Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 16
Ánh mắt của Se-hyun dừng lại trên hai kỹ năng [ Cõi Ân sủng LV.1] và [ Niềm tin mù quáng LV.1]. Đây là kỹ năng mà Se-hyun chưa từng thấy, cũng chưa từng đạt được trước đây
Ngón tay cậu chạm vào [ Cõi Ân sủng LV.1]. Khi chạm nhẹ, một cửa sổ mô tả nhỏ hiện lên bên cạnh.
[Cõi Ân sủng LV.1]
Kỹ năng buff chủ động áp dụng hiệu ứng bị động.
Sức tấn công của đồng minh tăng lên tùy theo mức độ Ân sủng của nhà Vua ban cho.
Ở cấp độ hiện tại, tối đa tăng 12%. (Yêu thương tối đa 6%, được yêu thương tối đa 6%)
– Tiêu hao ma lực mỗi giây: 10. Tiêu hao thể lực mỗi giây: 3.
Đôi mắt của Se-hyun khẽ mở to. Ngón tay đang chỉ vào không trung như bị đông cứng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu đã thu ngón tay lại, tiếp tục chạm vào [Niềm tin mù quáng LV.1].
[ Niềm tin mù quáng LV.1]
Kỹ năng buff chủ động áp dụng hiệu ứng bị động.
Khả năng phòng thủ của đồng minh tăng lên tùy theo mức độ tin tưởng và được tin tưởng.
Ở cấp độ hiện tại, tối đa tăng 10%. (Tin tưởng tối đa 5%, được tin tưởng tối đa 5%)
– Tiêu hao mana mỗi giây: 8. Tiêu hao thể lực mỗi giây: 2.
Đây là kỹ năng buff tốt nhất mà Se-hyun từng thấy khi chơi Elix. Nếu so với tiêu chuẩn của đá ma thuật thì kỹ năng này đủ để được xếp vào cấp L.
Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá của kỹ năng lại không rõ ràng. Đặc biệt là khái niệm “đồng minh”, không rõ phạm vi áp dụng là bao xa, số lượng tối đa bao nhiêu người, hay cách kỹ năng xác định ai là đồng minh.
Se-hyun lúc này đang cảm thấy hoang mang hơn là vui mừng. Câu hỏi đặt ra: Tại sao những kỹ năng này lại xuất hiện?
Bởi vấn đề lớn nhất ở đây nằm ở chỗ là hai kỹ năng này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Với tiêu chuẩn hiện tại, nếu sử dụng kỹ năng thì cậu cũng chỉ có thể duy trì được khoảng 3 giây, bởi vì cứ mỗi giây sẽ tiêu tốn khoảng 10 mana.
Tiêu hao chừng ấy thì dùng chúng có khi còn tệ hơn ấy chứ.
“Những thứ khác thì vẫn thế…”
Các kỹ năng chủ động khác vẫn như dự đoán. Vẫn ở mức cơ bản, LV.1.
Se-hyun cầm lấy cây cung, rút một mũi tên từ ống tên, gắn lên dây, kéo căng. Tay giữ cung run rẩy do thiếu sức, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, nhắm vào mục tiêu rồi buông tay.
Vút –
Mũi tên lao thẳng, cắm chặt vào mép đích ngắm. Gò má của Baek Do-hyun khẽ co giật, biểu cảm của hắn ta như đang nghĩ ‘Cũng khá đấy chứ’.
Thật ra, lý do Se-hyun có thể bắn cung là nhờ vào đặc tính chủng tộc của cậu. Người của Thiên Nhân tộc vốn rất nổi tiếng với khả năng bắn cung của mình, một khi đã nhắm thì khả năng trúng mục tiêu phải lên đến 100%. Nhưng kỹ năng vừa rồi của Se-hyun thì vẫn còn khá vụng về so với cái danh của chủng tộc này.
Nếu chấm theo cách tính điểm trong môn bắn cung thì cú bắn vừa rồi chỉ tương đương 1 điểm. Nhưng đối với Se-hyun lần đầu cầm cung tên thì như vậy đã có thể coi là khá tốt rồi.
‘Mình cần luyện tập thêm.’
“Anh vẫn chưa đi à? Thể lực của anh tốt nhỉ.”
“Có người vừa mới nói muốn gặp tôi ở trường huấn luyện.”
“Bây giờ thì anh có thể im miệng và biến đi ngủ được không? Tôi không muốn nhìn mặt anh thêm chút nào nữa.”
“Khi cầm cung bắn thì tốt nhất là cậu cũng nên nói ít lại. Trừ khi cậu chán sống rồi.”
Se-hyun đặt mũi tên trở lại dây cung, kéo căng hết mức. Phần cơ bắp sau lưng cậu quặn lên, tư thế cũng tốt hơn trước. Cậu kéo dây cung lên đến ngang miệng, rồi buông tay. Lần này, mũi tên trúng vào vòng 5 điểm.
