Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 21
Đầu của con quái vật bạch tạng kia bị kẹp đứt trong khe cửa vẫn chưa kịp rơi ra ngoài. Cái đầu với miệng há to của nó như thể đang nói cho người ta biết sự nguy hiểm cận kề lúc đó
Nếu chỉ chậm một chút nữa thôi là họ đã bị nó tóm lấy.
“…Jae-young à.”
Bàn tay Se-hyun chạm đến gò má đỏ bừng của Lee Jae-young. Đôi má ấy nóng rực như dung nham đang chảy. Se-hyun ôm lấy má cậu nhóc, nơi mà hơi nóng dường như có thể thiêu đốt làn da của bản thân, rồi áp đầu lên lồng ngực cậu nhóc. Tiếng tim đập yếu ớt từng nhịp từng nhịp, .
Cậu cố gắng nghiến chặt răng nhưng vẫn không tài nào ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên Se-hyun cảm nhận được sự thất bại và nỗi tuyệt vọng đến vậy. Thật thê thảm.
***
“…Cậu Se-hyun, cậu nên ăn một chút gì đó.”
Đôi mắt đỏ hoe của Se-hyun quay sang bên cạnh. Trong gió đêm, Kwak Jeong-han đứng đó với một bát cháo trên tay. Ánh mắt Se-hyun chậm rãi hạ xuống, cố tránh đi cái nhìn của anh ấy.
“… Jae-young… thằng bé ổn chứ?”
Kwak Jeong-han không nói gì. Se-hyun hiểu rõ sự im lặng ấy có nghĩa là gì. Chỉ vài chục phút trước, một trị liệu sư hệ Hỗ trợ trong làng đã tìm đến chỗ ở của Se-hyun. Dù chỉ là hệ Hỗ trợ nhưng cô nàng nói rằng mình đã từng làm y tá trước khi đến đây và khẳng định có đủ tự tin để chữa trị.
Lúc ấy, Se-hyun vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy sắc mặt của trị liệu sư đó ngày càng tệ hơn nên đã bỏ ra ngoài.
Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc đó, trị liệu sư đó vẫn chưa bước ra. Còn Se-hyun thì không dám bước vào.
“… Không sao đâu, cứ nói đi.”
Kwak Jeong-han thở dài một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cạnh Se-hyun. Làn da lành lạnh của anh ấy khẽ chạm vào vai cậu.
“… Nghe nói là cả nhãn cầu và cột sống của thằng bé đã bị tan chảy. Cho dù thỉnh thoáng sẽ tỉnh lại nhưng… trị liệu sư bảo rằng tốt hơn là nên chuẩn bị tinh thần. Với kỹ năng hồi phục của cô ấy thì cùng lắm là chi có thể giảm đau được thôi. Có lẽ thằng bé sẽ cầm cự được khoảng bốn ngày nữa…”
“…Trưởng làng đang làm gì?”
“Trừng phạt ba người kia.”
Đúng hơn là đang thẩm vấn. Nghe thấy “trừng phạt”, Se-hyun bật cười. Có người thì suýt mất mạng, vậy mà những kẻ đã bỏ rơi đồng đội và chạy trốn chỉ bị xử phạt bằng những hình thức nhẹ như đánh gió bằng bông mềm.
Tất nhiên cậu hiểu, từ vị trí của trưởng làng, việc xử phạt phải dựa trên công bằng và lý lẽ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ đã nói dối, lừa gạt cả trưởng làng lẫn dân làng.
“Sẽ không phải là một hình phạt nhẹ đâu. Chúng ta cần ngăn chuyện này xảy ra lần nữa nên trưởng làng sẽ xem xét tình hình nghiêm túc.”
“Hy vọng là vậy.”
Ba kẻ đã bỏ rơi Se-hyun và Lee Jae-young để chạy thoát hẳn đã tin chắc rằng cả hai người sẽ chết ở đó. Chúng chạy về làng, bịa ra những lời nói dối để lấy lòng trưởng làng và dân làng.
Bỏ rơi đồng đội ở Elix là một trọng tội không thể che đậy. Dù nhà Vua có khoan dung bỏ qua thì các Gia thần khác chắc chắn sẽ không làm vậy. Rốt cuộc thì hôm bay Se-hyun cũng hiểu được lý do.
Cậu cũng không thể tha thứ cho họ. Làm sao mà cậu có thể tha thứ cho ánh mắt bối rối và vẻ mặt xấu hổ, lảng tráng mà họ bộc lộ khi cậu xuất hiện cõng Lee Jae-young trên lưng.
“Chỉ bỏ đói ba ngày… Có vẻ là một hình phạt ‘công bằng’ đấy nhỉ.”
Khi Se-hyun và Lee Jae-young xuất hiện, toàn bộ sự thật được phơi bày, những lời biện hộ có vẻ hợp lý của ba kẻ đó ngay lập tức sụp đổ.
