hấp lên và mang ra, dành riêng có các thành viên của đội thu thập ma thạch số hai.
Trong khi chờ bữa tối, những người bị thương được một người phụ nữ chữa trị đã có thể tự mình đứng dậy đi lại.
Baek Do-hyun cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sau khi hồi phục, thay vì ở lại và vui vẻ với mọi người thì hắn ta lại ôm một mâm cua đầy ắp, đi thẳng về phía Se-hyun. Ngay khi nhìn thấy cua, mặt của Lee Jae-young và Kwak Jung-han lập tức méo xệch đi.
“Anh vẫn còn sống kìa.”
“Ăn cái này đi.”
“Tôi không ăn được.”
“Không ăn được? Tại sao?”
Baek Do-hyun đang cẩn thận đặt đống cua kia lên một chiếc lá sạch, nghe thấy thế thì dừng tay, đột nhiên quay phắt người nhìn chằm chằm Se-hyun, ánh mắt sắc lẹm như thể chỉ cần cậu trả lời sai, hắn ta sẽ lập tức lao tới. Se-hyun nhún vai, bình tĩnh đáp lại với giọng điệu giống hết buổi sáng:
“Tôi bị dị ứng với động vật giáp xác.”
Cậu vừa dứt lời, Baek Do-hyun đã lập tức nhăn mặt. Nhưng rồi, một lúc sau, hắn ta lại bắt đầu nhìn cậu từ đầu xuống chân với ánh mắt thương hại, như thể hắn ta vừa phát hiện ra một kẻ vô cùng đáng thương.
Sao nào, gì nữa đây?
“Anh cứ ăn, đừng để ý đến tôi. À, Jae-young này, cả Kwak Jung-han nữa, hai người cũng ăn đi.”
“Đừng có động vào. Tôi sẽ tự mình ăn hết chỗ này.”
“Anh phải chia cho mọi người ăn với chứ.”
“Không cần đâu anh, cứ để cho anh ta ăn đi ạ.”
“Đúng đấy, tôi cũng không ăn đâu. Cậu vừa mới qua được cửa tử, ăn đi lấy lại sức.”
Vì buổi sáng đã ăn ngấu nghiến nên bây giờ Kwak Jung-han và Lee Jae-young đều đã no bụng. Cả hai người nhìn Baek Do-hyun với ánh mắt như thể đang nhìn một loài người nguyên thủy nào đó, khiến mắt hắn ta giật giật.
“Hả? Kia có phải là cá không?”
“Hình như là cá tôi bắt lúc trước. Cậu Se-hyun có muốn ăn không?”
“Em lấy cho ạ! Anh ơi, anh đợi em một chút nhé.”
Dứt lời, Jae-young bật dậy, lao nhanh như chớp về phía hàng người đang bắt đầu xếp hàng để lấy đồ ăn. Trong khi Se-hyun vẫn thầm kinh ngạc vì sự nhanh nhẹn của cậu nhóc thì đột nhiên, giọng nói của Baek Do-hyun vang lên bên cạnh cậu.
“Tối nay gặp tôi một lát.”
“Cụ thể là khi nào?”
“Trước khi đi ngủ.”
“Được.”
Thật ra cậu còn tính hẹn Baek Do-hyun trước đây. Chỉ là có vài chuyện muốn nhờ hắn ta.
“Trường huấn luyện được không? Anh thấy sao?”
“Tùy cậu.”
Ngay khi nhắc đến trường huấn luyện, Baek Do-hyun lập tức vươn tay ra cầm lấy con cua mà nãy giờ hắn ta chưa động vào. Hắn ta bẽ gãy cái càng cua, kéo mạnh ra để lộ phần thịt cua trắng ngần ở bên trong. Sau đó, hắn ta cho vào thịt cua vào miệng rồi nhai một cách thờ ơ, như thể hắn ta đang ăn chỉ để tồn tại vậy.
“Anh ơi! Em mang con cá lớn nhất về đây rồi ạ.”
Từ xa, Lee Jae-young hớn hởn chạy về phía này với một đĩa cá lớn trên tay. Đúng như cậu nhóc nói, con cá đấy to và béo như một con gà. Vừa hay Se-hyun cũng đang đói bụng. Cậu chia con cá làm ba phần bằng nhau, rồi đưa sang cho Jae-young và Kwak Jeong-han.
