Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 18
Hình ảnh Lee Jae-young đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi cứ thế in sâu vào tâm trí Se-hyun. Khuôn mặt cậu nhóc nhăn lại, những ngón tay run run siết chặt chiếc nỏ, từng chi tiết nhỏ nhặt đều được Se-hyun thu trọn vào tầm mắt.
Không!
Se-hyun không dám rời mắt, lo sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì Lee Jae-young sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nuốt khan, tim đập thình thịch như trống đánh. Ngay khi những ngón tay đang run lên bần bật của cậu nhóc cử động, Se-hyun nghiến răng, dồn hết sức kéo căng cây cung, quyết tâm bảo vệ Lee Jae-young.
[‘Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.1’ đã được học.]
Se-hyun còn chẳng kịp nhìn xem thứ vừa hiện lên trước mắt là gì. Cậu gạt phăng nỗi sợ hãi sang một bên, nhanh chóng lao đến cứu Lee Jae-young. Dù toàn thân run rẩy, cậu vẫn cắn chặt răng, dứt khoát buông mũi tên.
Cậu không chiến thắng nỗi sợ hãi, mà là cố gắng chịu đựng nó.
Phập!
May mà cả đêm qua luyện tập không uổng phí. Mũi tên tuy được bắn ra trong lúc vội vàng, không kịp vận dụng kỹ năng, nhưng vẫn găm trúng gần chỗ Se-hyun nhắm tới – ngay gần yết hầu đang chuyển động của con quái vật.
Kieeek! Kieek!
Mũi tên găm trúng mục tiêu, những móng vuốt sắc nhọn đang nhắm vào Lee Jae-young bỗng chệch hướng, tấn công vào yết hầu của con quái vật. Ngay giữa trán con quái vật đang điên cuồng cào cấu cổ mình, cắm phập mũi tên mà Lee Jae-young vừa bắn ra.
Chứng kiến hai con quái vật lăn lộn trên mặt đất, thở thoi thóp, Se-hyun mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt cậu hoa lên, hơi thở gấp gáp, dồn dập.
Tuy chưa kết thúc, nhưng có lẽ vì vừa vượt qua cơn nguy kịch nên Se-hyun cảm thấy kiệt sức. Ngược lại với cậu, Lee Jae-young đang tiến về phía con quái vật để kết liễu nó.
Thế nhưng, kẻ ra tay kết liễu con quái vật lại không phải Lee Jae-young, mà là ba người đàn ông đang run rẩy ôm chặt lấy nhau phía sau.
“Áaaa!!”
“Chết đi! Lũ khốn nạn!”
“Tránh ra!”
Ba người đàn ông đó xô Lee Jae-young sang một bên rồi lao vào tấn công con quái vật. Họ sử dụng kỹ năng đâm chém và ra đòn tới tấp. Sau vài phút dồn toàn lực tấn công, con quái vật cuối cùng cũng lăn ra chết, mắt trợn ngược. Xác của nó nhanh chóng hóa thành tro bụi đen rồi tan biến vào không trung.
Tại nơi con quái vật biến mất, hai viên ma thạch đỏ cỡ bằng móng tay nằm chỏng chơ. Ba người đàn ông vừa giết chết con quái vật, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy ma thạch thì lập tức đổ gục xuống đất.
“Anh, đừng cố sức quá.”
Se-hyun quay sang. Lee Jae-young đang nhìn cậu với vẻ mặt bình thản, không hề thay đổi, mắt chớp chớp.
“Jae-young à, làm sao em…”
“Ơ? Ơ… Em, cái đó… À! Em có kỹ năng Kháng hiệu ứng sợ hãi! Đúng rồi, em có nó từ trước nên em không sao đâu.”
Tuy vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ nhưng Se-hyun không muốn nghi ngờ Lee Jae-young. Cậu nhóc là người đầu tiên xông ra chiến đấu, cũng là người đã thúc đẩy cậu hành động.
Se-hyun thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp lũ quái vật. Chúng không hề mạnh, thậm chí còn khá yếu. Nhưng khi đối mặt với chúng, cậu đã bị khí thế và áp lực của chúng áp đảo đến mức không thể làm gì được.
Cảm giác khi đối mặt với lũ quái vật qua màn hình và ngoài đời thật khác biệt một trời một vực. Nỗi sợ hãi bao trùm, kinh khủng đến mức có thể trở thành bóng đen tâm lý, khiến cậu run rẩy đến tận bây giờ. Se-hyun bắt đầu cảm thấy khâm phục Lee Jae-young.
