Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 15
Đây là lần đầu tiên câu nghe thấy điều này. Se-hyun ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Baek Do-hyun – người đang nhìn vào mũi kiếm của mình. Cậu có thể cảm nhận được giọng điệu của hắn ta đang dần thay đổi. Nhân vật đang dần hòa làm một với hắn ta.
“Biết đâu đây là thần giao cách cảm?”
“Tôi chẳng muốn đánh cược bất cứ thứ gì lần nào nữa đâu.”
“… Anh nói đi.”
“Thứ mà Đế quốc của tôi cần chính là tôi trở thành một “con rối”. Bọn họ muốn tôi mất đi ‘lý trí’, họ muốn tôi trở thành con rối của họ và luôn im lặng bên cạnh họ.”
Se-hyun muốn hỏi tại sao, nhưng cậu không thể mở lời. Bởi vì đó là lần đầu tiên Baek Do-hyun bộc lộ cảm xúc với nụ cười chua chát. Đó là một biểu cảm cay đắng. Hắn ta không giống như sắp khóc nhưng trông như thể đang khóc. Se-hyun hiểu loại cảm giác này rất rõ.
“Ban đầu, tôi không có ý định thức tỉnh, nhưng … tôi không thể quên Đế quốc của mình được. Họ làm vậy vì họ sợ tôi sẽ rời đi. Họ muốn giữ tôi lại bên mình. Tôi sẽ tìm cách. Nếu có thể, tôi muốn đối mặt với họ trong khi vẫn còn tỉnh táo.”
“Nếu đối măt … Có phải anh sẽ mất đi ‘lý trí’ ngay không?”
“Đúng vậy. Đó là những gì mà Đại Công Tước và Đế quốc của tôi mong muốn. Đánh mất lý trí và dành cả đời ở bên cạnh họ. Giờ đây có vẻ như bọn họ cũng đã cảm nhận ra tôi đã thức tỉnh rồi, bây giờ họ sẽ truy lùng tôi bằng mọi giá. Tôi… không còn thời gian nữa.”
“Nếu thức tỉnh… Đế quốc sẽ nhận ra sao?”
“Thằng nhóc kia chưa nói gì với cậu à? Một khi cậu thức tỉnh, Đại Công Tước của cậu sẽ nhận ra gần như ngay lập tức. Còn nữa, thằng nhóc đó đã liên lạc với Đại Công Tước của nó một lần rồi.”
Se-hyun nghĩ rằng cậu đã biết tất cả mọi thứ. Cậu đã nghĩ không có gì là cậu không biết về Elix, nhưng sự thật không phải vậy. Ngay khi nghe thấy Baek Do-hyun nói, Se-hyun nhận ra bản thân đang run rẩy. Đau đớn thay, sự tự mãn của cậu luôn đi kèm với những hậu quả.
“… Làm sao anh Baek Do-hyun biết Đế quốc của anh muốn như vậy?”
“Ngay trước khi đến đây, Đại Công Tước đã dùng tinh thần để liên lạc với tôi. Bọn họ nói rằng tôi là hy vọng của Đế quốc. Nói rằng không hề có một ai muốn thao túng tôi.”
Đôi mắt Se-hyun khẽ run rẩy khi nghe đến những lời này. Cậu liên tục mấp máy môi. Sự căng thẳng khiến cậu phải vô thức nuốt nước bọt.
“Vậy… Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?”
“Tôi sợ rằng cậu cũng đang ở trong tình cảnh giống tôi.”
Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng của ngày trước hiện lên trong đầu cậu. Ngày cậu đang run rẩy cầm bộ điều khiển trong căn phòng tồi tàn.
Những lời nói đi kèm với tiếng nhiễu sóng. Có rất nhiều lý do khiến Se-hyun không thể bước tiếp.
Cậu không muốn thức tỉnh vì cậu sợ. Sợ mình không đủ khả năng để gánh vác, sợ mình không đủ can đảm để bắt đầu.
Cậu không thể cảm thấy đồng cảm với những câu từ của Baek Do-hyun nhưng cậu vẫn có thể giữ lý trí của mình. Cậu vẫn có thể đối diện với sự thật mà cậu từng tránh né bởi vì sợ hãi.
“… Tốt nhất anh đừng nên nói với ai những điều sẽ thấy hôm nay. Nếu không tôi sẽ giết anh.”
“Cậu tốt nhất cũng vậy.”
Se-hyun chậm rãi tiến đến vị trí chính giữa của trung tâm huấn luyện. Một cửa số thức tỉnh trong suốt nhấp nháy xuất hiện bên dưới tầm nhìn. Khi cậu kéo nó vào giữa, nó phóng to ra và che khuất hầu hết tầm nhìn.
Se-hyun giơ tay lên nhưng lại giật mình rút lại. Và rồi, không lâu sau đó, cậu dứt khoát chạm vào ô “Đồng ý”.
