Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 20
Con quái vật trắng toát kia thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Nó cũng chẳng thèm nhìn về phía những người đàn ông kia vì có lẽ nó đã nhắm trước con mồi cho mình. Cuối cùng, khi tiếng thét nhỏ dần và những người đàn ông biến mất khỏi tầm nhìn, đôi mắt đen của con quái vật thay đổi.
Con ngươi của nó dài như của con dê, và đôi mắt cong lại đầy kinh dị.
Nó đang di chuyển.
Se-hyun liên tục mấp máy môi. Nhưng ngay cả việc cử động môi cũng không dễ dàng. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của con quái vật luôn dán lên người Lee Jae-young. Nếu Lee Jae-young bỏ trốn, chắc chắn con quái vật sẽ không đứng yên ở đó. Đây là điều không thể nghi ngờ.
Dáng đi loạng choạng của con quái vật bất chợt tăng tốc như một con ngựa đua. Se-hyun cắn lưỡi mạnh đến mức bật máu, rồi dùng hết sức lao về phía Lee Jae-young, kéo cậu ấy vào lòng và lăn tròn trên sàn hang động.
Nơi Se-hyun và Lee Jae-young vừa đứng giờ chỉ còn lại con quái vật bị chôn vùi dưới đống đổ nát với cái đầu đâm vào tường. Dường như những cú va chạm như vậy chẳng đáng là gì so với cơ thể khổng lồ của nó. Nó nhanh chóng thoát khỏi đống đổ nát và tiến lại chỗ của Se-hyun.
Một cái lưỡi dài ngoằn giống như con rắn thè ra khỏi miệng của nó.
“Tỉnh… tỉnh lại. Jae-young… Tỉnh lại. Tỉnh là nào Jae-young? Nghe lời anh nào.”
Lưỡi của Se-hyun cứng đơ, lời cậu nói ra cũng không còn rõ ràng. Nhưng cậu vẫn gọi và cố đánh thức Lee Jae-young, người đang run rẩy kia.
“Lưỡi, cái lưỡi… lưỡi…”
“Jae-young à, em không sao hết. Anh… Anh sẽ cố gắng câu giờ của nó… Trong lúc đó hãy chạy ra chỗ kia, được không em?”
Se-hyun chỉ vào lối ra của hang động và nói. Cách duy nhất để sống sót là chạy khỏi đây. Dù không chắc có thể trốn thoát hay không nhưng ít nhất cả hai cũng không thể chết theo cách này.
“Jae-young, mở mắt ra nào. Đúng rồi… em có thấy chỗ đằng kia không? Khi anh ra hiệu, em hãy chạy ngay đến chỗ đó. Em làm được mà, Jae-young khỏe lắm.”
“Cái lưỡi… Em ghét nó lắm anh…”
Se-hyun đẩy Lee Jae-young về phía sau mình và nắm lấy cây cung đeo trên vai. Đôi tay cậu run rẩy đến mức không biết có nhắm chính xác được không, nhưng cậu vẫn rút một mũi tên và kéo dây cung hết mức có thể.
Con quái vật lại nghiêng đầu, rồi dậm mạnh chân sau xuống đất và chuẩn bị lao tới. Se-hyun nghĩ rằng nó sẽ lao tới lần nữa.
Nhưng thay vì lao tới, con quái vật bất ngờ bay lên trời và đống bụi khi nó giậm chân xuống đất cũng theo đó bay lên, che phủ hết tầm nhìn. Đôi cánh của nó quạt mạnh khiến không khí càng thêm bụi bặm và không thể nhìn thấy được gì.
“Ngay bây giờ, Jae-young, chạy ngay đi.”
“Anh ơi.. anh đi đi. Để anh đi thì hơn…”
Jae-young thở dốc, khó khăn nói ra từng chữ một. Se-hyun dùng kỹ năng lên mũi tên và cẩn thận quan sát xung quanh. Khi một cơn lốc bắt đầu cuốn quanh, con quái vật bất ngờ xuất hiện qua lớp bụi mù mịt, đôi cánh vỗ mạnh tạo nên cơn gió dữ dội. Đôi mắt sắc như quỷ của nó nhìn xuống. Dường như nó biết được rằng gió sẽ cản trở việc bắn tên. Nhưng mũi tên Sehyeo-hyun đã được trang bị bọc kỹ năng nên không bị ảnh hưởng.
Kiekkkkkkkk!
Tiếng gầm rú vang lên, làm rung chuyển cả hang động. Con quái vật lao xuống phía Lee Jae-young với tốc độ đáng kinh ngạc, những móng vuốt sắc nhọn trên đôi cánh nó chĩa thẳng ra phía trước.
Se-hyun nhắm vào quái vật và bắn mũi tên ra.
“Jae-young! Mau lên, chạy đi!”
“Anh ơi, anh đi với em… Mình đi cùng nhau…”
“Jae-young à, em đi trước, Anh sẽ theo sau mà. Được chứ?”