“Thế này là ổn rồi.”
Các đầu ngón tay nhói đau, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được. Se-hyun tiếp tục rút một mũi tên khác, gài tên lên dây cung. Lần này thì tay và lưng cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn gắng kéo căng dây cung tới tận cằm. Cơ bắp lưng căng cứng, Se-hyun sử dụng kỹ năng tấn công duy nhất của mình: [Thanh tẩy Sa ngã LV.1].
Ban đầu, cậu chỉ thấy đầu mũi tên của mình sáng rực lên. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trắng thuần khiết lấp lánh bao quanh mũi tên, xoáy cuộn như một cơn lốc. Mana mạnh mẽ tập trung quanh đầu mũi tên, tỏa ra luồng uy lực cực kỳ rõ rệt.
Ngay khi cảm nhận được thời điểm chín muồi, Se-hyun nghiến chặt răng, thả tay ra. Mũi tên vốn được kéo căng lao vút ra phía trước, cắm thẳng vào khu vực 3 điểm trên bia bắn. Theo sau đó là một luồng mana mạnh mẽ đi theo mũi tên tạo ra một vụ nổ với tiếng rống vang lên, khiến bia gỗ vỡ tung thành từng mảnh.
Chỉ sử dụng một kỹ năng và bắn đúng một mũi tên, vậy mà Se-hyun lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cũng đúng thôi. Kỹ năng [Thanh tẩy Sa ngã LV.1] này là một kỹ năng tấn công tiêu tốn đến 10 mana. Đây là một kỹ năng chỉ có thể sử dụng ở giai đoạn đầu, và khi cấp độ kỹ năng tăng lên, sức tấn công sẽ giảm dần so với các cấp độ kỹ năng khác.
Lau mồ hôi, Se-hyun liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Baek Do-hyun đang co giật gò má. Hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt như thể muốn hỏi ‘Chuyện này là sao?’. Se-hyun nhún vai, đáp lại.
“Tôi hơi tập trung quá đà xíu thôi mà.”
“Vậy thì tại sao nó lại phát triển thành kỹ năng yếu nhất?”
Thật luôn hả.
“Xin hỏi là anh có định nghỉ ngơi chút không vậy? Quầng thâm nơi mắt anh bắt đầu trông hơi đáng sợ rồi đấy.”
“Với sức công phá này thì cũng đáng thử đấy.”
“Nhưng đây là kỹ năng ‘phát triển ngược’, tức là chỉ có ích lúc đầu thôi, chứ về sau chẳng có hiệu quả gì đâu.”
“Tiếc thật. Nếu nó không yếu đi thì đã có thể giúp ích cho Đế quốc của chính cậu rồi.”
“Tôi biết mà.”
Se-hyun chỉnh lại tư thế. Nhờ hiệu ứng từ Trường Huấn Luyện, mana của cậu nhanh chóng hồi phục, cả bia bắn cũng đã bắt đầu tự động sửa chữa lại. Đêm nay, cậu phải luyện bắn cung cả đêm. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được Lee Jae-young, cũng như giữ mạng cho mình.
Trong kho chứa của cậu chỉ còn 10 bình hồi phục mana, là đống vật phẩm được hệ thống cung cấp ban đầu. Đây chỉ là vật phẩm cấp thấp, hồi phục được khoảng 10 mana. Vào bên trong Tháp, Se-hyun cần phải tiết kiệm hết mức để sử dụng trong chiến đấu.
Cả độ chính xác khi bắn cung nữa, có vẻ như sẽ phải luyện tập suốt đêm đây. Ít nhất, khi kết hợp với kỹ năng, cậu phải đạt 9 trên 10 lần trúng vòng 10 điểm.
“Anh đi đi. Tôi tự làm được.”
Baek Do-hyun không nói gì. Hắn ta chỉ khoanh tay đứng đó dựa vào cửa, im lặng quan sát Se-hyun.
Trong suốt một, hai tiếng đồng hồ, hai người vẫn giữ nguyên vị trí. Và thế là cả đêm trôi qua.
Cả hai người đều làm công việc của mình mà không di chuyển.
Mãi cho đến khi tia nắng buổi sáng đầu tiên len lỏi vào làng, Baek Do-hyun mới rời đi. Ở nơi hắn ta từng đứng, chỉ còn lại ba lọ thuốc phục hồi ma pháp như là một lời chúc may mắn âm thầm.
Se-hyun cầm chúng lên bằng đầu ngón tay sưng tấy của mình, sau đó rời khỏi trường huấn luyện, nhớ lại từng mũi tên đã bắn trong suốt đêm qua. Tất nhiên, trước khi rời đi, cậu không quên thu đôi cánh vào trong cơ thể. Một tiếng ‘rắc’ khẽ vang lên, đôi cánh trắng muốt khổng lồ kia chui vào người Se-hyun, cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy.