Điều đáng khinh hơn là trong suốt thời gian ấy, chúng còn tìm cách biện minh cho tội lỗi của mình. Vừa quỳ xuống bám chặt lấy chân trưởng làng Kim Gap-jun, chúng vừa không quan tâm gì đến sự an toàn của Se-hyun và Lee Jae-young.
“Chúng, chúng tôi cũng suýt chết đó chứ! Chúng tôi chỉ chạy trốn thôi mà! Là tự hai tên kia chọn ở lại chiến đấu, còn chúng tôi chạy đi! Chúng tôi muốn sống, vậy mà cũng bị coi là tội sao!”
“Trưởng làng ơi… Người mà cả đời chưa từng săn hươu thì làm sao dám đối đầu với quái vật…! Chẳng lẽ ngài muốn chúng tôi chết ở đó sao?!”
“Ôi, trưởng làng ơi… Chúng tôi đâu có nói dối…! Họ độc chiếm đá ma thuật nên mới bị quái vật bắt gặp… Ôi, chúng tôi còn thấy oan ức! Chẳng lẽ lại phải cụt tay cụt chân thì mới được tha thứ sao?!”
Se-hyun và Lee Jae-young mang về bảy viên đá ma thuật, trong khi ba kẻ kia chỉ mang về ba viên. Không, thực ra còn chẳng có viên nào. Rõ ràng ba kẻ đó đã tìm cách lén lút qua mặt trưởng làng để tìm đến Đại Công Tước.
Và chẳng bao lâu nữa đâu, Đại Công Tước sẽ loại bỏ cả ba tên đấy để bịt miệng. Chỉ vì đây là một ngôi làng nhỏ mà không có nghĩa là không có những cuộc tranh đấu thế này. Elix vốn là một nơi như thế. Mục tiêu mà nhà Vua cần phải cảnh giác cũng bao gồm cả Đại Công Tước.
“Tất cả… là lỗi của tôi.”
“Không đâu, cậu Se-hyun chẳng làm gì sai cả.”
“Không… Là lỗi của tôi. Tất cả… đều là lỗi của tôi.”
Từ việc Lee Jae-young ở bên cậu và trở thành một thành viên của đội thu thập ma thạch, cho đến chuyện cậu nhóc đó đã phải nghiến răng chiến đấu để bảo vệ cậu, tất cả dường như đều là lỗi của Se-hyun. Dù là vì cậu đã dang tay giúp đỡ một đứa trẻ đang khóc, hay vì cậu không thể buông bỏ niềm tin Lee Jae-young dành cho mình, dù biết trước hậu quả, tất cả, từ đầu đến cuối, đều như thể là lỗi của cậu.
Cậu như nghẹn thở bởi cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa. Ngay cả việc trở về lành lặn cũng khiến cậu cảm thấy như vậy.
“Cậu Se-hyun à. Jae-young là một đứa trẻ mạnh mẽ… hơn cả cậu nghĩ đấy. Và nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ làm như Jae-young thôi. Jae-young cứ kêu cậu mãi. Cậu nên vào trong ấy.”
Se-hyun nhắm mắt lại một cách nặng nề. Nhưng rồi, cậu lau nước mắt và đứng dậy. Khi vừa quay người định bước vào căn nhà gỗ, bóng dáng của Kim Gap-jun xuất hiện từ xa với bước đi loạng choạng khác thường.
Dáng vẻ khoanh tay sau lưng vẫn như mọi ngày, nhưng vẻ mặt của ông ta hôm nay lại nghiêm trọng lạ thường. Có lẽ ông ta đã thấy và nhận được tin tức về tình trạng của Lee Jae-young qua người đi cùng với trị liệu sư.
Se-hyun lưỡng lự chờ đợi, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước vào căn nhà trước. Trong căn phòng nhỏ, những người đang vây quanh Lee Jae-young đều đồng loạt quay sang nhìn Se-hyun. Không ai nói một lời. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh thở gấp gáp.
“Anh-Anh ơi…
“… Jae-young à, anh đây.”
Se-hyun cố gắng trả lời một cách bình tĩnh bình tĩnh, sau đó thay trị liệu đang lùi qua một bên, nắm lấy bàn tay như sắp tan chảy của cậu nhóc.
“Anh… vẫn… ổn… đúng không?”
“Ừ. Anh không bị thương gì cả. Giờ Jae-young chỉ cần mau khỏe lại thôi.”
“Em… em nghĩ có lẽ…”
“Không sao. Anh sẽ chữa cho em.”
Nghe thấy Se-hyun nói vậy, trị liệu sư mím môi ánh mắt đầy vẻ bất lực. Chỉ một lúc sau, cánh cửa đóng chặt bật mở, hai người bước vào. Đó là Kim Gap-jun và Kwak Jeong-han đang vội vã tiến đến.