“Anh nói dối… đừng làm vậy…”
Mũi tên bay như sao băng và đâm vào trái tim con quái vật nhưng không gây ra sát thương gì cho nó. Nhìn mũi tên cắm vào ngực mình, con quái vật rút ra với vẻ chán chường rồi ném về phía Se-hyun như muốn thách cậu thử lại.
Dường như con quái vật đang khiêu khích Se-hyun bắn lại. Se-hyun lắp 2 cây cung vào, lần nữa trang bị kỹ năng cho chúng và kéo dây cung hết cỡ. Khi đã kéo đến mức giới hạn, cậu buông tay, hai mũi tên bay vút đi, một nhắm vào tim, một nhắm vào đầu con quái vật.
Hai mũi tên xuyên qua da thịt của con quái vật nhưng vẫn không gây tổn thương gì đáng kể. Đôi mắt của nó thu hẹp lại như thể nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên.
Con quái vật rút mũi tên ra và bẻ gãy, rồi nó gầm lên một tiếng kinh hoàng trước khi lao về phía Se-hyun. Mục tiêu của những móng vuốt sắc nhọn không còn là Lee Jae-young nữa mà đã chuyển qua phía Se-hyun.
Se-hyun ôm chặt Lee Jae-young và lăn mình sang một bên. Lee Jae-young đang cực kỳ lo lắng và hoảng loạn. Nhưng Se-hyun cũng đã đoán trước được đó không phải vì sợ hãi.
Dù rất muốn hỏi lý do tại sao Lee Jae-young lại phải trải qua điều như vậy, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Thay vào đó, cậu chỉ ôm chặt Lee Jae-young hơn. Phía sau Lee Jae Young, con quái vật đang tiến lại gần, từng bước nặng nề xé toạc không gian mịt mù bụi đất.
Những bước chân chậm rãi báo hiệu hồi kết sắp đến. Lối ra của hang động giờ chỉ còn là một khoảng tối mịt mù xa xăm phía sau lưng con quái vật.
Hết đường lui rồi.
Se-hyun cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp. Mọi con đường đều bị chặn đứng, và hi vọng dường như quá xa vời.
Ngay khi ý thức được điều này, một cảm giác bất lực ập đến, theo sau đó là một nỗi thất vọng. Dù cậu nghĩ mình sẽ không hối hận nhưng những ý nghĩ dang dở cứ vẩn vơ trong đầu.
Hình ảnh cánh cổng đỏ rực từng thấy trong không gian trắng xóa vẫn ám ảnh tâm trí cậu.
Cậu cũng mong muốn được nhìn lại.
Cậu đã nghĩ về nơi đó một lúc lâu. Mỗi khi đặt lưng nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối đen, cậu đã tự hỏi rằng nghĩ liệu họ có đang chờ đợi cậu không. Nếu cậu trở về, liệu họ có đón nhận cậu một cách ấm áp? Có thể họ sẽ hiểu cho cậu, dù chỉ một chút.
Nhưng rồi cậu vẫn không thể quay về, cũng không dám quay về. Những việc xấu xa mà cậu từng làm khiến cậu không đủ can đảm để đối diện với họ.
Khi nhắm mắt, cảm giác hối hận càng sâu sắc hơn. Khi đó, một ký ức chợt trỗi dậy. Đó là lúc cậu ngồi bên một góc khu vườn vắng vẻ không có một bóng người và tạo dựng niềm tin với một người.
Ngày đó, người ấy lần đầu tiên nở nụ cười — một nụ cười mờ nhạt nhưng đủ để khiến tim cậu thắt lại. Dù lúc đó không thể nói được nhiều, Se-hyun vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, từ đầu đến cuối.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên câu thấy là nền đất đầy bụi bẩn. Lúc cậu nhìn thấy đôi chân vảy sần sùi của con quái vật trong làn bụi, Se-hyun lập tức đứng dậy.
Ánh mắt cậu đã thay đổi so với lúc nãy.
“… Jae-young à, ôm anh thật chặt nhé…”
Nhất định phải ra khỏi chỗ này bằng mọi cách, không thể bỏ mạng tại đây được.
Se-hyun ôm chặt cơ thể đang dần lả đi của Lee Jae-young, rồi nhìn chằm chằm vào con quái vật bạch tạng khổng lồ. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, một luồng sát khí lạnh lẽo đến tê dại lan khắp cơ thể cậu.
“Anh… nếu dùng kỹ năng… chúng ta… chúng ta phải chạy ngay…”
“Ổn cả thôi. Em đừng nói gì nữa hết… Đi với anh. Mọi thứ đều ổn cả, chúng ta sẽ làm được.”
“Không… Anh à, anh phải sống…”
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Lee Jae-young. Nó khiến mũi của Se-hyun cay xè và Se-hyun siết chặt Lee Jae-young vào lòng.
Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại sẵn sàng hy sinh vì cậu bé này, cậu cũng không biết trả lời sao nữa. Cậu chỉ biết rằng mình không thể bỏ mặc cậu nhóc, cũng không thể một mình chạy trốn. Có lẽ bởi hình ảnh cậu nhóc khóc nức nở, không nơi nương tựa khi họ lần đầu gặp, giống hệt cậu ngày xưa.
Bởi vậy, họ phải sống sót.
Ngay trước mặt cậu, con quái vật bạch tạng khổng lồ đang đứng sừng sững ở đđó. Đôi đồng tử dài và sâu hoắm của nó ánh lên sự cuồng bạo, tràn ngập niềm vui sướng khi giết chóc. Đối diện với ánh mắt ấy, Se-hyun dồn hết lực vào đôi chân đang run rẩy.
Cậu chưa bao giờ sử dụng kỹ năng [Điểm rơi chính xác] trên thứ gì khác ngoài vũ khí, nhưng giờ đây cậu buộc phải thử. Cậu không còn ý định trốn tránh, mà cũng chẳng có nơi nào để trốn, và thậm chí cũng không có kỹ năng nào đủ mạnh để chống lại nó.
Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm vào móng vuốt khổng lồ của con quái vật đang hướng thẳng về phía mình. Trong khi ôm chặt Lee Jae-young, cậu vươn tay ra trước, cố gắng kích hoạt kỹ năng.
Một giọng nói đứt quãng yếu ớt vang lên trong vòng tay cậu, là của Lee Jae-young. Đúng lúc đó, ánh sáng rực rỡ bắt đầu tụ lại ở đầu ngón tay của Se-hyun.
“Q-quái vật… khống chế…”
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó và cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Lee Jae-young đột ngột tăng vọt. Cậu nhóc giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội. Rõ ràng, tình trạng cơ thể của cậu ấy đang rất nguy kịch. Se-hyun hoảng loạn quay lại nhìn Lee Jae-young nhưng cậu bé chỉ càng rên rỉ đau đớn hơn.
Đôi mắt của Se-hyun tối dần tối. Trong vòng tay cậu, Lee Jae-young đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ rực và nôn ra máu.
Tiếng hét kinh hoàng của Lee Jae-young vang vọng khắp hang động. Cậu nhóc quằn quại, ôm lấy mặt, không ngừng la hét.
Nhưng bàn tay của cậu bé chỉ cào rách lưng anh, để lại những vết xước sâu hoắm.
Kieeekk! Kiiieeek!
Se-hyun ngẩng đầu lên, chứng kiến một cảnh tượng quái dị. Con quái vật bạch tạng kia đang tự tàn sát chính mình, nó tự đâm móng vuốt sắc bén vào bụng, xé nát tim nó ra từng mảnh. Những tiếng gào rú của nó vang vọng khắp không gian. Đôi mắt trắng dã của nó trợn ngược, không còn chút nhân tính nào.
Trái tim Se-hyun đập loạn nhịp. Bất chấp cơn sốc, cậu nhanh chóng lau nước mắt và đứng dậy. Tay chân cậu run rẩy không ngừng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững bản thân.
Cậu ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn của Lee Jae-young trên vai và bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi hang động. Tiếng thét đau đớn của Lee Jae-young như khoan sâu vào tâm trí cậu suốt cả chặng đường.
Nhưng bất chợt, những tiếng kêu đó dừng lại và cơ thể vốn đang nóng như lửa đốt của Lee Jae-young trở nên lạnh ngắt và rũ xuống.
Se-hyun kinh hoàng dừng lại để kiểm tra. Nghe thấy tiếng nhịp tim yếu ớt của cậu nhóc, cậu vội trấn an bản thân, siết chặt Lee Jae-young hơn và tiếp tục chạy.
Sau một hồi lâu chạy trối chết, cuối cùng, ánh sáng từ cánh cửa xuất hiện ở phía xa. Nhưng ngay lúc đó, tiếng động lớn phía sau báo hiệu có thứ gì đang bám sát họ.
Cảm giác lạnh sống lưng khiến Se-hyun không dám ngoái đầu lại. Cậu chỉ tiếp tục lao đi, dồn hết sức vào đôi chân đã tê liệt.
“Chỉ còn chút nữa thôi…”
Cậu cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực lao tới.
Cuối cùng, Se-hyun băng qua cánh cửa, ôm chặt Lee Jae-young trong tay. Ngay khi cậu vượt qua, cánh cửa khổng lồ đóng sập lại với tiếng “RẦM!” vang dội. Bên ngoài cửa, một vật nặng rơi xuống đất, để lại âm thanh trống rỗng. Se-hyun kiệt sức, khuỵu gối xuống đất.
Cánh cửa đã đóng lại, nhưng âm thanh tiếng gầm rú kinh hoàng vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Dù đã thoát ra ngoài, nhưng điều gì đó nói với cậu rằng hành trình của họ vẫn chưa thực sự kết thúc.