Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 19
Vì Lee Jae-young nói với vẻ chắc chắn như vậy nên Se-hyun không còn cách nào khác ngoài tin tưởng cậu nhóc. Cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ và quay về, nhưng nếu đã an toàn trở về mà không hoàn thành nhiệm vụ thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, đội số 2 hôm qua dù bị thương nhưng vẫn hoàn thành tầng 1 của hầm ngục và trở về.
Nếu không muốn bị chỉ trích và so sánh, tốt hơn hết là nên thu thập đủ 10 viên ma thạch theo yêu cầu rồi mới quay về.
“Đi thôi.”
Quyết định xong, Se-hyun đặt mũi tên lên dây cung, kéo căng rồi chậm rãi tiến về phía trước. Cậu không vận dụng kỹ năng ngay bởi lũ dơi có khả năng cảm nhận ma lực rất nhạy bén.
Đi thêm vài bước, cuối con đường quanh co hiện ra một không gian hình vòm. Đúng như lời Lee Jae-young, có ba con dơi đang bay lượn vòng quanh đó như thể đang tuần tra.
Se-hyun nhắm vào con gần nhất, bắn ra mũi tên được vận [Thanh tẩy LV.1]. Tiếng “phập” vang lên, hai con quái vật còn lại đồng loạt quay về phía Se-hyun.
Lee Jae-young là người lao lên trước. Cậu nhóc giữ chặt cây nỏ trên vai, lộn người né tránh đường bay của con dơi rồi nhắm thẳng vào tim và bụng nó, liên tục bóp cò khi con quái vật bổ nhào xuống với móng vuốt sắc nhọn.
Trong nỏ chỉ còn 4 mũi tên. Cậu nhóc phải kết thúc trận đấu trước khi hết tên.
Mũi tên đầu tiên trượt mục tiêu do khoảng cách quá xa. Tuy nhiên, mũi tên thứ hai đã găm trúng ngực con quái vật khi nó lọt vào tầm bắn.
Kít!
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hang động. Lee Jae-young lo lắng quan sát xung quanh, sau đó nhắm vào mắt con quái vật và bắn ra mũi tên cuối cùng. Mũi tên găm thẳng vào mắt trái, xuyên qua đầu con quái vật.
Con quái vật thậm chí còn chưa kịp đáp xuống đất. Ngay lập tức, nó hóa thành tro bụi đen rồi tan biến theo làn gió.
Ngay khi Lee Jae-young xông lên, Se-hyun lại tiếp tục kéo căng dây cung. Để thu hút sự chú ý của con quái vật còn lại đang nhắm vào Lee Jae-young, cậu cố tình bắn một mũi tên xuống dưới chân nó.
Mũi tên đã thành công thu hút sự chú ý. Con quái vật há to miệng, vỗ cánh, lao thẳng về phía Se-hyun với tốc độ kinh hoàng. Se-hyun lăn người né tránh, nhanh chóng đặt mũi tên lên dây cung, kéo căng.
“Vút” – mũi tên bay vun vút, găm thẳng vào cổ con quái vật. Nó rống lên một tiếng, vươn tay cào cấu, cố gắng rút mũi tên ra.
Không bỏ lỡ thời cơ, Se-hyun nhanh chóng thay tên mới, vận hết kỹ năng vào mũi tên rồi dồn toàn lực kéo căng dây cung.
Cơ lưng cậu căng cứng, vai đau nhức. Không giống như khi còn trong trại huấn luyện, giờ đây cậu không thể hồi phục thể lực ngay lập tức. Vô số lần bắn tên khiến toàn thân cậu rã rời, đầu ngón tay cầm lông vũ đã rớm máu vì trầy xước. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận nỗi đau.
Mũi tên xé gió lao đi, ghim thẳng vào đầu con quái vật, xuyên qua rồi cắm phập vào vách hang. Ngay sau đó, một tiếng “rắc” kinh hoàng vang lên. Đầu con quái vật nổ tung, cơ thể nó đổ gục xuống, hóa thành tro bụi đen rồi tan biến.
Xác con quái vật tan biến, viên ma thạch lộ ra, dòng chữ mà Se-hyun mong chờ bấy lâu cũng hiện lên. Thông báo thăng cấp.
[Bạn đã lên cấp.]
[Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.2 đã được học.]
