Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 17
Tháp Thử Thách.
Một sự sống vĩnh cửu vô tận trên hành tinh này, được hình thành từ cội rễ của ‘Cây Thế giới’.
Ngay cả khi Elix chỉ đang là một trò chơi, kích thước của Cây Thế Giới đã không thể tưởng tượng nổi. Có vô số lời đồn đại về nó, nói rằng Cây Thế giới mọc lên từ lõi của hành tinh, nhưng không một ai có thể đoán được kích thước hay chiều cao của nó. Hàng chục triệu, không, phải đến hàng trăm triệu người đã xây dựng Đế quốc và chinh phục Tháp, nhưng không hiểu sao vẫn luôn còn những vị trí trống. Tất cả đều khiến người ta không khỏi có ý nghĩ điên rồ rằng có khi tòa Tháp đấy phải lớn bằng một quốc gia trên Trái Đất chứ đùa.
Đúng vậy, con đường mà mọi người đi qua, thật ra chẳng có con đường duy nhất nào ở đây cả. Có những người chơi đặt ra giả thuyết là phải có đến hàng nghìn, hàng tỷ con đường giống hệt nhau như vậy, và chúng được xếp liền kề nha, kéo dài đến tòa Tháp và bao lấy nó. Không ít người cảm thấy rất có thể giả thuyết này đúng.
Mỗi Đế quốc đều có một con đường riêng, được chiếm giữ và sử dụng. Tòa Tháp này lớn đến mức vượt ra ngoài cả khả năng ước tính của con người, đủ không gian để tất cả các Đế quốc khám phá mà vẫn còn thừa.
Tận mắt nhìn thấy vẫn khác hắn, anh nhỉ?”
“Ừ. Nhớ bám sát anh nhé, nghe chưa?”
“Anh à, anh mới phải bám sát em chứ.”
Lee Jaeyoung nở nụ cười tinh nghịch đặc trưng của mình. Se-hyun nhìn nụ cười rạng rỡ đó, rồi tiếp tục tiến về phía tòa Tháp.
Họ đã đi được bao xa rồi? Khi ba người đàn ông phía sau bắt đầu hổn hển chạy đuổi theo, cánh cổng dẫn vào trong tòa Tháp đã hiện ra trước mắt.
Cánh cổng sắt khổng lồ cùng với những bánh răng nhô ra bên cạnh chính là cổng Tháp mà Se-hyun đã nhìn thấy quá màn hình không biết bao nhiêu lần.
Se-hyun quay lại đối mặt với những người đàn ông đang hổn hển chạy tới.
“Bây giờ thì các anh đã có thể cho tôi biết khả năng của từng người được không? Tôi thuộc hệ Hỗ trợ, chỉ có một kỹ năng tấn công, không có kỹ năng phục hồi hay tăng cường nào hết.”
“Còn tôi, ờ… Tôi có khả năng ‘cường hóa’, có thể phá vỡ những thứ cứng như đá…”
“Vâng, người tiếp theo đi ạ.”
“… Tôi có thể biến móng tay thành dây leo để giữ chân đối thủ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
“Còn tôi thì có thể nhổ tóc mình ra và dùng làm giáo. Nhưng… nếu vào tay người khác thì sẽ mất tác dụng… .”
Nhìn cái cách bọn họ trả lời một cách bối rối thế kia, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận, lẽ ra mình không nên đánh thức tất cả cả ba dậy rồi kéo họ đến trường huấn luyện như thế. Se-hyun thở dài một hơi, sau đó lấy chiếc nỏ cậu tự chế và cây cung Yoon Je-han làm cho từ trong kho chứa ra, đưa chiếc nỏ cho Lee Jae-young.
“Tôi sẽ chỉ nói một lần, nên mong mọi người lắng nghe kỹ. Trước hết, mục tiêu của chúng ta hôm nay không phải là chinh phục ngọn tháp này mà là thu thập đá ma thuật. Chỉ cần 10 viên là đủ, nghĩa là mọi người giết 10 con quái vật là được. Tôi nghe nói rằng đội số 2 đã khám phá xong tầng 1 vào ngày hôm qua. Dĩ nhiên là chúng ta có thể lên tầng 2, nhưng theo tôi thì không nên lắm. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ đi tầng 1. Có ai có ý kiến gì không?”
Tất nhiên là không.
Ba người đàn ông kia nhìn Se-hyun với ánh mắt tha thiết, như thể chỉ cần sống sót thì họ làm gì cũng được.
“Không ai phản đối, vậy chúng ta sẽ đến tầng 1. Giờ tôi sẽ phân chia vị trí. Tôi và cậu nhóc này là hệ hỗ trợ, nên sẽ đừng ở cuối và bắn tên từ xa. Nếu tôi phải cận chiến thì rất có thể tôi sẽ chết sau một đòn, vì thể lực của tôi chỉ có 9. Có ai có gì bất mãn không?”