Ngay khi nhấn vào phần “Đồng ý”, cửa sổ thức tỉnh vỡ thành từng mảnh nhỏ và biến mất. Thay vào đó, một ngọn lửa xanh thẫm bắt đầu bùng lên dưới chân Se-hyun. Dù không gây ra cảm giác nóng bỏng hay đau đớn nhưng không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.
Không khí đột ngột ấm lên giống như một chiếc đinh sắc bén đâm vào cơ thể khiến Se-hyun giật mình, cả cơ thể cậu cứng lại. Trong khi đó, ngọn lửa xanh như một con rắn há miệng nuốt chửng cơ thể cậu từng chút một.
Cảm giác đau nhói trên da bắt đầu nặng nề hơn khi có gì đó muốn xé toạc vai cậu để chui ra. Sự khó chịu bao phủ toàn thân cậu, chiếc áo khoác của cậu bị kéo ra sau.
Một vật gì đó lớn đang cuộn tròn trên tấm lưng gầy gò kia, giống như muốn xuyên thủng lớp da. Nó vật lộn như thể đang muốn chui ra ngoài, xé toạc áo và ló đầu ra ngoài.
Ánh mắt của Baek Do-hyun run lên khi nhìn thấy thứ đó. Đó là một đôi cánh khổng lồ. Hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật khổng lồ từ những đôi cánh thuần trắng đang nở ra.
Ngọn lửa xanh tắt dần khi có một tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng.
Se-hyun thở hổn hển như vừa thoát chết, trông thật yếu ớt. Đôi mắt run rẩy khép chặt rồi mở ra. Bản thân cậu không hề mang lại một chút ấn tượng nào về sự mạnh mẽ.
Baek Do-hyun vô thức tặc lưỡi. Hắn ta đã đoán cậu không phải là hệ Chiến đấu, nhưng không ngờ Se-hyun lại thuộc về chủng tộc yếu nhất trong hệ Hỗ trợ – Thiên nhân tộc.
Thiên nhân tộc. Đây là cách người ta gọi những cá thể trong hệ Hỗ trợ có ma lực cao vượt trội nhưng lại thuộc dạng yếu kém nhất. Thiên Nhân Tộc rất đa dạng về loài, nhưng những ai sở hữu đôi cánh trắng như tuyết thường được gọi chung bằng cái tên này.
Trong mười người thì chỉ một người mang năng lực xuất chúng, nhưng hầu hết các Thiên nhân tộc đều là những người bình thường, không có tài năng gì đặc biệt.
Những gì có thể xem là khả năng của họ chỉ xoay quanh “kỹ năng tăng cường” hoặc “kỹ năng hồi phục”. Nhưng nếu không phải là người cực kỳ xuất sắc thì họ cũng chẳng có giá trị gì. Nói ngắn gọn, họ là những cá thể cực kỳ kém hiếm.
‘Trừ khi cậu ta là người của Đế quốc Bạch Y…’
Có một Đế quốc của Thiên Nhân tộc xếp hạng 9 trong bảng xếp hạng top thế giới nhờ vào ‘kỹ năng hồi phục’ và ‘kỹ năng buff’ xuất sắc, nhưng nhà Vua của bọn họ lại là nữ nên giả thuyết Se-hyun là Vua của Đế quốc Bạch Y rõ ràng là không thể đúng.
Trong số các Đế quốc khác trong top 50 không hề có Đế quốc của Thiên Nhân tộc khác, vì vậy dù có cao đến đâu thì Đế quốc của cậu ta có lẽ cũng nằm ngoài top 50.
Baek Do-hyun nhìn chằm chằm vào Se-hyun, người đang đứng với đôi mắt vàng hẹp lại, vẻ mặt phức tạp. Một chủng tộc Thiên Thể có hình dáng người, chỉ có mắt và màu tóc thay đổi. Giống như người yếu nhất, mọi thứ đều yếu ớt. Ngay cả làn da cũng vậy.
“Trông tôi thế nào?”
“Yếu chết mất.”
“Tôi biết, nhưng ngoài cái đó, tôi có thay đổi ngoại hình gì không?”
Se-hyun hỏi, biểu cảm không thay đổi. Baek Do-hyun khó chịu quét mắt từ trên xuống dưới cơ thể rồi lại nói với vẻ cáu kỉnh. Cái gì làm cậu ta trông yếu thế này nhỉ?
“Cậu yếu từ đầu đến chân.”
“Anh muốn chết à? Tôi còn phải hỏi bao nhiêu lần nữa?”
“Ha, chỉ có màu tóc và mắt thay đổi thôi.”
“Màu vàng?”
“Biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa?”
“Vậy là tôi không giấu được. Anh có thể dùng kỹ năng của mình để khiến mọi người không chú ý đến tôi được không?”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“À, thôi, không cần nữa đâu.”