Lee Jae-young chắc hẳn đã đạt LV.2. Cậu nhóc hạ gục nhiều quái vật hơn cậu, hơn nữa, thị lực động và tốc độ của cậu nhóc đã tăng lên đáng kể từ lúc nào đó. Có lẽ cậu nhóc đã lên cấp từ vài tiếng trước, thậm chí là đạt cấp 3 rồi cũng nên.
“Anh, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Em thấy ‘nó’ có vẻ sắp thức giấc rồi.”
Dù không biết “nó” là gì, nhưng Se-hyun chưa từng thấy Lee Jae-young lo lắng như vậy từ khi vào đây. Chắc chắn đó là một con quái vật nguy hiểm, cũng có thể là boss cuối cũng nên. Mặc dù hơi thắc mắc về việc có đến ba con, nhưng Se-hyun quyết định trước tiên phải rời khỏi đây đã.
“Được rồi, đi thôi. Lại đây, Jae-young. Em không bị thương chứ?”
“Vâng. Nhưng mà anh… ngón tay của anh…”
“Không hiểu sao bọn họ lại không muốn giúp trong khi mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ?”
“Đúng đấy. Chúng tôi đã nói là sẽ giúp mà.”
“Nào nào, suy nghĩ kỹ đi. Nếu bỏ cuộc ở đây, chẳng phải chúng ta sẽ thua kém đội số 2 à? Đừng như vậy chứ, giúp chúng tôi một tay đi. Được không?”
Ba người đàn ông bất ngờ chặn đường Se-hyun. Họ vừa dò xét, vừa không chịu nhường đường, xem ra đã coi Se-hyun và Lee Jae-young là những kẻ dễ bắt nạt. Mà quả thực, họ đã bị lợi dụng thật.
“Sao mọi người lại tham lam như vậy? Chúng tôi không muốn tiếp tục nữa, mấy người tự lo liệu đi.”
“Không, với khả năng của cậu thì thừa sức làm được mà, sao lại từ chối chứ?”
“Cái gì mà tham lam? Hừ…”
“Thôi nào, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ rồi hãy về, ma thạch hầu như đều do chúng tôi nhặt giúp cho rồi còn gì.”
Thấy Lee Jae-young định xông lên, Se-hyun vội vàng bước tới chắn trước mặt cậu nhóc, tay nắm chặt cây cung. Cậu rút một mũi tên từ ống tên đeo bên hông, chĩa thẳng vào mặt bọn họ.
“Nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì tốt nhất nên tránh ra. Dù có chuyện gì xảy ra ở đây thì cũng đổ hết cho lũ quái vật là xong, suy nghĩ cho kỹ đi.”
Ý cậu là, chỉ cần giết bọn họ rồi đổ tội cho quái vật là được. Nghe vậy, sắc mặt ba tên kia tái mét.
“Này, cậu không cần phải làm vậy…”
“Tránh ra.”
“Cậu, cậu đang vội cái gì chứ… Cứ bình tĩnh hạ cung xuống rồi nói chuyện đã.”
“Anh, chúng ta phải đi ngay!”
Lee Jae-young hốt hoảng túm lấy tay áo Se-hyun, đảo mắt khắp hang động như đang sợ hãi điều gì. Thấy vậy, Se-hyun lập tức hạ cung xuống, đẩy mấy tên kia ra rồi bỏ đi.
Ít nhất thì cậu đã định làm vậy, trước khi bọn chúng chống cự và giữ chặt lấy cậu.
“Vậy thì ít nhất cũng phải đưa ma thạch cho chúng tôi. Tôi chán ngấy cuộc sống này rồi. Chán ngấy lắm rồi… Cậu, cậu đánh nhau giỏi mà. Phải không? Còn chúng tôi thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ cần nhường chúng tôi một lần này thôi. Đại Công Tước sẽ lo liệu cho cậu.”
“Anh! Bọn khốn kiếp này, buông anh ấy ra!”
“Chúng tôi có làm gì đâu! Chỉ cần đưa ma thạch thôi, chỉ cần ma thạch!”
“Có phải Đại Công Tước… sai khiến các người không?”
Se-hyun vừa cố gắng giằng tay ra khỏi bọn họ, vừa gằn giọng hỏi. Cậu đã tự hỏi tại sao bọn họ lại hành động như vậy, nhưng giờ thì cậu đã phần nào hiểu ra.