Lần này khác với lần đầu, những người kia đều có vẻ không mấy hài lòng, nhưng không ai phản đối mà chỉ nhìn nhau. Se-hyun tiếp tục nói.
“Chúng tôi sẽ bắn tên từ phía sau. Người cầm giáo có phạm vi tấn công rộng, nên anh sẽ đứng phía trước, người có khả năng tạo dây leo và ‘cường hóa’ sẽ theo ngay sau đó để hỗ trợ. Tốt nhất là người dùng dây leo kiểm tra quái vật, trói chặt nó, người cầm giáo tấn công từ phía trước, và người mạnh hỗ trợ từ phía sau. Hiểu không?”
“Làm, làm sao chúng tôi có thể… .”
“Không, chờ đã… Tôi nghĩ cách này không ổn chút nào.”
“Này, sao cậu không lên trước đi? Bắn cung thì có thể bắn từ xa, cứ thấy quái vật là bắn thôi.”
“À thế à? Nếu đã vậy thì mạng ai nấy lo nhé. Tôi còn đang định đứng phía sau để bắn tên hỗ trợ từ xa, nhưng mọi người trông có vẻ chỉ lo sống chết của mình thôi nhỉ, chậc. Vậy thì không hợp tác được đâu.”
Se-hyun quay lưng không chút do dự. Ba người kia thấy vậy thì vội vàng đồng ý, nói rằng sẽ hợp tác. Sau khi sắp xếp vị trí cho cả đội, Se-hyun xoay bánh răng bên cạnh cánh cửa sắt khổng lồ. Tấm bảng số ghi ‘2’ phía trên cánh cửa sắt đen kêu cót két chuyển xuống ‘1’.
Thấy con số đã giảm xuồng, Se-hyun cố định bánh răng và nhẹ nhàng đặt tay lên viên ngọc tròn ở trung tâm cánh cửa.
Kétttt-
Một âm thanh rợn người xuyên qua tai, và cánh cửa sắt từ từ hé mở. Một luồng khí lạnh lẽo như sương mù len lỏi qua khe cửa, tràn ra ngoài, khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Cứ như đang cận kề cái chết vậy
Hóa ra là cảm giác này.
Se-hyun nở một nụ cười nhàn nhạt rồi bước chân vào nơi tối tăm kia. Ba người đàn ông run rẩy theo sau. Lee Jae-young, tay cầm chiếc nỏ, đang cố tỏ ra không có gì phải sợ hãi, nhưng đối mặt với nơi này, sự bất an hiện rõ lên cả khuôn mặt của cậu nhóc.
“Cậu đang làm gì đấy, lên trước đi.”
Chỉ là tầng một thôi mà. Nếu giữ được tỉnh táo thì bọn họ vẫn có thể xoay xở ở nơi này. Trong một thoáng, Se-hyun đã quên mất lời cảnh báo của Baek Do-hyun, quên mất ‘nỗi sợ hãi’ mà hắn ta đã nhắc trước đó.
Không để cậu chờ lâu, khoảng 20 phút sau khi vào hầm ngục của tháp, Se-hyun đã đối mặt với nỗi sợ đó. Hầm ngục trong tháp mà họ bước vào sau khi băng qua làn sương chính là một hang động lớn và sâu như tổ kiến. Dù không có ánh sáng nhưng bên trong vẫn sáng rõ, và lớp sương phủ lối vào cũng đã tan đi ở một nơi nào đó.
Tuy nhiên, kích thước của hang động này lại lớn đến mức không thể đoán được, và bầu trời đen tối phía trên khiến mọi người không khỏi có cảm giác ớn lạnh. Dù có đi đến bất cứ đâu thì trần hang vẫn tối đen, không hề hạ thấp hay sáng hơn tẹo nào.
Cảm giác không khác gì đang đứng dưới đáy vực thẳm mà ngước lên nhìn miệng vực vậy. Chẳng cần phải suy đoán nhiều, có lẽ ai cũng đã nhận ra nơi này có thể là địa bàn của một loài quái vật bay – loài hung dữ nhất và cũng là loài khó đối phó nhất.
“Sao lại khác với… những gì tôi nghe được từ đội số 2 vậy.”
“Đội số 2 kể lại rằng tầng 1 của bọn họ là trần thấp, nhưng ở đây lại cao thế nàChẳng lẽ đây là chỗ khác rồi?”
“Chắc chắn là khác rồi. Khả năng cao nơi này là tổ của quái vật bay. Hơn nữa, mỗi lần bước vào hầm ngục của tháp thì địa hình và loại quái vật sẽ thay đổi ngẫu nhiên. Nơi này sẽ hoàn toàn khác so với lần trước.”
“Qu-Quái vật bay?!”
“Sao mà đối phó với chúng được chứ!”
Ngay khi cả ba người đàn ông kia quay sang Se-hyun và bắt đầu gào về phía cậu, giọng nói của họ vọng lên trong hang động, lan đến tận những vách đá cheo veo trong hang thì đột nhiên, một tiếng kêu ghê rợn và chói tai như xé rách không khí truyền đến.