Rời khỏi đó, cậu nhìn thấy Lee Jae-young đang ngồi co ro một mình trước căn nhà nát kia. Trông cậu nhóc có vẻ cần thời gian để chuẩn bị, vì khuôn mặt non nớt kia hình như nặng nề hơn thường ngày. Nhưng ngay khi Se-hyun tiến lại gần, Jae-young nuốt khan một cái rồi đứng dậy với vẻ vô cùng quyết tâm.
“Jae-young à, anh muốn em ở lại đây.”
“Em cũng không muốn anh đi.”
Lee Jae-young nhìn vào đôi mắt vàng kim của Se-hyun và nói, kèm theo đó là nụ cười nghịch ngơm quen thuộc. Se-hyun định nói gì đấy, nhưng cuối cùng cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lee Jae-young.
Sau đó, cậu chìa tay ra với Jae-young, ngụ ý như một lời mời: ‘Đi thôi.’
Khoảnh khắc đó , Se-hyun chẳng hề hay biết sự quyết tâm trong ánh mắt của Lee Jae-young là có ý gì, và với quyết tâm nào mà cậu nhóc ấy vẫn nắm lấy tay Se-hyun?
Một làn gió se sẽ lạnh khẽ thổi qua, Lee Jae-young thì thầm ‘Mát quá’ . Không hiểu sao câu nói đấy lại khiến lòng Se-hyun nặng trĩu, như một lời dự báo mơ hồ nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng.
Cậu xoa đầu Jae-young lại một lần nữa, tựa như đang an ủi chính mình.
Lúc đầu là như vậy. Tất cả bắt đầu bằng việc nói chuyện lớn tiếng với ba người đàn ông đang tiến đến. Cả ba đều thuộc hệ Chiến đấu, nhưng rõ ràng đã bị đẩy ra ngoài nên Se-hyun không nói thêm gì nhiều.
Chỉ mong rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để quay trở về.
***
Mọi thứ bắt đầu với câu giới thiệu đơn giản của Se-hyun. Ba người đàn ông khác trong đội đã đi đến đây, cả ba đều thuộc hệ Chiến đấu, nhưng sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt họ khiến Se-hyun không muốn nói gì thêm.
Trước khi rời làng, cậu vẫn còn phải nghe lão trưởng làng Kim Gap-jun chế nhạo: “Ôi trời, chỉ sau một đêm mà cậu đã tàn tạ như thế này rồi hả!”. Khi bước qua cổng làng, Se-hyun nhận được những lời chúc chân thành từ Kwak Jeong-han và Yoon Je-ha: “Nhất định phải sống sót trở về đấy!”
Lỗ rách trên chiếc áo đã được tính năng tái tạo của hệ thống sửa chữa. Nhờ chuyện này mà cánh của Se-hyun cũng không bị lộ.
Loạt soạt –
Đây là lần đầu tiên Se-hyun chính thức rời khỏi làng. Cánh rừng phủ sương trông u ám, cái lạnh lẽo khiến cả không gian thêm phần rùng rợn. Trước mặt họ là ba cổng không gian chắn ngang lối vào rừng. Một trong số đó là cổng đen dẫn đến ‘Tháp Thử Thách’, cổng thứ hai là cánh cửa không gian mà cư dân từ các hành tinh khác sử dụng, và cổng cuối cùng là cánh cổng màu trắng, nơi Bill Will và mọi người từng băng qua.
“Chúng… Chúng ta có làm được không vậy?”
“Tôi… tôi nghĩ là không thể đâu… Có lẽ không.”
“Không… đội số hai đã trở về an toàn mà. Chúng ta cũng có thể thôi.”
Mặc kệ ba người đàn ông đang run rẩy, Se-hyun nắm lấy tay Lee Jae-young và bước về phía cổng đen, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến miệng rắn. Nhưng Se-hyun vẫn không hề do dự mà tiến tới. Ba người đàn ông thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo.
Phía bên kia cánh cổng là một con đường duy nhất với hai bức tường cao chót vót hai bến, rộng đến mức 20 người trưởng thành dang tay cũng không hết.
Chỉ có điều, hai bức tường khổng lồ hai bên đường vươn cao chạm trời, ngay cả khi ngước nhìn cũng không thấy được điểm dừng.
Ở nơi lẽ ra là bầu trời lại xuất hiện một ngọn tháp màu đen với kích thước không thể tưởng tượng được. Tất cả những gì nhìn thấy là màu đen, chẳng thể mường tượng ra nổi hình dạng của tòa tháp ấy.
“Cái, cái quái gì thế này…?”
“Thứ, thứ đen xì đó là tháp sao?”
“Đỉnh tháp ở đâu vậy! Rốt cuộc nó lớn đến mức nào vậy…”