Cậu chợt hiểu được cảm giác của các gia thân khi bị mình ném vào hầm ngục một cách ngẫu nhiên trước đây. Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ làm phản và lật đổ nhà vua ngay từ đầu.
“Thu thập ma thạch rồi… đi tiếp thôi.”
“Hay là để em đi trước cho? Anh đi phía sau em chắc sẽ ổn hơn đấy.”
“Cảm ơn em, Jae-young. Nhưng anh không sao rồi.”
Lee Jae-young nhìn xuống tay Se-hyun. Cậu nhóc im lặng gật đầu. Sự quan tâm của cậu nhóc khiến Se-hyun cảm thấy ấm lòng.
“Chúng ta sẽ thu thập ma thạch rồi đi tiếp. Mọi người đi được chứ?”
Se-hyun nói với những người đàn ông vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Họ giật mình, định nói gì đó rồi lại ngập ngừng nhìn nhau, cuối cùng mới lồm cồm bò dậy. Họ là những người đầu tiên bỏ chạy nên việc lùi lại phía sau là điều hiển nhiên.
“Xin… xin lỗi.”
“… Tôi đã bảo là chúng ta không đủ sức mà.”
“Tôi… tôi bị đau bụng…”
“Chúng tôi sẽ đi trước, mong anh sau này hỗ trợ tấn công. Chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ cần mọi người an toàn trở về là được.”
Se-hyun vừa đi ngang qua những người đàn ông đang gãi đầu lúng túng, vừa chỉnh lại cây cung trên tay. Thực ra, nếu không có Lee Jae-young, cậu cũng không biết bây giờ mình sẽ ra sao.
Se-hyun gọi bảng trạng thái. Trong danh sách kỹ năng bị động, cậu thấy xuất hiện một kỹ năng mới: [Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.1]. Chỉ cần lên LV.2, dù không thể nhanh nhẹn như Lee Jae-young nhưng ít nhất cậu cũng sẽ không còn run rẩy nữa.
“Đi thôi.”
Se-hyun tắt bảng trạng thái rồi cùng Lee Jae-young tiến vào sâu trong hang. Càng đi sâu vào trong, họ càng nghe rõ tiếng gió rít.
Họ lần theo tiếng gió, vừa đi vừa đánh dấu đường. Khoảng 20 phút sau, cả nhóm lại chạm trán với hai con quái vật dơi. Chính xác hơn là Lee Jae-young đã phát hiện ra chúng trước.
Lần này, với kinh nghiệm có được từ lần trước, Se-hyun chủ động tấn công. Cậu vận dụng kỹ năng [Thanh tẩy LV.1] vào mũi tên rồi bắn ra, ngay lập tức lấy đi đầu của một con quái vật dơi.
Con quái vật đầu tiên nổ tung với tiếng “Ầm!”, chưa kịp tan biến thành tro bụi thì Lee Jae-young đã lao tới, giương nỏ bắn trúng một mắt của con quái vật thứ hai đang vồ đến với móng vuốt sắc nhọn. Ngay khi con quái vật kêu lên một tiếng quái dị, mũi tên của Se-hyun đã găm thẳng vào miệng nó.
Sau vài mũi tên xuyên qua trán, con quái vật gầm lên rồi chết tại chỗ. Ngay cả Se-hyun cũng phải thừa nhận rằng, đây là một khởi đầu thuận lợi ngoài mong đợi. Cậu chợt nghĩ, thật may mắn vì đã chuẩn bị cung và nỏ.
Tất nhiên, tất cả là nhờ vào hành động nhanh chóng của Lee Jae-young. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc không hề sợ hãi, nhưng rồi chợt nhớ ra kỹ năng [Kháng hiệu ứng sợ hãi] của cậu nhóc, mọi thứ đều được giải thích.
Khả năng phát hiện quái vật, sự dứt khoát khi tấn công, cùng với kỹ năng bắn liên tục chính xác, Lee Jae-young có lẽ còn mạnh hơn Se-hyun tưởng.
Vì vậy, Se-hyun không còn lo lắng nữa. Cậu nghĩ, số lượng quái vật trong hầm ngục này không nhiều, hơn nữa, tuy chúng có thể bay nhưng trí thông minh lại thấp, không có khả năng chiến đấu cao.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
Tuy có ba kẻ vô dụng đi phía sau, nhưng chỉ cần tập trung, họ vẫn có thể vượt qua hầm ngục này dễ dàng. Se-hyun đã nghĩ như vậy và có lẽ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ nếu những kẻ đang nhởn nhơ đi phía sau biết thân biết phận hơn một chút.
Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi họ đến ngã ba, nơi dẫn đến viên ma thạch thứ 10, cũng là viên cuối cùng.
“Trước tiên, đánh dấu đã.”
“Cứ thế này thì chúng ta có thể hoàn thành hầm ngục mất! Này anh bạn, nghe nói hoàn thành thì trưởng làng sẽ thưởng gì đó phải không?”
“Chắc chắn rồi! Hôm qua tôi nghe thấy ông ta gọi nhóm 2 tới rồi nói gì đó về phần thưởng.”
“Hơn nữa chúng ta vẫn chưa ai bị thương!”
“Mơ đẹp quá đấy. Chúng ta chỉ cần lấy thêm một viên ma thạch nữa là về thôi.”
Se-hyun vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng để quan sát hướng gió. Nghe vậy, mấy gã đàn ông đang huyên thuyên bỗng sa sầm mặt mày.
“Bọn tôi cũng sẽ giúp mà. Cậu suy nghĩ lại đi.”
“Không được đâu, đến tận đây rồi mà cậu định bỏ cuộc à?”
“Thôi ngay đi, chuẩn bị di chuyển thôi. Tôi chỉ cần lấy viên ma thạch cuối cùng là sẽ rời khỏi đây, mấy người tự lo liệu đi.”
Lượng thuốc hồi phục ma lực của Se-hyun sắp cạn. Cậu chỉ còn 3 lọ. Ma lực của cậu hồi phục chậm nên tốt hơn hết là uống thêm một lọ trước khi gặp con quái vật tiếp theo. Nghĩ vậy, Se-hyun lấy một lọ thuốc hồi phục ma lực từ trong kho đồ ra rồi uống cạn.
“Anh ơi, anh có cần của em không ạ? Em vẫn chưa dùng đến.”
“Không sao đâu. Chỉ cần hạ thêm một đám quái vật nữa là ổn rồi. Cất kỹ đi, cần thì dùng, đừng đưa cho người khác, biết chưa? Kể cả có xin cũng đừng cho. Mấy thứ này không phải để cho người khác đâu.”
Lee Jae-young đảo mắt một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Se-hyun cất lọ thuốc rỗng vào kho đồ rồi dẫn đầu đi vào lối bên phải trong ba ngã rẽ.
Càng đi sâu vào trong hang, không gian càng trở nên rộng rãi. Se-hyun phớt lờ những lời thúc giục sốt ruột vọng lên từ phía sau. Đi được khoảng 10 phút, Lee Jae-young bỗng vểnh tai lên.
“Phía trước có ba, không, bốn con. Nhưng khoan đã… kỳ lạ thật. Hình như có gì đó lẫn vào…?”
Lee Jae-young nghiêng đầu, nheo mắt lại. Chỉ trong tích tắc, Se-hyun thấy mắt cậu nhóc chuyển sang màu đỏ rực. Tuy biến mất ngay sau đó, nhưng đôi mắt ấy trông giống như mắt quái vật, kéo dài và xếch ngược.
“Lẫn vào? Em nói rõ hơn xem nào, Jae-young.”
“Anh… Em cũng không rõ nữa. Ba con phía trước đúng là dơi… nhưng em cảm nhận được có thứ gì đó khác, nhưng lại không rõ ràng. Hình như có, mà hình như lại không… Có phải nó đang ngủ không? À, chắc là nó đang ngủ.”
Lee Jae-young thốt lên vẻ kinh ngạc như vừa ngộ ra điều gì đó. Se-hyun thì vẫn chẳng hiểu cậu nhóc đang nói gì.
“Chỉ cần xử lý ba con là được rồi anh. Vậy sẽ ổn thôi. Đúng rồi, hình như nó đang ngủ.”
“Không nguy hiểm chứ? Hay là chúng ta đi đường khác?”
“Chỉ cần đi ra ngay là không sao đâu. Với lại… chỗ khác cũng vậy thôi. Các hang động đều thông với nhau, mỗi con chiếm một hang rồi ngủ. Nhưng chúng ngủ say lắm, không sao đâu. Chỉ cần xử lý ba con đang lảng vảng kia là được”