Kyaaahh-
Âm thanh kia giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen. Tất cả các thành viên, bao gồm cả Se-hyun, cứng đờ trước tiếng kêu chói tai của con quái vật. Ba người đàn ông kia mặt mày tái mét, trợn tròn mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
Kiiiaaakkk-
Tiếng kêu chói tai của con quái vật lại vang lên lần nữa, mà lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Cảm giác run rẩy dâng lên, đầu gối như sắp không trụ được nữa. Se-hyun gồng người, kéo Lee Jae-young lại sát mình, tập trung cao độ cảm nhận xung quanh.
Không một ai dám hít thở. Cổ họng nghẹn ứ lại, nuốt nước bọt cũng không làm được. Tựa như có một lưỡi dao kề sát cổ, tất cả chỉ có thể bất động, cố gắng thu mình lại như những con chuột trong góc tối.
Và rồi, một tiếng “bịch’ nặng nề vang lên. Hai con quái vật khổng lồ giống dơi xuất hiện. Mặt đất dưới chân chúng nứt toác ra, một lớp bụi mỏng xoáy lên phía trước. Đôi mắt đỏ lòm kinh dị lấp ló qua bụi bặm làm tất cả mọi người bàng hoàng, đầu óc trống rỗng.
Khoảnh khắc đối mặt với thực tại, thứ chi phối cơ thể họ là nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Mỗi lần đôi mắt đỏ ngầu của quái vật đảo qua, một luồng sát khí kinh hoàng chạy qua từng tế bào trong xương tủy. Tay chân run rẩy vì choáng ngợp, đầu óc tê liệt, không nghĩ được bất cứ điều gì.
Sống lưng lạnh toát, bản năng sinh tồn là thứ duy nhất đang gào lên trong tâm trí, thúc giục họ sống sót. Nhưng cơn sợ hãi đã lan truyền, tê liệt từng đầu ngón tay, từng ý chí, khiến tất cả rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Lúc này, Se-hyun mới hiểu lời của Baek Do-hyun rằng, chiến đấu không phải là vấn đề ở đây. Cách duy nhất để sống sót ở đây là vượt qua nỗi sợ hãi này.
Kieeeek-
Con quái vật hình dơi dang đôi cánh khổng lồ của mình, há to cái miệng rộng rồi gầm lên. Sau tiếng gầm chói tai đó là tiếng hét thất thanh của ba người đàn ông mặt mày tái mét kia.
“Aaaaagh!!”
“Ahhh!”
“Aagh!!”
Bọn họ bắt đầu sợ hãi đến mất kiểm soát, chỉ có thể hét lên trong cơn tuyệt vọng, rồi ngã khụy ngồi xuống đất, cuống quýt lùi lại phía sau. Đến cả Se-hyun bây giờ cũng không có tâm trí để chế nhạo họ, bởi chính cậu cũng đang vật lộn với nỗi sợ để không quỳ xuống.
Rầm-
Bàn tay cầm cung của cậu run lên không ngừng, cả cơ thể như đông cứng lại. Nỗi sợ làm tê liệt tinh thần, chặn đứng mọi ý chí chiến đấu. Cậu cần phải thoát khỏi trạng thái này bằng cách nào đó, nhưng đến cả việc nâng cánh tay lên cũng trở nên khó khăn. Một mũi tên thôi, chỉ cần bắn một mũi tên là sẽ có ít nhất một cơ hội
Trong lúc hoảng loạn, hình ảnh của Lee Jae-young hiện lên rõ ràng trong tâm trí Se-hyun.
“Jae, Jaeyoung…?”
Lee Jaeyoung, nhóc con vừa mới đứng ngay bên cạnh cậu, bỗng nhiên chạy thẳng về phía con quái vật với chiếc nỏ trên tay. Đôi mắt của Se-hyun mở to đầy kinh hoàng.
Lee Jaeyoung lao nhanh, giơ chiếc nỏ đã lắp tên lên rồi thả. Tiếng vút của tên bắn ra, bay chậm rãi trong tầm nhìn của Se-hyun như một cảnh quay chậm.
Mũi tên rít gió, ghim thẳng vào trán con quái vật. Con quái vật hét lên một tiếng đau đớn, giằng co với mũi tên và bắt đầu lảo đảo lùi lại.
Nhưng Lee Jaeyoung không dừng lại. Cậu nhóc lại tiếp túc giơ nỏ lên, nhắm vào con quái vật thứ hai. Tuy nhiên, trước khi kịp thả tên, móng vuốt sắc bén đầy lạnh lùng của con quái vật đã lao tới trước mặt cậu ấy.
Cảnh tượng kinh hoàng đó diễn ra chậm rãi trước mắt Se-hyun như một thước phim quay chậm, rõ ràng đến nghẹt thở.