Se-hyun nhìn xuống ngón tay đang run rẩy của mình. Cảm giác châm chích trong không khí vẫn như cũ, nhưng khi thấy nó dần dần chuyển biến tốt hơn, có vẻ như cơ thể của cậu đang dần làm quen với nó. Vấn đề là ngày mai là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ.
“Baek Do-hyun, anh đã hoàn thành tầng 1 chưa?”
“Rồi. Nhưng không cần vội .Trước tiên, trưởng làng cử chúng ta vào tháp để lấy ‘Đá Ma Thuật’, chứ không phải chinh phục tòa tháp đó. Nhóm của chúng tôi đã gặp may. Một con quái vật yếu đã xuất hiện là đối thủ đầu tiên, và số lượng chúng không nhiều.”
“Nhưng ông ta bảo tôi phải mang về ít nhất 10 viên.”
“Chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống đâu, nên nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, cứ quay đầu đi về. Trưởng làng sẽ không nói gì đâu.”
Ở làng, chỉ có thể vào tháp một lần mỗi ngày cho đến khi mức độ Đế Quốc đạt LV.2. Thành công hay thất bại chỉ xảy ra một lần, vì vậy các vị Vua thường chọn và cử những gia thần có khả năng tấn công. Bởi vì phần thưởng theo sau cuộc tấn công. Vì vậy, thông thường, đội tấn công sẽ được chọn từ những thành viên ưu tú.
“Nếu đến cả Baek Do-hyun cũng kêu ca như thế này thì chắc cũng khó khăn lắm.”
“Không, chiến đấu thì dễ thôi. Vấn đề nằm ở chỗ khác.”
Baek Do-hyun dùng ngón trỏ gõ lên đầu cậu. Tinh thần. Hình như có thứ gì hắn ta đang không chắc chắn.
“Chiến đầu chỉ cần kỹ năng và sự chuẩn bị kỹ càng là đủ. Quan trọng là cậu phải vượt qua được nỗi sợ, nếu có thể, lúc ấy không gì là không thể”
“Được rồi, tôi sẽ nhớ ký. Mà bây giờ anh có nghĩ mình nên đi ngủ không? Baek Do-hyun, mắt anh thâm lắm rồi đấy.”
Se-hyun xoay bả vai cứng đờ do đôi cánh nặng trích, cất bước đi về phía bộ vũ khí được chuẩn bị ở một bên Trường huấn luyện. Cậu xem qua một loạt vũ khí đang được trưng bày, cuối cùng cầm lấy một cây cung được mài nhẵn. Một cây cung uốn lượn mượt mà khiến cậu rất muốn giữ nó làm của riêng, nhưng vũ khí trong Trường huấn luyện không thể cầm ra bên ngoài.
“Kiểm tra chỉ số và kỹ năng của cậu trước đi.”
“Anh không đi ngủ à?”
Se-hyun đo trọng lượng của cây cung, và sau khi xác nhận rằng nó vừa vặn trong tay, cậu khẽ thì thầm “Bảng thông số”. Ngay lập tức, một cửa sổ trong suốt như hình hologram xuất hiện trước mắt.
[Do Se-hyeon (Đã thức Tỉnh) Chủng Tộc: Thiên Nhân tộc Lv.1 Xếp Hạng: D]
- Hệ: Hỗ trợ
- Nguyên tố: Bạch
- Sinh lực: 9/9
- Ma lực: 30/30
- Sức tấn công: 9
- Sức phòng thủ: 5
[Kỹ năng]
- Bị động: <Kháng Chế Ngự LV.1>
- Chủ động:
- <Thanh Tẩy LV.1>
- <Âm Thanh Lông Vũ LV.1>
- <Ảo ảnh LV.1>
- <Cõi Ân sủng LV.1>
- <Niềm tin mù quáng LV.1>
Se-hyun hờ hững lướt qua ‘Bảng thông số’. Cậu cảm thấy không thay đổi gì mấy, dù sao thì các chỉ số như sức tấn công hay phòng thủ gần như giữ nguyên. Chỉ có ma lực, trước là 7, giờ đã tăng lên 30, còn lại các số khác hoặc giảm hoặc chỉ tăng 1 điểm.
Điều quan trọng ở đây là kỹ năng. Kỹ năng bị động có thể dùng liên tục, trong khi kỹ năng chủ động đòi hỏi người chơi phải kích hoạt.
Se-hyun đã biết rõ rằng sau khi thức tỉnh, kỹ năng khởi đầu luôn giống nhau. Nhưng từ đó trở đi, những kỹ năng được phát triển sẽ thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, kiến thức, và tài năng của người sử dụng, vì vậy bước tiến của kỹ năng thay đổi tùy theo dấu ấn mà người đó để lại. Trong ba yếu tố đó, tài năng là thứ quyết định quan trọng nhất.