Hình như Baek Do-hyun nghĩ cũng sẽ có phần của mình, nhưng ngay khi nhận ra chỉ còn cái đầu cá và ít thịt vụn sót lại, hắn ta lập tức nhăn mặt. Se-hyun đưa cái đầu cá cho hắn ta, và tất nhiên là Baek Do-hyun từ chối với vẻ khó chịu. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể tiếp tục ăn đống cua của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Bữa tối vui như thể không còn ngày mai rốt cuộc cũng kết thúc. Không ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian vui vẻ này, nhưng khi màn đêm buông xuống, sương mù nổi lên, bắt đầu bao phủ lấy ngôi làng, lúc này mọi người mới lục rục quay về nơi nghỉ ngơi của mình.
Sau khi đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngôi làng lại chìm vào yên tĩnh. Se-hyun lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà tồi tàn kia. Giao Jae-young đang ngủ say cho Jeong-han, cậu rón rén đi ra, nhìn thấy Baek Do-hyun đang ôm kiếm chờ sẵn trước trường huấn luyện, bóng dáng hắn ta ẩn ẩn hiện hiện trong màn sương đêm.
Se-hyun đi thẳng về phía hắn ta.
“Bỏ cả thằng nhóc đó ở lại luôn hả?”
“Xin đấy, thằng bé chỉ là một đứa nhỏ thôi mà.”
Baek Do-hyun nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn ta hất cằm về phía trường huấn luyện, ý bảo đi vào bên trong.
Khác với hôm qua, trường huấn luyện hôm nay không có ai. Se-hyun đã kịp nhìn thoáng qua những gương mặt trong đội thu thập ma thạch số 3 mà cậu sẽ đồng hành vào này mai, nhưng cảm giác đội này không tiềm năng bằng đội số 2. Đó là trức giác của cậu.
“Tôi nhắc trước, nếu cậu có ý định thức tỉnh thì làm ngay bây giờ đi.”
“Vậy anh Baek Do-hyun đã thức tỉnh rồi hả?”
Câu hỏi này không khác gì một lời khiêu khích, rằng ‘anh lấy tư cách gì mà nhắc nhở tôi’, nhưng lạ lùng thay, Baek Do-hyun không phủ nhận. Sự im lặng thường đồng nghĩa với việc thừa nhận.
“…Hóa ra anh đã thật sự thức tỉnh.”
“Tôi cũng hết cách rồi. Nếu không thì giờ tôi đã không đứng ở đây nữa đâu.”
“Khi nào vậy?”
“Bên trong tòa tháp.”
Tình thế lúc ấy chắc hẳn rất nguy cấp. Se-hyun cúi đầu nhìn xuống đất, trầm ngâm một lát rồi lại ngẩng đầu lên khi thấy Baek Do-hyun đang tiến về phía mình. Đôi mắt bình tĩnh, sắc bén và lạnh lùng kia hôm nay lại ánh lên một màu rất khác. Nhìn thoáng qua thì trông hắn ta có vẻ không có gì khác nhưng chỉ cần đứng lại gần, sự thay đổi trở nên rõ rệt trông thấy.
Vậy mà ngoại hình của hắn ta thật sự không thay đổi gì. Se-hyun phải nhìn chằm chằm để xác nhận điều này.
“Vẻ ngoài của anh…hình như chẳng khác gì mấy.”
“Vì tôi đã đặt một lớp phủ lên tinh thần của mọi người.”
“Cả tôi cũng bị ảnh hưởng?”
“Ừ.”
“Đáng sợ ghê…”
Se-hyun nở một nụ cười. Baek Do-hyun đã thức tỉnh, và hắn ta vẫn chưa mất hết ‘lý trí’. Hắn ta không hề nói cho Se-hyun hay bất kỳ ai khác về chuyện đó, cậu cũng chỉ đoán được chuyện hắn ta sẽ mất đi ‘lý trí’ nếu thức tỉnh từ câu hỏi chính hắn ta đặt cho Bill Will.
Dẫu vậy, cảm giác bị che giấu sự thật vẫn khiến Se-hyun khó chịu.
“Mặc dù tôi không có quyền nói gì, nhưng mà… anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đừng làm gì khiến người khác hiểu lầm. Thành thật mà nói thì tôi đã từng nghĩ anh sẽ mất đi lý trí nếu thức tỉnh. Đấy là tôi đoán thôi.”
“Về chuyện này, cũng… không sai đâu.”
“À thì tôi không quan tâm tới chuyện này lắm. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép nhé.”
Đó là chuyện cậu không nên tọc mạch, mà có biết thì cũng chẳng có ích lợi gì. Se-hyun quay người, bước đi trên con đường cũ. Nhưng vừa mới bước được một bước, cậu đã bị Baek Do-hyun giữ lại.
“Cậu có biết trong Đế quốc, mỗi người đều có quyền đưa ra một yêu cầu với nhà Vua không?”