Ngay từ đầu, mục tiêu của bọn họ đã là ma thạch. Có lẽ bọn họ cũng mong Se-hyun và Lee Jae-young chết ở đây.
“Tuy chúng tôi không thể nói rõ, nhưng chúng tôi làm vậy đều có lý do cả. Các cậu còn trẻ, lại bắn tên rất giỏi, chắc chắn tỷ lệ sống sót cao hơn chúng tôi, hơn nữa còn được trưởng làng tin tưởng. Còn chúng tôi thì… không. Không được như vậy. Nên xin hãy cứu lấy chúng tôi.”
“Anh! Chúng ta phải đi ngay! Nhanh lên…!”
“Tôi biết rồi, buông tôi ra! Tôi đã bảo là phải rời khỏi đây ngay…!”
Không biết là do những người thuộc hệ chiến đấu vốn khỏe như vậy hay do Se-hyun quá yếu mà cậu không tài nào giằng ra được. Lee Jae-young đang cố gắng kéo tay bọn họ ra thì bỗng ôm đầu, ngồi thụp xuống, vẻ mặt đau đớn.
Dù Se-hyun đã hét lên nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tay. Bọn họ còn sờ soạng khắp người cậu, có vẻ như muốn cướp ma thạch. Khi một bàn tay luồn vào túi nhỏ bên hông cậu, một tên bỗng nhìn về phía sau cậu rồi lẩm bẩm, vẻ mặt ngây dại.
Câu nói đó khiến Se-hyun lạnh sống lưng.
“Cái đó… là gì…?”
Tất cả những kẻ đang định thò tay vào túi Se-hyun đều đồng loạt quay lại nhìn về phía sau cậu. Lee Jae-young vẫn đang ngồi co ro, hai tay ôm đầu. Không khí bỗng chốc thay đổi, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm mọi thứ.
Se-hyun không nghe thấy, cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự im lặng đến rợn người. Da cậu như nổi gai ốc, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bản năng mách bảo cậu không được nhìn, nhưng lý trí lại thúc giục cậu phải nhìn. Se-hyun cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi đang dâng trào, run rẩy ngước lên nhìn về phía mà những kẻ kia đang nhìn.
Một sinh vật trắng toát từ đầu đến chân. Nó to gấp ba lần những con dơi quái vật khác, với đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy.
Một con quái vật toàn thân trắng nhợt. Như bị bạch tạng vậvậy
Phải, đó là Albino. Ban đầu, nó chỉ nghiêng đầu quan sát họ với vẻ tò mò, như thể đang thắc mắc lũ sinh vật nhỏ bé này đang làm gì, trông chẳng hề đáng sợ. Nhưng ngay khi nó ngẩng đầu lên, miệng nhếch thành một nụ cười ám ảnh, tất cả đều bị nỗi kinh hoàng bao trùm, không một ai có thể kháng cự.
Lee Jae-young cũng không ngoại lệ. Cảnh tượng về cái chết cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu nhóc, nụ cười của con quái vật như lưỡi hái tử thần kề sát vào cổ những người có mặt lúc đó. Con quái vật duỗi thẳng lưng, phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như bị đóng băng trong dòng chảy thời gian, chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ.
Tất nhiên, không ai còn đủ tỉnh táo nữa. Điều đầu tiên bật ra khỏi miệng họ là những tiếng hét thất thanh.
“Áaaa!”
“Khôngggg!”
Ba người đàn ông sợ hãi đến mức đồng tử giãn ra, ngã bệt xuống đất, run rẩy. Họ lồm cồm bò dậy, quằn quại trên mặt đất, cố gắng thoát thân. Mùi khai nồng nặc xộc vào mũi. Dù đã tè ra quần nhưng họ vẫn vừa khóc vừa bò, với quyết tâm sống sót mãnh liệt.
Con quái vật Albino vẫn không hề nhúc nhích. Nó dường như đã chọn được con mồi, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn những kẻ kia. Khi tiếng hét đã xa dần, bóng dáng ba người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, đôi mắt đen láy của con quái vật bỗng biến đổi.
Đồng tử nó co lại thành một đường kẻ ngang như mắt dê rồi cong lên một cách đáng sợ.