Nhìn thấy tình trạng của Lee Jae-young, Kim Gap-jun khẽ tặc lưỡi. Ánh mắt ông ta chuyển sang trị liệu sư đang ngồi cạnh Se-hyun như ra hiệu cô nàng nhường chỗ. Trị liệu sư đành phải lùi lại một lần nữa.
“Cậu cũng tránh xa chút đi.”
Kim Gap-jun nhấc chăn lên, đẩy Se-hyun ra một chút. Bàn tay Lee Jae-young mà Se-hyun đang nắm giờ được chuyển sang tay của Kim Gap-jun. Jae-young lẩm bẩm vài lời không rõ nhưng cuối cùng yên lặng với những vết bầm tím chồng chất cơn đau.
“Đã đau đến mức rên rỉ thế này rồi, còn anh anh em em gì nữa?”
Kim Gap-jun làu bàu, chậm rãi kiểm tra cơ thể Lee Jae-young. Từ đôi chân cháy sém như bị lửa thiêu đốt đến đôi mắt đau nhức vì bị tổn thương nặng.
“Sao lại thành ra thế này?”
“… Là do kỹ năng… và con quái vật bạch tạng kia.”
“Bạch tạng à… Ha, đúng thế, sống sót trở về đã là phép màu rồi. Nhưng sao lại xui xẻo tới mức trúng phải cái hầm ngục đó chứ, chậc…?”
“Cái thứ bạch tạng kia… mạnh lắm hả? Trong khi nó chỉ ở hầm ngục cấp 1?”
Nghe tiếng tặc lưỡi của Kim Gap-jun, cô nàng trị liệu sư kia lên tiếng hỏi nhẹ nhàng. Trước câu hỏi đó, tất cả mọi người ngoại trừ Kwak Jeong-han đều gật đầu.
“Đó là một con quái trùm chỉ xuất hiện ngẫu nhiên một lần, Kể cả có mười người hợp sức cũng chưa chắc hạ được nó. Đụng phải nó thì tốt nhất là nên tránh xa ra. Thực ra, nó khá lành tính nếu không bị tấn công trước…… Nhưng nếu nó đã tấn công trước thì nghĩa là đặc tính hay kỹ năng của cậu nhóc này đã vô tình kích động nó. Nó đang cảm thấy bị đe dọa.”
“Vua.”
Lúc đó, Lee Jae-young đã gọi đó là kỹ năng của mình. Chắc chắn mọi chuyện đều có liên quan đến kỹ năng này, nhưng Se-hyun không nói gì thêm về điều đó.
“Nếu kỹ năng này mạnh đến mức gây ra hậu quả như vậy… Thì rất có khả năng đây là một kỹ năng có điều kiện. Nếu thằng bé đã đạt cấp 30, tình hình sẽ không đến nỗi này… Nhưng vì sử dụng một kỹ năng mà bản thân chưa đủ cấp để kiểm soát nên mới thành ra như vậy. Dùng ở cấp 1 thì có lẽ đã bỏ mạng ngay lúc đó rồi. Có lẽ thằng bé biết rõ điều đó và vẫn quyết định dùng.”
Kim Gap-jun lắc đầu ngán ngẩm. Ông ta nhìn xuống bàn tay của Lee Jae-young với những đầu ngón tay cháy xém, nói đến thực tại nặng nề.
“… Không có Elixir, sẽ rất khó để cứu chữa. Nếu cứ để như vậy thì… không sống được lâu.”
Lời nói này như một bản án. Không còn cách nào khác ở đây. Ai nấy đều nhắm mắt, gương mặt đầy vẻ buồn bã. Người duy nhất không làm vậy là Kwak Jeong-han. Anh nhìn Kim Gap-jun với vẻ mặt nặng trĩu và lên tiếng:
“Ý ông là có thể chữa được bằng thứ gọi là Elixir? Chỗ nào có? Tôi sẽ đi lấy.”
“Cậu nghĩ dễ vậy sao? Elixir chỉ xuất hiện từ tầng 50 trở lên. Hơn nữa, nó là một món đồ cực hiếm, có thể đi cả trăm lần mà vẫn không tìm thấy. Có một số người bán trên hệ thống trao đổi, nhưng giá cả thì cao đến mức vô lý. Chưa kể, nhiều người còn đăng chỉ để câu khách chứ không có ý bán thật nên không thể liên lạc tùy tiện được.”
Hệ thống trao đổi là một nền tảng giao dịch, nơi các đế chế có thể mua bán vật phẩm. Dù là một nơi tự do giao dịch nhưng tiêu chuẩn giá cả không rõ ràng khiến nhiều người phải chịu thiệt hại.
Ngoài ra, vì nguy cơ bị phát hiện vị trí của ngôi làng, họ không thể tiếp cận hệ thống đó một cách bừa bãi.
“Vậy là… không còn cách nào khác sao?”